Chương 4: Thanh xuân của những kẻ vụng về (3)
Tiết Vật Lý—môn học mà Minh Anh sợ nhất.
Cô Hương bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt quét qua lớp một lượt. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào, không ai dám lơ là dù chỉ một giây. Minh Anh cúi đầu mở hộp bút, nhưng động tác có phần chậm chạp vì tay phải của cô vẫn còn đau. Kéo khóa, lật trang vở, những việc bình thường chẳng đáng nhắc đến nay lại trở nên khó khăn hơn cô tưởng.
Bỗng, một mẩu giấy nhỏ bị đẩy đến trước mặt cô. Minh Anh liếc mắt sang bên cạnh. Cậu vẫn cúi đầu viết, như thể chẳng hề liên quan, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đầy tinh quái.
Cô mở ra, trên đó có mấy chữ ngắn gọn:
[Có chép bài được không?]
Minh Anh khựng lại, nhíu mày, nguệch ngoạc ba dấu hỏi [???], rồi ngẩng đầu nhìn Nam đầy thắc mắc. Cậu hất cằm, không trả lời, chỉ giục cô đọc tiếp.
[Bạn cùng bàn của cậu là tớ có thể mở tấm lòng từ bi chép hộ buổi hôm nay.]
Minh Anh ngẩn người. Cô bị thương tay phải, không có nghĩa là không thể viết, chỉ là hơi khó khăn một chút thôi. Nhưng nhìn chữ viết ngang tàng trên giấy của cậu, tự nhiên cô lại không muốn từ chối.
Còn đang phân vân thì vở của cô đã bị Nam cướp lấy. Không chỉ vở, bút của cô cũng bị cậu giữ luôn. Minh Anh ngạc nhiên tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Nam đã thản nhiên mở vở, xoay xoay cây bút một chút rồi bắt đầu viết.
Nét chữ của cậu không đẹp xuất sắc nhưng lại gọn gàng và có lực, từng dòng chữ hiện lên ngay ngắn trên trang giấy, nhanh nhẹn mà không cẩu thả. Minh Anh bất giác nhìn tay cậu lâu hơn một chút. Tay Nam đẹp thật, điều này thì cô đã biết từ lâu. Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, khi cầm bút cổ tay khẽ động, gân xanh mờ nhạt thấp thoáng dưới làn da.
Mất vài giây sau cô mới nhận ra mình nhìn hơi lâu, vội vàng cúi xuống, giả vờ nghịch tóc để che đi đôi má nóng bừng.
Cậu cứ chép bài như thế, còn cô thì chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngồi chống cằm, mắt thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang. Lần đầu tiên trong đời, Minh Anh cảm thấy việc ngồi học mà không cần viết lại có chút... ngượng ngùng.
Lát sau, cô Hương viết bài tập lên bảng rồi thong thả đi xuống lớp, quan sát từng dãy bàn. Đến chỗ Minh Anh, cô hơi dừng lại. Một đứa thì cắm cúi chép bài, một đứa thì chống cằm nhìn. Động tác ấy, ánh mắt ấy, cô bỗng thấy quen quen.
Cô hắng giọng, rồi cất tiếng: "Đàm Minh Anh, không làm bài hay sao mà cứ nhìn bạn Nam thế?"
Cả lớp thoáng im lặng một giây. Rồi như thể có ai bật công tắc, một loạt tiếng "Ùuuu" vang lên khắp nơi.
Chấn động!
Minh Anh ngớ người, Nam cũng khựng lại, bút trên tay cậu dừng hẳn. Không hẹn mà cả hai cùng nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay đi, mặt cũng sắp đỏ hơn cả gấc chín rồi.
Cô vội vàng giật lại quyển vở của mình, cúi đầu viết bừa mấy chữ, làm như nãy giờ vẫn chăm chỉ học hành. Nhưng ánh mắt cô Hương đâu có dễ qua mặt.
Cô Hương chậm rãi đi đến trước bàn của Minh Anh, nghiêng người nhìn qua Mạnh đến thẳng vị trí vở ghi của cô, cười như không: "Chữ của bạn Minh Anh từ khi nào mà gọn gàng vậy nhỉ?"
Lớp lại "Ùuuu" lần nữa.
Đúng rồi, cô Hương hay kiểm tra bài Minh Anh nên biết rõ chữ cô xấu lắm, hoàn toàn tỉ lệ nghịch với khả năng vẽ vời của cô.
