Chương 1: Định Mệnh
Ánh đèn vàng nhạt của quán bar sang trọng chiếu rọi xuống chiếc bàn VIP ở tầng 2, nơi Mã Quần Diệu ngồi một mình, tay cầm ly rượu, ánh mắt lãnh đạm dõi theo đám đông bên dưới. Là ông trùm buôn vũ khí khét tiếng nhất châu Á, mặc dù còn rất trẻ nhưng ai nghe đến tên cũng phải nể sợ. Anh còn là chủ tịch của tập đoàn về bất động sản lớn. Hôm nay hắn không có hứng thú với những nơi ồn ào như vậy nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Bởi vì hắn vừa gặp... một người.
Một cậu trai phục vụ với gương mặt phải nói là quá mức xinh đẹp, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần tây đen ôm sát chân mà làm cho hắn không thể rời mắt được.
Hắn liền kêu quản lý lại hỏi về cậu.
"Cậu phục vụ đó tên gì?"
Người quản lý nhìn theo hướng hắn chỉ liền đáp.
"Dạ ngài Mã, đó là Lâm Y Khải nhân viên phục vụ làm ở đây được 1 tuần rồi ạ. Không biết ngài không hài lòng gì cậu ta sao ạ?"
Người quản lý toát hết mồ hôi vì hắn nổi tiếng là một tên đại ác ma làm hắn phật lòng là chỉ có đi chầu diêm vương thôi.
"Không có, kêu cậu ta đem rượu tới phục vụ tôi."
Vừa nghe tên quản lý liền chạy đi kêu cậu mang rượu lên phòng cho hắn.
"Lâm Y Khải! Mau mang rượu lên phòng VIP trên lầu 2 đi ngài Mã muốn đích thân cậu mang lên đó."
Cậu đang dọn dẹp bàn nghe quản lý nói thì ngạc nhiên hỏi lại.
"Đích thân em? Sao người đó lại biết em được!"
"Không nói nhiều, ngài Mã là nhân vật không thể đụng vào đâu. Cậu mau mang rượu lên phục vụ ngài ấy đi, đêm nay cậu chỉ cần phục vụ cho ngài ấy thôi. Cậu mà làm ngài Mã không hài lòng thì cả cậu, tôi và cả cái quán bar này cùng tiêu đời đó."
Cậu nghe quản lý nói vậy thì cũng ngoan ngoãn mang rượu lên lầu 2, càng lại gần thì cậu càng thấy như có ánh mắt đang nhìn mình cháy bỏng vậy. Đứng trước cửa cậu hít một hơi sâu và gõ cửa, vừa dứt thì có một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Vào đi"
Cậu mở cửa vào thì thấy trước mặt là một người đàn ông gương mặt góc cạnh mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em định đứng đó đến khi nào? Không phục vụ tôi sao?"
Giọng hắn cất lên làm cậu giật mình rồi nhanh chóng đi tới chỗ hắn quỳ xuống rót rượu. Khi cậu cầm ly rượu ngước lên nhìn hắn hai ánh mắt chạm nhau như có luồn điện xẹt ngang, nhìn gần thì hắn rất đẹp trai đang nhìn cậu với vẻ thích thú.
"Mời ngài dùng rượu. Xin lỗi vì sự mất tập trung của tôi mong ngài Mã bỏ qua."
Cậu vừa dứt lời thì một bàn tay dùng lực kéo cậu lên ngồi lên đùi hắn làm cho ly rượu cậu đang cầm bị hất lên đổ vào áo của cậu. Cậu bất ngờ la lên, hắn thì chỉ bình thản nhìn cậu rồi mân mê chiếc eo nhỏ quyến rũ mà nãy giờ hắn đã nhìn rất lâu.
"Ngài Mã! Ngài làm gì vậy thả tôi ra tôi còn phải phục vụ ngài nữa. Không tôi sẽ bị la mất!"
Giọng cậu hoảng hốt xen lẫn chút nghẹn ngào, cậu không thể mất cồn việc này được cậu cần phải kiếm tiền để trả nợ.
"Có tôi ở đây, ai dám làm gì em. Không phải em đang phục vụ tôi sao. Đâu phải chỉ có rót rượu mới là phục vụ."
Nói rồi hắn tay hắn liền nắm lấy gáy của cậu kéo lại môi chạm môi, mới đầu hắn còn hôn bình thường nhưng về sâu hắn lại cảm thấy nghiện đôi môi đỏ mọng này không kiềm chế được liền mút mạnh lấy môi cậu, cậu không kịp phản ứng la lên hắn liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu nút lấy lưỡi nhỏ nhắn thơm tho này.
Càng hôn cậu hắn càng thấy nghiện không thể dứt ra được, vừa hôn hắn vừa sờ loạn xạ trên cơ thể của cậu rồi dừng trước ngực lúc nãy bị rượu đổ lên nên áo sơ mi bị ướt dính sát vào người cậu lộ ra hai đầu ti hắn liền đẩy ngã cậu xuống ghế đôi môi vẫn hôn nút lưỡi của cậu hai tay thì sờ lên hai đầu ti nhạy cảm hắn véo hai đầu ti làm cậu rên rỉ.
"Ưm...a...a"
Hắn nghe thấy liền thích thú ròi khỏi môi cậu. Cậu được giải thoát thì liền hít thở. Hắn nhìn từ trên cao xuống thấy cậu thật sự rất quyến rũ hơn cả những con đàn bà mà hắn từng gặp, cậu như đang bày ra vẻ quyến hắn vậy.
"Em là đang quyến rũ tôi đó sao? Hửm!"
Cậu sau khi hít thở bình thường thì chuyển sang sợ hãi muốn thoát khỏi đây nhưng hắn đang khoá chặt cậu không cho đi, cậu còn cách cậu xin hắn.
"Ngài Mã! Xin ngài tha cho tôi, tôi chỉ làm phục vụ bưng rượu tôi không làm những thứ đó được. Xin ngài tha cho tôi."
Cậu vừa nói nước mắt vừa chảy ra. Hắn nhìn mà có chút xót mà không biết tại sao, hắn trước giờ chỉ làm theo ý mình không ai cản được hắn cả. Kể cả việc éo buộc cậu lên giường với hắn cũng không có gì khó, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi của cậu hắn lại dừng lại không tiếp tục nữa.
"Được rồi, tha cho em nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy đừng mong trốn được tôi."
Hắn dứt câu thì đứng lên cậu thấy vậy thì liền bật dậy chạy nhanh ra ngoài không màng tiến quản lý gọi.
Hắn liền bật cười rồi gọi thuộc hạ vào.
"Mau điều tra về em ấy, ngày mai phải có."
"Dạ, thưa ông chủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com