Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Park Ruhan, con trai út của gia đình tài phiệt họ Park. So với các bạn đồng trang lứa thì cậu trầm tính hơn nhiều. Là con út nên cậu không cần làm gì cả, thừa kế và tiếp quản anh chị cậu đều làm hết, chẳng có sự kỳ vọng nào đặt lên cậu, cậu sống không mục đích không lý do. Bố mẹ và anh chị rất bận rộn, vứt bỏ cậu một mình trong căn biệt thự xa hoa mà biết bao nhiêu người mơ ước, người hầu chỉ biết bấy lâu nay họ luôn phải nấu một phần, mà không ai biết người ăn là ai. Ruhan như một bóng ma, có tồn tại nhưng chẳng ai biết tới.

Từ nhỏ Ruhan luôn quan sát bố mẹ anh chị làm việc, những cuộc đối thoại nhạt nhẽo, buồn ngủ ăn sâu vào trong tâm trí cậu. Tuy vậy cậu rất thông minh, đến năm 12 tuổi cậu đã có thể hiểu hết những gì mọi người trong gia đình đang nói, phân tích chứng khoán, sơ đồ giá cổ phiếu,... Ruhan tài giỏi nhưng có ai cần tài năng của em? Cuộc đời của em vốn định sẵn là vô nghĩa, đi học, về nhà ăn cơm, và ngủ. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại không hồi kết.
.

“Em đang nghĩ gì đấy?”

“ Em chỉ nghĩ bài nhạc vừa rồi rất hay ạ.”

Giai điệu lạc lõng, buồn tẻ ấy gợi lại thước phim 16 năm cuộc đời cậu. Giáo viên nhìn cậu đăm chiêu rồi nói.

“ Cứ mỗi khi chơi bản nhạc này nó làm ta nhớ đến chị gái ta.”

Rosiena là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trước khi về hưu, làm sao để miêu tả bà nhỉ, một người phụ nữ quý phái, và nghiêm khắc?! A… là giáo sư McGonagall nhưng quý phái hơn! Bingo!

“ Em thích sự nhạt nhẽo của nó à?”

“ Không ạ, chỉ là nó rất giống em thôi.”

“ Giống, thật sự rất giống….”
Mắt bà buồn bã nhìn đứa trẻ.

Không gian trở nên im ắng, chẳng một ai nói gì tiếp nữa.

.

“ Này nhóc! Nhóc không biết yêu là gì hả!!!”

“ Dạ?”

“ Nhóc phải tưởng tượng đây là kẻ đoạt được trái tim nhóc chứ! Vẽ vô cảm vậy!”

“ …”

“... Nhóc chưa yêu thật sao !?”

Ruhan gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên cậu gặp được người ồn ào náo nhiệt đến thế nên có chút không quen. Đối phương liên miệng kể về những mối tình đặc sắc màu mè của mình.

“ Nhóc hiểu chưa! Giờ thì vẽ đi.”

“ Chị Agret à… em mệt rồi, chúng ta nghĩ xíu đi ạ.”

“... Được…”
.

Nghệ thuật và âm nhạc từng là thăng trầm duy nhất trong cuộc sống cậu. Bà Rosiena, chị Agret biến cậu trở thành người có sức sống hơn. Lần đầu tiên thấy được nụ cười của cậu, họ đều rất bất ngờ mà cười theo.

“ Cuối cùng cũng chịu cười, nhìn nhóc cứ như búp bê vậy, nhìn buồn hiu à!”

“ Sau này cuời nhiều vào nhé cháu!”

Về sau, khi bà Rosiena mất, còn chị Agret đi du học, Ruhan cũng từ đó mà quay về con người cũ vốn có của mình.
.
.
.
Ruhan tuổi 25, mất đi phương hướng đời mình, tốt nghiệp xuất sắc đại học ngoại thương Seoul nhưng em không biết nên làm gì tiếp theo. Tiếp tục học cao học? Em cũng không biết nữa.

Reng Reng

Điện thoại em reo lên.

“Alo bố!”

“Tối nay gia tộc Eom có tiệc, đi dự đi, ăn bám 25 năm trời rồi, làm gì có ích cho cái nhà này là trách nhiệm của mày đó con!”

Không kịp nói gì đầu dây bên kia đã cúp máy. Đây là cuộc gọi đầu tiên của hai bố con, xa lạ đến mức chua chát.

Về đến phòng ngủ, em thấy bộ âu phục đen được ủi sạch đặt trên giường, vơ lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.
.
.
.
Ruhan ngồi lên chiếc xe ô tô được chuẩn bị sẵn bên ngoài biệt thự. Mùi hương trầm gỗ thoảng nhẹ qua mũi em, Ruhan bất giác lần theo mùi hương ấy.

“Cậu là thiếu gia Park sao?”

“Vâng..”

Em ngập ngừng. Mùi hương êm dịu nhưng giọng nói sắt đá trái ngược nhau khiến em có chút bất ngờ.

“Cha cậu nói về mục đích bữa tiệc chưa?”

“...?”

Ruhan ping một dấu hỏi lớn trên đầu.

Mục đích? Không phải có mặt vì ba bận sao?

“Nếu chưa thì lát đến sẽ biết thôi”

Người phía trước cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com