Chap10:Sự thật trong lòng mình
Cả ba lặng im, để cô được yếu đuối. Nhưng bầu không khí quá nặng nề... cho đến khi điện thoại Ling rung lên liên tục.
Ling liếc qua màn hình, nhíu mày.
-Cái gì vậy trời? Timeline nhà tôi cháy rồi nè.
Charlotte tò mò ghé lại. Vừa nhìn, cô đã phì cười. – Không thể tin được... cư dân mạng lập hẳn fanpage ghép chị với Enjoy đó, June.
– Cái gì? _June trợn mắt, nước mắt chưa kịp lau hết.
Ling chìa điện thoại ra. Trên màn hình là vô số hashtag: #EnjoyJune, #OTPĐỉnhNhấtHiệnNay, kèm bức fanart: Enjoy mặc vest lạnh lùng, June váy trắng rạng rỡ, cả hai đứng dưới hoàng hôn.
Ann bật cười khẽ.
– Vẽ đẹp ghê. Ai mà có khiếu thế.
– Chị Ann! _June trừng mắt, mặt đỏ bừng.
– Đây đâu phải chuyện đáng cười!
Charlotte chống cằm, ánh mắt long lanh.
– Nhưng mà dễ thương thật mà. Nhìn chị trong tranh kìa, bớt lạnh lùng hẳn.
Ling kéo xuống dưới, đọc to vài bình luận:
– "Nếu June là tường thành, Enjoy chính là nắng ấm."
– "Chúng ta không đẩy thuyền, thuyền tự ra khơi."
– "Mong đạo diễn nào đó dựng phim tình cảm văn phòng, casting ngay hai người này."
Ann lấy tay che miệng, không nhịn nổi cười. Charlotte cười đến chảy nước mắt.
June ôm trán.
– Trời ạ... mạng xã hội đúng là nơi nguy hiểm.
Ling nhún vai.
– Nguy hiểm gì. Đây là PR miễn phí còn gì. Cả phe hóng hớt đang phân tích từng góc quay chị với Enjoy ở bãi đỗ xe nữa cơ.
Charlotte bật mí:
– Em vừa thấy có group mới lập tên Family EnjoyJune . Ngày đầu đã 10k thành viên.
– Họ... rảnh quá._June lí nhí, nhưng khóe môi bất giác cong nhẹ.
Ann nhẹ nhàng:
– Em cũng thấy rồi đó. Ngoài kia người ta chia phe thế nào cũng mặc. Quan trọng là cảm xúc thật của em thôi.
June lặng người. Bỗng nhiên, cô bật cười ,nụ cười đầu tiên suốt bao ngày.
Nụ cười bất ngờ nở trên môi June khiến cả ba người kia khựng lại. Ann chớp mắt, rồi mỉm cười theo, như thể vừa chứng kiến một điều hiếm hoi. Ling vỗ tay cái bốp.
– Thấy chưa, cuối cùng cũng cười! Chị mà cứ cau có nữa chắc dân tình bảo em bị khủng hoảng tinh thần mất.
Charlotte chống tay lên vai ghế, ngả người gần lại.
– Chị mà nhìn gương chắc còn ngạc nhiên hơn cả tụi em. Đấy, ai nói June không biết cười thì cứ đem tấm hình này ra làm bằng chứng.
– Này! _June lườm, giọng pha chút bực bội, nhưng không giấu được sự thả lỏng trong ánh mắt.
Ann lấy khăn giấy đưa cho cô.
– Lau mặt đi. Cười cũng được, khóc cũng được, miễn là em thoải mái.
June khẽ gật đầu, nhận lấy khăn. Cô lau qua nước mắt còn vương trên má, rồi nhìn lại màn hình điện thoại mà Ling đang cầm. Cả trang mạng tràn ngập những hình ảnh chế, fanart, clip cắt ghép. Có tấm ghép cảnh cô đang cau mày ký hợp đồng, cạnh đó là Enjoy tươi rói cầm cà phê, caption: "Boss lạnh lùng và nàng thư ký ngọt ngào."
– Mấy người này... _June lẩm bẩm.
