Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

[ Inosuke hưng phấn đập vào cửa sổ phát ra tiếng "bịch bịch", miệng hét lên: "Tuyệt quá, trong bụng Sơn Đại Vương thật tuyệt, hahaha."

"Đồ ngốc, cậu sẽ làm vỡ cửa sổ mất!" Zenitsu phát điên, túm lấy mũ trùm đầu của Inosuke kéo ra sau, "Bình tĩnh chút được không hả." ]

"Cảm giác như đang trông chừng một đứa trẻ có vấn đề." Iori Utahime phàn nàn.

Mọi người nghe vậy đều lặng lẽ nhìn về phía hai vị "nhi đồng lớn tuổi có vấn đề" mà ai cũng biết là ai.

Sau khi nhận được nụ cười hòa nhã từ hai người kia, họ liền sợ hãi quay mặt đi chỗ khác.

[ Rengoku Kyojuro vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng phía trước, trông vô cùng tinh thần, càng giống một con cú mèo lửa rực cháy với bộ lông sặc sỡ, hỏi: "Tại sao các cậu lại có mặt trên chuyến tàu này? Nhiệm vụ sao?"

"Bọn em nhận được lệnh từ con quạ đưa tin, nói thương vong trên Đoàn Tàu Vô Hạn đang ngày càng tăng, nên được chỉ thị lập tức hội hợp với anh Rengoku ở đây." Tanjiro ngoan ngoãn trả lời, ánh mắt nhìn thẳng. Hai người họ trông giống nhau như đúc.

"Ừ, ra là vậy, anh hiểu rồi." Rengoku Kyojuro vẫn tinh thần như cũ.

"Vâng, ngoài ra... Em còn muốn hỏi anh Rengoku một việc."

"Chuyện gì, cậu cứ nói đi."

Trong lúc Zenitsu và Inosuke còn đang ầm ĩ, hai người tiếp tục trò chuyện.

"Là về cha em."

"Cha cậu làm sao?"

"Cha em luôn yếu ớt, bệnh tật triền miên."

"Yếu ớt bệnh tật sao."

"Dù vậy nhưng ông vẫn có thể nhảy điệu Thần Lạc suốt đêm trong tuyết lạnh có thể đủ để khiến cho phổi đông cứng."

"Vậy thì thật tốt quá."

Hai người như một người tung hứng, một người bắt nhịp vậy. ]

Thấy vậy, mọi người lại không nhịn được mà cười phá lên.

"Chuyện gì vậy chứ? Sao lại một xướng một họa như thật thế." Kugisaki Nobara không nhịn được phun tào.

"Thật mong những khoảnh khắc đời thường ấm áp như vậy có thể kéo dài thêm một chút." Itadori Yuji chân thành ước mong.

May mà giữa đám người thiếu nghiêm túc, vẫn còn vài người đáng tin bắt đầu thảo luận.

"Ốm yếu bệnh tật mà vẫn có thể nhảy trong thời tiết giá lạnh?" – là bạn học Fushiguro Megumi đáng tin cậy.

"Là điệu Thần Lạc đó, lúc trước có nói Tanjiro biết hai loại Hơi thở – Hơi thở của nước và Hỏa Thần Thần Lạc (tức Hơi thở Mặt Trời)." – đây là bạn học Zenin Maki đáng tin cậy.

"Vậy chắc sắp tới sẽ giới thiệu về Hơi thở Mặt Trời." – Fushiguro Megumi suy luận.

[ "Cho nên," Tanjiro mồ hôi trán đầm đìa, dồn hết dũng khí hét lớn:

"Chuyện gì vậy?" Rengoku Kyojuro hét còn to hơn.

"Hỏa Thần Thần Lạc - Viên Vũ!"

Cảnh chuyển sang Tanjiro toàn thân đầy vết thương đang vung kiếm, lưỡi kiếm để lại vệt lửa chém đứt tơ nhện.

"Trong khoảnh khắc sinh tử, em nhớ lại điệu Thần Lạc mà em từng thấy khi còn nhỏ."

Cảnh lại chuyển, Tanjiro lúc nhỏ tựa vào mẹ xem cha nhảy điệu múa trong tuyết, "Nếu anh Rengoku biết điều gì, xin hãy cho em biết."]

"Ngay cả cậu ấy cũng không biết rõ Hỏa Thần Thần Lạc sao?" – Gojo Satoru nheo mắt, lộ vẻ suy tư.

"Tanjiro hồi nhỏ dễ thương ghê!" – chủ đề lại bị lệch.

[ Một khoảng im lặng.

"Ừm," Rengoku Kyojuro đột nhiên lên tiếng, thu hút ánh nhìn của Tanjiro.

"Nhưng mà anh không biết." – Vẫn dáng vẻ chính trực ấy, anh lại thốt ra một câu khiến cho người ta ngã ngửa.

Tanjiro há hốc miệng, ngỡ ngàng. ]

Trong lúc yên tĩnh, mọi người không nhịn được mà nín thở theo dõi, bây giờ nghe được một câu như vậy thì đồng loạt đổ cái rầm.

"Tại sao anh ta có thể nói câu 'không biết' một cách quang minh chính đại, tràn đầy tự tin như thế chứ?" – Mọi người điên cuồng phàn nàn.

"Hơi thở Mặt Trời, ngay cả một Trụ cột như Rengoku Kyojuro cũng không biết sao?" – Gojo Satoru cũng ngạc nhiên, "Thế thì chuyện này thú vị rồi."

