Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tình yêu làm người ta giảm trí thông minh hẳn đi đấy!


Valentines vui vẻ nhooooo

________________
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng từ ngoài cửa sổ phả vào, không gian ngăn nắp, gọn gàng, ẩn hiện nét nghệ thuật phóng khoáng.

Đầu bút chì tách khỏi mặt giấy, Minh Anh nghiêng đầu, nheo mắt lại, bức tượng thần Venus bằng thạch cao dần mất đi những chi tiết nhỏ, làm bật những mảng sáng tối rõ rệt.

Ánh sáng lướt nhẹ qua trán, mũi, gò má, trong khi hốc mắt và dưới cằm chìm trong bóng tối sâu thẳm, tổng thể bức tượng như một khối điêu khắc sống động nhô ra khỏi nền vải trắng.

Minh Anh đưa bút lên giấy, đan nét thật đều tay, làm sao để nét không bị đậm một đầu, nét móc hay bị bết, nét đan phải mảnh, đều, có sự chuyển đổi sáng tối mượt mà, cô ghi lại sự kết hợp đầy tinh tế của hình khối một cách hoàn hảo nhất.

Bỗng, tiếng gọi của bố vọng từ dưới nhà: "Minh Anh ơi, xuống ăn táo này con!"

"Vâng ạ!"

Cô ngừng việc vẽ lại, đặt bút chì ngay ngắn trên giá vẽ, dọn vụn tẩy ở xung quanh cho sạch sẽ rồi mới chạy xuống.

Minh Anh chạy xuống cầu thang, bố mẹ cô ngồi ngay dưới phòng khách.

Tiếng dao lách cách vang lên từ phía mẹ, mẹ đang gọt nốt phần táo còn lại, đặt từng lát mỏng lên chiếc đĩa sứ hoa văn cũ.

Bố thì nửa ngồi dựa lưng lên tay ghế, nửa gác chân lên ghế xem kênh bóng đá trên TV.

"Anh thử ăn xem, táo em nhờ chị Xuân đi chợ mua đấy, dạo này táo vừa rẻ vừa ngọt."

Mẹ đưa một miếng táo cho bố, cứ luôn miệng khen táo ngon, bố cắn một miếng, chưa kịp nhai mà cũng tấm tắc khen như có cơ chế.

Vậy là ngon hay không ngon?

Ông nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi: "Minh Anh, xuống đây ăn táo này con, mặc như thế không lạnh hửm?"

"Không ạ!" Minh Anh chạy xuống ngồi cạnh bố.

Bình thường cô rất sợ lạnh, thời tiết chỉ xuống 20 độ là cô đã co ro cả người vào rồi, mà cô còn là kiểu người dễ ốm nữa. Hôm nay cô mặc một bộ đồ ngủ bằng bông khá dày dặn, nhà đóng kín cửa, gió không bị lọt vào nên cũng không lạnh lắm.

Mẹ nghiêm túc nhắc nhở: "Chú ý giữ gìn sức khỏe, sắp thi cử đến nơi rồi, kỳ một đứng thứ 12 của lớp thôi đấy."

Cô suýt cắn trúng lưỡi, dẩu môi tự biện minh cho mình: "Từ cấp hai tới giờ học lực của con năm nào cũng giữ ở mức như vậy mà... Với lại tại điểm môn Vật Lý của con kéo điểm của con xuống ấy..."

"Không đáng tự hào đâu, học kỳ vừa rồi con thi được có 3 điểm môn của cô chủ nhiệm, làm mẹ đi họp phụ huynh không làm cách nào ngóc đầu lên nổi đây này, học với chả hành!"

... Có phải lúc nào cô cũng 3 điểm Vật Lý đâu? Không ở mức khá giỏi chứ lần nào chả trên 5, chẳng qua lần trước cô quên mất có bài kiểm tra nên mới không làm được bài thôi.

Mà chủ yếu là do cô dốt Vật Lý từ trong trứng rồi, cấp hai toàn hai với ba điểm suốt, chẳng qua lên cấp ba có Nam kèm cặp nên tiến bộ lên thành năm, sáu, bảy điểm thôi mà...

Minh Anh bặm môi liếc sang bố, véo ống quần cầu cứu vị cứu tinh.

Ông ậm ờ, quyết định hi sinh bản thân để bênh con gái: "Học a1 xếp hạng thứ 11 là được rồi em, học nhiều làm cái gì? Môn Toán, Hoá, Sinh của con bé cũng có bao giờ dưới 9 đâu?  Với lại con bé nó giỏi vẽ, giỏi mấy môn trong khối sau này nó học thôi chứ có giỏi mấy môn kia đâu?"

Bà lườm ông: "Thế Kiến Trúc thì có môn Vật Lý không hả em hỏi anh? Mà sao anh lúc nào cũng cứ chiều nó thế, anh có đi họp phụ huynh không mà nói hay thế?"

Ông ngượng ngùng quay đi chỗ khác: "Anh bận mà."

Bố cô thường phải đi sớm về khuya, hiếm khi có một ngày chủ nhật trọn vẹn ở nhà như hôm nay. Có những lần ông còn phải đi công tác cả tháng trời nên từ bé đến lớn, bố chưa từng một lần đi họp phụ huynh cho cô, việc đó luôn là mẹ đảm nhận.

Ông hiểu điều đó và luôn cố gắng bù đắp bằng tình yêu thương. Dù ít khi ở bên, ông cũng chưa bao giờ để Minh Anh cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm và tình thương.

Mẹ: "Hứ! Thế thì đừng có mà lên tiếng nhá!"

Bố im bặt ăn táo tiếp, hai bố con đều không dám ho he gì nữa, từ đây có thể dễ dàng nhận ra được rằng mẹ cô chính là nóc trong cái ngôi nhà này.

Đột nhiên, khuôn mặt bà trở nên suy tư điều gì đó rồi buông tiếng thở dài, tay đặt con dao xuống bàn: "Cái Linh con nhà Oanh - Hùng ấy... Hôm qua em thấy con bé với đứa nào hú hí vớ vẩn ở cổng chào ấy."

(Thời bố mẹ thường ghép tên của vợ và chồng nhà ai đó quen biết cho dễ nhận biết, như là vợ tên Oanh, chồng tên Hùng, ghép vào thành Oanh - Hùng, tác giả đã viết thêm dấu - cho dễ nhận biết.)

Giọng bà hơi thấp xuống, như thể sợ ai đó nghe thấy, dù trong nhà chỉ có ba người.

Ông đảo mắt cố nhớ lại: "Oanh - Hùng là nhà nào ấy nhể?"

"Chị Oanh con nhà ông Kiểm, bán xôi giò ở dãy tre đầu khu 5B đấy thây anh..." Mẹ cười khẩy, tự dưng muốn ôn lại chuyện cũ: "Chứ không phải chị Oanh con ông Nghĩa hồi xưa là người yêu cũ của anh đâu, chắc chỉ nhớ người ta thôi chứ gì?"

"Nói vớ nói vẩn..."

Câu chuyện này mẹ khơi lại hơi nhiều, chắc sợ bố quên.

Mẹ tiếp tục, có chút vẻ ghét bỏ: "Con bé yêu con gái đấy. Trời ơi, cũng học trường Kiến Trúc gì đó, mới ra trường xong, học cái môn đã không ra hồn rồi còn... đúng là bây giờ giới trẻ chẳng còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa!"

Thế hệ trước lớn lên trong một xã hội có những quy chuẩn truyền thống khắt khe, nơi mà những khái niệm về LGBT gần như không được nhắc đến hoặc nếu có thì cũng mang theo định kiến nặng nề và khôi hài.

