Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8:Tình yêu bị chia cắt bởi thù hận

Bangkok, một đêm mưa rả rích. Tầng 40 của tòa nhà Voravan Tower sáng đèn đến tận khuya. Trong văn phòng kính rộng thênh thang, June Nannirin đứng thẳng người trước bàn làm việc, đôi mắt sắc lạnh dán vào màn hình hiển thị số liệu sản xuất.

Cô là hiện thân của hiệu quả, của kỷ luật. Một nữ COO ba mươi tuổi nhưng gánh trên vai trọng trách khổng lồ của tập đoàn. Người ta gọi cô là "cỗ máy thép bọc nhung" ,lạnh lùng, kiêu hãnh, nhưng một khi đã ra quyết định thì không ai dám cãi.

Thế nhưng, sâu trong lòng June, không phải lúc nào cũng chỉ có thép và lạnh. Bởi một người đã làm tan chảy thứ băng ấy.

Hội trường khách sạn năm sao lấp lánh ánh đèn chùm pha lê, từng tiếng đàn dương cầm ngân nga trong không khí quý phái. Đêm gala "Doanh nghiệp và Phát triển bền vững" là nơi quy tụ những nhân vật quyền lực nhất Bangkok.

June Nannirin bước vào, dáng cao gọn trong chiếc váy dạ hội xanh lam đậm, vai trần tinh tế, đường cắt gọn ghẽ được may riêng cho cô. Ánh đèn khẽ lướt qua từng đường cong lạnh lùng ấy, khiến tất cả những người trong khán phòng phải dõi theo. Mỗi bước chân cô đi, như một lưỡi dao sắc bén rạch qua bầu không khí.

Phía bên kia, Enjoy Thidarut xuất hiện trong chiếc váy lụa màu ngà ánh kim, thướt tha nhưng không phô trương, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng như ngọn gió mát giữa căn phòng ngột ngạt bởi sự tranh đua. Nếu June mang đến cảm giác của bầu trời đêm cao ngạo, thì Enjoy lại là ánh trăng dìu dặt, ấm áp soi sáng cho người khác.

Khoảnh khắc họ chạm mặt, không gian như chậm lại.

Ánh mắt xanh thẳm của June lướt qua nụ cười trong veo của Enjoy. Một bên là sự lạnh lùng kiêu ngạo của giới thượng lưu, một bên là sự chân thành ấm áp từ trái tim gắn liền với cộng đồng.

Người ta nhìn vào, chỉ thấy hai đại diện của hai gia tộc không đội trời chung, bằng mọi giá không thể ngồi cùng một bàn.
Nhưng trong tích tắc ấy, chính hai người họ lại thấy... một khoảng trống không tên vừa được lấp đầy.

Voravan và Phumjai là hai tập đoàn không đội trời chung, tranh nhau từng mảnh đất, từng dự án. Báo chí gọi họ là "Hai con rồng trong cùng một bầu trời".

June biết rõ lý trí bảo cô phải căm ghét Enjoy. Nhưng mỗi lần gặp nhau trong các buổi họp, trái tim lại không nghe theo.

Một lần, khi June bước ra từ phòng họp căng thẳng, quay về căn phòng làm việc của mình,cô thấy trên bàn là 1 hộp trà thảo mộc,cùng lúc đó điện thoại cô rung lên báo tin nhắn:

– Chị uống đi, giúp dịu thần kinh. Em biết chị họp căng thẳng lắm.

June cau mày:

– Em nghĩ tôi sẽ uống thứ của con gái nhà Phumjai à?

Người bên kia cười khẽ:

–Thế thì coi như của em, không liên quan đến ai hết.

Khoảnh khắc đó,bất giác khoé môi cô công nhẹ cầm hộp trà lên. Và cô đã uống.

Tình cảm len lén như cỏ dại, mọc ở nơi đáng lẽ chỉ toàn sỏi đá.

Mọi chuyện vỡ lở khi báo chí tung ảnh hai người đi cùng nhau trong một chuyến công tác ở Chiang Mai. Tấm hình Enjoy nghiêng người che ô cho June giữa cơn mưa lập tức trở thành tin nóng.

Cha của June nổi giận dữ dội:

–Con dám bôi nhọ danh dự Voravan vì một con bé nhà đối thủ? Con quên đi, kẻ thù không bao giờ trở thành gia đình!

Ở phía bên kia, gia đình Enjoy cũng đau đớn không kém. Mẹ cô khóc:

–Con có biết bao nông dân đang khổ vì Voravan? Sao con lại đi yêu kẻ mang họ của họ?

Những lời buộc tội từ hai phía như lưỡi dao, xé toạc trái tim cả hai.

Enjoychọn im lặng. Bởi cô biết, càng chống lại gia đình, Junesẽ càng bị tổn thương. Cô bắt đầu rút lui, hạn chế nhắn tin, tránh mặt ở các sự kiện.

Một đêm, June tìm đến tận căn hộ của cô, ướt sũng dưới mưa.

– Em đang làm gì thế, Enjoy? Trốn chị sao?

Enjoy quay đi, giọng lạnh lùng như thể không phải từ chính trái tim mình:

–Giữa chúng ta... chưa từng có gì cả. Chị về đi.

June sững sờ. Trong ánh mắt ngấn nước, niềm tin sụp đổ. Cô gào lên:

–Em nói dối! Nếu không có gì, tại sao em lại ôm chị hôm ở Chiang Mai? Tại sao chị lại che ô cho chị? Tại sao...

June cắn chặt môi, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng cô vẫn đứng im, không quay lại.

Cánh cửa khép lại. Và đó là lần cuối họ nhìn thấy nhau... ít nhất trong một thời gian dài.

Tháng ngày sau đó, June vùi đầu vào công việc. Cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như muốn lấy công việc che đi nỗi đau. Người ta bảo "COO Voravan chưa từng sai sót, càng ngày càng sắc lạnh, vô cảm".

Nhưng không ai biết, trong ngăn kéo bàn cô, hộp trà thảo mộc từ hôm nào vẫn nằm đó. Chưa khui, chưa nếm.

Còn Enjoy, cô dồn tâm sức vào các dự án cộng đồng. Nụ cười trên TV vẫn rạng rỡ, nhưng mỗi khi máy quay tắt, ánh mắt cô lại trống rỗng. Người ta bảo "CSIO Phumjai ngày càng chín chắn, ngày càng xa cách".

Không ai biết, mỗi đêm cô vẫn mơ thấy khoảnh khắc dưới cơn mưa ấy, khi một bàn tay từng dịu dàng giữ lấy vai mình.

Một năm sau, hai tập đoàn tình cờ cùng đấu thầu một dự án đất ven biển. Cuộc họp chung được tổ chức.

Cánh cửa mở ra.June trong bộ váy xanh lam bước vào, lạnh lùng, kiêu hãnh. Ở đầu bàn kia, Enjoy ngồi đó, bộ vest trắng, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đã không còn ngây thơ như xưa.

Họ nhìn nhau.

Không ai nói một lời.

Nhưng sâu trong mắt cả hai, những vết thương cũ chưa bao giờ lành, và tình yêu chưa bao giờ chết.

Một tình yêu bị chia cắt bởi thù hận, bởi gia tộc, bởi số phận. Một tình yêu... mà họ chưa kịp thừa nhận đã phải đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com