"Satoru, đừng gây loạn lung tung." – Geto Suguru bất lực đỡ trán.

[ "Đây là lần đầu tiên anh nghe đến Hỏa Thần Thần Lạc. Cậu có thể ứng dụng điệu múa cha mình nhảy năm xưa vào thực chiến là một điều vô cùng đáng quý. Vậy chủ đề này đến đây là hết." – Rengoku Kyojuro dứt khoát kết luận.

"Ơ... nhưng em vẫn còn muốn..." – Tanjiro định nói gì đó.

"Hãy làm kế tử của anh đi, anh sẽ chăm sóc cho cậu!" – Rengoku Kyojuro đột nhiên nói ra lời nói kinh người, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phông nền lại rực rỡ ánh kim.

"Xin đợi chút, anh đang nhìn đi đâu mà nói thế kia." – Dù có sức chịu đựng cao, Tanjiro cũng không chịu được mà phun tào.

"Đúng là người kỳ quặc." ]

Zenitsu nói ra tiếng lòng của mọi người.

"Gì vậy trời, kế tử là sao? Tôi cảm giác như mình bị tua mất một đoạn lớn cốt truyện rồi ấy." – Kugisaki Nobara phát điên, cảm thấy từ lúc vào không gian này cô đã thành chuyên gia phun tào.

[Kế tử ở đây nghĩa là đệ tử.]

"Thu nhận đệ tử mà tùy tiện vậy sao?" – Ngay cả Fushiguro Megumi cũng kinh ngạc.

"Không ngờ lại là người thích chăm sóc người khác." – Gojo miêu miêu uể oải tựa lên người bạn thân, lẩm bẩm.

"Satoru, làm ơn hãy ý thức về cân nặng của mình đi." – Geto Suguru nổi gân xanh, cố nén cơn giận.

Ngay lúc một bi kịch sắp diễn ra, đoạn video đã kịp thời ngăn cản.

[ "Lịch sử của Hơi thở của Lửa rất lâu đời, bất kể thời đại thay đổi ra sao, trong chín Trụ luôn có kiếm sĩ dùng Hơi thở của Lửa và Nước. Lửa, Nước, Gió, Đá, Sấm là năm loại Hơi thở cơ bản." – Giọng nói vang lên kèm chữ hiện trên màn hình. "Tất cả Hơi thở khác đều phát sinh từ chúng." – Các phân nhánh lần lượt xuất hiện trên màn hình.

"Ví dụ Hơi thở Sương mù là nhánh từ Gió," – Rengoku Kyojuro tiếp tục giảng giải, "Thiếu niên Migozuchi, kiếm của cậu là màu gì?"

"Dạ, em là Kamado..." – Tanjiro lập tức hóa mắt hạt đậu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Kiếm em màu đen." ]

Vì hệ thống trước đó đã giới thiệu sơ lược về Hơi thở, nên mọi người không mấy hứng thú vì không có thông tin gì mới.

"Còn đặt biệt danh lung tung nữa, là không nhớ được tên người ta sao?" – Có người phun tào.

Fushiguro Megumi có chút ngẩn người, nhớ đến người cha không nhớ nổi tên người khác của mình.

Nhưng sau đó cậu tỉnh táo lại, nhìn sang Fushiguro Toji bên cạnh, đúng lúc chạm mắt nhau, Toji bật cười khinh khỉnh, rồi giả vờ không để ý quay mặt đi. Thấy thế, Megumi khẽ cong khóe môi, nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ mặt ban đầu, tiếp tục suy nghĩ về mối liên hệ giữa màu kiếm và Hơi thở.

[ "Kiếm đen à, thế thì rắc rối rồi, hahaha." ]

Chờ đã, vừa rồi người này nói điều gì đó đáng sợ bằng giọng rất vui vẻ phải không? Đám người Chú Hồi đồng loạt hóa mắt hạt đậu.

[ "Kiếm đen rất tệ sao?" – Tanjiro lại hóa mắt đậu.

"Từ trước đến nay chưa từng thấy kiếm sĩ dùng kiếm đen trở thành Trụ. Hơn nữa, cũng không thể biết được cậu nên theo học loại Hơi thở nào." – Rengoku Kyojuro kiên nhẫn giải thích.

Tanjiro hơi thất vọng cúi đầu.

"Đến chỗ anh đi, anh sẽ rèn luyện cho cậu!" – Lần này phông nền không chỉ rực kim quang, mà còn bốc cháy hừng hực, anh hô to: "Yên tâm giao cho anh!"

"Không, mà anh đang nhìn đi đâu mà nói vậy?" – Tanjiro không khách khí từ chối kèm phun tào. ]

Đám người Chú Hồi cũng không nhịn được mà đồng loạt phun tào.

"Đúng là rất thích chăm sóc người khác nhỉ." – Itadori Yuji không biết phải nói gì, cuối cùng cảm thán.

"Tuy tính cách hơi khác người, nhưng lại mang đến cảm giác rất an tâm." – Kugisaki Nobara cũng phải thừa nhận.

Tựa như một ngọn lửa rực rỡ có thể soi sáng bóng đêm – đó là điều mọi người cùng nghĩ trong lòng.

Nhưng họ không ngờ được rằng – ngọn lửa ấy sẽ vụt tắt trước khi bình minh ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com