Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng kèn thông báo chát chúa xé toang sự tĩnh mịch, vọng lại trong không gian rộng lớn, hoang tàn như một nhà kho bỏ hoang. Hàng trăm con người, khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh lá cây nhạt nhòa, đứng chen chúc nhau, ánh mắt đầy lo âu nhưng cũng chất chứa hy vọng. Họ đến từ mọi ngóc ngách của xã hội, mỗi người mang theo một gánh nặng, một câu chuyện riêng, một gánh nợ khổng lồ hay một khát khao đổi đời cháy bỏng. Ở đây, mỗi cái chết là một con số. Không ai nhớ tên họ. Không ai quan tâm đến tuổi tác, giới tính, hay lý do vì sao họ bước vào nơi này.

Park Mira, số báo danh 356, không đến vì nợ nần, cũng không vì tiền bạc. Cô đến vì đứa con trong bụng. Người ta gọi cô là kẻ điên – tham gia một trò chơi tử thần khi đang mang thai tháng cuối. Nhưng Mira không điên, cô tuyệt vọng. Cô không có tiền để sinh con, không có nhà để trở về, và nếu cô chết ngoài kia, đứa bé sẽ không có lấy một cơ hội tồn tại.

Không ai nghĩ một người phụ nữ có thể sống sót qua bốn vòng chơi liên tiếp khi mang theo đứa trẻ trong người. Nhưng cô đã làm được – bằng bản năng sống còn mãnh liệt của một người mẹ. Nhưng ông trời không mỉm cười với cô, đứa bé không thể đợi được đến lúc cô thoát ra ngoài. Cô bắt đầu chuyển dạ khi đang trong giờ giải lao.

Trong cái nhà vệ sinh tồi tàn, ẩm thấp của khu tập thể nhân viên, một tiếng khóc yếu ớt vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Một đứa bé chào đời trong vũng máu của người mẹ vừa trút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức. Tiếng khóc non nớt của đứa trẻ lọt đến tai những tên lính đeo mặt nạ. Theo luật lệ tàn nhẫn nơi này, mọi mầm mống không thuộc về trò chơi đều phải bị tiêu diệt. Hai gã lính mặt lạnh bước vào, súng đã lên nòng, chuẩn bị kết liễu sinh mạng bé nhỏ vừa mới đến với thế giới.

Nhưng đúng lúc lưỡi hái tử thần sắp sửa chạm vào đứa bé, bóng dáng cao lớn của phó chỉ huy xuất hiện ở cửa. Gã là người đeo mặt nạ đen, đứng cạnh chỉ huy trong mọi buổi giám sát. Đôi mắt gã sắc lạnh, quét qua cảnh tượng trước mặt. Bàn tay gã ra hiệu, đám lính lập tức khựng lại. Gã tiến đến gần đứa bé đang khóc ngằn ngặt, khẽ cúi xuống nhìn. Điều gì đó trong đôi mắt trẻ thơ, có lẽ là sự bất lực, sự cô đơn đến tận cùng, đã chạm đến một góc khuất nào đó trong trái tim chai sạn của gã.

Trái với mọi dự đoán, phó chỉ huy không ra lệnh thủ tiêu đứa bé. Thay vào đó, gã bế đứa bé lên, rời khỏi nhà vệ sinh đầy mùi chết chóc. Quyết định này đi ngược lại mọi quy tắc, tạo ra một ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử đen tối của nơi này. Gã mang cô về khu vực của mình, tự tay chăm sóc cô bé, đặt tên cô là Park Neon.

Mười tám năm trôi qua nhanh chóng. Cô bé Neon ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, dù cuộc sống xung quanh cô nhuốm màu chết chóc. Trong suốt những năm tháng ấy, phó chỉ huy đối xử với cô hoàn toàn khác biệt. Gã dạy cô đọc, dạy cô viết, những con chữ khô khan dưới ngòi bút của gã lại trở nên mềm mại lạ thường trong đôi mắt háo hức của Neon. Gã dạy cô nấu những món ăn đơn giản, thứ hương vị ấm áp hiếm hoi giữa không gian lạnh lẽo này. Thậm chí, gã còn dạy cô cách tháo lắp và sử dụng súng, một kỹ năng mà lẽ ra một cô gái như cô không bao giờ cần đến.

Neon lớn lên trong sự bao bọc kỳ lạ ấy, một sự bao bọc pha lẫn giữa sự nghiêm khắc và một thứ tình cảm khó gọi tên. Cô tinh nghịch, hiếu động, không ít lần gây ra những rắc rối không nhỏ. Có lần, vì tò mò, cô đã vô tình làm hỏng hệ thống liên lạc nội bộ ngay trước một vòng chơi quan trọng, suýt chút nữa khiến kế hoạch của gã đổ bể. Nhưng mỗi lần như vậy, gã chỉ thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực rồi lại âm thầm giải quyết hậu quả, không một lời trách mắng nặng nề.

Đám lính trong khu vực không ai không biết đến sự tồn tại đặc biệt của Park Neon. Có những kẻ ghen ghét, đố kỵ, cho rằng cô là một sự phiền toái, một điềm gở. Nhưng tất cả đều phải nín nhịn, không dám hó hé nửa lời vì sự che chở tuyệt đối của phó chỉ huy dành cho cô.

Trong một buổi chiều tà, khi Neon đang ngồi nghịch những viên đá cuội dưới chân, phó chỉ huy bước đến, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như thường lệ.

"Cô làm gì vậy?" giọng gã trầm khàn.

"Không có gì ạ," - Neon ngước lên, cười tươi rói. "Chỉ là đang đếm xem có bao nhiêu viên đá."

Gã im lặng một lát rồi nói: "Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa."

Neon bĩu môi: "Nhưng em thấy vui mà."

"Vui vẻ không giúp cô sống sót ở đây" - gã đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Nhưng có anh mà" - Neon nói nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào gã.

Phó chỉ huy khẽ nhíu mày, rồi quay đi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có điều gì đó đã mềm mại hơn một chút: "Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô."

Tối đó, khi Neon đang đọc sách trong phòng, phó chỉ huy mang đến cho cô một ly sữa nóng.

"Uống đi," gã nói, đặt ly sữa xuống bàn.

"Cảm ơn," Neon ngạc nhiên nhìn gã. Đây là lần đầu tiên gã chủ động làm điều gì đó dịu dàng như vậy.

"Đọc sách gì vậy?" gã hỏi, giọng vẫn khô khan.

"Một câu chuyện cổ tích," Neon trả lời. "Về một nàng công chúa được cứu bởi một chàng hoàng tử."

Gã khẽ nhếch mép: "Những câu chuyện đó chỉ có trong truyện thôi."

"Nhưng em vẫn thích," Neon mỉm cười. "Vì đôi khi, em cảm thấy mình cũng giống như nàng công chúa đó."

Phó chỉ huy im lặng, nhìn ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong ly sữa. Trong ánh mắt lạnh lùng của gã, thoáng hiện lên một tia sáng dịu dàng, một sự quan tâm âm thầm dành cho cô gái nhỏ bé đã mang đến một chút khác biệt cho thế giới tàn khốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: