Chap3
Tập đoàn VORAVAN GROUP – Tháp Vorachai – Bangkok, 09:00 sáng.
Tầng cao nhất của tòa nhà kính phủ thép, nơi ánh nắng Bangkok bị cắt gọn bởi lớp rèm tự động,là trụ sở chính của Voravan Group. Không có sự ồn ào, không có tiếng chuông điện thoại. Chỉ có tiếng bước chân vang trên sàn đá cẩm thạch, đều đặn như nhịp tim .
Mọi người ở đây đều ăn mặc theo tone màu trung tính. Sáng thứ Hai là xám bạc. Thứ Ba là xanh khói. Không có ngoại lệ. Ai đi trễ ba phút sẽ bị trừ một khoản "kỷ luật danh dự", điều mà người ngoài gọi là kỳ quái, nhưng trong Voravan, nó là luật lệ.
Ở trung tâm phòng họp dài như một hành lang bảo tàng, ông Vorachai Voravan ngồi tại đầu bàn, ánh mắt dán vào màn hình hologram trình chiếu báo cáo quý II. Không một ai dám cử động thừa.
Bên trái ông là Ann Sirrium, con gái cả, giám sát toàn bộ hoạt động nhân sự và phát triển chiến lược. Cô luôn mang theo một cây bút máy Montblanc đen bóng, nhưng gần như chẳng bao giờ cần ghi gì, trí nhớ cô đủ để khiến bất kỳ trợ lý nào cũng phải xấu hổ.
-Chi nhánh ở Phuket đang chậm tiến độ ba ngày._Ann cất giọng, lạnh lẽo và gọn gàng.
-Cắt bonus của tổng quản lý. _ Ông Vorachai ra lệnh.
-Và gửi người của chúng ta xuống đó. Đích thân.
Không cần tranh luận. Không ai chất vấn. Ở Voravan, mệnh lệnh là thứ không cần lặp lại.
Ở góc bàn đối diện là LingLing Sirilak Kwong, người con thứ ba, với biểu cảm không đổi kể cả khi màn hình hiển thị báo cáo sụt giảm 3% từ phân khu căn hộ cao cấp.
-Con sẽ làm lại mô hình tài chính trong vòng 72 giờ. _ Cô nói mà không ngẩng lên.
-Và loại bỏ đối tác cung cấp nội thất rườm rà. Voravan không cần màu mè.
Không một ai phản đối. Từ khi LingLing tiếp quản mảng thiết kế, các dự án của Voravan được ca ngợi là "tối giản đến đáng sợ", sang trọng, lạnh, và không ai dám chỉnh sửa thêm một nét nào.
June Nannirin, con thứ hai, không nói gì. Cô đang rà soát biểu đồ tài chính qua máy tính bảng. Làn mi dài hơi rung nhẹ khi nhìn thấy một dữ liệu bất thường.
-Bố ơi, con thấy có một dòng tiền lạ chuyển vào tài khoản liên kết thứ tư ở Singapore._ June lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình.
Ông Vorachai khẽ nhướn mày. Không phải vì số tiền, mà vì cái tên xuất hiện trong giao dịch.
Một cái tên đến từ... Phumjai Holdings.
-Cắt liên kết đó ngay lập tức._June ra lệnh.
-Và rà soát lại toàn bộ danh sách cổ đông ngầm. Tôi không để cho ai chơi cờ dưới gầm bàn của tôi .
Cô không cần ánh mắt cha tán dương. Cô làm điều đúng, như một bản năng được lập trình.
Charlotte Austin, người con út, bước vào phòng họp trễ đúng một phút. Không ai nói gì. Nhưng mọi ánh nhìn đều quay lại.
Cô cười nhẹ.
-Con có tin mới từ phòng dữ liệu.
Ann lườm cô, còn June nhíu mày.
-Hệ thống AI vừa dự đoán khả năng mất giá ở ba lô đất ở Nakhon Ratchasima . Con đề xuất bán lại cho Phumjai trước khi họ nhận ra."
Phòng họp im lặng. Rồi ông Vorachai... khẽ gật đầu. Một cái gật như ban thưởng. Mọi lời khen không cần thốt ra.
Cuộc họp kéo dài thêm nữa tiếng sau lời đề xuất của Charlotte.
