Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi dòng về cặp đôi Trương Phát Ngọc & Tần Uẩn


"Là ai luôn nói rằng em là người may mắn nhất? Tần Uẩn, anh xem, bọn họ không có một ai hiểu em cả." 

Tưởng tượng lại cái hình ảnh Trương Phát Ngọc cố đứng thẳng lưng, gắng gượng tiếp đãi từng người từng người đến viếng thăm đám tang của chồng mình mà lại thấy xúc động, bà đã nghĩ thầm như thế, là bà tự nói với chính mình hay là đang tâm sự với người chồng đang nhắm chặt đôi mắt, nằm im lìm bên kia.

Người ngoài luôn nghĩ tính cách bà xưa giờ như trẻ con, vô lo vô nghĩ, luôn luôn là 1 vị tiểu thư "lá ngọc cành vàng", được người người nuông chiều, được che chở, bảo bọc và săn sóc thật cẩn thận. Bọn họ nhất định nghĩ rằng khi Tần Uẩn mất đi, khi bà không còn được người đàn ông bà yêu thương che chở, bảo hộ nữa thì bà sẽ ngục ngã, khóc lóc sầu bi đến nỗi không thể nào ngượng dậy được nữa.

 Nhưng mà... có mấy ai hiểu được trong lòng bà đang nghĩ gì, đã khổ sở ra sao, ngoài con trai và con dâu của bà ra sẽ chẳng một ai hiểu được những điều đó, mà người thật sự hiểu được bà, người luôn sủng nịch, cưng chiều bà nhất trần đời này đã rời xa bà về một nơi rất xa rất xa...

Trương Phát Ngọc tỏ ra thật kiên cường, thật mạnh mẽ như thế là vì ai, chẳng phải vì chồng bà hay sao! Bà cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng người có thể lau đi những giọt nước mắt kia cho bà đã chẳng còn ở đây nữa rồi! 

"Không có ông, bất kỳ ai trên cõi đời này cũng đừng mong an ủi vỗ về được bà." 

Trước giờ Tần Uẩn luôn luôn đối với bà chiều chuộng cùng yêu thương hết mực như thế. Cho nên vào giây phút cuối đời của ông, bà đã cố gắng nén đi nỗi đau của riêng mình mà một lần vì ông quyết định tất cả mọi việc, quyết định... để ông đến với Thần chết. Có bao nhiêu không nỡ, có bao nhiêu đau khổ bà đều gánh lấy hết cho mình. Bà thầm nghĩ sẽ không bao giờ oán hận số phận, vì với bà được trải qua đoạn tình cảm "khắc cốt ghi tâm" với Tần Uẩn đã là quá hoàn mỹ rồi, không phải sao!

Mặc dù cặp đôi này chỉ là tuyến nhân vật phụ trong truyện, tác giả cũng không nói nhiều về chuyện tình của họ, cùng lắm có ưu ái một chút cho họ xuất hiện trong phần đoản văn kể về chị gái Trương Phát Ngôn lúc trẻ, hay trong phần ngoại truyện của "Nghe nói nhân duyên do trời định", cũng là truyện viết về con trai độc nhất Tần Tống của bà. 

Thật ra chuyện tình của họ cũng chẳng oanh oanh liệt liệt gì mấy, cứ nhẹ nhàng như nước vậy thôi, nhưng tại sao vậy nhỉ, tại sao mình lại cứ nghĩ mãi về họ, nghĩ một lần là xúc động một lần ?! Phải chăng vì sự ra đi của Tần Uẩn, ông ra đi như thế, không đau đớn, không khổ sở, không day dứt, cứ bình thản ra đi như thế mới làm cho câu chuyện của các nhân vật trong truyện trông có vẻ sâu sắc hơn.

