Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:Nếu cần thì cứ yếu đuối

Căn phòng làm việc của tòa nhà Voravan Group luôn tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ trôi đi. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch bóng loáng, làm nổi bật dáng người mảnh mai nhưng kiêu hãnh của June, người phụ nữ mà bất kỳ ai trong giới thương trường Bangkok cũng đều phải dè chừng.

June ngồi đó, mái tóc đen được búi gọn gàng phía sau, từng đường nét gương mặt khắc họa sự lạnh lùng, điềm tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt, nhưng thực chất, đôi mắt đã rời khỏi những con số từ lâu. Trong lòng cô là một khoảng trống hỗn độn, nơi những vết thương từ gia đình, từ sự kỳ vọng, từ tình cảm chưa kịp đặt tên, đang đồng loạt gõ nhịp lên trái tim.

Cánh cửa khẽ mở. Ann xuất hiện, dáng cao và phong thái thanh lịch. Trái ngược với June, Ann không khác j cô mấy nhưng chị có dáng vẻ sắc lạnh mà là sự dịu dàng, kiên định,như một nhành hoa lan trắng giữa khu rừng thép.

-Em còn làm việc à?_Giọng Ann vang lên, không quá lớn nhưng cũng đủ kéo June về thực tại.

June ngẩng đầu, đôi mắt nâu sẫm hơi lay động. 

-Chị đến đây làm gì? Em không cần ai lo lắng.

Ann mỉm cười nhẹ, không bị xua đuổi bởi thái độ sắc lạnh ấy. Cô bước lại gần bàn, đặt xuống ly trà nóng mà cô mang theo. 

-Không ai lo lắng cũng được. Nhưng chị nghĩ... em nên để mình có một khoảng lặng.

-Khoảng lặng?_June khẽ cười nhạt, ánh mắt hằn lên vẻ mệt mỏi. 

-Trên thương trường, khoảng lặng chỉ dành cho kẻ yếu. Em không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Ann nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấy không trách móc, không thách thức, mà chỉ đơn giản là sự thấu hiểu. 

Yếu đuối không có nghĩa là thất bại, June. Em là con người, không phải cỗ máy. Đôi khi, để trái tim thở cũng quan trọng chẳng kém gì việc để doanh nghiệp vận hành.

Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng đồng hồ trên tường chậm rãi nhấn nhá. Cô mím môi, gương mặt bỗng trở nên mong manh. Cô khẽ nghiêng đầu, giấu đi ánh mắt đang rung động.

-Chị không hiểu đâu._ Giọng cô thấp dần. 

-Chị không biết cảm giác của em đâu.

Ann không ngắt lời, chỉ đứng lặng, đôi bàn tay đặt lên vai June. Cái chạm nhẹ ấy như muốn nhắn rằng: "Em không  một mình."

June siết chặt bút máy trong tay, nhưng cuối cùng, nó rơi xuống bàn. Âm thanh khẽ khàng mà vang vọng, như một sự thừa nhận im lặng rằng cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Chính lúc ấy, cánh cửa lần nữa mở ra.

Ling bước vào trước, dáng cao ráo và mạnh mẽ.Ngay sau lưng là Charlotte, dịu dàng như một làn gió.

-Chị June._Ling gọi khẽ, giọng không còn gai góc như trên bàn đàm phán.

June ngẩng đầu. Ba người phụ nữ trước mặt cô – Ann, Ling, Charlotte ,mỗi người mang một sắc thái khác nhau, nhưng cùng chung một điều: tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt muốn che chở.

-Em không cần các mọi người phải làm thế._ June gượng cười, giọng lạc đi. 

-Em ổn...

-Ổn cái gì?_Ling bước tới, cắt ngang, giọng dứt khoát. 

-Chị đang tự hành hạ mình thì có. Chị, mạnh mẽ không có nghĩa là phải cắn răng chịu đựng.Nghĩ mình là tường thành, nhưng ngay cả tường thành cũng cần chống đỡ.

Charlotte ngồi xuống bên cạnh June, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. 