– Sao lại rảnh đến vậy?
Ling phì cười, ngồi xuống sofa.
– Đừng xem thường sức mạnh của fandom. Một khi đã thích thì họ có thể thức trắng đêm chỉ để làm một chiếc clip ba phút.
Charlotte gật gù đồng tình.
- Hồi trước em cũng từng bị ghép với một ca sĩ nam. Họ còn lập group hẳn hoi. Mới đầu em cũng sốc, nhưng sau thành quen. Giờ em nghĩ... có fan vậy cũng vui.
– Vui?
– June nhướng mày.
– Thì ít nhất, chị biết mình mang lại cảm hứng cho người khác. _ Charlotte mỉm cười hồn nhiên.
– Có thể họ không biết rõ chị, nhưng trong mắt họ, chị là nhân vật chính của một câu chuyện đẹp.
Ann nghe vậy, nhẹ giọng tiếp lời.
– Đúng rồi. Còn chuyện ngoài kia ồn ào thế nào, cuối cùng cũng chỉ là tiếng vang. Điều quan trọng vẫn là sự thật mà em đang sống.
Căn phòng lặng xuống. Những câu chữ của Ann, tưởng chừng đơn giản, lại chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng June. Cô nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi bên Enjoy – cái cách cô gái ấy mỉm cười, đưa cho cô chiếc ô trong cơn mưa bất chợt, hay ánh mắt sáng rực khi nói về những ý tưởng mới cho dự án.
Cảm giác ấy... không hề giống với bất kỳ cơn "ồn ào" nào mà mạng xã hội dựng lên. Nó chân thật, gần gũi, đến mức khiến trái tim tưởng chừng đóng băng của cô có lúc rung lên khe khẽ.
June siết chặt khăn giấy trong tay.
– Nhưng... nếu điều đó chỉ làm hại em ấy thì sao?
Ling đang lướt màn hình ngẩng lên.
– Chị đang lo Enjoy bị áp lực à?
– Ừ. _ Giọng June khẽ, nhưng kiên quyết.
– Em không sợ người ta nói tôi thế nào. Nhưng em ấy... em ấy không đáng phải chịu những điều này.
Charlotte nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy ấm áp.
– Vậy thì, chị thử hỏi thẳng Enjoy xem. Biết đâu, cô ấy lại nghĩ khác chị thì sao?
June thoáng sững người. Hỏi thẳng... Một việc hết sức là đơn giản, nhưng sao với cô lại khó khăn đến thế.
Ann mỉm cười hiền hậu, đặt tay lên vai June.
– Em không cần quyết định ngay. Chỉ cần nhớ, tình cảm thật sự không đến từ hashtag hay fanpage nào cả. Nó đến từ cách em và cô ấy nhìn nhau.
Ling phá vỡ sự lặng lẽ bằng một tràng cười khanh khách.
– Trời ơi, câu này xứng đáng được in lên áo thun fanclub đó chị Ann! Em mà đăng lên chắc có hàng chục nghìn lượt chia sẻ.
Charlotte vỗ tay.
– Hay mình lập group phụ "Triết lý Ann Sirium" đi.
June thở dài, nhưng lần này không còn là nặng nề, mà là bất lực xen lẫn buồn cười.
– Hai người rảnh quá rồi đấy.
Ling nháy mắt.
– Rảnh mới có thời gian chăm sóc chị chứ.
Cả phòng bật cười. Tiếng cười vang lên, xua tan bầu không khí nặng nề trước đó.
June dựa lưng vào sofa, nhắm mắt trong giây lát. Ngoài kia, mạng xã hội đang náo loạn vì những thuyền, những phe, những hashtag. Nhưng ở đây, trong căn phòng nhỏ này, cô có Ann, Ling, Charlotte ,những người đủ kiên nhẫn để lắng nghe, đủ hài hước để kéo cô ra khỏi sự căng thẳng, và đủ trưởg thành để nhắc cô về điều quan trọng nhất: sự thật trong lòng mình.
Và sự thật ấy... June biết, cô không thể phủ nhận mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com