Thật ra, thấy truyện sâu sắc như vậy không hẳn là vì viết về chuyện tình yêu nam nữ đơn thuần của Trương Phát Ngọc và Tần Uẩn không đâu, mà còn là vì tình cha con của Tần Uẩn với Tần Tống. Hai cha con họ đối nghịch với nhau cũng đã lâu, mãi đến khi Tần Tống quen được Hàn Đình Đình, rồi sau này Tần Uẩn lâm bệnh nặng, anh mới tỉnh ngộ ra mọi chuyện. Hóa ra cha anh yêu thương anh rất nhiều, chỉ có anh cứ mãi ương bướng, mê muội mà không nhận ra sớm hơn. 

Cũng có thể là do cách thể hiện tình yêu của họ quá khác biệt, một người thì quá nghiêm khắc, một người thì quá ương ngạnh. Tần Uẩn ông luôn nghĩ cuộc sống của Tần Tống quá êm ấm, sẽ dễ dàng sinh ra kiêu ngạo, có sóng gió gì ập đến sẽ rất khó mà chống đỡ nỗi, còn Tần Tống anh thì lại nghĩ là cha anh không yêu thương anh, luôn luôn hà khắc, áp đặt anh phải thế này phải thế kia. 

Phải đến khi biến cố thật sự đến, khi Tần Uẩn lâm trọng bệnh, ông mới thấy hết được thực lực của con trai mình cũng chẳng thua kém gì ông năm xưa, ông còn thấy cách dạy con của ông trước đây là sai lầm cỡ nào. Cả Tần Tống cũng vậy, thông qua biến cố này anh mới thấy hết được tình cảm yêu thương, che chở của người cha dành cho anh.

Ngay cả khi cơn đau của bệnh tật hành hạ ông mỗi ngày một nhiều hơn, ông vẫn cố gắng gượng chịu đựng, thậm chí là chấp nhận phẫu thuật lần hai. Ông làm như vậy cũng chỉ để duy trì thêm thời gian cho anh củng cố địa vị trong Tần thị. Thế mới thấm thía hết được tình thân đáng được quý trọng ra sao, trải qua bao nhiêu chuyện họ lại có thể hàn gắn tình cảm đã rạn nứt bao năm qua, cùng dành cho nhau những thời khắc cuối cùng thật trọn vẹn, thật vui vẻ.

Tự nhiên tôi lại muốn vẽ ra một bức tranh, vẽ về gia đình Tần Tống, nhưng rất tiếc tài vẽ vời của tôi không được tốt nên chỉ có thể tưởng tượng bức tranh gia đình ấy trong đầu mà thôi! 

Để xem, đó là hình ảnh gia đình năm người Tần gia câu cá ngoài cái ao sau nhà. Đầu tiên sẽ là Tần Tống sắn quần, sắn áo lên, sau đó anh sẽ vừa lội xuống nước, vừa cầm cái vợt bắt cá. Vớt lên hai, ba con cá thật to, rồi cho đám cá vung vẫy thân mình làm văng tung tóe những tia nước vào người Tần Tống. Bên cạnh là Hàn Đình Đình vợ anh đang ở trên bờ ôm cái bụng bầu bốn, năm tháng hô to cổ vũ cho anh, rồi chỉ đông chỉ tây kêu anh bắt cá bên này, bắt cá bên kia.

Và xa xa kia, đằng sau họ là đôi vợ chồng già đang tươi cười nhìn bọn họ bắt cá. Tần Uẩn thì ngồi trên xe lăn, tuy khuôn mặt ông có chút nhợt nhạt, nhưng cùng với nụ cười trên môi và khóe mắt vui vẻ trên khuôn mặt mình trông ông lại vô cùng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Còn đằng sau ông là Trương Phát Ngọc, bà choàng hai tay nhẹ nhàng ôm ông từ đằng sau, cũng mỉm cười vui vẻ nhìn về phía con trai và con dâu đang nô đùa bên kia. 

Hãy nhìn lại xem, khung cảnh được vẽ ra bằng trí tưởng tượng phong phú của tôi đó, trông nó mới yên bình làm sao! Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thơm ngát , cùng với ánh sáng của những tia nắng chiếu rọi qua từng khuôn mặt của mỗi người, nhìn qua thật ấm áp biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: