Chương 8
Thấy câu nói này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Geto Suguru — đây đúng là một "chính luận" đấy.
Ngược lại, Geto Suguru chẳng hề có chút buồn bực gì. Khi dấn thân vào con đường này để theo đuổi giấc mơ về một thế giới lý tưởng, hắn đã sớm biết rằng con đường đó là không thể thực hiện được. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì hắn không thể tìm ra lý do để thuyết phục bản thân đi bảo vệ những kẻ yếu đuối.
Nhìn ánh mắt cẩn trọng của mọi người xung quanh, hắn lại thấy buồn cười. Có chút tò mò, hắn hỏi:
"Ta có thể tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy không?"
Hệ thống im lặng trong chốc lát, rồi đáp lại.
[Do thân phận đặc biệt của người đặt câu hỏi, hiện tại phát sóng "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đoàn Tàu Vô Hạn".]
【 Trong một khu rừng xanh ngát, vang lên những tiếng gọi ấm áp. " Minoru , Masao, Susumu, Yaichi, Toyoaki, Isao,..."
Ống kính hạ xuống, đập vào mắt là những ngôi mộ san sát. Một người đàn ông tóc đen với nửa khuôn mặt trên phủ đầy vết sẹo tím bước đi giữa những bia mộ, đang được một người phụ nữ tóc trắng dìu đỡ. 】
Từng bia mộ chất chồng—tất cả đều là những người đã hi sinh trong Đội Diệt Quỷ. Khung cảnh ấy khiến tất cả những người đang theo dõi đều phải rung động.
"Đây là ai?" Một người thì thầm hỏi.
[Chúa công của Đội Diệt Quỷ — Ubuyashiki Kagaya. Người bên cạnh là thê tử của ngài, Ubuyashiki Amane.]
Mọi người kinh ngạc mở to mắt. Đây chính là chúa công của Đội Diệt Quỷ—người đã dẫn dắt Đội Diệt Quỷ đến chiến thắng ư?
"Ngài ấy đang viếng mộ sao?" Kugisaki Nobara ngạc nhiên. "Rõ ràng ngay cả đi lại cũng cần người đỡ cơ mà."
[Ngài ấy đã ghi nhớ cuộc đời của tất cả những đội viên đã hi sinh. Chứ đừng nói đến việc viếng mộ.]
"Tại sao chứ?" Có người khó hiểu hỏi.
Hệ thống không trả lời mà tiếp tục phát video.
【 Ubuyashiki Kagaya khẽ kêu một tiếng đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
"Chúa công đại nhân, nên quay về thôi. Cơ thể ngài sẽ không chịu nổi đâu." Amane lo lắng nhìn ngài.
"Không biết ta còn có thể đến viếng những ngôi mộ này được bao nhiêu lần nữa." Ubuyashiki Kagaya thở dài. "Những đứa trẻ đã mất sớm ấy... những tiếc nuối của chúng, ta mong rằng có thể thay chúng hoàn thành trong thế hệ này."
"Chỉ tính riêng tháng này, số vụ thương vong do quỷ gây ra đã có bảy trường hợp. Những đứa trẻ của Đội Diệt Quỷ vẫn đang chiến đấu trên tiền tuyến với quỷ. Dù lũ quỷ có cướp đi bao nhiêu sinh mạng, ý chí kiên cường của con người cũng không gì có thể cắt đứt được. Dù có gánh chịu bao nhiêu tổn thất, con người vẫn sẽ đứng dậy và tiếp tục chiến đấu."
Ubuyashiki Kagaya nắm chặt tay vợ, kiên định nói. 】
Sự hiểu biết của Ubuyashiki Kagaya về Đội Diệt Quỷ, cùng với sức hút mạnh mẽ từ cá nhân ngài, đã khiến tất cả những người đang theo dõi cảm phục.
"Nếu có thể đem hết mấy tên già quýt thối kia để đổi lấy một Chúa công như vậy thì tốt biết bao." Gojo Satoru bĩu môi.
"Cơ thể ông ấy bị sao vậy?" Geto Suguru hỏi.
[Gia tộc Ubuyashiki có quan hệ huyết thống với Kibutsuji Muzan. Từ khi Muzan trở thành quỷ, gia tộc này dường như đã bị nguyền rủa. Những đứa trẻ sinh ra, đặc biệt là nam giới, đều yếu ớt, chẳng bao lâu sẽ chết yểu. Để giữ dòng máu không bị tuyệt diệt, gia tộc Ubuyashiki đã nghe theo lời khuyên của thần chủ, đời đời kết hôn với nữ giới của tộc thần quan. Nhờ vậy mà duy trì được huyết mạch, nhưng không ai trong gia tộc có thể sống quá 30 tuổi.]
Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hóa ra, từ trên xuống dưới, gần như ai trong Đội Diệt Quỷ cũng đều mang thù hận sâu sắc với quỷ.
【 Cảnh chuyển đổi, tiếng còi tàu vang lên.
Chuyến tàu có tên "Vô Hạn" từ từ rời ga.
"Dù sao thì cứ đeo kiếm sau lưng đi đã. Thôi xong, tàu bắt đầu chạy rồi!"
Ba người ló đầu ra.
"Có cảnh sát không đấy?" Một kiếm sĩ tóc vàng có chút hoảng hốt.
"Dù có thì cũng chỉ còn cách là tiến lên thôi." Một kiếm sĩ tóc đỏ bất đắc dĩ nói. 】
"Là cậu Kamado, cậu Agatsuma và cậu Hashibira kìa!" Itadori Yuji ngạc nhiên.
"Có vẻ câu chuyện sẽ xoay quanh ba người họ." Fushiguro Megumi suy đoán.
Sau khi thấy Hashibira Inosuke đấu tay đôi với tàu hỏa, khiến hai người kia phải chạy theo kéo cậu ta ra. Rồi đến cảnh Inosuke cùng Tanjiro tùy tiện nhảy lên tàu còn kéo đỡ Zenitsu thì mọi người không nhịn được bật cười.
"Ba người này đáng yêu ghê." Miwa ôm mặt nói.
"Chưa từng thấy tàu hỏa bao giờ sao?" Kugisaki Nobara cười khổ.
"May mà tàu chưa tăng tốc." Itadori Yuji thở phào.
"Cậu Kamado đang đeo cái hộp, có phải là cô Kamado không?" Okkotsu Yuta hỏi.
[Đúng vậy. Kamado Nezuko có thể thu nhỏ cơ thể.]
"Suốt đường đi đều cõng em gái trên lưng sao? Quan hệ tốt thật đấy." Mọi người có chút ngưỡng mộ.
【 Sau khi ba người tiến vào toa tàu, Hashibiri Inosuke hiếu kỳ nhìn xung quanh. Rồi đột nhiên cậu ta ghé sát vào cửa sổ cười lớn: "HA HA HA! NHANH QUÁ ĐI!" Làm cho mọi người rất khó chịu. Zenitsu vừa xin lỗi vừa kéo cậu ta đi.】
Mọi người lại bật cười.
【 Kamado Tanjiro nở nụ cười ấm áp sau khi giúp đỡ người khác. 】
"Thật đúng là như một mặt trời nhỏ nhỉ."
Không biết ai nói một câu khiến mọi người phải gật gù đồng ý.
【 Zenitsu vừa kéo Inosuke vừa hỏi thăm về ngoại hình của Rengoku Kyojuro. Tanjiro đáp rằng anh ấy có kiểu tóc rất đặc biệt, và cậu cũng đã nhớ mùi của anh ấy. Chỉ cần gặp là cậu nhận ra được ngay. Sau đó, cậu chuẩn bị kéo cửa ra.】
Nghĩ đến kiểu tóc của Rengoku Kyojuro, mọi người đều nghẹn họng.
"Đúng là, rất đặc biệt nhỉ." Itadori Yuji rặn ra từng chữ để nói. Cậu thầm nghĩ trông rất giống cú mèo. Sau đó, cậu nhanh chóng lắc đầu quẳng ý nghĩ bất kính này đi.
"Nhớ kỹ mùi là cái quỷ gì chứ? Cậu ta là cảnh khuyển à?" Kugisaki Nobara lớn tiếng phun tào.
【 Cửa còn chưa được kéo ra, một tiếng "Ngon quá!!!" vang lên cực kỳ to, khiến mấy người họ giật mình đứng khựng tại chỗ. 】
Tất cả người xem cũng bị dọa cho nhảy dựng.
"Đó là giọng của anh Rengoku sao?" Một người yếu ớt hỏi.
Còn chưa kịp nhận được câu trả lời, lại có một tiếng "Ngon quá!!!" nữa vang lên.
Người kia lập tức quay đầu nhìn lên màn hình.
【 Tanjiro và hai người bạn thận trọng kéo cửa ra, nhưng lại bị một tiếng hét nữa làm cả ba giật bắn.
Khi tiếng "Ngon quá" liên tục vang lên, góc quay từ từ phóng to.
Chỉ thấy Rengoku Kyojuro đang ôm hộp cơm, ăn vô cùng vui vẻ. Mỗi lần cắn một miếng, anh ta lại hô to "Ngon quá!!!". Bên cạnh anh ta, hộp cơm đã chất thành một chồng cao, vậy mà anh ta vẫn tiếp tục ăn như chưa đủ. Ba đứa nhỏ kinh nhạc trợn tròn mắt. 】
Cả phòng chìm vào sự im lặng.
