Đừng nói chỉ có ba điều, dù có là hiến pháp tạm thời tám mươi chương, Hạng Tây cũng sẽ không do dự mà đáp ứng. Dù sao hứa hẹn với người khác cũng là chuyên môn của cậu, còn hứa hẹn đó có thực hiện được hay không thì để sau rồi hẵng nói.
Nhưng sau khi cậu gật đầu, Trình Bác Diễn cũng không lập tức cho cậu biết ba điều kiện kia là gì, cậu nhịn không được mà hỏi: "Anh, ba điều kiện gì vậy?"
"Tôi còn chưa nghĩ ra". Ngón tay Trình Bác Diễn ở trên tay lái nhẹ nhàng gõ.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về chỗ của anh sao?" Hạng Tây bỗng thấy có chút hưng phấn ẩn trong lòng. Ngoài việc vào nhà người khác trộm cắp đã vô cùng can đảm ra, cậu chưa từng được đường hoàng vào ở trong nhà bất cứ ai.
"Trước tiên đi mua thức ăn đã". Trình Bác Diễn trả lời.
"Mua thức ăn?" Hạng Tây rất kinh ngạc, "Bác sĩ cũng phải mua thức ăn sao?"
"Có gì lạ đâu, bác sĩ không mua đồ ăn thì ăn cái gì?" Trình Bác Diễn rất cạn lời "Cậu nhìn qua trông cũng rất thông minh mà nhỉ?"
"Vậy, lần gặp anh trên đường trước đây, cây củ từ gì đó, là anh mới mua để nấu ăn sao?" Hạng Tây nhớ tới lúc mình vừa mới cầm củ từ lên, nó đã gãy làm đôi mà cười nửa ngày.
"Ừ, tí nữa lại mua thêm một ít." Trình Bác Diễn gật đầu.
"Đừng mua, thứ đó không ăn được đâu." Hạng Tây chậc một tiếng.
Trình Bác Diễn không nói gì, nhìn cậu một cái, cậu lại nhanh chóng vỗ chân: "Mua! Anh thích ăn là được! Anh mua phân em cũng ăn!"
"Đừng ép tôi đuổi cậu xuống xe." Trình Bác Diễn nói.
"...Không phải em cố ý đâu." Hạng Tây gãi đầu mình: "Em chỉ đang tỏ ra phối hợp thôi, cái gì em cũng ăn được hết."
"Câm miệng." Trình Bác Diễn thở dài.
Hạng Tây đôi khi cũng mua thức ăn, là lúc còn rất nhỏ.
Lúc ấy bản thân lúc nào cũng không có tiền. Bình thúc cho cậu cầm tiền đến siêu thị mua thức ăn, cậu sẽ liều mạng chạy một trận, cố gắng chạy đến một chỗ bán sỉ cách xa Triệu Gia Diêu để mua đồ, đồ ở đó rẻ hơn ở siêu thị không ít.
Sau khi mua về, tiếp đó cậu sẽ vào siêu thị, thừa dịp người khác không để ý mà xé mấy gói đồ ăn màu điều cùng hãng, rồi lại xé thêm mấy túi nữa, bỏ đồ ăn vào trong những cái bao giả mạo ấy, lấy về đưa cho Bình thúc. Có đôi khi chênh giá nhau đến mười đồng, cậu sẽ trộm lấy hết.
Chỉ là sau đó cậu bị Bình thúc phát hiện rồi bị đánh một trận, toàn bộ số tiền tiết kiệm gần một trăm đồng của cậu cũng bị vơ vét sạch sẽ.
Sau hôm đó, cậu bắ đầu từ từ giấu hết đồ đạc của mình ở ngõ nhỏ Đồng Khuê...
"Thích ăn rau gì?" Trình Bác Diễn ở bên cạnh hỏi một câu, cắt đứt suy nghĩ của cậu.
"Rau xà lách, nhưng phải có thêm thịt ăn kèm nữa." Hạng Tây không chút suy nghĩ đã nói ra, nói xong cậu lại nhanh chóng bồi thêm một câu: "Mà sao cũng được."
"Vậy rau xà lách đi, tôi cũng thích ăn rau xà lách." Trình Bác Diễn cầm hai bó rau xà lách, đi hai bước, suy nghĩ rồi lui về cầm thêm hai bó nữa.
"Anh cầm tinh con thỏ sao." Hạng Tây nhịn không được nói.
