Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Chấp nhận

   Cả hai ngồi lại, ánh mắt hướng về phía ban công, hưởng thụ cái gió nhẹ vệt qua.

       J:-"Ta đã để ý ngươi từ lần đầu ngươi đến tiệc giới thiệu gia tộc"

   Cậu bất ngờ vài giây, đây là lần đầu hắn bắt chuyện trước, nhưng dần im lặng để lại khoảng không cho hắn tâm sự.

     J:-"Ta nhận mình kiệm lời, ta không biết cách an ủi ai khác, vì chính bản thân ta còn chưa hiểu hết mình".

    J:-"Ta cảm kích vì ngươi là người đầu tiên sẵn sàng nghe ta tâm sự"

   Cậu trầm ngâm nhìn hắn, từ ánh mắt đến cử chỉ đều đã đổ lên người hắn. Và cậu cũng nhận ra cây ghim cài trên áo hắn, là hình hoa nhài kép màu tím, từ vầng trăng phản chiếu nó lại ánh lên một màu sáng chói. Hắn cũng nhìn thấy hoa nhài kép lấp loé trong lồng ngực cậu, ánh lên một màu vàng chói:

    J:-"Ngươi biết hoa nhài có ý nghĩa là gì chứ?"

    S:-"Tình yêu trong sáng, thuần khiết và còn...trân thành nữa"

J:-"Đối với ta hoa nhài lại có cả thầm lặng, chấp nhận đứng đằng sau, che chở người mình yêu nữa"

Hắn không nói thêm gì, ánh mắt hướng lên ánh trăng tròn trên bầu trời đêm tĩnh mịch kia, cậu vẫn nhìn hắn, gương mặt đã được hắt lên màu tím ánh nhẹ từ khuy cài áo. Rồi trợt hắn tiến lại gần cậu, rất gần là đằng khác. Cậu vẫn xịt cứng người, không nhúc nhích như bị bất ngờ đến không biết làm gì tiếp theo, cứ ngồi đến ngơ ra như vậy. Gương mặt hắn càng tiến lại gần, rồi điểm cuối là chạm vào bờ môi kia.

   Chỉ sượt nhẹ qua, nhưng tim cậu như loạn lên, nó chẳng còn nhanh nữa mà như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực ngay giây phút đó. Ánh mắt hắn vẫn nhìn cậu một cách thâm tình như vậy, có vẻ chưa đủ, lại càng thích thú trước phản ứng dễ thương vừa rồi của cậu. Hắn khẽ cúi người hôn lên môi cậu lần nữa.

    Nhưng lần này lại không vụt qua như ban đầu, nó lại trở nên mạnh bạo. Tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà để sau gáy cậu, ôm trọn gương mắt ấy ghì sát vào nụ hôn còn dang dở kia. Đầu óc lúc này của cậu có lẽ chẳng con chút ý thức được gì nữa, cậu như đắm chìm trong nụ hôn ướt át này. Cậu không theo kịp hắn, cứ mặc cho hắn phá đảo khoang miệng bên trong, thứ cảm nhận rõ nhất của cậu lúc này là vị rượu đặc trưng. Môi hắn vẫn không ngừng mút trọn cánh môi cậu, chỉ đến lúc cậu đẩy nhẹ vì khó thở hắn mới từ từ rời khỏi nụ hôn ấy.

    Mặt cậu lúc này đỏ ửng, ánh mắt có chút lấp lánh vì thực sự cậu sắp khóc bởi khó thở. Hắn nhìn cậu đến không rời, cậu cũng nhìn hắn với cặp mắt tròn xoe, từ nãy giờ bàn tay hắn vẫn sau gáy, xoa từng nhịp bên gương mặt cậu:

        J:-"Em để ta yêu em một lần được chứ?"

   Cậu không trả lời, nhưng cơ thể lại tự động nghe theo trái tim đang phập phồng kìa. Bằng cái gật đầu nhẹ.

   Hắn vui ra mặt, nở một nụ cười tươi rồi trực tiếp hôn cậu lần nữa. Lần này cậu đã bắt nhịp, như đúng theo ý mong muốn, hắn nhếch nhẹ nụ cười trên môi. Có thể khoái cảm bên trong hắn chưa dập tắt, dẫu đã rời khỏi nụ hôn nhưng sự tham lam trong hắn chưa nguôi ngoai, vẫn lần mò đến hóc cổ trắng ngần kia của cậu mà cắn mút. Thanh âm trong cổ họng cậu cũng khẽ "Ưm" lên một tiếng nhỏ nhẹ mà chỉ có một mình hắn nghe thấy.

Có lẽ biết giới hạn của bản thân, hắn dần dần rời khỏi nụ hôn trên cổ ấy, rồi ngắm nhìn 'Chiến lợi phẩm' mà mình tạo ra. Gương mặt cậu vẫn ửng đỏ và xen lẫn phần lúng túng đến khó tả, hắn thu lại hết, thầm nghĩ tại sao lại dễ thương đến chết vậy chứ?! Rồi hắn hôn nhẹ lên trán, rồi đến hàng mi còn đọng chút nước kia của cậu:

J:-"Cảm ơn em vì đã chấp nhận"

Cậu không trả lời lại, nhưng ánh mắt long lanh lại hướng toàn bộ về phía hắn. Bỗng tất cả im lặng và tiếng muỗi vo ve xung quanh xóa tan bầu không khí. Cậu bật cười:

S:-"Có lẽ chỗ này không thích hợp nữa rồi, để dẫn ngài đây đến chỗ mà chỉ có người đặc biệt mới được phép nhá~"

Hắn khẽ cười với phản ứng dễ thương ngay lập tức này của cậu mà cảm thấy si mê, không ngờ có ngày bản thân được nhìn vẻ đáng yêu này:

J:-"Tôi rất sẵn lòng thưa ngài"

Cậu đứng phắt dậy rồi bước đi, hắn lặng lẽ theo sau nhưng bỗng cậu dừng lại một cách đột ngột khiến hắn khó hiểu nhìn cậu đưa tay ra:

S:-"Nếu đã là người thương thì phải nắm tay chứ!"

Hắn phụt cười thành tiếng, lắc đầu vài cái rồi ngoan ngoãn đan tay vào bàn tay đang xòe ra kia. Cậu nở nụ cười tươi rói rồi dẫn hắn đi, hắn lại đang tận hưởng cái ấm áp từ bàn tay kia, nhìn vẻ ngoài vậy mà bàn tay lại mịn màng, nắm rất thích.

Và nơi cậu dẫn hắn đến chính là phòng của cậu, vì sao ư? Đối với cậu chỉ có những người thân thiết mới được quyền vô đây, vì đây là nơi cậu cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất. Bạn bè người thân cũng ít khi được cậu dẫn về phòng chơi. Cậu vui vẻ giới thiệu những thứ xung quanh từ chiếc giường với nét hoa văn do cậu vẽ và yêu cầu người thợ mộc làm theo; Chiếc bàn chỉnh trang có bộ sưu tập trang sức mà cậu yêu thích; Tủ quần áo do cậu thiết kế, độc nhất vô nhị... Hắn kiên nhẫn nhìn cậu giới thiệu từng thứ trong phòng như thể tìm được người bạn tri kỷ mới và đang háo hức chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi mỗi ngày, chỉ sợ đối phương sẽ không bắt kịp sóng của mình vậy.

Giới thiệu xong mọi thứ cũng rã mệt cậu nằm phịch một phát xuống giường rồi cười mãn nguyện, hắn cũng từ từ ngồi bên cạnh cậu:

S:-"Ngài thấy sao, phải người đặc biệt mới có thể đi đến phòng tôi đó nha"

J:-"Ừm, phòng em rất đẹp. Nhưng ta có thể hỏi em một câu được chứ"

S:-"Ưm"

J:-"Em có thể nói được em nghĩ gì về ta được chứ?"

Nghe thấy cậu hỏi này cậu ngồi ngẫm nghĩ trong vài giây rồi ngồi bật dậy đối diện với hắn, sau đó nói một tràng:

S:-"Ngày đầu gặp ngài tôi tưởng như một người máu lạnh, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai là kẻ một màu, trưng bộ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến người khác"

S:-"Nhưng mà nghĩ lại thấy ngài cũng là người vô cùng tâm lý, ít nói nhưng bù lại là hành động, nghiêm nghị nhưng mục đích chính cũng vì công việc. Đặc biệt là biết lắng nghe và cảm thông cho người khác nữa"

Nghe cậu nói hết tâm tình của mình hắn cười không ngậm được mồm đến mức gục đầu như chấp nhận thua trước sự trân thành nhưng hết sức dễ thương này của cậu:

J:-"Nhưng ta có một thỉnh cầu, em có thể gọi ta là 'Hia' được chứ"

S:-"Được chứ! Hia jim!"

S:-"Hia Hia Jim?! Hiaaa!"

Hắn bỗng xịt keo với cách xưng hô này của cậu, như sợi dây lý trí cuối cùng của hắn bị đứt hoàn toàn bởi giọng ngọt đến tiểu đường của cậu. Hắn tiến đến gần cậu rồi ôm một cái thật chặt, hít lấy hít để cái hương thơm mà hắn khao khát bấy lâu nay. Cậu thấy vậy cũng cười vui vẻ đáp lại cái ôm ấm áp ấy, hắn rúc hẳn đầu mình vào hõm cổ của cậu, vài lần tham lam thơm nhẹ vào rồi tận hưởng cái ôm ấm áp. Trong phòng chỉ còn vang tiếng khúc khích của cậu nhóc kia và cái ôm chặt chẳng buông của "tảng băng di động".
___________________

Ố là la 🤗 lâu lắm mới quay lại đó tr. Phần là do shop bí ý tưởng vs phần còn lại là bận việc deadline dí á. Ko bt nếu bây h viết nhiều chap thì mn có chán ko ta?🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com