Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6:Chill là vậy.Yêu cũng vậy.

Một buổi sáng rất Bangkok, nắng thì vàng nhạt như bơ thực vật, gió lướt qua đủ để tóc bay nhẹ mà không rối, tiếng còi xe máy vang lên lười nhác như mấy chú mèo chưa tỉnh ngủ. Ở đâu đó trong hẻm, một anh Grab giao nhầm đồ ăn sáng cho nhà kế bên, lần thứ ba trong tuần. Mọi thứ đều vừa vặn... cho một trận cà khịa nhẹ nhàng giữa hai người yêu nhau.

Ling đứng tựa lan can tầng hai, tóc xoã, mặc áo thun trắng trơn và quần short cotton, tay cầm ly nước chanh muối mát lạnh, ly mà Orm đã cẩn thận pha sáng nay. Ly detox đầu tiên trong "lộ trình thanh lọc cơ thể 7 ngày" mà hôm qua chính Ling đã mạnh miệng cam kết.

Dưới sân, Orm đang lom khom lau chiếc Vespa xanh pastel. Mỗi cái lau là một cú vuốt ve đầy tâm huyết, ánh mắt long lanh như đang ngắm crush. Nắng nhẹ rải trên tóc, gió lướt qua vai, còn Orm thì lom khom như một nghệ sĩ đang chăm chút cho tác phẩm nghệ thuật. Ai đi ngang qua mà không tưởng đang quay MV chill chill vintage thì chắc chưa từng thấy đam mê hình thành từ... khăn ướt và nước rửa xe.

Orm ngước nhìn lên ban công, tay che nắng, giọng vọng lên như thể đã đoán trước:


— Em biết kiểu gì chị cũng quên. Nên em pha sẵn, không phải để chị uống... mà để chị cảm thấy có lỗi cho biết.

Trên ban công tầng ba, Ling nhấp một ngụm. Nheo mắt. Cái vị mặn chát và lạnh buốt len vào cổ họng như một lời nhắc nhở đạo đức phiên bản giải khát. Cô gật đầu, giơ ngón cái xuống sân như trao giải Oscar:

— Thành công. Tội lỗi full combo. Thêm đá là khóc luôn đó.

Orm cười khẽ, quẹt mũi đầy tự hào như một bartender có tâm và có kế hoạch:

— Vậy mai em pha hai ly. Cho tội lỗi nhân đôi.

— Không cần. Để chị tự pha. Chị thích cảm giác tự dằn vặt hơn.

Và thế là một sáng Bangkok trôi qua —
Không ồn ào, không deadline, không họp hành, chỉ có ánh nắng lười biếng, tiếng còi xe xa xa, và mùi chanh muối tan nhẹ trong không khí như một kiểu yêu không nói ra nhưng ai cũng biết.

Tình yêu không cần phải rực lửa. Chỉ cần một người biết pha nước đúng khẩu vị, và một người chịu uống dù biết sẽ... dằn vặt.

Chill là vậy.
Yêu cũng vậy.

Căn nhà của họ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của Bangkok hỗn loạn. Sau một đêm mưa dài, khi phố phường còn ngái ngủ trong làn hơi nước mỏng, họ đã quyết định mua nó — như thể cơn mưa ấy đã gột rửa mọi do dự, để lại cho họ một khởi đầu mới.

-Chị nói thật hả?_Orm hỏi khi đó, giọng cô nhỏ xíu.

-Ừ. Mua đi._Ling đáp, không chớp mắt.

Chỉ đơn giản vậy.

Không cần bàn bạc. Không cần kế hoạch. Không cần thông báo với ai. Mà thật ra, cũng không được thông báo với ai. Vì cả hai đều là con gái của những dòng họ không chấp nhận việc một nữ thừa kế lại "sống thử" với... một nữ thừa kế khác.

-Giống phim Thái mình từng xem hồi nhỏ._Orm từng thủ thỉ một lần, khi đang xếp quần áo vào tủ gỗ thông.

-Ừ. Nhưng không có nhạc nền đâu nha. Cãi nhau cũng không có zoom mặt.

Orm cười, dụi đầu vào ngực Ling, như một con mèo con đang tìm chỗ ngủ.

Cãi nhau là đặc sản của cặp này. Nhưng chỉ để hiểu nhau hơn.

-Chị không thể nào nhớ nổi em ghét đậu đũa, thiệt luôn á?_ Orm gào lên hôm nọ, khi Ling đặt hộp cơm trưa vào tay cô, trong đó có món xào đậu đũa với bò lúc lắc.

-Chị tưởng hôm bữa em ăn rồi?_Ling nhíu mày.

