Chương 11
- Dạ Tôn, ta muốn ra ngoài kinh thành
- Để làm gì?
- Ta chán. Thật ra là y muốn đến nơi đầu tiên mà hắn gặp y, núi La Phù - Ta muốn cưỡi ngựa, chẳng lẽ ngươi muốn ta cả đời không nhìn thấy thế giới bên ngoài sao?
- Cũng đúng, ở trong cung buồn tẻ, cũng nên cho huynh ra ngoài khuây khỏa
- Vậy ta đến sương phòng thay đồ
- Không cần, để đích thân ta thay cho huynh
- Không nên, đệ bây giờ đang là hoàng đế. Chuyện này vốn nên để hạ nhân làm
- Ta sẽ không làm gì cả. Hắn ôm y sau lưng, nói - Nếu huynh không thích, ta cái gì cũng sẽ không làm, ca ca.Người đâu, mau mang hắc y đẹp nhất ra đây.
Lát sau, nô tì đem đến một bộ hắc y được thêu bằng chỉ vàng cùng những đường họa tiết bạch kim. Cổ áo gắn lông thú, nhìn qua rất bắt mắt.
- Bệ hạ, đây ạ
Mặc lên cho y, hắn cũng không khỏi tán thưởng, nhìn tới lui. Quả nhiên trên đời này, không ai mặc hắc y đẹp được như y. Tuyệt, tuyệt thay báu vật nhân gian.
- Ca ca, đẹp lắm, thật đẹp. Hắn nhìn nô tỳ đó, cười nói - Mắt nhìn của ngươi rất tốt, lát nữa phần thưởng sẽ đến tay ngươi.
- Nô tì tạ ơn bệ hạ
- Được rồi, mau lui đi
- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com