Ông Vorachai đứng lên, bước ra khỏi phòng họp bằng lối riêng, không một lời chào, không một cử chỉ thân mật. Ông chưa từng có thói quen ấy.
Chỉ đến khi cánh cửa kính trượt đóng lại không một tiếng động, bầu không khí mới như được gỡ van áp suất.
June là người đầu tiên thở phào. Cô rướn người dựa lưng vào ghế, vươn vai như thể vừa rời khỏi một phiên thẩm vấn ở tòa án quân sự.
— Em thề cái ghế này dù sang cỡ nào ngồi quá 20 phút vẫn ê mông,_ cô nói, giọng đều đều, nhưng khóe môi đã cong nhẹ.
— Còn đỡ hơn cái ghế của chị ngoài ban công hồi ở Chiang Mai. Cứng như tảng đá mà chị bắt tụi em ngồi họp suốt buổi sáng,_ LingLing cất lời, tay vẫn gõ lạch cạch lên bàn phím tablet, nhưng mắt liếc sang June.
Charlotte cười khúc khích, tiến tới rót cho từng người một ly trà sen ướp lạnh, thứ cô lén bảo quản riêng trong tủ minibar của phòng họp.
— Trà sen của em đó. Uống đi cho mềm người. Chứ ai cũng mặt lạnh như băng thế này, công ty có ngày rớt nhiệt toàn hệ thống.
Ann vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, nhưng nét mặt đã mềm đi nhiều. Cô đưa tay đón ly trà từ Charlotte, ánh mắt lướt qua ba cô em gái, mỗi người một tính, một kiểu, nhưng đều là những mảnh ghép kỳ lạ mà ông Vorachai chưa từng hiểu hết.
— Đừng có giả bộ khắt khe nữa, chị Ann. Nãy em thấy chị giấu cái bánh mochi hạnh nhân trong tập hồ sơ đó nha,_ June nheo mắt trêu.
— Tại nẫy mua mà chưa kịp ăn, mà đã phải vào phòng hợpc rồi, thì đành kẹp đỡ ở đó thôi— Ann đáp, nhưng không phản bác thêm. Thay vào đó, cô đứng lên, mở cửa ban công phía sau phòng họp, nơi gió cao tầng lùa vào, nhẹ nhưng đủ để xô bay những lớp bụi vô hình của sự nghiêm khắc.
Charlotte kéo June ra ghế sofa, LingLing lặng lẽ đặt máy tính bảng xuống, và như một nghi thức quen thuộc sau mỗi cuộc họp lớn, cả bốn chị em ngồi lại cùng nhau.
Không bàn chuyện kinh doanh. Không nói về lô đất, AI, hay đối thủ cạnh tranh. Chỉ có tiếng cười khe khẽ vang lên, đan xen vài câu đùa thầm thì, và những mẩu ký ức vụn vặt từ thuở còn bé, khi họ vẫn chưa biết đến hai chữ "tài phiệt".
LingLing vuốt tóc Charlotte.
— Em đừng đi họp trễ nữa. Dù chỉ là một phút. Ba không nói, nhưng ông để ý đấy.
— Biết rồi mà. Nhưng sáng nay Engfa gửi tin nhắn nên em bị phân tâm... — Charlotte lỡ miệng.
Cả ba chị cùng quay lại nhìn cô út. Một giây yên lặng. Rồi tiếng June bật cười trước.
— À há, lại là Engfa Waraha – CEO Phumjai Holdings – kẻ thù truyền kiếp mà tự dưng dạo này hay để chế độ "Seen 5 phút sau" với em út nhà ta?
— Chị June! _ Charlotte đỏ bừng, rúc đầu vào vai Ann.
Ann cười nhẹ, đưa tay vỗ vai cô em gái út bé bỏng nhất.
— Nếu em thương người ta thật, chị nghĩ... đừng ngần ngại. Trong phòng họp chúng ta là Voravan. Nhưng ngoài kia, em có quyền là chính mình.
LingLing gật nhẹ, không nói gì, chỉ cầm lấy tay Charlotte. June ngồi xuống cạnh họ, dựa đầu lên vai LingLing.
Họ không cần quá nhiều lời.
Chỉ cần một khoảng lặng đủ ấm áp giữa những cuộc chiến không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com