Chương 2: Đồng ý
Ngày hôm sau, một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng khu trọ chật hẹp nơi Lâm Y Khải sống. Một người đàn ông mặc vest đen bước ra, đưa cho cậu một phong bì.
"Ba của cậu nợ tổ chức của chúng tôi 500 triệu. Nếu không trả trong vòng 7 ngày, hậu quả... cậu tự hiểu."
Lâm Y Khải tái mặt, đôi tay run run mở phong bì ra. Quả thật, toàn bộ giấy tờ vay nợ đều có chữ ký của cha cậu – người đang nằm viện vì tai biến. Cậu không có cách nào xoay đủ số tiền đó trong thời gian ngắn như vậy.
Đêm hôm ấy, khi đang suy sụp trong căn phòng chật chội, điện thoại cậu vang lên. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên phía bên kia:
"Lâm Y Khải, tôi có thể xóa toàn bộ nợ cho cha em. Đổi lại..."
"...Đổi lại gì?"
"Em phải kết hôn với tôi."
Tim Lâm Y Khải như ngừng đập.
"Anh... là ai?"
"Tôi là Mã Quần Diệu. Người đêm qua em đã phục vụ. Và cũng là người duy nhất có thể cứu gia đình em."
Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Lâm Y Khải biết, một khi đã bước vào thế giới của người đàn ông này, cậu sẽ không thể quay lại cuộc sống bình thường nữa. Nhưng nếu từ chối... cha cậu sẽ ra sao? Mặc dù ông ấy nghiện cờ bạc thiếu nợ khắp nơi nhưng ông ấy vẫn là ba cậu, cậu không thể bỏ ông ấy được.
"Được... tôi đồng ý."
Một nụ cười nhếch môi hiện lên trên gương mặt Mã Quần Diệu bên kia điện thoại. Hắn thầm nghĩ, cuộc hôn nhân này... chỉ là khởi đầu.
Ba ngày sau
Tại biệt thự nằm sâu trong khu vực an ninh tuyệt đối ở ngoại ô thành phố, một buổi lễ "hôn nhân riêng tư" được tổ chức. Không váy cưới, không hoa tươi, không khách mời—chỉ có luật sư, một bản hợp đồng hôn nhân dày cộm và ánh mắt lạnh lùng của Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải đứng lặng, bộ vest đen được may đo theo số đo của của nên nó vừa khít làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cậu làm cho cậu càng thêm cuốn hút. Cậu nhìn vào bản hợp đồng trước mặt, hàng chữ in đậm như cào vào tim:
"Thời hạn hôn nhân: tối thiểu 3 năm. Không được rời khỏi biệt thự khi chưa được phép. Không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài những người được ông Mã Quần Diệu cho phép. Mọi hành động vượt quá giới hạn sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng."
Ký tên. Cậu tự nhủ. Vì cha. Vì gia đình. Chỉ cần ba năm...
Ngay khi cây bút vừa chạm giấy, Mã Quần Diệu liền thu lấy hợp đồng, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt thâm trầm.
"Từ giờ, em là người của tôi. Mọi thứ về em – đều do tôi định đoạt.
Luật sư riêng của Mã Quần Diệu - Trình Hạ Lam. Là một người phụ nữ sắc sảo, lạnh lùng, cực kỳ trung thành với hắn. Bề ngoài tuân thủ vô điều kiện, nhưng bên trong lại che giấu một bí mật — cô đem lòng yêu Mã Quần Diệu, và giờ cô không thể chấp nhận sự xuất hiện của Lâm Y Khải.
Trình Hạ Lam bước đến, đưa một chiếc nhẫn cưới đính kim cương sang trọng cho Mã Quần Diệu, rồi lạnh lùng nhìn Lâm Y Khải từ đầu đến chân.
"Chúc mừng ngài... đã cưới được một món hàng mong manh như pha lê."
Y Khải nghe rõ, nhưng chỉ cúi đầu. Cậu biết, cậu không được phép nổi giận. Hắn nghe thấy thế liền không vui.
"Hạ Lam! Không được nói như vậy. Từ bây giờ em ấy sẽ đứng ngang hàng với tôi lời nói của em ấy cũng như là lời của tôi. Tất cả nghe rõ chưa."
Hắn nói cho Trình Hạ Lam nghe cũng như nói cho tất cả thuộc hạ có mặc ở đó nhằm khẳng định vị trí của cậu.
Trì Kha - Vệ sĩ kiêm trợ lý thân tín nhất của Mã Quần Diệu. Cao lớn, ít nói, nhưng luôn âm thầm quan sát mọi chuyện. Khác với Hạ Lam, Trì Kha lại dành cho Y Khải sự thông cảm. Dù là người trong thế giới ngầm, anh vẫn giữ cho mình một phần nhân tính.
Khi buổi lễ kết thúc, chính Trì Kha là người dẫn Y Khải về phòng.
"Đây là phòng cậu. Nếu cần gì, gọi tôi. Tôi... biết cậu không đến đây vì tự nguyện."
Y Khải khựng lại. Cậu lần đầu tiên cảm nhận được một tia ấm áp lạc lõng giữa thế giới băng giá này.
Tiểu Cửu - Là em trai nuôi của Mã Quần Diệu, sống ở nước ngoài nhiều năm và vừa trở về. Trái ngược với người anh lạnh lùng, Tiểu Cửu lanh lợi, hoạt bát, có phần ngông nghênh. Nhưng đằng sau nụ cười luôn là sự hoài nghi với "cuộc hôn nhân kỳ quặc" của anh trai mình. Cậu quyết tâm... tìm ra lý do thật sự khiến Mã Quần Diệu bị thu hút bởi một sinh viên nghèo.
"Anh trai tôi chưa bao giờ quan tâm đến ai, lại càng không cưới ai. Cậu đã làm gì với anh ấy hả, anh dâu?"
Lâm Y Khải nghẹn lời, còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói trầm đục đã cắt ngang:
"Tiểu Cửu, không được hỗn."
Mã Quần Diệu bước vào phòng, ánh mắt nghiêm lạnh khiến cả căn phòng chùng xuống. Y nghe hắn nói cũng rén nên đành bĩu môi rời đi.
Đêm đầu tiên sau hôn lễ.
Lâm Y Khải ngồi trên giường, không dám ngủ. Cậu không biết Mã Quần Diệu sẽ làm gì. Nhưng hắn chỉ đứng từ xa, dựa vào tường, ánh mắt nhìn cậu như một bí ẩn chưa giải được.
"Em sợ tôi đến vậy sao?" – hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Y Khải siết chặt chăn.
"Tôi muốn sống như một món đồ được mua về."
Câu trả lời khiến Mã Quần Diệu cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt đó—có thứ gì đó không còn lạnh như băng nữa.
"Tôi không đem em về và xem em như một món đồ, tôi mang em về là để làm vợ của tôi. Em chỉ cần nhớ như vậy là được. Rồi em sẽ quen với cuộc sống này thôi... Lâm Y Khải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com