-Hôm đó là em chịu đựng, không phải em thích!

-Ủa, em la gì dữ vậy. Để chị ăn hết luôn nè.

Và rồi hôm đó, LingLing ăn hộp cơm của Orm. Còn Orm thì gọi trà sữa và bánh mochi, ngồi cạnh Ling và gặm từng miếng như con sóc giận dỗi.

-Em đổi tên chị trong danh bạ rồi đó._Orm lí nhí, mắt tránh đi.

Ling hơi nghiêng đầu, mỉm cười: 

-Em đổi thành gì vậy?

Orm hít nhẹ, đáp nhỏ xíu: 

-Hem Gọi Nữa Nha... có thêm dấu chấm than luôn đó.

Ling bật cười, vươn tay gõ nhẹ vào trán cô: 

-Vậy thì chị cũng phải lưu em là Gọi Đại Dù Biết Sẽ Bị La mới công bằng chứ.

Cuối tuần, họ có thói quen đi siêu thị đêm.

Không phải để mua nhiều đồ ,mà để được nắm tay nhau trong ánh đèn mờ nhòe, đi qua từng quầy hàng đông người, và cãi nhau xem nên mua kẹo me hay mứt mận.

-Chị ăn chua không giỏi, đừng bày đặt chọn kẹo me._Orm nhíu mày, tay vẫn lén bỏ một bịch mứt mận vào giỏ.

_Còn em thì không có ai cấm, nên em chọn hết. Được chưa?" Ling cười toe toét, đẩy giỏ đi trước.

Ở siêu thị, Orm là người chọn đồ, Ling là người trả tiền. Ở nhà, Orm là người nấu cơm, Ling là người rửa chén. Khi Orm ốm, Ling nằm lăn ra sàn phòng khách, giả vờ "chị cũng ốm luôn" để được Orm thương. Còn khi Ling stress, Orm sẽ mua trà đào về, mở một bộ phim hài ngu ngốc và bắt cô xem cho bằng được.

-Xem đi. Cười một cái cho tụi truyền thông bên chị nó khỏi hại thần kinh chị nữa.

Rồi có một ngày trời mưa.

Ling vừa từ công ty về, dầm mưa vì quên mang dù, lại còn bị truyền thông bám đuôi. Vừa bước vào nhà là tháo giày ném qua một bên, đầu tóc ướt sũng, áo sơ mi dính sát người.

Orm nhìn cô từ bếp, nhẹ nhàng đưa khăn tắm.

-Chị thấy em xinh hơn mọi ngày.

-Vì em thương chị hơn mọi ngày đúng không?_Ling hỏi.

-Không. Vì em chưa mở miệng mắng chị.

Ling phì cười, quấn khăn rồi nhào vào Orm từ phía sau. "Hôm nay làm món gì cho chị ăn vậy?"

-Hủ tiếu nam vang.

-Yêu em.

-Vì món ăn?

-Vì tất cả.

Orm lặng vài giây, rồi gật đầu. 

-Vậy ăn xong chị nhớ đi đổ rác nha.

Chuyện tình của họ không có pháo hoa, không có công khai ồn ào. Căn nhà họ mua không phải lâu đài, chỉ là một tổ ấm có hai bàn chải đánh răng và một tủ lạnh chất đầy nước cam.

Họ sống như thể Bangkok là một thế giới khác, và ngôi nhà này là vũ trụ riêng.

Một vũ trụ chỉ có tiếng gõ cửa của Orm khi Ling thức khuya quá giờ quy định.

Chỉ có tiếng xào rau lúc sáu giờ sáng.

Chỉ có tiếng thở dài mệt mỏi khi họ cùng nằm trên ghế sofa, xem một bộ phim dở tệ nhưng không ai muốn tắt đi.

Một lần, Orm hỏi:

— Chị có nghĩ... mình sẽ sống ở đây bao lâu không?

Ling đáp không cần suy nghĩ:

— Bao lâu em còn gọi chị dậy mỗi sáng, chị còn ở đây.

Orm gật gù.

Rồi hôm đó, cô nấu thêm một phần canh trứng.

Tình yêu của Ling và Orm không màu mè. Nhưng ai từng bước vào căn nhà ấy đều cảm thấy một điều gì đó rất rõ ràng: nơi đó có hai người thương nhau đến độ... chẳng cần ai khác biết cũng không sao.

Chỉ cần mỗi sáng, khi mặt trời chưa kịp chiếu vào bồn rửa chén, Orm sẽ lẩm bẩm hỏi:

— Chị có ngủ đủ không?

Và Ling, mắt vẫn nhắm nghiền, sẽ trả lời:

— Ngủ đủ. Vì có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com