Chương 3: Khoảng cách ngắn lại
Sáng đầu tiên sau đêm cưới, Lâm Y Khải tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi lên trần nhà cao hơn ba mét - thứ xa xỉ cậu chưa từng được thấy .
Cậu quay sang, thấy bên giường không có ai. Chiếc ghế bành nơi Mã Quần Diệu đã ngồi cả đêm giờ trống trơn.
Một phần trong cậu nhẹ nhõm.
Một phần khác... thấy trống trải.
⸻
Dưới phòng ăn, bữa sáng đã dọn sẵn. Mã Quần Diệu ngồi sẵn ở đầu bàn, tay cầm tờ báo, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra hôm qua.
"Lại đây ăn," hắn nói, không ngẩng đầu.
Y Khải ngập ngừng, rồi rón rén ngồi xuống cách vài ghế. Bàn ăn dài mười hai chỗ, mà chỉ có hai người. Im lặng kéo dài.
"Em nghĩ tôi sẽ đụng vào em?" – giọng hắn vang lên đột ngột, đều đều.
"...Tôi không biết," Y Khải đáp khẽ.
Mã Quần Diệu ngẩng lên, mắt hắn không còn sắc lạnh như hôm qua, mà chỉ hơi... mệt.
"Tôi ép em cưới vì một lý do, nhưng tôi không ép em... phải yêu."
Y Khải không biết đáp gì. Nhưng khi nghe thế, tim cậu như dịu lại một chút. Ít nhất, hắn chưa phải là quái vật hoàn toàn.
⸻
Buổi chiều, Trì Kha dẫn Y Khải đi dạo quanh khuôn viên biệt thự—rộng như một công viên nhỏ.
"Ngài Mã ở đây một mình mười năm rồi," Trì Kha nói, giọng bình thản.
"Ngài ấy không tin ai. Nhưng anh lại cho cậu ở chung nhà đến cả cậu Cửu còn không được ở đây nữa. Đó là... điều chưa từng xảy ra."
Y Khải nhìn khoảng sân sau với vườn lan được chăm sóc cẩn thận.
"Không tin ai mà lại trồng hoa lan tinh tế đến thế?"
Trì Kha bật cười.
"Trước ngày cưới ngài Mã đã cho người trồng cả vương hoa lan chỉ để dành cho cậu."
"Ra là vậy..." – Y Khải mỉm cười nhỏ, tim đập nhanh. Không nghĩ hắn lại vì cậu mà trồng hoa lan loài hoa mà cậu thích nhất.
⸻
Tối đó, khi trở về phòng, Lâm Y Khải thấy trên bàn có để sẵn một chồng sách — toàn sách tham khảo về Sư phạm và Tâm lý học. Có cả mấy cuốn mà cậu đã tìm ở thư viện mãi không thấy.
Một tờ giấy ghi tay đơn giản:
"Đặt trên mạng. Đọc đi. Biết em đang học cái này."
– M.Q.D
Y Khải cầm mảnh giấy, tim cậu đập nhanh kỳ lạ. Không phải vì sợ. Mà vì cậu không nghĩ... một người như hắn lại để tâm tới chuyện nhỏ như vậy.
⸻
Một tuần trôi qua.
Họ chưa ngủ chung. Mỗi người một không gian. Nhưng bầu không khí giữa hai người dần không còn căng thẳng. Bữa sáng có thêm câu hỏi "Ngủ có ngon không?", bữa tối có thêm món trứng hấp mà Y Khải từng nói thích ăn.
⸻
Một buổi tối mưa, điện mất đột ngột.
Lâm Y Khải loay hoay tìm đèn pin, thì cửa phòng bật mở.
Mã Quần Diệu cầm một cây đèn pin bước vào.
"Không sợ chứ?"
"Có một chút. Nhưng quen rồi."
"Có tôi ở đây."
Y Khải ngẩn ra nhìn hắn. Lần đầu tiên... cậu thấy hắn không phải là ông trùm, mà chỉ là một người đàn ông bình thường, đi tìm ai đó để chia sẻ một khoảng tối.
⸻
Đêm đó, cậu ngủ ngon hơn mọi khi. Và trong mơ, cậu thấy mình đứng trong khu vườn lan, có một người lặng lẽ đi bên cạnh — không nói gì, chỉ yên lặng cùng cậu dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com