Những yếu tố như văn hóa, tôn giáo, giáo dục và môi trường đã góp phần hình thành cách nhìn nhận của họ, khiến việc chấp nhận sự đa dạng trong xu hướng giới tính trở nên khó khăn hơn.

Thật ra thời điểm năm đó xã hội đã cởi mở hơn khá nhiều, thông tin dễ tiếp cận hơn, nhiều người có cơ hội hiểu rõ về cộng đồng LGBT thay vì chỉ dựa vào định kiến.

Nhưng sự thay đổi nào cũng cần thời gian. Vẫn có những người chưa thể hoặc không muốn thay đổi suy nghĩ của mình, khiến không ít người trong cộng đồng LGBT vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị và thiếu thấu hiểu.

Và điều đó thực sự thiệt thòi cho họ vì ai cũng xứng đáng được sống thật với chính mình và được yêu thương một cách trọn vẹn, không phải giấu giếm hay lo sợ bị phán xét.

Đúng là rất thiệt thòi.

Bố cô liếc mẹ, nhai miếng táo một cách bình thản: "Yêu con gái thì đã làm sao, đấy không phải cái gì đó để em có thể phán đúng hay sai được."

Ông hay đi công tác ở nước ngoài, tiếp xúc rộng nên dù là thế hệ trước cũng có thể nói ông có tư tưởng cởi mở và tiến bộ hơn, khi nghe thấy bà nói thế, ông tỏ vẻ khó chịu ngay.

Bà quay phắt sang: "Anh đùa à? Không lẽ anh thấy bình thường? Cả làng cả xóm mà biết, bố mẹ nó còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Không cưới không xin, không chồng không con, rồi sau này chết ai thắp hương cho? Anh thử nghĩ xem!"

Minh Anh nhíu mày: "Sao mẹ phải gắt lên như vậy?"

Mẹ nhìn cô, pha lẫn bức xúc và lo lắng: "Chuyện này không phải đùa. Giờ nó còn trẻ chưa hiểu chuyện, cứ chạy theo cái gọi là "tự do cá nhân". Nhưng sau này thì sao? Ai chấp nhận? Bố mẹ thì đau lòng, hàng xóm thì xì xào, cả đời bị người ta dị nghị! Cái đó có thể gọi là hạnh phúc à?"

Bố trầm giọng: "Nhưng đó là cuộc đời của con bé, đâu phải của mình? Người ta nói gì kệ người ta đi, quan trọng là sống tốt thôi, anh không thích em nói về con gái nhà người ta bằng cái giọng điệu như thế đâu, con bé nó có làm gì sai đâu mà?"

Mẹ cười nhạt, khoanh tay trước ngực: "Kệ người ta à? Nói thì dễ lắm! Thế anh nghĩ hai đứa nó có dám công khai không? Chúng nó mà làm thế thì cả đời sẽ bị đàm tếu! Anh thử tưởng tượng xem nếu con mình rơi vào hoàn cảnh đấy, ra đường lúc nào cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán, anh có chịu nổi không?"

Minh Anh: "..."

"Không cần ví dụ xa xôi đâu. Mới đây, cấp dưới của anh hỏi Minh Anh sau này định chọn khối nào. Khi nghe con chọn vẽ, cái gì mà kiến trúc, hội họa, họ liền bảo con nhà mình mơ mộng viển vông cứ nghĩ làm họa sĩ là sẽ nổi tiếng như Van Gogh hay gì đó. Họ nói theo ngành này thì chỉ có nghèo kiết xác. Lúc đó anh suýt nữa đã đuổi thẳng cổ chú ấy về rồi đấy, nhớ không?"

"Thật ra em cũng theo quan điểm của chú ấy, họa sĩ họa sẽo, vẽ với chả vời, nhà có công ty thì học bừa một cái ngành kinh tế ở Đại học trong tỉnh rồi về làm luôn cho nhàn là được rồi, đây lại còn thích vất vả, thích lên Hà Nội mưu sinh, đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra!"

Minh Anh: "..." Ơ...

Sao cô cứ có cảm giác câu chuyện của chị Linh chỉ là đánh đòn phủ đầu để dẫn đến vẫn đề rằng mẹ - không - thích - con - gái - mẹ - học - vẽ nhỉ?

Nhiều người có định kiến về ngành vẽ chỉ vì họ chưa hiểu rõ về nó. Họ thường nghĩ rằng làm nghề này chỉ có thể vẽ tranh bán hoặc làm họa sĩ nghèo, nhưng thực tế ngành vẽ có vô số cơ hội trong thời đại công nghệ số.

Chỉ cần giỏi thực sự và biết cách phát triển bản thân, sinh viên ngành vẽ có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn như vẽ minh họa, thiết kế game, concept art, truyện tranh, animation, NFT, hay thậm chí bán khóa học, làm freelancer quốc tế... Không phải ai cũng giàu, nhưng bảo rằng "ngành này không có tương lai" thì chắc chắn là sai. Vấn đề là ai có khả năng đi xa và biết nắm bắt cơ hội hơn mà thôi.

Mẹ cũng như chú gì đó cấp dưới của bố, chung quan điểm về ngành vẽ là như vậy.

Dù tức lắm nhưng thường thì cô sẽ không thích giải thích gì đâu, chỉ nói đơn giản rằng mình thích nên học.

Vậy thôi.

Bà cau mày, quay lại về vấn đề của chị Linh: "Đấy, vấn đề sai hay không không phải chỉ do nó quyết định! Xã hội này đâu phải mình nó sống!"

"Thôi thôi không nói về chuyện này nữa, ăn táo đi, nói chuyện với em mệt hết cả người! Chuyện của nhà người ta không đến lượt nhà mình quản!" Ông xua tay ra hiệu dừng cuộc trò chuyện.

Mẹ cô thường hay nổi đóa vô cớ chỉ vì chuyện nhà người khác như thế này nên bố chẳng lạ gì những lần mẹ bực bội chỉ vì những chuyện chẳng liên quan đến mình.

Ông thở dài, lén nhếch mày nhìn cô, bĩu môi ý nói: Mẹ con thế đấy, rất hay lo xa, thích tâm đến chuyện thiên hạ, dễ bị cuốn vào những câu chuyện không liên quan đến mình rồi rước bực bội khó chịu, nghe cứ như thể chính mẹ con đang là người trong cuộc vậy.

Vậy ai là người chịu trận?

Bố.

Minh Anh không nhịn được mà che miệng bật cười, còn mẹ vẫn tức đến thở hồng hộc.

Mẹ cô là Trần Thu Hoài, bố là Đàm Minh Sơn. Có thể nói hai người chính là kiểu hai mảnh ghép trái ngược, vì nhau mà đều nhìn về một hướng.

Mẹ là người nóng nảy, bảo thủ mà ấm áp. Hiện tại bà làm nội trợ ở nhà, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho hai bố con. Trái ngược với mẹ, ông Sơn lại trầm lặng, điềm đạm và thực tế.

Nếu mẹ hay để cảm xúc lấn át lý trí, thì bố lại bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Bố không thích can thiệp vào chuyện người khác, cũng chẳng ưa tranh cãi vô ích.

Những lúc mẹ nổi giận vì chuyện đẩu đâu, bố chỉ thở dài xua tay hoặc lặng lẽ rót một cốc nước, chờ cho cơn giận qua đi.

Bố hiểu vợ mình, và thay vì cố thay đổi, bố chọn cách dung hòa, trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ trong những lúc mẹ xúc động nhất.

Thế nên suốt hai mươi năm bên nhau, họ hiếm khi cãi vã. Ngày qua ngày, năm qua năm, họ cứ thế bình yên mà đồng hành bên nhau.