"Cầm tinh con hổ," Trình Bác Diễn trả lời, lại thuận miệng hỏi lại một câu: "Cậu thì sao?"
"...Nhất định cầm tinh sai rồi, chắc là trước đó một chút cầm tinh con trâu mới đúng." Hạng Tây sờ vào mấy bó rau xà lách đã mua để trong xe đẩy, "Em đại khái chó, heo, chuột tùy tiện chọn một con thôi."
"Buổi trưa ăn rau xà lách nhé." Trình Bác Diễn không tiếp tục chủ đề cầm tinh nữa, nhớ tới hình như Hạng Tây không muốn nói rõ cậu đã bao nhiêu tuổi.
Đi theo sau Trình Bác Diễn qua lại giữa đống đồ ăn trong siêu thị, cảm giác này khiến cho Hạng Tây rất thích ý. Cũng không thể nói rõ vì sao lại như vậy, chắc có lẽ là do sự an tâm trong lòng.
Trình Bác Diễn mua thức ăn rất thần kỳ, thích cái nào sẽ ném vào trong xe đẩy, một lát sau suy nghĩ lại sẽ quay trở về đem đặt lại trên kệ hàng, vòng vo mấy vòng, lấy lấy ném ném mới mua xong thức ăn.
"Đi thôi." Trình Bác Diễn lại lấy hai chai lớn sữa đậu phộng đóng gói.
"Vâng." Hạng Tây hăng hái đi qua phụ giúp đẩy xe đến quầy thu ngân.
Lúc tính tiền thấy giá cả hiện trên màn hình lên đến hơn một trăm, Hạng Tây chậc một tiếng nhỏ giọng nói:" Hơn một trăm, có phải quá phung phí rồi hay không?"
"Cũng không phải cho cậu ăn hết, nếu ngại thì lát nữa tôi mua cho cậu hai gói mì ăn liền cậu tự nấu lên ăn." Trình Bác Diễn đưa thẻ cho thu ngân, ngẫm lại cũng nhỏ giọng nói:" Sao cậu không để chi phiếu vào hòm thư luôn một thể?"
"Em để giấy căn cước của anh vào hòm thư đã là không tồi rồi, anh còn trông cậy vào sự phục vụ của một tên trộm sao..." Hạng Tây xoa cái mũi đi ra ngoài.
Trình Bác Diễn có nhà riêng, xe riêng, trong lúc Trình Bác Diễn đi đỗ xe, Hạng Tây đứng ở tiểu khu sạch sẽ vô cùng cảm khái.
Người với người đúng là không giống nhau mà. Nếu mình vẫn cứ ở lại bên cạnh Bình thúc, thì đến tuổi này nếu không chết cũng không biết đã lăn lộn thành cái dạng gì rồi. Bây giờ rời đi, lại càng không chắc mười năm sau liệu mình có được tương lai sáng lạn hay không...
Mang đồ ăn đi theo Trình Bác Diễn vào rồi lại ra thang máy, trong lòng cậu vẫn luôn cảm khái không ngừng.
"Quy định tạm thời điều thứ nhất." Trình Bác Diễn lấy chìa khóa ra vừa tra vào ổ vừa nói:" Chú ý vệ sinh, vào cửa phải cởi áo khoác để trong tủ treo quần áo, không được khạc nhỗ bừa bãi, ném đồ vật lung tung..."
"Em chưa bao giờ khạc nhổ bừa bãi đâu nha!" Hạng Tây lên tiếng kháng nghị.
"Đồ ăn trước hết để lên kệ giày" Trình Bác Diễn mở cửa, chỉ vào tủ giày cạnh cửa.
"Vâng." Hạng Tây đi theo Trình Bác Diễn vào phòng, đặt đồ ăn lên tủ giày, nhìn lướt vào nhà, lúc sau cậu đã ngây ngẩn cả người: "Anh...Nhà anh quá...sạch sẽ luôn!"
Trình Bác Diễn cởi áo khoác treo vào trong tủ quẩn áo, đưa tay ra với cậu:" Cởi áo khoác."
"Vâng." Hạng Tây vội vàng cởi đồ của mình ra đưa cho Trình Bác Diễn:" Tiếp theo như thế nào?"
Cậu vừa chuyển mắt đã thấy được chai dung dịch sát khuẩn được đặt trên tủ giày, không đợi Trình Bác Diễn nói, cậu lập tức chen qua lấy dung dịch xoa tay: "Đã biết, là chà tay sát khuẩn."
"Đây là thói quen của tôi, cậu không cần làm theo, vào nhà rửa tay là được." Trình Bác Diễn đổi giày, cầm đôi dép lê ném tới bên chân cậu, lại lấy ít dung dịch sát khuẩn vừa xoa tay vừa đi vào nhà: "Cậu còn quần áo để thay không?"
"Có, anh mua cho em hai bộ em đều thay phiên mặc." Hạng Tây đổi giày, rồi cũng bỏ giày của mình vào tủ giày, sau đó đứng ở trong phòng khách không dám động.
Trình Bác Diễn là người rất sạch sẽ, sàn nhà, bàn thủy tinh cùng với mọi thứ không chỉ sạch bình thường mà còn sạch đến phát sáng. Cậu cảm thấy mình chỉ cần thở mạnh một cái cũng có thể làm ô nhiễm không khí ở đây.
"Hóa ra cậu không có quần áo sao?" Trình Bác Diễn từ trong nhà lại đi ra, trên người đã thay một bồ đồ thể thao mặc ở nhà: "Nếu tôi không mua cho cậu hai bộ quần áo kia, cậu cũng không mặc đồ sao?"
"Em đúng là chưa từng mang quần áo nào như vậy." Hạng Tây mỉm cười. Quần áo của cậu thật ra cũng không nhiều, chỉ có một vài bộ, hôm đó bị Bình thúc ném hết ra đất, giờ cũng không thể quay lại lấy.
Trình Bác Diễn không lên tiếng, lại đi vào một gian phòng khác, Hạng Tây vẫn đứng ở đó bất động.
Qua hai phút, Trình Bác Diễn cầm một bộ quần áo thể thao đi ra đưa cho cậu:" Đây là quần áo của tôi thời trung học, tôi lúc ấy còn gầy, bộ này cậu hẳn là mặc vừa, trước ở nhà cứ mặc cái này đi."
"Vâng." Hạng Tây nhận quần áo. Phải nói dù đây là quần áo hơn mười năm trước, nhưng chất lượng vẫn còn rất tốt, so với quần áo bình thường cậu mặc còn tốt hơn:" Quần áo này còn rất tốt, em chỉ có thể mặc trong nhà thôi sao? Không thể mặc ra ngoài được ạ? Lãng phí quá trời."
Trình Bác Diễn thấy Hạng Tây cúi đầu nhìn bộ quần áo, lại nghĩ tới bộ dạng khi cậu cầm cuộn tiền, có chút không biết là mùi vị gì.
"Đi vào thay đồ đi." anh chỉ vào phòng bên cạnh: "Bộ quần áo này cũ rồi, chỉ cho cậu mặc trong nhà thôi."
"Ồ." Hạng Tây cầm quần áo vào trong nhà.
Nhà Trình Bác Diễn không lớn lắm, có hai phòng, một là phòng ngủ, còn một phòng khác được xem như là phòng sách kiêm phòng tập thể thao kiêm luôn cả phòng cho khách, bên trong rất gọn gàng, sạch sẽ. Có hai giá sách, một cái máy chạy bộ, còn có một cái sô pha lớn, cạnh cửa sổ sát đất đặt một cái ghế dựa có đệm bằng lông rất dày.
Hạng Tây thay bộ quần áo thể thao vào, rất vừa vặn. Cậu theo thói quen của Trình Bác Diễn mà treo quần áo đã thay vào tủ quần áo cạnh cửa trong phòng khách.
Quy định nhiều quá đi mất, vậy mà đây mới chỉ là quy định thứ nhất?
Trình Bác Diễn đã đem đồ ăn vào phòng bếp, phân loại đóng gói xong rồi mới bỏ vào tủ lạnh.
Hạng Tây đứng trong phòng khách một lát, không biết nên làm gì, thế nên cậu cũng theo vào phòng bếp: "Cần em giúp gì không? Như mấy việc rửa rau chẳng hạn em đều biết làm."
"Không vội, tôi còn có việc cần phải chuẩn bị." Trình Bác Diễn phất tay với cậu: "Cậu đi xem TV một lát đi, điều khiển ở trong ngăn kéo dưới TV đó."
"Vâng, việc cần chuẩn bị là gì vậy? Sát khuẩn sao?" Hạng Tây hỏi.
"Ước pháp điều thứ hai chính là đừng có hỏi tới hỏi lui, mỗi lần đều hỏi như thiếu đánh vậy." Trình Bác Diễn quay đầu lại nhìn cậu.
"...Tuân mệnh." Hạng Tây xoay người trở về phòng khách.
TV thật tốt, cậu đã lâu lắm rồi không xem TV. Ở chỗ của Bình thúc cũng có một cái TV được đặt trong phòng khách, nhưng không có lúc nào cậu được xem yên ổn, không phải người này đến thì chính là người kia đi, không thì Bình thúc cũng bưng một bình trà nóng ngồi ở đó, cậu cũng chẳng thể vui vẻ mà qua xem được.
Kỳ thật xem TV là một chuyện vô cùng yên bình, ngồi ở nhà xem TV luôn có cảm giác rất an ổn.
Hạng Tây mở TV, ngồi vào ghế sô pha, cầm điều khiển từ xa thay đổi hết một lượt các kênh, cuối cùng dừng lại ở một kênh đang phát sóng chương trình tin tức.
Cậu chăm chú xem TV trong chốc lát, thấy gần đây không xảy ra chuyện lớn gì, không thấy phát hiện một xác chết nam bị què chân, cũng không thấy tin một cô bé mười bốn tuổi bị giết hại... Kỳ thực dù có thực sự đã xảy ra chuyện, tin tức cũng chưa chắc có thể biết được.
Chỗ Triệu Gia Diêu mấy năm nay đánh nhau đã đánh đến cuồn cuộn sống mái. Có người mất tích, có người đột nhiên chết trên đường, rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng cũng chưa từng thấy được nói đến trong bản tin, giống như nơi đó không tồn tại vậy.
Xem được một lát, trong TV bắt đầu nói đến vấn đề 'dưỡng sinh trong mùa xuân cần phải chú ý những gì', Hạng Tây lười đổi kênh, cậu dựa vào ghế sô pha cố gắng nghiêm túc tiếp tục xem.
Phóng viên đang tới phỏng vấn chủ nhiệm khoa bệnh viện dinh dưỡng trong thành phố, chủ nhiệm nói cần phải chú ý cái này chú ý cái kia, Hạng Tây xem có vẻ thú vị.
"Không có cái gì xem sao?" Trình Bác Diễn từ trong phòng bếp đi ra, thấy nội dung trên TV thì ngẩn người.
"Cái này không phải rất có ý nghĩa sao." Hạng Tây chỉ vào TV : " lNhiều kiến thức lắm đó, anh không phải ngày nào cũng ăn củ từ sao, nghe chuyên gia dinh dưỡng nói một chút đi. Bà chị này bảo dưỡng tốt ghê, nhìn cũng không nhỏ tuổi, nhưng da dẻ vẫn còn rất non mịn, đúng là chuyên gia dinh dưỡng."
"...Tôi được nghe nhiều lắm rồi." Trình Bác Diễn nói.
"Hả?" Hạng Tây nhìn anh một cái : "Nghe ai nói ạ? Mẹ của anh sao? Hay là bà của anh? Em cảm thấy vẫn nên nghe chuyên gia dinh dưỡng nói thôi, người già có khi nói sai đó. Trước kia một gã người mù trong khu Đại Oa còn hỏi em có muốn đến uống nước tiểu đồng tử hay không nữa."
Trình Bác Diễn chỉ nhìn cậu mag không nói gì, cậu nhanh chóng rụt đầu lại cọ lên sô pha :"Nước tiểu đồng tử cũng tính là một điều trong quy định sao?"
"Không tính." Trình Bác Diễn đi tới ngồi trước máy tính trong phòng khách, mở máy lên:"Cậu không đổi kênh khác sao?"
"Không đổi, em đổi kênh để làm gì chứ, em xem chương trình dinh dưỡng một lát, không phải anh nói em gầy sao, em phải học hỏi chuyên gia một ít." Hạng Tây chậc một tiếng: "Anh nghe mẹ nói không bằng nghe chuyên gia dinh dưỡng nói đâu."
"Mẹ của tôi chính là chuyên gia dinh dưỡng." Trình Bác Diễn nói, đồng thời mở ra một trang web.
"Có người đặc biệt chuyên về cái này sao?" Hạng Tây vừa nghiêng đầu thấy anh mở máy tính đã ngẩn người: "Không phải nói chuẩn bị xong sẽ nấu cơm sao? Sao lại chơi máy tính? Nếu không để em nấu ha?"
"Tôi đang làm chuẩn bị đây, tôi... tra xem mấy bó xà lách làm như thế nào." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Cậu biết làm không?"
"Anh không biết làm vậy mà còn nói mình sẽ làm á?" Hạng Tây nhất thời thấy vui vẻ:"Aiz, dù là một bác sĩ đứng đắn như vậy cũng không thể tin tưởng được mà!"
"Cậu biết làm hay là cậu làm đi?" Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Cậu không phải luôn một mình sao, năng lực sinh hoạt tự lập hẳn là rất mạnh mẽ, làm cơm không cần phải bàn đúng chứ?"
"Anh, anh nghĩ sai rồi." Hạng Tây có chút ngại ngùng mà xoa mũi: "Năng tực tự sống độc lập còn có thể thông qua. Bình thường đều nhanh chóng ăn lấy một hơi, nếu không có ăn hai ngày vẫn có thể trụ được, loại việc như nấu cơm này... tùy vào người có tài sinh hoạt hay người có năng lực sinh hoạt thôi à."
Trình Bác Diễn không nói nên lời, nhìn chằm chằm Hạng Tây một hồi lâu mới hỏi một câu: "Cậu thật sự chưa từng đi học? Suy nghĩ cũng hay ghê."
"Không có việc gì thì tùy tiện tự hỏi thôi." Hạng Tây nhướng lông mày: "Trước đây đã từng có người nói em như vậy."
"Thật không?" Trình Bác Diễn cười cười.
"Thật, là một nhiếp ảnh gia, ăn no rửng mở đến ở lại Triệu Gia Diêu để tìm kiếm một loại cuộc sống khác, cuối cùng bị trộm hết đồ đạc nên đã bỏ đi." Hạng Tây nói xong cũng thở dài: "Hắn ta chắc sẽ khắc sâu những kỷ niệm đó trong cuộc đời của mình, máy ảnh của hắn vẫn còn nằm ở Đại Oa thể nghiệm cuộc sống kia kìa."
Trình Bác Diễn tra được mấy chục cách làm rau xà lách, anh chọn cách làm đơn giản nhất. Khi nấu cơm anh đều như vậy, muốn ăn cái gì thì lên mạng tra, hoặc gọi điện hỏi mẹ một cái công thức là được.
Hiện tại món rau xà lách này nhìn rất giản dị, cách làm cũng khá đơn giản, thịt băm nhuyễn, cọng tỏi non thái nhỏ, ớt cũng thái hạt lựu, bỏ vào xào cùng nhau, vậy là có thể ăn rồi.
Nói làm liền làm.
Trình Bác Diễn vào phòng bếp, thịt nạc đã có sẵn, tỏi non đã rửa sạch cắt ra, ớt cũng đã có, những thứ này đều do dì hai tự mình trồng, rất ngon, rất thơm.
"Cậu có thể ăn lạt không?" Trình Bác Diễn ở trong phòng bếp hỏi ra một tiếng.
"Em cái gì cũng có thế ăn, anh nấu theo khẩu vị của mình đi, em ngay cả...cái gì cũng có thể ăn." Hạng Tây ở bên ngoài trả lời lại.
"Phân sao?" Trình Bác Diễn có chút tức giận ném dao lên thớt.
"Anh cái người này!" Hạng Tây hô lên: "Em là nói ngay cả đồ ăn hỏng em cũng nuốt trôi, không có thứ gì em không ăn."
"...À." Trình Bác Diễn nhíu mày, tiếp tục thái đồ ăn.
Hạng Tây dừng trong chốc lát đột nhiên cười đến không dừng được ở trong phòng khách, một lúc lâu mới nói được một câu:" Anh đi rửa tay đi."
Trình Bác Diễn không tiếp tục đế ý đến cậu nữa, cúi đầu cắt đồ ăn. Việc này rất đáng ghét, đặc biệt là cắt hột lựu, cảm giác như cắt mãi vẫn không ít hơn được, cắt mãi vẫn không thấy hết.
Hạng Tây cũng không nói nữa, cố gắng xem TV thật nghiêm túc.
Trình Bác Diễn bớt chút thời gian nhìn qua phòng khách, mẹ ơi đây là phần dinh dưỡng học khá dài, có thể nói đến cả mười phút. Nếu Hạng Tây còn không hiểu rõ, anh thật sự rất muốn đến phòng của mẹ lấy một quyển sách về cho cậu từ từ xem.
Sau khi tiết mục này chấm dứt, Hạng Tây cũng vào phòng bếp, xoa tay bằng dung dịch sát khuẩn rồi đi đến bên cạnh Trình Bác Diễn nhìn qua: " Ha, cái kỹ thuật xắt rau này."
"Như thế nào." Trình Bác Diễn không nhìn cậu, tiếp tục chăm chú cắt đồ ăn.
"Giống như đánh cờ vậy, lúc thì cách thật rộng lúc thì cách thật hẹp." Hạng Tây mở vòi nước ra rửa tay: "Em nghĩ bác sĩ dùng dao đều rất tốt, không phải anh làm bác sĩ phẩu thuật sao?"
"Tôi chuyên về phẫu thuật, cưa chân người khác tôi làm tốt lắm, chắc là thích hợp làm nghề mộc thôi." Trình Bác Diễn nở nụ cười, đưa dao cho cậu :"Nếu không cậu cắt phần còn lại đi, tôi đi trộn thịt.
"Để em thử xem." Hạng Tây nhận lấy dao, nhìn nửa ngày cũng không hạ dao được, cuối cùng hắng giọng một tiếng.
"Chuẩn bị, hát!" Trình Bác Diễn ở một bên nói.
Trình Bác Diễn vốn nghĩ Hạng Tây nói không có năng lực trong sinh hoạt là đang khiêm tốn, sau khi xem cậu cắt xuống hai dao, đã biết lời cậu nói là sự thật, cắt vài cọng tỏi non thôi vậy mà phải dùng đến sức của cả bả vai để cắt
"Đừng có cắt trúng tay đó." Trình Bác Diễn một bên trộn thịt một bên nhắc nhở cậu.
"Yên tâm." Hạng Tây cúi mặt xuống thớt:" Anh đừng nhìn em nữa, anh nhìn làm em hồi hộp."
"Tật xấu." Trình Bác Diễn đi đến bên kia trộn thịt.
Phần cắt hạt lựu khó khăn đã xong, bước tiếp theo là đem tất cả xào lên. Trình Bác Diễn cũng không quan trọng trình tự trước sau, sau khi bỏ dầu ăn lên thì đổ tất cả đồ ăn vào trong nồi, đảo liên tục.
"Ôi..." Hạng Tây cảm thán một câu:" Có gì cần em giúp không?"
"Cậu xem thử cơm chín chưa, chín rồi thì tháo dây điện đi." Trình Bác Diễn vừa dọn đồ ăn ra vừa nói.
"Chín rồi." Hạng Tây đi qua nhìn thử, nhổ dây điện của nồi cơm ra: "Sau đó thì sao?"
"Đi ra ngoài đi." Trình Bác Diễn nói.
"Vâng." Hạng Tây xoay người trở về phòng khách.
Vốn là thức ăn đơn giản, Trình Bác Diễn lại phải dùng đến một tiếng mới làm xong, nhưng nhìn qua cũng không tệ lắm, xanh xanh đỏ đỏ đầy đủ.
"Thơm quá!" Ngửi được mùi thơm lúc bưng đồ ăn ra Hạng Tây cảm thán một tiếng.
"Rửa tay đi rồi ăn cơm." Trình Bác Diễn cũng đã đem rau xà lách được rửa sạch ra.
"Em rửa tay rồi, không chỉ rửa không thôi đâu, em còn dùng dung dịch sát khuẩn để rửa nữa." Hạng Tây ngồi vào bàn.
"Quy định tạm thời điều thứ nhất." Trình Bác Diễn khoanh tay đứng bên cạnh bàn nhìn cậu:" Vậy là định lấy tay bóc đồ ăn sao?"
"Aiz."Hạng Tây bất đắc dĩ đứng lên, lầm bầm cằn nhằn đi đến phòng bếp: "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ăn ké thì phải chịu được phiền phức."
"Không sai, cậu đều chiếm được hết." Trình Bác Diễn gật đầu.
"Anh." Hạng Tây rửa tay xong chạy đến, đi đến bên người Trình Bác Diễn, vô cùng nghiêm túc cúi mình: " .Cảm ơn anh đã giúp em."
-HẾT CHƯƠNG 17-
----------------------------------
Lời tác giả: canh hai (từ 21-23 giờ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com