Minh Anh chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nam thì ho nhẹ, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Em đã cố tình viết xấu để giống bạn ấy, nhưng hình như vẫn còn khá khó."
Minh Anh: "...!!!"
Cô Hương nghe vậy thì nhướn mày, như thể đang cân nhắc xem có nên vạch trần lời nói dối vụng về này hay không. Một giây sau, cô đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, khoanh tay nói tiếp: "Nguyễn Hoàng Nhật Nam, em có chắc là mình đang viết xấu đi không? Chứ cô thấy chữ này so với đợt kỳ một còn ôn tuyển tỉnh còn đẹp hơn hẳn đấy."
Lớp học lại xôn xao. Có tiếng huýt sáo, có tiếng trêu chọc rộ lên từ mấy đứa bạn cùng bàn phía sau. Mạnh bên cạnh cười ha hả, cố tình chọc quê: "Thế này thì bạn Minh Anh được nhờ rồi! Sướng nhé!"
Minh Anh chỉ muốn chui xuống gầm bàn ngay lập tức. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết lấy mép vở đã sắp vo thành cục. Cái gì mà "sướng nhé"? Cô rõ ràng là đang xấu hổ đến mức muốn bốc hơi khỏi thế giới này rồi đây!
Nam cũng không khá hơn là bao, nhưng thay vì cuống lên như cô, cậu chỉ nhún vai, khẽ cười, vẻ bất cần: "Chỉ là giúp một chút thôi, ai bảo em lúc nào cũng quá xuất sắc chứ?"
Lời nói ngông cuồng của giải Nhì học sinh cấp tỉnh môn Vật Lý đây sao?
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại khiến bầu không khí trong lớp càng thêm ồn ào.
Cô Hương thấy thế thì cũng chỉ cười: "Cô Hiên than trời về điểm Văn của mày với cô rồi đấy, ngồi ở đấy mà sĩ."
Nam im bặt.
Cuối cùng, cô Hương không làm khó nữa. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn không quên để lại một câu cuối cùng: "Tay của Minh Anh đang đau, bạn Nam giúp đỡ bạn là điều tốt. Nhưng hai đứa đừng có nhìn nhau mãi mà hãy tập trung vào bài giảng giúp cô nhé."
Câu này lại khiến cả lớp bùng nổ lần nữa. Minh Anh sững người, còn Nam thì hơi nhíu mày, có vẻ cũng bất ngờ vì câu nói của cô giáo. Điều đáng sợ hơn là sau khi cô Hương quay đi, Minh Anh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Cô lén liếc qua Trang. Cô bạn thân của cô đang cười đến mức sắp ngã khỏi ghế. Rõ ràng là không có ý định giúp cô thoát khỏi tình cảnh này chút nào!
Ngại thế không biết...
"Đưa vở cho tớ." Nam quay sang nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt như có ý cười.
Sau khi lấy được vở như thể đã đạt được mục đích, cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục chép bài cho cô.
Minh Anh cúi đầu, siết nhẹ cây bút trong tay, trái tim vẫn còn đập loạn xạ vì bầu không khí vừa rồi.
Lớp học dần trở lại bình thường, chỉ có cô là không thể bình thường nổi.
Tiết học vừa kết thúc, Nam vừa đi ra ngoài, Minh Anh còn chưa kịp thu dọn sách vở thì ba kẻ không sợ trời không sợ đất – Trang, Quân, Mạnh – đã lập tức áp sát.
Trang chống tay lên bàn cô, ánh mắt lấp lánh hứng thú, giọng nói kéo dài đầy ám muội: "Minh Anh à, cậu nói thật đi, có phải cậu cố tình làm tay bị thương để được ai đó chép bài hộ không?"
Minh Anh giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cây bút trên tay.
"Cái gì mà cố tình chứ?! Tớ ngã thật mà!"
Quân khoanh tay, gật gù đầy trịnh trọng như thể đang suy xét một vụ án nghiêm trọng: "Đó không phải vấn đề, cái chính là người chép bài cho cậu lại là Nam cơ. Sao lại trùng hợp thế nhỉ?"
Mạnh lập tức tiếp lời: "Chưa kể vừa nãy khi tớ nhìn, nó còn chép rất nghiêm túc, chữ viết còn đẹp hơn cả lúc bình thường nữa chứ! Cậu nói xem, có phải Nam có ý gì với cậu không?"
Thật ra chắc chắn là có, chỉ là cố gắng củng cố cho cô nàng ngốc nghếch này biết rằng, Nguyễn Nhật Nam thật sự có ý gì với cô đó!
Minh Anh nuốt nước bọt, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng càng bị trêu thì hai má cô càng nóng lên. Cô ấp úng: "Không phải... Tớ cũng đâu có nhờ cậu ấy... Là Nam tự ý chép cho tớ mà!"
"Ồooo~~"
Tiếng trêu chọc kéo dài của cả ba đứa bạn lập tức vang lên, càng khiến Minh Anh muốn độn thổ hơn.
Trang chống cằm, cười gian xảo: "Người ta tự nguyện chép cho cậu, mà cậu cũng vui vẻ nhận, thế thì khác gì mấy cặp đôi trong truyện tình yêu học đường đâu?"
Minh Anh mở to mắt, vội vàng xua tay:
"Trang! Đừng nói linh tinh!"
Quân lắc đầu, tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối: "Không phải à? Vậy thì thật đáng tiếc! Nam chép bài cho cậu tận tâm thế cơ mà, tớ còn định giúp hai cậu một tay nữa!" Cậu chợt nhớ ra gì đó, liền xua tay: "À thôi Minh Anh ạ, cậu xứng đáng với một người tốt hơn, đừng thích nó, đau tim đấy!"
Minh Anh: "???" Cô ngồi yên rỏng tai lên nghe bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu kể chuyện.
Quân chống nạnh như bà tám, thao thao bất tuyệt: "Cái thằng đó, nhìn bề ngoài thì có vẻ tử tế lắm, cao ráo, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, thậm chí mấy đứa con gái trong trường mê tít. Nhưng mà đừng để vẻ ngoài đấy lừa nhé. Bóc lớp vỏ ra thì chỉ thấy nguyên một đống cọc cằn, khó ở, mở mồm ra là toàn lời sát thương."
Minh Anh: "..."
Quân: "Nó thuộc dạng "chỉ được cái mã", lúc nào cũng lầm lì ít nói, chắc cậu biết rồi, nhưng nó một khi đã nói thì toàn câu làm người ta muốn đấm thôi, cái này thì chắc cậu không lạ gì nhỉ?"
Minh Anh gật đầu.
Điểm đặc biệt của nó là cái kiểu mắng mình nhưng lại giúp mình. Kiểu như cậu hỏi mượn tập vì quên ghi bài, Nam sẽ quăng quyển vở lên bàn, mặt không cảm xúc, kèm thêm một câu đầy tình thương mến thương: "Thiếu nợ chữ à?"
Bỏ đi, cái này không cần phải nói...
Quân nói tiếp: "Còn nếu tớ mà làm bài sai, nó sẽ cau mày, thở dài đầy thất vọng như thể tớ là học sinh cá biệt vừa bị gọi phụ huynh: "Sao cái đầu cậu vẫn chưa có não vậy?"
Minh Anh: "..." Tới cỡ đó...
Quân hít một hơi, thật ra Nam vẫn kiên nhẫn ngồi giảng lại từ đầu, kiểu giảng mà vừa giảng vừa khịa, đến mức học xong muốn quăng luôn con mẹ nó cuốn sách.
Bỏ đi, cái này không cần phải nói...
Quân: "Tính tình thì cộc súc, phản ứng lúc nào cũng nhanh gọn lẹ, không màu mè hoa lá. Ví dụ, nếu tớ bị ngã xe, người khác sẽ hỏi: "Có sao không?" Còn nó chỉ liếc qua rồi phán đúng một câu: "Gà." "
Những mười phút sau, tự nhiên lại thấy có chai nước với cái băng cá nhân để sẵn trên bàn.
Bỏ đi, cái này không cần phải nói...
Trang khoanh tay lườm câu: "Cậu đang nói xấu cậu ta đó, mặc váy vào đi!"
"Liệt kê cho Minh Anh phòng ngừa lúc đến với nhau đỡ bị sốc." Quân chốt lại: "Nói chung, Nam nó là cái loại mà phải có căn mới hít thở chung bầu không khí được, nhưng dù sao nó vẫn là bạn thân tớ, thích nó cho nó thoát danh "17 năm FA", cố nhịn một tí là được ấy mà."
Nguyễn Nhật Nam là cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, lạnh lùng giả trân, cục súc nửa mùa, có thể cãi nhau chí chóe cả ngày nhưng nếu ai dám đụng đến cậu, Nam sẽ là thằng đầu tiên đứng ra. Đúng kiểu ngoài mặt như "chó với mèo", nhưng đến lúc cần thì vẫn là anh em không cần nói nhiều.
Cậu nói những điểm xấu, giấu những điểm tốt. Nếu đã thích thì dù cậu có nói bao nhiêu tật xấu đi nữa thì cô cũng vẫn chỉ thấy mỗi điểm tốt của cậu ta thôi.
Minh Anh gật gù theo quán tính, nhưng chưa kịp nhận ra mình vừa làm gì thì đã hốt hoảng xua tay loạn xạ: "Khoan khoan! Thích cái gì hay không thích cái gì chứ? Ai bảo thế? Không có nha!"
Mạnh vỗ vai Quân, thở dài như một bậc tiền bối đầy từng trải: "Đúng là người trẻ bây giờ, cứ thích chối bỏ cảm xúc thật của mình. Người ta nói thanh xuân mà không có một mối tình thì uổng lắm. Minh Anh, cậu chắc chắn không muốn suy nghĩ lại à?"
Quân khoanh tay, liếc Mạnh bằng ánh mắt khinh bỉ: "Mày thì có rồi chắc?"
Mạnh tròn mắt, tặc lưỡi phản pháo ngay lập tức: "Ô con mẹ nó, sao lần nào cũng phải xỉa sang chuyện của tao là thế nào đấy?!"
Minh Anh: "..."
Không ai lo dọn sách vở để chuẩn bị ra chơi à? Cớ gì lại đứng chen chúc ở đây để bàn về chuyện tình cảm của cô chứ?
Đột nhiên, cô có linh cảm chẳng lành. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô cứng đờ. Như có một dự cảm mơ hồ, cô chậm rãi liếc mắt ra sau... rồi lập tức chết sững.
Nam.
Cậu đứng đó từ lúc nào không ai hay, tay cầm chai nước, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua cả bọn. Trái với vẻ mặt "hoảng loạn nội tâm" của Minh Anh, cậu lại có vẻ khá bình thản. Quá bình thản.
Chỉ là... khóe môi Nam hơi cong lên, như có như không.
Báo động đỏ!
Cả nhóm ngay lập tức câm nín.
Không khí như bị đông cứng trong vài giây.
Trang là người đầu tiên hoàn hồn, lập tức bật chế độ chối bay chối biến: "À ha ha... Nam à, cậu đến từ khi nào thế?"
Nam nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng giọng điệu lại vô cùng chậm rãi: "Từ đoạn 'thoát danh 17 năm FA'."
Quân lập tức tái mét, vội vàng xua tay, giọng lắp bắp: "Không phải! Không có! Tớ không nói gì hết!"
Nam liếc cô một cái, rồi rất bình tĩnh mở nắp chai nước, uống một ngụm, chậm rãi buông một câu đầy thâm sâu: "Ồ, thế à?"
Sao nghe nguy hiểm thế nhỉ?!
Mạnh lập tức đập vai Quân, thì thầm đầy khẩn thiết: "Anh em, lần này là mày hại bọn tao rồi."
Cô len lén ngước mắt nhìn Nam, hy vọng cậu sẽ không để tâm, nhưng ánh mắt lại chạm ngay phải nụ cười nhàn nhạt đầy ý vị trên môi cậu.
"Nhìn gì đấy?" Nam nghiêng đầu, chống tay lên bàn, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo chút trêu chọc.
Minh Anh giật mình, vội quay ngoắt đi, lắp bắp: "Đâu có! Không có gì hết!"
Nam nhìn cô thêm vài giây, rồi chỉ cười nhẹ, không tiếp tục trêu chọc nữa. Cậu ngồi xuống, mở cặp lấy sách vở ra, lật đến trang Vật Lý của buổi học hôm nay của vở của cậu và vở của cô. Minh Anh thoáng ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã hất cằm về phía cô: "Ngồi lui ra đây tớ giảng lại bài."