Một phần cũng là do bố bận bịu quá nhiều, cũng không nỡ đôi co với mẹ, lúc nào cũng nhận thua về mình, dù sao mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Mẹ lo lắng, bố kiên nhẫn xoa dịu. Mẹ bốc đồng, bố bình tĩnh kéo bà về với thực tại. Dù tính cách trái ngược, họ vẫn luôn hướng về nhau.

Không phải lúc nào họ cũng hiểu nhau ngay lập tức, nhưng sau cùng, tình yêu của họ không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà ở sự kiên nhẫn, ở những lần nhường nhịn, và quan trọng nhất là họ luôn chọn nhau sau mọi giận hờn.

Đây chính là điều khiến Minh Anh luôn ngưỡng mộ và tự hào nhất về tình yêu của bố mẹ của mình.

"Minh Anh ơi!"

Có tiếng gọi vọng vào từ ngoài cổng. Minh Anh nhận ra ngay đó là giọng của Trang.

"Minh Anh!" Không nghe thấy tiếng đáp lại, Trang tiếp tục gọi lớn hơn.

Có lẽ cửa nhà đóng chặt khiến cô ấy không dám chắc trong nhà có người hay không.

Minh Anh chưa kịp đứng dậy thì mẹ cô đã ra mở cửa. Giọng nói ấm áp của bà vang ra tận sân: "Trang hả? Vào nhà đi cháu!"

Trang líu ríu đáp lời: "Cháu chào cô Hoài! Cô ơi, bạn Minh Anh có nhà không ạ?"

"Có đấy cháu, vào đi kẻo lạnh."

Minh Anh bước ra cổng đón bạn. Gió rét tạt vào mặt khiến cô khẽ rùng mình.

Hôm nay trời đúng là rét đậm, mây xám xịt giăng kín, từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt luồn qua khe cửa.

Cô quấn chặt chiếc khăn len quanh cổ, hai tay xoa vào nhau mong tìm chút hơi ấm. Bộ đồ ngủ bông dày dặn cũng chẳng đủ sức chống lại cái lạnh tê tái của mùa đông.

Trang vừa bước vào sân vừa than thở: "Trời ơi, rét quá đi mất!" Cô ấy hào hứng nhảy chân sáo vào nhà, hơi thở phả ra những làn khói trắng mờ mờ.

"Sao sang không nhắn tin cho tớ trước?" Cô hỏi.

Cô ấy làm điệu, chớp chớp mắt: "Tớ đây - Trần Thu Trang - Luôn là điều bất ngờ với thế giới này mà!"

"Chứ không phải cậu giận dỗi Hoàng Duy Quân nên mới sang đấy  à?"

"..." Ai bảo Đàm Minh Anh ngây thơ bước ra đây!

Minh Anh bật cười, kéo Trang vào nhà rồi đóng cửa lại để tránh cái lạnh tràn vào. Hai đứa chạy tít vào phòng khách.

"Ôi! Cháu chào cô Hoài, cháu chào bác Sơn ạ!" Trang nhanh nhảu chào hỏi.

Bố Minh Anh cười hiền hậu, đặt tờ báo xuống bàn rồi nhìn Trang: "Lâu lắm rồi mới thấy cháu sang chơi."

Trang và Minh Anh thân với nhau từ hồi cấp một, nhà lại gần nhau, người cuối xóm, người đầu xóm nên cả hai thân nhau lắm, suốt ngày sang nhà nhau chơi thôi.

Trang gãi đầu cười gượng: "Dạ... tại dạo này bọn cháu gặp nhau ở lớp trên lớp cả sáng cả chiều suốt rồi ạ..."

Mẹ Minh Anh cười, đưa cho Trang một miếng táo gọt sẵn. Bà vốn thích hỏi chuyện, mà vừa hay Trang lại là một người chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói, cũng chẳng biết ngại là gì. Hai người ngồi tán gẫu một lúc lâu, bà cứ hỏi han mãi

Minh Anh chỉ ngồi một bên, lẳng lặng ăn táo, thầm nghĩ mẹ mình còn niềm nở với Trang hơn cả với con gái ruột.

Hàn huyên xong, bố cô giục: "Minh Anh, con dẫn Trang lên phòng đi, mang theo đĩa táo này nữa."

Vừa lên đến nơi, Trang đã tự nhiên như ở nhà. Cô ấy thả mình xuống giường, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Chợt nhớ ra cần có phép lịch sự, Trang chống tay ngồi dậy, cười cười hỏi cho có lệ: "Minh Anh, tớ nằm đây nhé?"

Minh Anh nhướng mày: "Cứ tự nhiên như ở nhà đi."

Trang cười híp mắt, nhai táo rộp rộp rồi gật đầu cái rụp: "Ừm ừm!"

Minh Anh thản nhiên bổ sung thêm: "Nhưng đừng quên mình là khách."

Trang: "...Cậu học đâu cái kiểu trả treo đấy hả?" Cô ấy đảo mắt, dẩu môi xí một tiếng, tiếp tục nằm xuống nhấm nháp miếng táo.

Chắc chắn là học cách trả lời thiếu đòn từ Nguyễn Nhật Nam rồi!

Phải tách hai người họ ra mới được!

Tốt nhất là tịch thu luôn cả điện thoại của cô nàng này đi!

"Tớ đùa thôi." Minh Anh cười.

Bỗng nhiên, ánh mắt Trang dừng lại ở giá vẽ giữa phòng. Cô ấy há hốc miệng, suýt sặc vì miếng táo chưa kịp nuốt.

"Oái! Cái này... cậu vẽ hả?!" Trang bật dậy, lao ngay đến bức tranh, cúi sát mặt để quan sát từng chi tiết. "Lâu lắm rồi tớ không được xem tranh cậu vẽ! Minh Anh của tớ lên tay ghê luôn!"

Minh Anh gật đầu, trong lòng có chút tự hào nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Hồi bé, Trang đã quen với những bức tranh vẽ ông mặt trời màu đỏ, con gà màu vàng, cái cây màu xanh của Minh Anh.
Từ khi lên lớp tám, lớp chín đến giờ, Minh Anh không còn khoe tranh của mình nữa, thế nên sự thay đổi trong nét vẽ và trình độ của cô hiện tại khiến Trang kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.

Trang xoay người lại, chỉ vào bức tranh rồi kêu lên đầy phấn khích: "Đẹp quá đi mất! Cậu vẽ bức tượng kia đúng không? Trời ơi, nhìn này! Cậu vẽ giống đến 99% luôn! Cách đổ bóng, ánh sáng, bố cục... đúng kiểu tranh của họa sĩ chuyên nghiệp ấy!"

Cô ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Trời ạ, nếu là tớ thì tớ đã đóng khung rồi treo ngay lên tường rồi! Không chừng mẹ tớ sẽ mang khoe khắp xóm luôn ấy!"

Minh Anh bật cười, cảm thấy vui vì sự khen ngợi nhiệt tình của bạn mình.

Trước khi cô kịp nói gì, Trang đã nhanh chóng chuyển chủ đề với đôi mắt sáng rực: "À mà này! Nhóm BIGBANG vừa comeback hồi đầu tháng đấy biết không? MV FXXK IT ấy! Ôi trời ơi, bài đó đỉnh lắm luôn! Concept chất lừ, beat cực bắt tai!"

Rồi chẳng cần đợi Minh Anh trả lời, Trang tiếp tục thao thao bất tuyệt về idol K-pop, về những nhóm nhạc mới ra mắt, những bộ phim thanh xuân Hàn Quốc, kiếm hiệp Trung Quốc đang hot lúc bấy giờ, những chuyện trên lớp mà cô ấy nghe ngóng được.

"Này, hôm trước tớ thấy My với Ánh chơi riêng với nhau, còn Huyền thì ngồi thù lù một chỗ, trong khi thường ngày bộ ba đấy thân với nhau đến mức quấn quýt không rời luôn mà giờ có một đứa bị tách ra, không hiểu chuyện gì luôn ấy!"

