Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Seonghyeon, con trai cả nhà họ Eom, tài giỏi, đức độ, mưu kế. Đứa trẻ được chọn của cả dòng họ. Hắn được kỳ vọng rất nhiều, cái gì cũng phải biết, thành tích mà bao nhiêu phụ huynh châu á đều trông chờ. Hào quang và những thứ rực rỡ nhất đều khắc tên hắn. Dẫu vậy kỳ vọng càng cao áp lực càng lớn. Luôn phải diễn tròn vai mà mọi người muốn, tâm hồn hắn vốn vỡ vụn lâu rồi. Hắn giờ đây chỉ còn lại một chiếc vỏ, bọc lấy sự mục rữa bên trong.

Quán bar Jinjin, nơi bủa vây lấy thân xác hắn. Men rượu cay đắng, khói thuốc hôi hám, tiếng nhạc chói tai, những thứ này làm hắn cảm nhận được rằng bản thân còn sống.

Minhan, chủ quán và là bạn giường của hắn. Cả hai không hay làm tình, hầu hết chỉ làm khi có điều khiến hắn bận tâm. Chỉ khi lạc vào cái hoan ái đó, hắn mới vứt hết những khổ tâm đã dày vò hắn, vùi mình theo từng khoái cảm.
.

.
.
Ruhan không giống anh nghĩ, cậu ấy không đòi điều gì hết, mọi hành động đều ngoài phỏng đoán của anh.

“ Này, tập trung vào, tôi còn chả thể ướt nổi với cái kiểu đó…”

Minhan phàn nàn. Anh thường dễ mất tập trung, nhưng lần này trông như đã xuất mất hồn vía đi đâu ấy, thật lơ đãng.

“ Xin lỗi!”

Anh đứng dậy mặc đồ vào.

“ Vấn đề phức tạp nhờ”

Minhan giọng châm chọc, bốc điện thoại gọi tên trai bao khác.
.
.
Vì không làm gì nên anh về sớm. Bắt gặp Ruhan đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Seonghyeon ngà ngà say tiến đến ngồi cạnh em.

“Đã ăn gì chưa?”

“Um.. ăn rồi, thím nấu vừa miệng lắm.”

Có lẽ vì men rượu, anh không tỉnh táo mà hạ mình gối đầu xuống đùi Ruhan. Thuốc lá và mùi nước hoa đan xen với nhau lấn át đi hương gỗ trầm thường ngày. Park Ruhan có chút bất ngờ nhưng vẫn để anh nằm yên vị trên đùi mình, tay cậu khẽ đặt cuốn sách sang bên cạnh.

“Mai anh rảnh không chúng ta đi xem đồ cưới nhé?”

“ Mai chị cậu về rồi sao”

“ Um…mà anh đi tắm đi, hôi quá!”

Ruhan phải nói thêm khi mùi rượu xộc lên đập thẳng vào mũi cậu. Seonghyeon cười trừ ngồi bật dậy đi vào phòng tắm.
.
.
“Xin chào tôi là Agret”

Agret giọng không mấy thân thiện chào hỏi. Seonghyeon nhìn cô, hình như anh đã từng thấy cô ở đâu rồi thì phải.

Thấy không khí căng thẳng, Ruhan nhanh chóng giải vây bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác với chị Agret. Chị biết đứa em đang khó xử nên cũng xuôi theo câu chuyện.

Ruhan đẹp lắm, em mặc gì cũng đẹp cả. Vì vậy nên em có chút phân vân khi chọn đồ liền quay sang hỏi Seonghyeon.

“Anh thấy bộ nào được?”

“Tùy em thôi, cứ chọn cái em muốn.”

Agret lườm mắt nhìn tên đàn ông ngồi nhàn nhã uống trà trên ghế. Câu trả lời thờ ơ khiến cô nhíu mày.

Dù sao cũng là vị hôn phu của mình, trả lời có tâm tí thì chết à.

Rủa thầm cái tên chết bầm Seonghyeon.

Nói thế thôi nhưng cô rất tập trung lên kế hoạch cho lễ cưới của em. Trách gì thì chuyện cũng đã đành, dù sao Ruhan vẫn là cậu em mà Agret đây quý nhất, ngày trọng đại như vậy sao có thể nỡ để em chịu thiệt.

Agret vùi đầu vào bản kế hoạch tổ chức hôn lễ liên tục ba ngày trời, thiết kế sảnh, quần áo, màu chủ đạo, thực đơn đều một tay cô dựng lên.Cô bận bịu lo toan đến nỗi cảm giác như người cưới là cô chứ không phải hai con người kia nữa. Ruhan cũng muốn giúp lắm nhưng khổ nỗi em chả biết cái vẹo gì, nhúng tay vào chỉ tổ phiền thêm.
_________
Gần sát ngày kết hôn, Agret đã tìm đến phòng em, khoé mắt chị đỏ ửng.

“Chị khóc sao?”

Cô nhìn Ruhan như muốn nói gì đó, lời nói chực trào đến cửa miệng nhưng rồi lại thôi.

Cô muốn giấu đứa trẻ này đi, cô muốn em hạnh phúc, kết hôn như này liệu có ổn không.Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, vòng tay cô không thể nào che chắn em mãi.

Agret lo, lo lắm chứ, em nhỏ vẫn là em nhỏ. Nhưng Agret à! Nhỏ đến mấy rồi cũng phải lớn, phải đi thôi…..
Ruhan nhỏ bé trong mắt chị Agret ngày nào đã sớm trưởng thành từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com