Cô chớp mắt, nhất thời chưa tiêu hóa kịp tình huống. "Hả?"
"Vật Lý, bài vừa học xong ấy. Cậu không chép được bài còn gì? Đầu óc cứ nghi đi đẩu đi đâu ấy, làm sao mà hiểu được cô nói cái gì?" Nam nói mà không thèm ngẩng đầu lên, tay đã nhanh nhẹn gạch dưới một vài công thức quan trọng trong sách.
Minh Anh cứng đờ. Khoan đã, sao tự nhiên từ bầu không khí mờ ám lúc nãy lại đột ngột xoay sang học hành nghiêm túc thế này? Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà?! Đầu óc cô vẫn còn đang quay cuồng trong nỗi hoảng loạn vì bị bắt tại trận nói xấu cậu, vậy mà bây giờ đã phải đối diện với sách vở, công thức và mấy đường vẽ loằng ngoằng trên tờ giấy nháp. Cú chuyển cảnh này có nhanh quá không vậy?
Nhưng dưới ánh mắt điềm tĩnh của Nam, bình thản lại có chút kiên nhẫn, tựa như đã lường trước được phản ứng này của cô, Minh Anh chẳng hiểu sao vẫn ngoan ngoãn dịch người lại gần.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Cô có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu khẽ rung động mỗi khi cúi xuống, sống mũi cao thẳng, cùng đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu những dòng chữ trong sách.
Cậu cầm bút lên, gõ gõ nhẹ vào công thức trên vở, giọng điệu chậm rãi: "Cái này hôm trước giảng rồi, còn nhớ không?"
Minh Anh nuốt khan, liếc mắt nhìn công thức như nhìn một thứ gì đó xa lạ đến từ hành tinh khác: "...Hình như có nhớ một chút."
Nam không nói gì, chỉ nhướn mày đầy ý nhị, như thể đã nhìn thấu sự lươn lẹo của cô. Rồi cậu đưa tay lật sang trang bên cạnh, tiếp tục chỉ vào một ví dụ khác, kiên nhẫn giảng lại từng bước.
Minh Anh cố gắng tập trung vào lời cậu nói, nhưng đầu óc cứ ong ong. Không phải vì bài học khó, mà vì... gần quá!
Hơi thở của cậu thoang thoảng bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo chút nhàn nhạt lười biếng. Bàn tay cậu thon dài, ngón tay thỉnh thoảng khẽ di chuyển trên giấy, nét chữ trên vở sạch sẽ, gọn gàng như chính con người cậu vậy.
Bất giác, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Cô không rõ là do phải tiếp thu một đống công thức khô khan, hay do cái người đang ngồi cạnh mình đây nữa.
"Rồi, phần này quan trọng, hiểu không?" Nam xoay vở về phía cô, ngón tay chỉ vào một đoạn công thức.
Minh Anh nhìn chằm chằm vào đống ký hiệu khó nhằn, đầu óc mơ hồ. "Ừm... Không?"
Nam thở dài, như đã sớm đoán được câu trả lời này. Cậu cầm bút, viết ra một ví dụ đơn giản hơn, chậm rãi giải thích từng bước.
Giọng cậu trầm ổn, dễ nghe, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hỏi cô có hiểu không. Minh Anh ban đầu còn hơi mất tập trung vì cứ mãi để ý đường nét gương mặt cậu ở khoảng cách gần. Nhưng dần dần, cô bị cuốn vào lời giảng, đầu bắt đầu gật gù theo từng câu chữ.
Được một lúc, Nam đột nhiên chống cằm, nhìn cô đầy hứng thú: "Chậc, lúc này mới nghiêm túc thế à?"
Minh Anh hơi giật mình, nhận ra bản thân vừa chăm chú nghe giảng đến quên cả căng thẳng ban nãy. Cô lúng túng quay đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Thì... cậu giảng dễ hiểu mà."
Nam nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên. "Nhưng tớ thấy cậu nghe Hoàng Duy Quân nói xấu tớ hiểu nhanh hơn, mà còn không bị mất tập trung thế này nhỉ?"
Cô méo mặt. Chẳng phải vì để biết thêm một chút gì đó về cậu hay sao?
Với lại... Làm sao cô dám nói rằng trên lớp cô còn bận... lén nhìn cậu chứ!
