Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hình như cậu ấy có chút thích tớ rồi... (1)




Minh Anh mơ màng tỉnh giấc trong hơi ấm của chiếc chăn bông dày, tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên tưởng chừng muốn xuyên thủng màng nhĩ. Cô nhăn mặt, đưa tay quờ quạng tắt chuông rồi lại rúc sâu vào chăn, tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại của giấc ngủ dang dở.

Năm phút trôi qua, bố Sơn ở bên ngoài mãi không thấy cô ra, đành gọi vọng vào trong: "Minh Anh ơi, dậy đi học đi con."

Không có tiếng trả lời.

Ông kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, rồi lần nữa, bên trong phòng hoàn toàn im ắng. Bố Sơn thở dài, đành bước tới, gõ cửa ba cái trước khi mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô con gái nhỏ cuộn tròn như con mèo lười, ông khẽ lắc đầu, vén chăn lên một chút, để lộ khuôn mặt ngái ngủ của Minh Anh.

"Minh Anh, dậy đi con!" Ông dịu dàng gọi.

Cô khẽ rên rỉ, rúc người sâu hơn, thật sự muốn tránh xa thực tại. Thứ tuyệt vời nhất trên đời này chắc chắn là ngủ trọng chăn ấm đệm êm giữa một buổi sáng mùa đông, điều tuyệt vọng nhất là phải thức dậy.

Bố Sơn phải kéo cô ngồi dậy, thế mà vừa buông tay cô lại nằm vật xuống không khác nào búp bê vải không có sức sống.

Cho đến khi...

"Minh Anh, DẬY!" Mẹ Hoài từ tầng dưới hô vọng lên, âm thanh mạnh mẽ có thể sánh với tiếng chuông nhà thờ giữa đêm khuya, chấn động cả không gian.

Minh Anh giật bắn người, bật dậy ngay lập tức. Đôi mắt còn mơ màng, nhưng não bộ đã nhanh chóng tiếp nhận thông điệp: Ngủ tiếp đồng nghĩa với hậu quả không lường trước được!

Cô lớ mớ nói: "Con dậy rồi..."

Bố Sơn im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy bất lực.

Không dám chần chừ thêm giây nào, cô vội vàng ra khỏi giường, chạy ào vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi hấp tấp thay đồng phục, chải gọn đầu tóc. Vừa soạn sách vở, cô vừa tranh thủ liếc nhìn điện thoại như một thói quen mỗi sáng.

Màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Nam, cô thoáng khựng lại, trong đầu có hàng loạt dấu hỏi hiện lên.

Nam nhắn tin cho cô vào giờ này?

Mới sáng sớm đã có chuyện gì sao?

Chẳng phải hôm qua cậu ấy còn giận cô sao?

Tò mò, Minh Anh mở tin nhắn.

[6h45 tớ đợi cậu ở gốc bồ đề nhé.]

Cô sững sờ.

Đợi ở gốc bồ đề làm gì?

Cậu ấy muốn đi học cùng cô sao?

Nhưng... nhà Nam ngược hướng với trường lẫn nhà cô mà?

Điều này thật sự rất kỳ lạ!

Hàng loạt suy nghĩ xoay vòng trong đầu Minh Anh, cơ mà thời gian thì không thể dừng lại để chờ cô tìm ra câu trả lời.


Cô lại liếc nhìn đồng hồ... 6h47!

Trời ơi là trời!

Cái gì vậy trời!

Minh Anh giật mình, tim đập thình thịch. Cô vội vàng lao xuống cầu thang, vừa chạy vừa lóng ngóng đeo quai cặp. Bước chân hấp tấp vang lên từng tiếng dồn dập trên nền nhà.

"Minh Anh, sao lại tất bật thế con? Ăn sáng đã chứ!" Bố Sơn lên tiếng, ánh mắt đầy thắc mắc.

