Chương 2
Mặc dù lớn lên trong vòng tay bao bọc đặc biệt của phó chỉ huy, Park Neon vẫn không tránh khỏi những ánh nhìn định kiến, đặc biệt là từ người đứng đầu tổ chức – Chỉ huy. Hắn là một bóng ma mờ nhạt trong ký ức của cô, một sự hiện diện đáng sợ mà cô không bao giờ muốn đối mặt. Lần cuối cùng cô gặp hắn là khi cô mới sáu tuổi, cái tuổi vẫn còn mải mê với những trò nghịch ngợm.
Ngày hôm đó, Neon đã vô tình lạc vào căn phòng làm việc của Chỉ huy. Cô ngây thơ, không chút sợ hãi, mải mê nhìn ngắm những món đồ xa lạ. Rồi bỗng dưng, một tiếng "cạch" lạnh lẽo, khô khốc của khẩu súng lên nòng đang áp lên đầu cô. Nhưng ngay lập tức, phó chỉ huy xuất hiện, với vẻ mặt tái mét. Cô không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ biết phó chỉ huy liên tục nói xin lỗi, lời lẽ khẩn khoản. Cuối cùng, phó chỉ huy dẫn cô về, khuôn mặt gã vẫn còn hằn rõ sự căng thẳng.
Mãi sau này, khi lớn hơn, Neon mới dần hiểu ra sự thật kinh hoàng của buổi chiều hôm đó. Chỉ huy đã định bắn chết cô. Lúc hắn sắp sửa bóp cò, chính phó chỉ huy đã kịp thời đến, cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Kể từ đó, cô không bao giờ gặp lại hắn nữa. Chỉ cần nghĩ đến con người đáng sợ đó, một cảm giác ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng Neon. Cô thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ để mình phải đối mặt với hắn thêm một lần nào nữa.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ khó lường. Một buổi tối nọ, khi Neon đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ, một tên lính đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng cô. Hắn đứng thẳng tắp, giọng nói vang lên đều đều, vô cảm: "Chỉ huy cho gọi cô."
Tim Neon như thắt lại. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng. "Gọi tôi làm gì?" cô hỏi, giọng hơi run.
"Tôi không rõ. Chỉ là mệnh lệnh," tên lính đáp gọn lỏn.
Không còn lựa chọn nào khác, với vẻ mặt không mấy vui vẻ và một nỗi lo lắng mơ hồ, Neon đứng dậy, miễn cưỡng đi theo tên lính vào bóng đêm sâu thẳm của khu vực cấm kỵ. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết rằng cuộc gặp gỡ này có thể thay đổi mọi thứ.
Tên lính dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu, chạm khắc những hoa văn kỳ dị. Hắn gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy cửa, ra hiệu cho Neon bước vào. Căn phòng rộng lớn, trang trí tối giản nhưng toát lên vẻ quyền lực lạnh lẽo. Ở chính giữa, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành quay lưng về phía cô.
Dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đặt chân vào căn phòng này, nơi mười hai năm trước suýt chút nữa trở thành mồ chôn của mình, Neon vẫn không khỏi rùng mình. Không khí nặng trịch, bao trùm bởi sự nguy hiểm tiềm ẩn. Người đàn ông kia từ từ xoay ghế lại. Khuôn mặt hắn hiện ra dưới ánh đèn, lạnh lùng và vô cảm như một pho tượng băng giá. Đôi mắt sắc bén của hắn ghim chặt vào Neon, khiến cô cảm thấy như bị lột trần.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại sự giằng co vô hình giữa ánh mắt dò xét của kẻ bề trên và sự bất an cố gắng che giấu của cô gái trẻ. Cuối cùng, Chỉ huy đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ màu đen tuyền, để lộ gương mặt mà Neon chưa từng nhìn rõ. Gương mặt hắn không có vẻ gì là hung ác, ngược lại còn khá bình thường, nhưng ánh mắt lại chất chứa một sự thấu thị đáng sợ.
"Đã lớn như vậy rồi cơ đấy," giọng hắn trầm khàn, không chút cảm xúc, như thể đang nhận xét một vật vô tri.
Neon im lặng, đôi mắt né tránh ánh nhìn sâu thẳm của hắn, cố gắng không để lộ bất kỳ sự sợ hãi nào.
Chỉ huy khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp. "Ngày trước, khi tôi định kết liễu cô," hắn chậm rãi nói, giọng điệu thong thả như đang kể một câu chuyện cũ, "chính phó chỉ huy đã cầu xin tôi. Anh ta một mực khẳng định cô sẽ có giá trị cho tổ chức này."
Đột ngột, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, bàn tay từ từ đưa lên, một khẩu súng đen bóng đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hướng thẳng về phía Neon. "Nhưng tôi thì thấy ngược lại. Cô... hoàn toàn vô dụng. Một kẻ vô dụng thì không có lý do gì để tồn tại." Ngón tay hắn khẽ động trên cò súng. "Tổ chức này không nuôi những kẻ vô dụng như cô. Mười tám năm qua đã quá nhân từ cho cô rồi"
Mũi súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào Neon, cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy cô. Mọi kiêu ngạo, mọi sự bướng bỉnh thường ngày đều tan biến. Cô khuỵu gối xuống nền đá lạnh lẽo, cúi rạp người, dập đầu liên tục, giọng nói nghẹn ngào trong từng tiếng nấc.
"Chỉ huy...tôi xin lỗi!" Neon van nài, nước mắt dàn dụa. "Tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối nữa. Tôi sẽ không làm hỏng bất kỳ kế hoạch nào của tổ chức. Tôi hứa... tôi sẽ không quậy phá nữa đâu."
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt cầu xin khẩn thiết. "Tôi biết ngài ghét tôi... Tôi sẽ biến mất... sẽ không để ngài nhìn thấy mặt tôi nữa đâu. Chỉ cần... chỉ cần ngài đừng giết tôi..."
Chỉ huy vẫn đứng đó, bất động. Ánh mắt hắn sắc lạnh, dán chặt vào hình ảnh cô gái đang quỳ gối run rẩy trước mặt, như thể đang quan sát một con côn trùng nhỏ bé đang giãy giụa. Một nụ cười nhếch mép khẽ thoáng qua trên môi hắn, một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ thích thú, giống như nhìn thấy một con chuột nhỏ đang ra sức cầu xin cho sinh mạng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com