"Rồi cậu có biết không, hình như Ngọc thích Tiến hay sao ấy, hôm trước tớ thấy hai người họ cứ ngồi sát nhau thì thầm to nhỏ gì đấy!"

Trang cứ thế nói không ngừng, còn Minh Anh chỉ ngồi im lặng lắng, thỉnh thoảng mới "ừm" một tiếng hoặc cười nhẹ.

Cô vốn là người ít nói cho nên khi ở cạnh Trang cô thấy rất thoải mái, dù cả buổi cô có không nói gì nhưng Trang vẫn có thể vui vẻ kể chuyện trên trời dưới đất được, vừa hay cô cũng thích nghe Trang kể chuyện.

Một người thích nói, một người thích nghe.

Có lẽ, đây là tính cách mà Minh Anh thừa hưởng từ bố, ít nói nhưng vẫn đủ để lắng nghe.

Ngoài trời, gió vẫn rít qua những khe cửa mang theo cái lạnh buốt của mùa đông. Trong căn phòng nhỏ này có hai người bạn đang ngồi bên nhau, một người nói, một người lắng nghe.

Một buổi chiều bình yên, không có gì đặc biệt, thế mà lại lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.

"Đáng ra là tớ đã định giấu nhẹm nó đi, nhưng mà..." Trang đột nhiên dúi vào tay Minh Anh một tấm film nhỏ, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ tinh quái. "Sợ cậu không thấy nó thì sẽ nuối tiếc cả đời đấy nhá!"

Minh Anh ngơ ngác cúi xuống, cẩn thận nhìn kỹ mới nhận ra đó là một bức ảnh.

Hôm trước, Trang đã chụp được khoảnh khắc Nam và Minh Anh ngạc nhiên nhìn vào máy ảnh vì bất ngờ bị gọi tên.

Cậu ấy... đẹp trai thật.

Không phải kiểu lạnh lùng xa cách mà lại có chút gì đó ôn hòa, dễ thương.

Thật khó tin người có gương mặt thế này lại là người có lúc "mỏ hỗn", nói nhiều câu khiến người khác muốn đấm.

Trang hất tóc, vênh mặt lên tận trời: "Cảm ơn tớ đi."

Minh Anh bật cười ôm lấy cô ấy, còn hôn gió vài cái: "Cảm ơn Trang nhé."

Trang cười khúc khích, khoanh tay trước ngực, chờ đợi màn ngượng ngùng tiếp theo của bạn thân.

Đúng như dự đoán, Minh Anh cúi gằm mặt, đôi má đỏ ửng như bị ai tạt nước sôi. Không nói không rằng, cô đứng dậy, mở ngăn tủ rồi cẩn thận cất tấm ảnh vào trong.

Trang nào để yên cho cô lảng tránh như vậy.

Bất thình lình, giọng Trang chùng xuống, chậm rãi dò hỏi: "Minh Anh, cậu có nghĩ Nam thích cậu không?"

Minh Anh nghe xong thì sặc, ho sù sụ đến chảy cả nước mắt. "Không có khả năng."

Trang: "..."

Đồ ngốc...

Cô ấy chống nạnh, quyết tâm dẫn dắt Minh Anh hiểu ra vấn đề:

"Vậy sao cậu cũng thấy Ngọc thích Tiến?"

Minh Anh nhún vai, điềm nhiên đáp: "Nhìn cách họ tình tứ là biết rồi."

Trang: "..." Chuyện nhà mình thì mù tịt, chuyện nhà người khác lại tỏ tường ghê ha?!

Cô ấy cố nhẫn nhịn, hỏi tiếp: "Thế Nam nhìn cậu thì thế nào?"

Minh Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp tỉnh bơ: "Giống anh trai chăm sóc em gái hơn. Chắc tại tớ hơi ngốc quá..."