Ông ngạc nhiên vì hiếm khi thấy cô con gái chậm chạp của mình vội vã đến thế. Bình thường, Minh Anh lúc nào cũng lề mề, chẳng khác nào con sâu lười biếng, trời có sập cũng chưa chắc đã chạy, chỉ thích nằm thôi, ngồi đã bất mãn rồi chứ đừng nói là chạy.

Bất ngờ bị gọi lại, Minh Anh thắng gấp, suýt chút nữa trượt chân. Cô lảo đảo một bước, tim suýt nhảy ra ngoài.  Quay sang thấy bố mẹ đang thong thả dùng bữa sáng.

Mẹ Hoài vẫn điềm nhiên, vừa ăn phở vừa lắc đầu càu nhàu: "Con gái con đứa hấp ta hấp tấp, ngã ra bây giờ thì lại khổ."

Cô lí nhí: "Thôi ạ, con muộn mất rồi. Mà sao hôm nay bố chưa đi làm vậy ạ?"

Bố Sơn thong thả húp một ngụm phở, chậm rãi đáp: "Hôm nay bố có cuộc họp trưa nên sáng được nghỉ một chút..." Vừa dứt lời, ông chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi thêm: "Hay là để bố chở con đi học luôn nhé?"

Minh Anh hơi chững lại. Lâu lắm rồi bố mới có dịp rảnh vào buổi sáng, cũng hiếm khi ông đề nghị đưa cô đi học như thế này. Một chút lưỡng lự thoáng qua trong mắt cô, nhưng rồi...

Nam đúng là chưa thể so với bố mà, cô là con gái của bố, không đi với bố thì đi với...

"Không cần đâu ạ! Con đi đây! Con chào bố mẹ!" Cô vội vàng từ chối, rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa như một cơn gió.

Thật sự tội lỗi!

Dù sao thì... đây cũng là lần đầu tiên Nam chủ động rủ cô đi học cùng. Hồi trước, cô vẫn thường đi với Trang, nhưng từ khi Trang - có - Quân, đoạn đường dài gần một cây số này chỉ còn lại một mình cô. Hơn nữa, Nam là người nhắn tin trước, chẳng phải sao?

Vậy thì... quá hợp lý!

... Thật sự tội lỗi!

Bên trong nhà, bố Sơn và mẹ Hoài đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

Bố Sơn nhíu mày, thắc mắc: "Con bé bị sao vậy nhỉ? Chẳng phải còn tận ba mươi phút nữa mới vào lớp sao? Hay trên lớp có chuyện gì rồi?"

Mẹ Hoài điềm nhiên tiếp tục ăn phở, giọng thản nhiên: "Ba mươi phút với nó chả là muộn rồi à?" Mẹ giở gìở giọng: "Còn anh nữa, mau ăn đi kẻo sắp muộn làm bây giờ... À mà, hôm nay anh không đi làm sáng nhỉ?"

Bố Sơn: "..." Chẳng phải vừa mới nhắc sao?

Minh Anh chạy đến gần gốc bồ đề cổ thụ, hơi thở gấp gáp vì chạy vội. Trên nền trời xám nhạt của buổi sáng mùa đông làm nền cây bồ đề trơ trọi, những tán lá thưa dần theo mùa chỉ còn những nhánh khẳng khiu vươn lên như những cánh tay già nua vẽ lên bầu trời những đường nét tĩnh lặng.

Nam đứng tựa vào thân cây, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ biếng nhác, thả mình vào một buổi sáng quá đỗi bình thản. Cậu khoác một chiếc khoác hoodie màu xám tro, đôi mắt trầm lặng chẳng hề bị cái lạnh ảnh hưởng, cũng không có vẻ gì là bực bội vì phải chờ đợi. Gió thổi làm rối mái tóc hơi lòa xòa của cậu, cậu nhìn thấy cô rồi mà vẫn cứ đứng đó, bất động như một bức tượng.

Cậu không hối thúc, không nhắn thêm bất kỳ tin nào khi cô đến muộn. Ánh mắt chỉ đơn giản lướt qua cô một cách lặng lẽ, hờ hững có, kiên nhẫn có, cứ ngỡ mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cậu.