Thấy cô im lặng không đáp, Nam chỉ cười, không trêu chọc thêm nữa. Cậu đẩy vở về phía cô, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút quan tâm: "Tập trung mà học đi. Tớ không phải lúc nào cũng có thời gian giảng lại đâu đấy."
Minh Anh im lặng.
Nam: "Trả lời đi."
Minh Anh mím môi, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên: "Biết rồi mà."
Ánh sáng đìu hiu từ cửa sổ hắt xuống bàn học, tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Sách vở, bút và giấy nháp nằm rải rác trên mặt bàn gỗ ép, thể hiện rõ nỗ lực chật vật của cô trong suốt buổi học.
Tay cậu thoăn thoắt gạch chân những phần quan trọng trên giấy nháp, từng lời giảng chậm rãi, cẩn thận, không có chút mất kiên nhẫn nào. Đôi lông mày hơi nhíu lại, cố tìm cách đơn giản hóa mọi thứ để cô dễ hiểu hơn.
Thỉnh thoảng, Nam ngẩng lên dò xét phản ứng của Minh Anh, chắc chắn cô đang theo kịp bài giảng của mình.
Đến khi cô bật thốt: "À... Tớ hiểu ra rồi!"
Nam khẽ thở phào, đặt bút xuống, lắc nhẹ cổ tay rồi dựa lưng vào bàn sau, giọng hờ hững: "Coi như cậu cũng có chút lương tâm."
Minh Anh: "..."
Có đến mức vậy không?
Nhìn thấy biểu cảm oan ức trên khuôn mặt cô, khóe môi Nam khẽ nhếch lên, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lật sách đọc tiếp.
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì Trang quay xuống, háo hức lắc tay Minh Anh. Bàn tay Trang vào mùa đông rất lạnh. Mọi lần, Minh Anh sẽ rụt lại, đánh nhẹ vào tay cô ấy rồi nhăn nhó mắng: "Lạnh chết tớ rồi!" Nhưng lần này, khi tay Trang sắp chạm đến, cô chợt khựng lại.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trang liếc sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Nam đang nhìn chằm chằm vào tay Minh Anh. Chỉ một giây sau, cô mới nhớ ra—bàn tay Minh Anh bị thương. Phản xạ cực nhanh, Trang lập tức dịch tay lên cổ tay Minh Anh để tránh đụng vào những vết xước lớn đỏ lòm kia.
"Ha... ha... Đ-đi mua bánh cùng tớ đi mà, tớ đói quá!" Cô cười hì hì, tìm cách lảng tránh ánh mắt sắc bén từ người nào đó. Trong lòng thầm thở phào, may mà trời sinh cô nhanh nhẹn.
Nhưng mà... Cậu ta cũng để ý Minh Anh quá đáng rồi đấy? Ước gì người yêu cô cũng tinh tế được một phần như thế thì tốt biết mấy ha...
Minh Anh không nhận ra điểm gì lạ, chỉ bất đắc dĩ cười khổ: "Chẳng phải sắp ra về rồi sao? Có sợ lát nữa về không ăn trưa được không?"
"Huhu, nhưng mà tớ đói lắm rồi!" Trang bắt đầu làm nũng.
Minh Anh thở dài, sắp đứng dậy thì đột nhiên...
"Trang của tớ đói rồi hả? Để tớ mua bánh cho!" Hoàng Duy Quân quay xuống với vẻ mặt lấy lòng, mắt híp lại, giọng điệu ngọt xớt.
Trang xệ mặt, bĩu môi: "Thôi, không dám!"
Quân nhíu mày, khoanh tay chống hông, giọng đầy thách thức: "Dăm ba cái canteen của bà Yến, tớ nắm chắc trong lòng bàn tay rồi!"
Trang cười xéo: "Chắc, như cái cách cậu kiểm tra trắc nghiệm có bảy câu sai cả bảy, phải tha thiết xin cô Nhàn kiểm tra lại ấy, nhể? Lần nào mua hộ cũng mua nhầm, thôi để đây với Minh Anh tự đi cho chắc!"
Minh Anh nhịn cười đến mức phải ho khan. Nếu không sợ mất hình tượng, chắc cô cũng đã cười bò ra bàn.
Đột nhiên...
"Nam, cậu có rảnh không?" Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy tự tin vang lên từ phía cửa lớp.
_____________
Có drama roiiii /o/
Nhớ bình chọn và bình luận nhe mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com