Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

【Nếu đã được tin tưởng, thì đừng nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc đáp lại kỳ vọng ấy. — Hashibira Inosuke —】

〈Hashibira Inosuke, kiếm sĩ Đội Diệt Quỷ, lưu phái: Hơi thở của Thú, có xúc giác cực kỳ nhạy bén.〉

"Mặc dù gương mặt của cậu ta thực sự rất đẹp, nhưng bộ đồ và dáng người này... Thật đúng là khuôn mặt thiên thần, ma quỷ dáng người a? Với cả... đằng sau cậu ta là một cái đầu lợn rừng?" Miwa Kasumi không thể không lên tiếng cảm thán.

Yaga Masamichi một lần nữa nhíu mày.

"Xúc giác... Người trước là khứu giác, chẳng lẽ lại muốn gom đủ tổ ngũ giác sao?" Itadori Yuji đờ đẫn hỏi.

"Nếu thật sự có cái tổ ngũ giác, thì chắc cậu sẽ là đại diện cho vị giác nhỉ?" Nói đến đây, sắc mặt Kugisaki Nobara lập tức trắng bệch. Hiển nhiên là cô vừa nhớ đến ngón tay của Sukuna, suýt nữa thì buồn nôn đến phun ngay tại chỗ.

"Cái tổ hợp này chắc là nói về những người có giác quan cực kỳ nhạy bén, mà Itadori thì hoàn toàn ngược lại mới đúng." Panda phản bác.

"Cá hồi." Inumaki Toge phụ họa theo.

Nhìn bốn người Trường Tokyo càng nói càng chệch khỏi chủ đề, Fushiguro Megumi dứt khoát quay sang người duy nhất còn đáng tin cậy—Zenin Maki.

Zenin Maki quả nhiên không làm cậu thất vọng, cô trực tiếp hỏi hệ thống:

"Mức độ nhạy bén của khứu giác và xúc giác mà hai người kia sở hữu... rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào?"

[Kamado Tanjiro có thể ngửi thấy cảm xúc của con người.]

[Hashibira Inosuke có thể cảm nhận được sự dao động của không khí.]

Bầu không khí rơi vào im lặng.

"Đây mà là giác quan của con người sao?" Kamo Noritoshi lên tiếng hỏi ra nghi vấn của tất cả mọi người.

"Bọn họ là con người chính hiệu đấy." Gojo Satoru vừa cầm hộp kikufuku vừa lắc lắc ngón tay, cười nói: "Hơn nữa, còn là những con người bình thường không hề có chút chú lực nào nữa cơ."

Đôi mắt xanh thẳm ẩn sau chiếc bịt mắt liếc về phía người bạn thân.

Suguru, cậu nhìn đi, đây chính là 'đám khỉ' mà cậu nói đó.

Geto Suguru im lặng, gương mặt vẫn mang theo vẻ từ bi.

Trích lời tiếp tục phát ra

【Đừng từ bỏ. Dù có đau đớn hay tuyệt vọng đến thế nào cũng không được từ bỏ. —Agatsuma Zenitsu—】

〈Agatsuma Zenitsu, kiếm sĩ Đội Diệt Quỷ, lưu phái: Hơi thở của Sấm sét, có thính giác cực kỳ nhạy bén.〉

"Thật sự định gom đủ tổ ngũ giác luôn sao? Mà thính giác của cậu ta nhạy đến mức nào?" Kugisaki Nobara kinh ngạc.

Giác quan nhạy bén như thế, thế giới Diệt Quỷ đã có đến người thứ ba. Thật khó có thể tưởng tượng nổi.

[Agatsuma Zenitsu có thể nghe được suy nghĩ của người khác, cũng như phân biệt âm thanh giữa con người và quỷ.]

"Quỷ... Lúc nãy hệ thống có nói bọn họ dùng thân xác phàm nhân để sánh ngang với thần minh, chẳng lẽ là bởi vì họ đang chiến đấu với quỷ?" Fushiguro Megumi nhanh chóng liên kết thông tin trước đó. Giọng cậu rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng lại được nói ra bằng ngữ khí khẳng định.

[Đúng vậy.]

"Quỷ và Chú linh có liên quan gì không?" Gojo Satoru tựa lưng vào sofa, giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại sáng rực sự hứng thú.

[Không hề có liên quan.]

Tạm gác lại chuyện quỷ, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào vấn đề khác.

"Những giác quan này đã không còn đơn giản là 'nhạy bén' nữa rồi." Iori Utahime trầm giọng nói, nhận được sự đồng tình của mọi người.

Một người có thể ngửi thấy cảm xúc.

Một người có thể cảm nhận dòng chảy của không khí.

Một người có thể nghe được suy nghĩ của người khác.

Đây thực sự chỉ là giác quan nhạy bén thôi sao?

"Nghe giọng điệu thì có vẻ Agatsuma Zenitsu là một người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ nhỉ." Itadori Yuji cười nói. "Hơn nữa, cảm giác rất giống shounen Jump đầy nhiệt huyết ấy!"

...Công nhận là shounen thật đấy, mặt chữ ý tứ luôn.

"Hơi thở có thể dùng để chém giết chú linh không?" Fushiguro Megumi đột nhiên hỏi.

[Có thể.]

Những người của thế giới Chú Hồi lập tức liếc nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều ánh lên sự kích động khó che giấu.

Nếu bọn họ có thể học được cách dùng Hơi thở...

Thì chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc—họ đã có thêm một cách để bảo vệ mạng sống của chính mình?

Và... họ càng có thêm hy vọng để thay đổi tương lai!

Hệ thống tiếp tục phát đoạn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com