Minh Anh bỗng dưng cảm thấy mình mới là người bị động. Cô cố điều hòa hơi thở, tay nắm chặt quai cặp, tiến lại gần hơn.

"Cậu chờ lâu chưa?" Cô lên tiếng, giọng có chút dè dặt.

Nam nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Cũng không lâu lắm."

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lòng Minh Anh lại rối bời. Cô không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Nam không tỏ ra khó chịu vì cô đến muộn. Nhịp tim vẫn chưa ổn định sau quãng đường chạy, hay vì một lý do nào khác?

Cô lén quan sát cậu, chợt nhận ra gương mặt Nam lúc này có một vẻ gì đó rất điềm nhiên, khiến cô cảm thấy xao động kỳ lạ.

Có phải trời lạnh khiến hai má cô ửng hồng, hay vì điều gì khác mà cô không dám thừa nhận?

Cuối đông, những cơn gió không còn quá sắc lạnh nhưng vẫn đủ để khiến người ta vô thức kéo cao cổ áo. Sương sớm phủ một lớp mỏng trên mặt đường xi măng cũ, khiến từng bước chân khẽ vang lên âm hưởng trầm trầm của thời gian.

Con đường này đã chứng kiến biết bao mùa lá rụng, bề mặt loang lổ những vết rạn, có chỗ còn bám đầy rêu xanh. Hai bên đường, những hàng cây khẳng khiu đứng lặng lẽ, cành lá thưa thớt như vẫn còn chần chừ trước thềm xuân.

Một vài quán hàng ven đường đã bắt đầu tỏa ra hương thơm của xôi nóng, bánh mì, cà phê. Hơi nước từ những nồi nước lèo bốc lên nghi ngút, quyện vào làn sương sớm, tạo thành một lớp mờ ảo bao trùm cả góc phố.

Người đi đường lác đác, có người vội vã phóng xe qua, có người nhẩn nha ngồi bên quán nước, tay ôm chặt cốc trà nóng, như muốn níu lại chút hơi ấm trong buổi sáng se lạnh.

Giữa khung cảnh ấy, Minh Anh chậm rãi bước đi bên cạnh Nam. Cô kéo lại chiếc khăn quàng cổ, khẽ ngước lên, ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc: "Sao hôm nay lại nổi hứng đi học với tớ vậy? Nhà cậu còn ngược đường mà?"

Hơn nữa hôm qua cậu còn nổi giận vô cớ...

Nam vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, tay đút túi quần, bước chân đều đặn nhưng có phần lười biếng. Nghe cô hỏi, anh nhếch môi cười, ánh mắt thấp thoáng ý trêu chọc: "Bỗng dưng cảm thấy tớ nên trở thành người vĩ đại..." Anh hất cằm, giọng điệu đầy vẻ tùy ý: "Tớ mà không theo, lỡ cậu ra đường bị bắt nạt thì phải làm sao đây?"

Minh Anh: "..."

Nam khẽ đá vào một viên sỏi ven đường. Viên sỏi lăn lông lốc một đoạn, rồi nằm im lìm bên mép vỉa hè.

Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là tối qua có hai kẻ phiền phức mang tên Hoàng Duy Quân và Bùi Duy Mạnh tự dưng đùng đùng kéo đến.

Ban đầu, họ lấy cớ sang chơi game, bộ dạng rất chi là nghiêm túc, cứ như sắp tham gia giải đấu chuyên nghiệp. Thực chất thì từ lúc vào nhà đến lúc cắm máy, thời gian tám chuyện còn nhiều hơn cả thời gian chọn tướng.

Đến khi màn hình vừa tải xong trận, Bùi Duy Mạnh liếc Nam một cái đầy ẩn ý, rồi vô cùng "vô tình" buông một câu: "Chiều nay có người nào đó "suýt" tỏ tình với Minh Anh nhỉ?"