Trang suýt đập đầu vào tường, lớn tiếng quát: "Hơi hơi cái con khỉ! Phải là rất rất rất rất rất rất ngốc! Nghe chưa! Chẳng phải cậu ấy chỉ chỉ bài cho cậu thôi còn gì? Còn Mạnh với Quân là hai thằng bạn thân nhất của cậu ta, thế mà có thấy Nam chỉ bài cho tụi nó bao giờ đâu?"

Mỗi lần Mạnh hay Quân hỏi bài, Nam chỉ đáp đúng một câu: "Dùng não mà nghĩ đi." Hoặc đôi khi còn đơn giản hơn: "Biến."

Ấy thế mà với Minh Anh thì... nhẹ nhàng tận tình, kiên nhẫn từng chút một.


Minh Anh chớp mắt, chợt nhớ lại. "À... ừ nhỉ...

Trang thở phào.

Tốt! Cuối cùng cũng đỡ ngốc rồi!

Nhưng ngay sau đó...

"Nam đúng là tốt bụng!" Minh Anh mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ, ngẫm nghĩ một lúc, cô bổ sung thêm: "...Tốt bụng có chọn lọc."

Trang: "..."

Không, vẫn ngốc! Cực kì ngốc!

Minh Anh có một "bộ lọc đặc biệt" khi nhìn Nam theo cách mà chỉ cô ấy mới thấy!

Nam có đôi mắt hoa anh đào và ngũ quan ôn hoà, vẻ ngoài phong độ, không có tính công kích thế mà trái ngược cậu lại là kiểu người khó lường, ngông nghênh kiêu ngạo vì có khuôn mặt đẹp trai và cái mác học sinh xuất sắc, các môn tự nhiên luôn đạt điểm tối đa.

Nam không phải kiểu người tốt bụng với tất cả, mà chỉ đối xử tử tế với những ai cậu muốn... ở mức chấp nhận được.


Cái thú vị ở đây là Minh Anh hoàn toàn không nhận ra điều đó. Hoặc có thể cô ấy nhận ra, nhưng vẫn cứ "tự động" tô vẽ Nam theo cách mà trái tim cô muốn, chỉ thấy những mặt tốt đẹp nhất của cậu ta. Một kiểu thiên vị vô thức mà chỉ có tình cảm đặc biệt mới tạo ra được.

Mà thật ra Nam chưa bao giờ thể hiện mặt khó chịu hay lạnh lùng của mình với Minh Anh. Cậu ta có thể không phải người tốt theo tiêu chuẩn chung, nhưng với Minh Anh, cậu ta luôn là phiên bản dịu dàng nhất của chính mình.

Dù ngoài kia Nam có hỗn thế nào, thì Minh Anh vẫn mãi nhìn thấy một Nam ấm áp, chu đáo, và đầy nhẫn nại với cô.
Không phải vì cô ngây thơ hay mù quáng, mà vì Nam thật sự chỉ như vậy với cô thôi.

Người trong mờ mắt chứ người ngoài nhìn phát ra ngay!

Trang nhìn bạn mình đầy ai oán. Cái cần trọng tâm thì cứ lệch hướng là sao hả trời?!

Trang lắc đầu bất lực: "Đàm Minh Anh! Cậu cứ thế thì Nam sẽ rất nhanh bị người khác quẵm mất đấy! Đặc biệt là Đào Ái Linh. Cậu mà cứ ngơ ngơ là mất ngay đó!"

Minh Anh mơ hồ.

Trang: "..."

Trời ơi là trời!

Đúng là tình yêu làm người ta giảm trí thông minh hẳn đi luôn đấy!

Bị tình yêu quật mù mắt hay gì?

Tỉnh táo lên dùm cái!

________________

Quá dài, đỉnh nóc kịch trần, lần đầu thấy bản thân viết dài đến thế :)))

Nhớ bình luận và bình chọn nhe 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com