-Nếu hôm nay chị  cho phép, hãy để em là người chống đỡ đó. Chị đã bao giờ thử tựa vào ai chưa?

Đôi mắt June nhòe đi. Cô cố gắng chớp nhanh để kìm lại, nhưng nước mắt vẫn tràn ra, lăn dài trên gò má.

Ann siết nhẹ vai cô. Ling đứng sau lưng, bàn tay đặt lên ghế như một sự bảo vệ ngầm. Charlotte vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay cô, truyền hơi ấm.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp vỏ lạnh lùng, mọi lớp giáp kiêu hãnh của June vụt vỡ. Cô bật khóc, khóc như thể những tháng ngày kìm nén đã chực chờ được trào ra.

Ann không nói gì, chỉ để cô dựa vào vai mình. Ling khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại run lên, như vừa nhẹ nhõm, vừa đau lòng. Charlotte, bằng sự dịu dàng của mình, khẽ thì thầm: 

-Chị không đơn độc đâu, June. Chúng ta ở đây.

Ánh đèn vàng hắt xuống, bốn người phụ nữ, bốn mảnh ghép của những tính cách đối lập – cùng nhau tạo thành một vòng tròn ấm áp trong căn phòng vốn lạnh lẽo.

Và trong lòng June, lần đầu tiên sau bao nhiêu chuyện, cô cho phép bản thân tin rằng: có lẽ, gánh nặng không cần phải một mình gánh lấy.

June lau vội dòng nước mắt, mím môi như muốn giấu đi sự yếu mềm vừa bộc lộ. Nhưng cả ba người trước mặt đều đã thấy rõ.

-Em xấu hổ lắm._June khẽ nói, giọng nghẹn lại. 

-Một giám đốc điều hành mà lại... ngồi khóc như trẻ con.

Ann bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng làm dịu đi không khí căng thẳng.

-Khóc thì có gì sai đâu. Trẻ con khóc vì cần ai đó dỗ dành. Người trưởng thành khóc... cũng vì cần ai đó ở bên cạnh. Chỉ khác là chúng ta biết giấu thôi.

Ling khoanh tay, nhướng mày: 

-Vậy là cuối cùng chị cũng chịu để người khác thấy mình không hoàn hảo. Thật may... ít nhất chị cũng không phải robot.

June liếc Ling, khóe môi bất giác cong nhẹ.

-Em lúc nào cũng nói chuyện chọc tức người khác trước rồi mới an ủi sau à?

-Đúng. Đó là phong cách riêng._Ling đáp tỉnh bơ. 

-Nhưng hiệu quả lắm đúng không? Chị vừa cười rồi đó.

Charlotte nãy giờ vẫn nắm tay June, chợt mỉm cười: 

-Nếu chị muốn, em sẽ ghi âm lại khoảnh khắc này. Mai mốt chị có áp lực, chỉ cần mở lên nghe tiếng cười của chính mình, chắc chắn sẽ nhẹ lòng hơn

-Charlotte, em đừng có dọa chị..._ June bật cười thành tiếng, lần này không còn gượng ép.

Căn phòng vốn trĩu nặng bỗng trở nên sáng sủa hơn hẳn. Tiếng cười của June như xua đi lớp sương mờ bủa vây quanh trái tim cô suốt bao ngày.

Ann khẽ đẩy ly trà nóng lại gần hơn. 

-Uống đi. Lạnh rồi thì không ngon đâu.

June cầm lấy, hít một hơi thật sâu. Hương trà dịu nhẹ lan tỏa, làm cô thấy mình bình yên đến lạ.

-Cảm ơn... mọi người._Giọng June trầm xuống, nhưng lần này không còn nặng nề mà ấm áp hơn. 

-Có lẽ em cần học cách... cho phép bản thân được yếu đuối một chút.

-Không phải một chút._Ling cắt lời, nửa đùa nửa thật.

-Nếu cần thì cứ yếu đuối nhiều lần. Chúng em đủ sức chống đỡ cho chị mà.

June bật cười, đôi mắt vẫn còn vương đỏ nhưng ánh lên tia sáng hiếm hoi. Trong giây phút ấy, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com