Nam đang cầm cốc nước nghe vậy thì suýt làm đổ, cố trấn tĩnh bản thân.

Hai con chó này sao lại nghe được chuyện này?

Hoàng Duy Quân bên cạnh lập tức tiếp lời, thản nhiên khiêu khích: "Nói mỗi câu "tớ thích cậu" tôi mà rặn mãi không ra, lại còn làm crush hiểu lầm nữa chứ!"

Nam bình tĩnh đặt cốc nước xuống bàn, khóe môi hơi nhếch lên: "*** *** ** chiều nay chúng mày ở lại nghe lén đấy à? Thế là chúng mày sang đây chỉ vì vụ này thôi chứ gì?"

Cả hai gật đầu.

"Vụ này" chưa đủ chấn động à?

Bùi Duy Mạnh khoanh tay, mặt đầy nghi hoặc, ra cái bộ đang phân tích một vụ án nghiêm trọng: "Rốt cuộc vấn đề là cái gì mới được? Rõ ràng là cả hai đứa đều có ý tứ với nhau, Minh Anh bình thường có vẻ hơi ngơ ngơ thật, nhưng không hề ngốc, chắc chắn cậu ấy đã nhận ra một chút nào đó tình cảm của mày rồi, đúng không? Vấn đề là tại sao chiều nay cậu ấy lại giả vờ hiểu lầm ấy?"

Nam vò đầu, bất lực thở dài: "Mày vừa nói cái câu tao cũng đang cần giải đây."

Minh Anh làm cậu hoang mang. Không phải vì cậu không chắc chắn về tình cảm của cô, mà vì cô cứ như một cái phương trình ẩn số, bảo có thì cũng không hẳn, mà bảo không thì lại chẳng đúng.

Quân chống cằm suy nghĩ một lát, rồi phán đoán: "Minh Anh đang không chắc chắn về mày?"

Nam cau mày: "Tao thì làm sao?"

Quân nhún vai: "Thì Minh Anh sợ chứ sao nữa? Hơn một năm qua, mày lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu ấy với danh nghĩa là bạn cùng bàn. Đối với Minh Anh, mày là một sự tồn tại quá lâu dài nhưng lại không có danh phận rõ ràng, cậu ấy lo nhiều thứ lắm. Ví dụ nhé..."

Cậu ta giơ một ngón tay lên: "Một, mày đối xử tốt với cậu ấy, dạy học, lo lắng, xử lý vết thương, mấy vấn đề đấy không quá mức đặc biệt."

Ngón thứ hai: "Hai, mày chọc ghẹo cậu ấy suốt ngày, nói mấy câu muốn đấm vào mồm mà mấy cái đấy cũng chỉ vui miệng thôi ấy."

Ngón thứ ba: "Ba, mày xuất hiện đúng lúc khi cậu ấy cần, lại chẳng bao giờ cho cậu ấy lý do cụ thể, lúc đó đáng ra mày phải tỏ ra mày rất quan tâm cậu ấy chứ, đây lại cứ nói nhăng nói cuội làm cái *** gì không biết?"

Ngón thứ tư: "Chắc cái lần gần gũi nhất là Giáng sinh hôm trước chúng mày "trao gửi tín vật" mà mày cũng thốt ra những câu ngứa hết cả tai như thế, con mẹ nó mày bảo cậu ấy dựa vào cái gì để tin mày đây? Thằng *** này nữa!"

Châm ngôn: Khuyên thằng bạn thân, tiện thì chửi luôn cho bõ, dù sao tốn thời gian khuyên cũng đâu có được trả công theo giờ?

Nam hơi ngạc nhiên: "Sao chúng mày biết chuyện hôm Giáng sinh?"

Mạnh: "...Cận thì cũng phải thấy mờ mờ chứ, rõ rành rành đến thế rồi lại còn..." Mạnh búng tay: "Chốt lại, Minh Anh sợ mình chỉ là một phần thói quen của mày. Cậu ấy sợ một ngày nào đó, đến làm bạn cũng khó nên cậu ấy không muốn vượt qua giới hạn cậu ấy có thể cáng đáng được. Còn mày thì không thích sến súa, quá coi trọng mặt mũi, đúng chưa?"

Nam cau mày, ngón tay vô thức siết chặt lấy góc gối. Chẳng ai biết, câu nói vừa rồi đánh thẳng vào suy nghĩ mà cậu luôn lảng tránh nhất.

Quân và Mạnh nhìn nhau, trong đầu đã nảy ra một kế hoạch hoàn hảo

Quân hắng giọng, bắt đầu bằng một giọng điệu đầy thâm sâu: "Nam à, đôi khi trong cuộc đời, có những điều đáng giá hơn cả sĩ diện, đó chính là tình yêu..."

Mạnh gật gù, phụ họa: "Đúng! Mày thử nghĩ mà xem, nếu Minh Anh thật sự không chắc chắn về mày, vậy tại sao mày không cho cậu ấy một câu trả lời rõ ràng? Đàn ông con trai, cứ mập mờ mãi không thấy chán à?"

Quân nhanh chóng tiếp lời: "Đúng! Nam ạ, mày phải hiểu đời người ngắn lắm, bỏ lỡ rồi thì sau này chỉ có thể khóc trong hố xí thôi. Mày cứ thử tưởng tượng, một ngày nào đó mày vừa ngủ dậy, thấy Minh Anh tay trong tay với thằng nào khác, cười dịu dàng nhìn nó, mày có chịu được không?"

Nam: "..."

Mạnh lập tức thêm dầu vào lửa: "Rồi một ngày đẹp trời, Minh Anh cười bảo 'Nam à, cậu như anh trai của tớ vậy', sau đó nắm tay một thằng khác, nghe có đớn không?"

Nam vẫn không nói gì.

Quân tiếp tục bồi thêm cú chí mạng: "Nếu Minh Anh viết status: 'Cảm ơn người đàn ông đã luôn bên tôi những năm tháng tuổi trẻ' nhưng tag tên thằng khác, mày có đau không?"

Nam lườm hai thằng bạn một cái sắc lẹm, vẻ mặt thì đúng là đang dần sa sầm thật. Cậu biết bọn này cố tình trêu mình, nhưng mà... mẹ nó, sao nghe cứ thấy nhột nhột thế nhỉ?

Nam trừng mắt: "Cút!"

Mạnh và Quân bật cười ha hả, vỗ tay tán thưởng vì cuối cùng cũng khiến cậu tức đến không nói nổi nữa. Nam ngồi đó, tay vò đầu, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. Cậu vẫn còn muốn cãi, nhưng nghĩ lại... đúng là cái viễn cảnh bọn này vừa vẽ ra, nghĩ thôi đã muốn nổi điên rồi.


Mạnh tằng hắng một cái, đột nhiên đổi giọng dịu dàng đến phát sợ: "Anh em à, tình yêu là sự chân thành, là sự chủ động, là sự rõ ràng, mày không thể cứ bơ bơ mãi thế này được. Minh Anh không dám tin tưởng mày hoàn toàn, vậy mày phải cho cậu ấy thấy. Làm gì đó đi, bày tỏ chút đi!"

Quân gật đầu cái rụp, vỗ vai Nam đầy đồng cảm: "Phai tinh! you so strong!"

Nam: "..." Châm ngôn tiếp theo: Đừng bao giờ cho thằng dốt tiếng Anh nói tiếng Anh.

Quân cười ha hả, còn Mạnh thì ôm bụng lăn ra giường cười như được mùa. 

Rốt cuộc... phải làm sao đây?

Nam tựa đầu vào tường, lặng lẽ nhìn trần nhà một lúc. Hai thằng kia vẫn còn cười hô hố, cậu không buồn để ý nữa. 

Thật ra sau này mới thấy, mặt mũi là cái gì chứ, cũng chẳng quan trọng lắm, có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nếu để lỡ sẽ không còn lần sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com