Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Suốt dọc hành lang dài hun hút, ánh mắt Phó Chỉ Huy vẫn vô thức dán chặt vào cô, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, cô sẽ tan biến vào hư không. Bàn tay gã siết chặt, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Neon truyền sang, như một sợi dây vô hình níu giữ gã lại với thực tại.

Trong tâm trí gã, những hình ảnh vừa rồi cứ tua đi tua lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Neon quỳ rạp trên sàn, đầu sưng đỏ vì sợ hãi, và mũi súng lạnh lẽo của Chỉ huy chĩa thẳng vào cô. Một cơn điên loạn bỗng chốc ập đến, gã cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong mình.

Phó chỉ huy không hiểu. Gã đã sống trong thế giới này quá lâu, nơi cảm xúc là thứ xa xỉ và nguy hiểm. Gã đã tự rèn luyện mình trở thành một cỗ máy lạnh lùng, vô cảm, chỉ biết tuân lệnh và thực thi. Nhưng với Neon, mọi quy tắc đều bị phá vỡ. Gã không thể định nghĩa được thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình là gì. Có phải là trách nhiệm của một người bảo hộ? Hay là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một thứ tình cảm mà gã chưa từng biết đến?

Khi cánh cửa phòng Neon mở ra, gã đẩy cô vào trong, rồi bước theo sau. Ánh đèn yếu ớt trong phòng chiếu lên gương mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt và nỗi sợ hãi của cô bé. Gã nhìn cô, và trong khoảnh khắc đó, thế giới tàn khốc bên ngoài dường như biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự hiện diện của Neon, và cảm giác nhẹ nhõm đến tột cùng vì cô vẫn ở đây, vẫn an toàn.

Phó chỉ huy khẽ khàng đóng cửa lại, ánh mắt trở về với Neon. Cô vẫn còn run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Gã tiến lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Bàn tay thô ráp của gã, thường xuyên cầm súng và ra lệnh, giờ đây lại nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cô. Gương mặt lạnh tanh, vô cảm thường ngày của gã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ dịu dàng hiếm thấy, một thứ ánh mắt chỉ dành riêng cho Neon.

"Đừng sợ," giọng gã khẽ khàng, ấm áp hơn bao giờ hết. "Tôi ở đây rồi."

Cú sốc quá lớn khiến Neon không tài nào chợp mắt được. Dù cố gắng nhắm mắt, hình ảnh họng súng đen ngòm và ánh mắt lạnh lẽo của Chỉ huy cứ ám ảnh tâm trí cô. Phó chỉ huy hiểu điều đó. Gã không rời đi, mà ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay gã to lớn, ấm áp, mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến lạ. Cứ thế, gã ngồi đó, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ giữ lấy tay cô, cho đến khi hơi thở Neon dần đều, và cô chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Khi Neon đã ngủ say, Phó chỉ huy từ từ buông tay cô ra. Gã nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn cho cô, cẩn thận kéo cao lên tận cằm. Rồi, gã khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Cái chạm môi dịu dàng, tựa như một lời thề nguyền thầm kín, ngầm thừa nhận rằng gã sẽ mãi mãi bảo vệ cô, bằng mọi giá, bất chấp mọi hiểm nguy. Dù thế giới ngoài kia có tàn khốc đến đâu, thì Neon vẫn sẽ là vùng an toàn duy nhất của gã.

Những ngày sau đó, cuộc sống trong tổ chức vẫn tiếp diễn như thường lệ. Phó chỉ huy tiếp tục công việc điều hành trò chơi sinh tử của mình. Dưới sự giám sát lạnh lùng của gã và bộ máy tổ chức tàn nhẫn, vô số sinh mạng đã bị tước đoạt. Những con số tử vong tăng lên không ngừng, trở thành những thống kê vô tri trong hồ sơ của trò chơi.

Dù vậy, một câu hỏi vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí Neon. Cô tự hỏi, những người đã chết đi trong trò chơi này, thi thể của họ sẽ được xử lý như thế nào? Họ sẽ được chôn cất ở đâu, liệu có một nơi yên nghỉ nào cho những linh hồn bất hạnh đó?

Một buổi chiều, khi Phó chỉ huy đang kiểm tra các báo cáo, Neon lại gần, giọng cô bé rụt rè: "Những người... đã chết, họ được chôn cất ở đâu ạ?"

Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút xa xăm. "Đem thiêu," gã trả lời ngắn gọn, hờ hững, như thể đó là một điều hiển nhiên không cần phải giải thích thêm.

Nhận được câu trả lời cụt lủn đó, Neon im lặng. Cô biết, trong thế giới này, những câu hỏi về cái chết thường không có nhiều ý nghĩa. Sự sống còn mới là điều quan trọng nhất. Dù vẫn còn chút băn khoăn, cô cũng không hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: