Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 (beta lần 1)

Hành động bất ngờ này của Hạng Tây khiến Trình Bác Diễn phản ứng không kịp.

"Có gì đâu, làm tôi hết hồn." Anh lùi về sau từng bước: "Ăn cơm đi, tự nhiên lại nói như vậy."

"Thì sau tất cả mọi chuyện em cảm thấy anh thực sự là người rất tốt." Hạng Tây kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cúi đầu khẽ nói: "Đời này người tốt bụng nhất mà em gặp được chính là anh."

"Cậu gặp được quá ít người thôi." Trình Bác Diễn cũng ngồi xuống, cầm lấy một lá xà lách, bắt đầu gói đồ ăn: "Tôi đã nói rồi, tôi giúp cậu là có lí do của tôi, đừng suy nghĩ nhiều, cậu ở lại vài ngày rồi nhanh chóng tìm chỗ mới mà dọn đi đi."

"Vâng." Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, cầm lấy một lá rau xà lách, gói đồ ăn lại thật tốt, đang muốn đưa vào miệng, lại nhìn thấy Trình Bác Diễn gói đồ ăn xong cắn một ngụm sau đó thì ngừng lại, biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ, cậu nhìn nhìn đồ ăn đã gói trong tay mình:" Anh làm sao vậy?"

"Tôi đời này." Trình Bác Diễn nuốt đồ ăn xuống, lại chậm rãi cắn tiếp một ngụm: "Đồ ăn khó ăn nhất tôi từng nếm quá chính là đồ ăn do mình làm, chưa từng có ai vượt qua được."

Hạng Tây vừa nghe thế thì vui vẻ, cúi đầu cắn một ngụm, nhai vài cái lúc sau lại liếm môi, cảm nhận trong chốc lát: "Em thấy cũng được mà, chỉ là nhạt một chút thôi. Đồ ăn của ăn vị còn nhạt hơn rau xà lách nữa.

"Không thể ăn muối quá nhiều." Trình Bác Diễn nói.

"Ai nói chứ! Đồ ăn nhạt mùi vị gì cũng không nếm ra được." Hạng Tây lại cắn một cái, thật sự yêu cầu về khẩu vị đồ ăn của cậu rất thấp, chỉ cần có ăn là được.

"Ai nói... Chính là chuyên gia dinh dưỡng có làn da non mềm đó nói đó." Trình Bác Diễn mỉm cười:" Trong phòng bếp có tương thịt bò, cậu nếu thấy nhạt thì lấy ra chấm ăn đi."

"Tương thịt bò tốt nhất." Hạng Tây bật người đứng lên, chạy vào phòng bếp: " lTương thịt bò thật tốt, tương thịt bò là thiên sứ..."

Ăn xong cơm trưa, Trình Bác Diễn nhanh nhẹn thu dọn bát đũa chuẩn bị đem đi rửa.

"Để em làm cho." Hạng Tây xắn tay áo lên tiến vào: "Anh nấu cơm, em rửa chén."

"Cậu biết rửa chén sao..." Trình Bác Diễn không dám tin tưởng vào cậu.

"Sao mà không biết chứ, em ở Phong Ba trang làm việc chủ yếu là rửa chén mà, anh có phải chỉ thấy em đi dọn dẹp không, ở phía sau nhà bếp en còn rửa chén nữa." Hạng Tây cầm chén bỏ vào trong bồn rửa: " Anh yên tâm đi."

"Cái màu trắng là dùng để lau chén." Trình Bác Diễn cũng không khách sáo với cậu nữa, chỉ vào cái khăn lau chén bên cạnh: "Cái màu xanh bên kia dùng để lau bếp, cái màu hồng là dùng để lau dao..."

"Anh." Hạng Tây cắt đứt lời của anh: "Anh, em rửa chén trước đã."

Trình Bác Diễn còn muốn nói gì đó, điện thoại ở phòng khách đã reo lên, anh bèn xoay người đi ra khỏi phòng bếp.

"Bác Diễn à." Bên kia điện thoại chính là tiếng của chị họ: "Hôm nay em có ở bệnh viện không?"

"Hôm nay em nghỉ, làm sao vậy?" Trình Bác Diễn nghe được bên kia có tiếng khóc của Tiểu Khê: "Tiểu Khê làm sao vậy?"

"Bị ngã từ trên cầu thang xuống, chị xem khắp nơi không thấy chỗ nào bị sưng đỏ cả, nhưng con bé cứ khóc mãi, nói là cánh tay bị đau." Chị họ sốt ruột nói: "Hiện tại chị đã cố định cánh tay của con bé lại như em chỉ lúc trước rồi, giờ đem con bé đến bệnh viện của em, em nghỉ rồi sao?"

"Bây giờ em lập tức đến đó." Trình Bác Diễn lập tức đứng lên đi lấy áo khoác, Tiểu Khê luôn rất dính anh, anh cũng cực kỳ thích cô bé này, hiện tại đau lòng không thôi: "Em gọi điện cho Lưu Phi, chị nếu tới trước thì lập tức tìm anh ấy."

Tắt máy của chị họ, Trình Bác Diễn một bên đổi quần áo và giày một bên nói với Hạng Tây đang thò đầu ra từ nhà bếp: "Tôi đi bệnh viện một chuyến, cháu gái của tôi bị thương, cậu xem TV hay chơi máy tính đều được, nếu mệt thì cứ ngủ trên sô pha trước đi, cậu mà dám ngủ trên giường của tôi thì chết chắc..."

"Biết rồi, biết rồi" Hạng Tây gật đầu đáp ứng: "Em không vào phòng ngủ của anh đâu."

"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi." Trình Bác Diễn chỉ vào bàn máy tính: "Dùng cái điện thoại kia gọi."

"Vâng." Hạng Tây đi qua cầm lấy điện thoại nhìn, thì ra là một cái máy cũ.

Sau khi Trình Bác Diển mở cửa rời đi, Hạng Tây duỗi lưng một cái, đứng tại chỗ trong chốc lát, lại vào phòng bếp cất chén bát đã rửa xong.

Muốn lau bàn bếp một chút, nhưng cậu lại quên Trình Bác Diễn nói dùng loại khăn nào để lau.

Đứng trước ba cái khăn lau nhìn lần lượt từng cái, mỗi cái đều rất sạch sẽ, giống như mới vậy, rửa chén, lau bếp, lau dao rốt cuộc có gì khác nhau đâu, còn phải dùng đến ba cái khăn lau...

Cuối cùng Hạng Tây cầm cái khăn màu hồng lau bàn bếp một lần.

Ở trong nhà người khác, nhất là ở trong nhà người quá ngăn nắp cậu lại có cảm giác rất kỳ lạ khi phải đợi ở nhà một mình như vậy. Hạng Tây không hiểu sao cứ có cảm giác mình là người lén trốn vào nhà người khác, ở trong phòng khách xem TV cũng cảm thấy có lẽ trong chốc lát cảnh sát sẽ tới đây bắt người.

trong phòng khách ngồi không yên, lúc này cũng không có tiết mục gì hay để xem, cậu bèn đứng lên vào thư phòng, đến cái sô pha Trình Bác Diễn nói nằm xuống, quá thoải mái. Trình Bác Diễn chắc chắn là người biết hưởng thụ, mua cái sô pha như cái giường vậy, còn chọn loại dày nhất, rộng nhất.

So với cái giường dây thép bị hư chân của mình ở nhà Bình thúc còn tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không bị đau thắt lưng.

Nằm trong chốc lát, cậu lại có chút không kiềm được mà đứng lên đi tới đi lui hai vòng trong phòng khách, cuối cùng nhẹ tay nhẹ chân mở của phòng ngủ của Trình Bác Diễn ra, ló đầu vào nhìn.

Phòng ngủ bày trí khác với phòng khách cùng phòng sách. Cả phòng khách cùng thư phòng đếu lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, nhìn qua rất sạch sẽ nhưng lại có chút lạnh lùng, nhưng phòng ngủ lại phủ màu cam, nhìn qua quả rất ngon miệng.

Hơn nữa phòng này lại có ánh sáng tốt, ánh sáng mặt trời theo nửa bức màn bị mở ra ở giữa chiếu vào, trong phòng nhìn ấm áp dạt dào.

Lại có cả một cái ghế sô pha to và dày hơn, một cái đệm lông dày nằm dười sàn, dưới sàn nhà tùy ý đặt vài cuốn sách, một bên tủ sách đặt một cái cầu thang nhỏ, trên cửa sổ còn có mấy cây hoa cỏ nhỏ... Cả tầm mắt đều là sự thoải mái cùng nhàn tản.

Hạng Tây tuy đã nói với Trình Bác Diễn là sẽ không vào phòng ngủ của anh, nhưng lúc này do dự một chút, lại đi vào một bước nhỏ.

Đứng trước tủ sách trong chốc lát, ngồi lên cầu thang nhỏ, lại ngồi xếp bằng trên tấm đệm dưới sàn vài giây, cuối cùng Hạng Tây dừng trước giường của Trình Bác Diễn.

Giường rất lớn, nhìn qua hẳn là làm theo yêu cầu, so với giường đôi bình thường còn lớn hơn không ít, Hạng Tây đặt tay xuống, cảm nhận nệm thật dày và đàn hồi.

"Quá hủ bại!" Hai tay Hạng Tây chống xuống giường nhỏ giọng nói một câu, ngừng hai giây rồi cậu ngã mạnh lên giường, thân thể nằm ở trên giường một lúc sau đó nhanh chóng bật dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Chuyện này Trình Bác Diễn mà biết được, mình nhất định sẽ xong đời.

Máy tính của Trình Bác Diễn vẫn còn đang mở, Hạng Tây qua ngồi xuống, cầm chuột tùy tiện nhấp vài cái đã cảm thấy không có ý nghĩa. Đối với cậu mà nói, máy tính chính là máy chơi game, trừ bỏ chơi game ra, cậu hoàn toàn không biết gì về máy tính cả.

Trong máy tính này một cái game cũng không có, trò quét mìn lẫn đánh bài cũng không nốt.

Hạng Tây chậc một tiếng, buông chuột đứng lên, không biết Trình Bác Diễn dùng cái máy tính này làm gì, chẳng thú vị gì hết.

Cậu chỉ có thể tiếp tục xem TV.

Hạng Tây ôm cái đệm dựa vào sô pha, xem không bao lâu lại có chút khát, cậu vào nhà lâu như vậy còn chưa có uống nước, Trình Bác Diễn cũng không nói cậu có thể sử dụng cái ly nào.

Cậu ôm cái đệm đứng trước cái máy uống nước mới, nghiên cứu nửa ngày. Bốn phía một cái ly cũng không nhìn thấy, cuối cậu cậu vào nhà bếp tìm một cái chén.

Còn đang uống nước trong chén, cậu đã nghe được tiếng cửa mở.

Hạng Tây nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, Trình Bác Diễn đã đi ra ngoài hơn hai giờ, trở về cũng nhanh ghê.

Không biết vì sao, vừa nghĩ tới Trình Bác Diễn đã trở về, trong lòng Hạng Tây rất vui vẻ, cảm giác như mình là một chú chó giữ nhà, cả ngày đều nằm úp sấp trên sàn nhà vô cùng buồn chán, nghe được có người về nhà sẽ vui vẻ bật người dậy mà vẫy đuôi.

Cửa mở ra, Hạng Tây một tay cầm cái đệm, một tay cầm cái chén dùng giọng trẻ con kêu lớn một tiếng:" Đại hiệp mời vào trong, là nghỉ chân hay là ở trọ! Ai đời cái máy tính một trò chơi cũng không có, buổi trưa này nhàm chán muốn chết ..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị tắc lại trong cổ họng, Hạng Tây trừng mắt nhìn người vào nhà, lỗi giác như trộm cướp vào nhà bị bắt gặp tại trận vô cùng mãnh liệt.

Trình Bác Diễn cũng không nói trong nhà còn có người khác ở nữa mà!

Vào nhà là một người phụ nữ trung niên, nhìn không ra tuổi tác, cảm thấy rất xinh đẹp, hơn nữa không biết tại sao lại thấy có chút quen mắt.

Người phụ nữ mở cửa tiến vào nhìn thấy Hạng Tây, nhất thời cũng sững sờ ngay tại chổ, cái tay cầm chìa khóa chuẩn bị để trên tủ giày cũng cứng lại trong không trung.

Hạng Tây cùng bà mặt đối mặt đối mắt nhìn nhau nửa ngày mới nói một câu: "Cô à, không phải cô đi nhầm chỗ chứ?"

Nghe được giọng của cậu người phụ nữ tựa như phục hồi tinh thần lại, cũng không nói gì, chỉ quơ quơ cái chìa khóa trong tay, đặt lên tủ giày, sau đó mở tủ giày ra, động tác rất quen thuộc lấy một đôi dép lê ra để đổi.

Hạng Tây đứng ở một bên, cảm giác người phụ nữ này có chút quen mắt, nhưng một chút cũng nghĩ không ra vì sao lại nhìn quen mắt. Cậu chỉ có thể xấu hổ nhìn bà đổi giày, cởi áo khoác để vào trong tủ treo quần áo, sau đó lấy một ích dung dịch sát khuẩn xoa tay.

Một loạt động tác này giống như đúc với Trình Bác Diễn, vừa nhìn cũng biết là... mẹ đẻ.

Đúng vậy đây chính là mẹ của Trình Bác Diễn!

Đây nhất định là mẹ của Trình Bác Diễn!

Mẹ anh ấy trẻ quá...

Đáng sợ quá, sao mẹ Trình Bác Diễn lại đột nhiên xuất hiện chứ!

Hạng Tây bỗng cảm thấy chân mềm đi, một tay còn đang cầm chén, cứ như vậy xấu hổ vạn vạn nghìn nghìn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Câu là ai?" Người phụ nữ vừa xoa tay vừa nhìn cậu hỏi một câu.

Giọng của bà bình tĩnh mà lễ phép, trong ánh mắt mang theo một ít xoi xét, không rõ ràng mà đánh giá Hạng Tây, trên mặt còn mang tươi cười xa cách, Hạng Tây đột nhiên có cảm giác áp bách.

"Cháu là... Cháu..." Hạng Tây nhìn bà, do dự nên nói mình là bạn hay là bệnh nhân của Trình Bác Diễn, còn chưa nghĩ ra, đột nhiên lại phát hiện vì sao lại nhìn thấy bà quen mắt, cậu giật mình trừng mắt:" Cô là chủ nhiệm Hứa đúng không ạ! Là...Là dinh dưỡng... chuyên gia kia..."

Người phụ nữ im lặng, đại khái là không kịp phản ứng cậu đang nói cái gì.

"Đúng rồi, buổi trưa cháu xem trên TV, là cô đúng không ạ?" Hạng Tây vừa quay người muốn chỉ vào TV, trong tay còn đang cầm cái chén, tay vừa vung lên, nước trong chén còn chưa uống xong lập tức bị đổ ra, cậu thuận miệng nhỏ giọng mắng một câu: "Ôi chết tiệt."

Vốn đã rất xấu hổ, giờ còn làm đổ nước xuống sàn, Hạng Tây không cố nói thêm gì nữa, quăng tấm đệm đang cầm lên sô pha, chạy vào phòng bếp, tiện tay cầm lấy một cái khăn lau chạy đến, ngồi trên sàn lau khô nước.

"Là... cô nhỉ..." Hạng Tây lau sạch hết nước trên sàn thì phát hiện người phụ nữa vẫn luôn nhìn cái khăn lau trong tay mình, cậu cũng theo đó nhìn thoáng qua, phát hiện cái khăn mình lấy là cái khăn màu trắng dùng lau chén, nhất thời càng cảm thấy xấu hổ, mở miệng nửa ngày mới nói được thêm một câu: "Chào... Chào dì Hứa."

"...Chào cậu." Bà gật đầu: "Cậu với Bác Diễn là..."

"Bạn bè ạ." Hạng Tây cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói: "Cháu là bạn của anh ấy."

"À." Bà hơi bất ngờ, chỉ vào cái khăn lau trên tay cậu: "Đem cất đi, đừng cầm nữa."

"Vâng." Hạng Tây chạy vào phòng bếp giặt khăn lau giặt hai cái rồi treo lên.

Lúc quay người muốn đi ra ngoài, cậu lại phát hiện bà Hứa đã theo vào phòng bếp, đang mở tủ lạnh ra nhìn, cậu cũng theo đứng một bên, cảm giác như sắp sửa nhận lấy cái chết.

"Cậu là bạn của Bác Diễn..." Bà Hứa quay đầu lại nhìn cậu: "Là loại bạn bè nào?"

"Dạ?" Hạng Tây không nghĩ tới bà sẽ hỏi một câu như vây, nên ngẩn ra không biết phải trả lời như thế nào:" Chính là...chính là..."

"Là bạn trai sao?" Bà Hứa đánh giá cậu.

"Cái...cái gì...trai? Bạn trai?" Hạng Tây lúc này ngây ngẩn cả người.

"Ồ, không phải sao?" bà Hứa mỉm cười: "Thật ngại quá."

Hạng Tây cũng kéo khóe miệng nở nụ cười, không nói nên lời.

Bạn trai?

Cái quái gì vậy chứ!

Trong phòng khách lại truyền đến tiếng chuông điện thoại, chắc là từ cái điện thoại cũ kia, Hạng Tây đang định đi ra nhận điện thoại, thì bà Hứa đã đi ra trước, nhấc điện thoại lên.

Trình Bác Diễn ôm Tiểu Khê đi đến bãi đỗ xe, cầm điện thoại trong tay: "Tôi xong việc rồi, nhưng mà buổi chiều còn phải ăn một bữa cơm với chị họ, cậu..."

"Là Bác Diễn sao?" bên kia điện thoại truyền đến tiếng của mẹ.

"Mẹ?" Trình Bác Diễn vừa nghe đã sửng sốt: "Sao mẹ lại qua bên chỗ con vậy?"

"Nghe ba con nói con dạo này rất bận, sợ con không được ăn ngon, vừa lúc hôm nay mẹ muốn đến chỗ bà nội." Mẹ anh nói: "Trước qua xem con thử."

"À, chỗ của con... có người bạn." Trình Bác Diễn nói, Tiểu Khê ôm lấy cổ của anh, mặt bé cọ qua cọ lại trên cổ anh, anh nghiêng đầu, cụng trán với cái đầu nho nhỏ: "Mẹ gặp chưa ạ?"

"Gặp rồi." Mẹ Trình hạ giọng: "Có bạn ở nhà lại còn đi ăn cơm với Lý Nghiêng? Người bạn này rất thân với con sao?"

"Vâng...rất thân." Trình Bác Diễn do dự một chút: "Nếu không lát nữa con trở về vậy."

"Đừng về, đừng về." Tiểu Khê ôm cổ của anh: "Anh đừng về mà."

"Gọi là cậu." Trình Bác Diễn sửa lại cho bé: "Mẹ. Con..."

"Con nói với cậu ấy đi, mẹ đi bây giờ đây." Mẹ nói: "Mẹ thấy mẹ ở đây cậu ấy lại xấu hổ, đến mức lấy khăn lau chén lau dọn... Con hôm nay không phải được nghỉ sao? Sao lại chạy đến bệnh viện, Lý Nghiên bị bệnh sao?"

"Không phải, Tiểu Khê bị té, cánh tay bị trật khớp, không có vấn đề gì lớn." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Mẹ, mẹ đưa điện thoại cho bạn con đi, con nói chuyện với cậu ấy."

"Được rồi." Mẹ anh lên tiếng.

Bà Hứa đưa điện thoại tới, Hạng Tây nhanh chóng đi qua nhận lấy điện thoại, cũng không quan tâm cái khác, cầm lấy điện thoại liền tránh vào phòng bếp: "Anh, bác sĩ Trình! Cứu mạng với! Sao anh không nói cho em là mẹ anh sẽ đến chứ!"

"Tôi không biết hôm nay bà ấy sẽ đến." Trình Bác Diễn ở đầu dây bên kia cười:" Làm sao vậy?"

"Còn có thể làm sao nữa! Rất xấu hổ đó!" Hạng Tây nép vào thành tủ lạnh nhỏ giọng: "Còn có hôm nay lúc em xem TV vì sao anh không nói cho em biết vị Hứa chủ nhiệm chuyên gia dinh dưỡng kia là mẹ anh! Em đệch, anh cũng quá..."

"Lát nữa là mẹ tôi đi rồi." Trình Bác Diễn cười đến nửa ngày: "Cậu không học hỏi bà ấy nên chú ý dinh dưỡng như thế nào sao?"

"Anh mau thôi đi, em nên làm sao bây giờ? Rót nước cho bà ấy sao? Hay là tán gẫu một chút... Quên đi không thể tán gẫu được, em sợ dọa mẹ anh sợ nữa." Hạng Tây thở dài: "Anh, em nói với mẹ anh em là bạn của anh, chắc đã làm anh xấu hổ rồi, sớm biết vậy em đã nói là bệnh nhân của anh."

"Không có việc gì, tôi cũng nói cậu là bạn tôi." Trình Bác Diễn nói: "Buổi tối cậu tự mình làm chút gì ăn chắc không thành vấn đề chứ? Cháu gái của tôi không cho tôi về, thế nào cũng phải cùng ăn một bữa cơm."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề, anh đừng để ý đến em, anh..." Hạng Tây nghe được tiếng cửa phòng khách mở ra, cậu nhanh chóng thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua: "Ủa? Chủ nhiệm Hứa đi rồi?"

"Chủ nhiệm Hứa thấy cậu bị bà ấy dọa sợ, nên rời đi rồi." Trình Bác Diễn cười nói: "Cậu tự ngốc một mình đi, nếu muốn ra ngoài thì trong tủ treo quần áo có bộ chìa khóa dự phòng, cậu cầm đi."

"Ầy, chìa khóa dự phòng cũng cho em." Hạng Tây chậc một tiếng. Bà Hứa vừa đi, cậu lập tức thoải mái, đi vào phòng khách ngã lên sô pha một cái, nằm ngã chỏng vó: "Không sợ em lấy chìa khóa làm một bộ khác, sau đó trở lại trộm của anh sao?"

"Không sợ, cậu dọn đi rồi tôi sẽ lập tức đổi khóa." Trình Bác Diễn trả lời rất dứt khoát.

"Đệch..." Hạng Tây cười nửa ngày, đột nhiên nhìn thấy trên tủ giày còn để một cái túi nhỏ: "Ủa chủ nhiệm Hứa không lấy túi về sao?"

Không đợi Hạng Tây nói xong câu em đem cái này ra ngoài gửi lại, cửa lại đột nhiên được mở ra, Hạng Tây đang nằm vắt vẻo trên ghế sô pha còn chưa kịp thu lại, bà Hứa đã đi đến.

Hạng Tây cảm thấy toàn bộ mặt mũi của mình đều vứt hết ra ngoài cửa sổ rồi, cậu thật sự muốn nói dì Hứa có phải là dì cố ý không đó!

"Dì lấy túi ạ?" Hạng Tây bật khỏi sô pha đứng ở trong phòng khách.

"Ừ." bà Hứa nhìn cậu: "Cậu ngồi đi."

"Cháu đứng một lát, đứng một lát." Hạng Tây nói, một tay chóng ngay eo xoa bóp: "Cháu duỗi eo..."

Hạng Tây có thể nghe được tiếng cười của Trình Bác Diễn ở đầu dây bên kia, cậu cắn răn duy trì mỉm cười lễ phép, sau khi thấy bà Hứa đóng cửa mới rống vào điện thoại một tiếng: "Cười cái gì chứ! Có tin lát nữa em 'dọn sạch' nhà anh không."

"Cậu xem rồi 'dọn sạch' đi." Trình Bác Diễn nói: "Cái mặt dây chuyền của cậu còn ở chỗ của tôi, cậu biết nó đáng giá bao nhiêu không?"

"...Anh đi ăn cơm đi, em tự ngồi chơi một lát, trong máy tính kia của anh cái gì cũng không có." Hạng Tây ngồi vào trước máy tính: "Anh bình thường lấy máy tính làm cái gì vậy?"

"Cậu muốn chơi trò chơi thì tải về là được." Trình Bác Diễn nhưng lại nghe ra ý tứ của cậu: "Nếu không cậu xem phim cũng được, trên màn hình không phải có thư mục danh sách phim sao."

"À, có phim kinh dị không?" Hạng Tây nhìn, lấy chuột nhấp mở thư mục phim, bên trong có không ít phim, cậu một đường nhìn xuống.

"Có, cậu tự mình tìm đi." Trình Bác Diễn nói:" Không nghe cậu nói nữa, tôi còn..."

"Cái 'phim nâng cao tinh thần tỉnh táo'... Bên trong là gì?" Hạng Tây hỏi.

-HẾT CHƯƠNG 18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com