Hình tượng của Đội Diệt Quỷ đột nhiên được thêm một chút yếu tố kỳ kỳ quái quái thì phải...
"Thật sự ngon đến vậy sao?" Itadori Yuji gãi đầu. Đột nhiên, một mùi hương hấp dẫn tỏa ra, cậu quay đầu lại, chỉ thấy những người khác đã sớm cầm đồ ăn từ hệ thống phát ra mà ăn rồi. Cậu vội vàng nhập hội.
【 Tiếng "Ngon quá" tiếp tục vang lên.
"Anh ta thật sự là Viêm Trụ sao?" Zenitsu yếu ớt hỏi Tanjiro.
Tanjiro gật đầu một cách khó khăn.
"Anh ta thật sự không chỉ là một kẻ tham ăn thôi sao?" Zenitsu nghi ngờ.
Tanjiro lại gật đầu một cách máy móc. 】
Cả căn phòng dần dần rơi vào sự hoang mang. Họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh—kiếm sĩ Đội Diệt Quỷ mà họ tôn sùng thì ra có tính cách như thế này sao?
【 Zenitsu trốn sau lưng Tanjiro, chỉ thò ra cái đầu ánh vàng rực rỡ.
Tanjiro nhìn chằm chằm vào Rengoku, thử thăm dò: "Xin lỗi, không cố ý quấy rầy anh."
"Ngon quá." Rengoku Kyojuro vẫn tập trung ăn cơm.
"Anh Rengoku..." Mồ hôi lấm tấm trên trán Tanjiro.
"Ngon quá." Rengoku xoay người, phía sau lưng anh là bối cảnh ánh sáng vàng lộng lẫy, chói lóa.
"À... điểm này thì em hiểu rất rõ rồi." Mặt Tanjiro đổ đầy mồ hôi, khô cằn nói. 】
Tôi nghĩ tôi cũng hiểu rồi. Mọi người trong phòng hiếm khi có chung một suy nghĩ như lúc này.
"Xem ra cơm thực sự rất ngon nhỉ." Itadori Yuji ngây thơ cảm thán.
【 Đèn chợt chớp tắt vài lần rồi trở lại bình thường.
"Cậu là người mà anh đã gặp trong lần diện kiến Chúa công đại nhân."
Rengoku Kyojuro khoanh tay, nhận ra Tanjiro. 】
"Cuối cùng cũng ăn xong rồi." Kugisaki Nobara giả vờ lau đi giọt mồ hôi không tồn tại trên trán.
Một số người khác thì chìm vào suy nghĩ về câu nói của Rengoku.
【 Tanjiro gật đầu xác nhận và giới thiệu bản thân cùng hai người bạn đồng hành. Zenitsu cúi chào nhẹ, còn Inosuke thì chống nạnh, đầy kiêu ngạo đứng một bên. 】
"Tên nhóc Hashibira Inosuke này không hiểu lễ phép lắm nhỉ." Gojo Satoru cười đùa.
"Người không có tư cách nói câu này nhất chính là cậu đấy." Ieiri Shoko trợn mắt.
"Có khi nào cậu ta được lợn rừng nuôi lớn không?" Geto Suguru mỉm cười suy đoán.
Mọi người bừng tỉnh, nếu vậy thì những hành động của cậu ta đúng là có thể giải thích được. Nhưng mà... tại sao lại bị lợn rừng nuôi lớn nhỉ? Mọi người lại tiếp tục rơi vào suy nghĩ.
【 "Thì ra là vậy. Vậy trong chiếc hộp kia chính là..." Rengoku Kyojuro chưa nói hết câu.
Tanjiro quả quyết trả lời: "Đúng vậy, đó là em gái của em, Nezuko."
"Ừm, chính là con quỷ lần trước đó." Rengoku Kyojuro gật đầu, rồi nói: "Chúa công đại nhân đã công nhận chuyện này, vậy anh sẽ không hỏi thêm gì nữa."
Tanjiro nở nụ cười vui vẻ.
Rengoku Kyojuro vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. 】
"Có vẻ đây chính là tiến hành kiểm tra Nezuko mà hệ thống đã nhắc đến trước đó." Nanami Kento phân tích.
"Vị Chúa công này thực sự rất được yêu mến và kính trọng nhỉ." Gojo Satoru tỏ vẻ hâm mộ. "Nếu đám quan chức cấp trên quýt thối kia của ta có một nửa phẩm chất của ngài ấy, ta đã không phải làm cách mạng rồi."
Mọi người trong phòng đều âm thầm đồng tình.
【 Chuyến tàu tiếp tục lăn bánh. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com