Chương 2
Hù ! Lại là Sóc đây.
Xin Chào các Xinh Yêu của Sóc nhé.
...
Sinh lão bệnh tử , đời người ai cũng phải trải qua và kết đều là tử.
Em biết chứ , nhưng hôm nay em mới biết " tử " nó đáng sợ như thế nào.
Em có một người bạn , gọi là bạn nhưng người ấy lớn hơn em 4 tuổi.
Cũng xem như người anh hai của em nên em xin phép được gọi là anh hai nhé.
Anh hai em mắc bệnh tâm lý nặng , tự tử nhiều lần nhưng chẳng thành.
Em còn nhớ tháng 6 năm ấy nó kinh hoàng như thế nào.
3 ngày không liên lạc được , không một tin nhắn , không một cuộc gọi , không một lời nói chào tạm biệt.
Anh hai em đã tuyệt vọng như thế nào chứ ?
Cắt tay , uống thuốc rồi lại đến nhảy cầu.
Nhưng may sao số lớn vẫn có người cứu kịp.
Anh hai quan tâm em , luôn lo lắng , chăm sóc động viên em như một người anh ruột.
Mỗi khi em thi thì anh hai luôn là người quan tâm em nhiều nhất.
Quan tâm từ bài soạn , bài học đến điểm thi và cả tâm trạng của em.
Anh hai bảo em phải sống cho thật tốt , bảo em sống vì ba vì mẹ.
Nhưng anh hai đâu có làm được như những gì anh hai nói ?
Ngày đó hơn 1 tuần liền em nhắn anh hai chẳng xem cũng chẳng trả lời.
Bẫng đi hơn 1 tuần sau em mới nhận được một tin nhắn.
Thông báo an toàn , và hơn hết là anh hai đã về nhà em rồi.
Tảng đá trong lòng em cũng nhẹ xuống.
Nhưng em chẳng ngờ những bi kịch cứ xoay quay , vùi dập và cuối cùng là nó đã cướp đi anh hai của em.
2007 , 18 tuổi vừa bệnh tâm lý vừa bị loét dạ dày giai đoạn 4.
Ai mà chịu đựng nổi đúng không ?
Anh hai bảo anh hai sẽ vượt qua mà ?
Sao giờ hơn tháng rồi anh hai vẫn chưa chịu về với mọi người vậy ?
Điện sao chẳng nghe , nhắn chẳng thèm xem thế ?
Em sắp thi vào 10 rồi , không quan tâm điểm thi của em nữa à ?
Ai là người bảo với em là điểm thấp sẽ đánh đòn em thế ?
Ai là người nói em được 9.5 điểm toán thì sẽ nhận em làm em dâu nào ?
Anh hai không canh nữa hả ?
Mẹ anh mất nhưng anh vẫn còn có ba mà...Sao giờ anh hai chưa về với tụi em vậy ?
Biết bao nhiêu người đang ngóng trông anh về anh có biết không ?
Biết bao nhiêu người đã chạy tìm anh trong đêm anh có biết không ?
Anh hai bảo em đợi mà , định để em đợi cả đời hay sao đây ?
Bảo em dâu của anh mà , chưa cưới cho em anh nữa mà sao anh bỏ em đi rồi ?
Siêu nhân tích cực của Sóc đâu rồi ?
Sao anh hai chẳng thèm nghe em nói nữa nhỉ ?
Từ Cần Thơ lên Long An rồi lại quay về nơi bắt đầu.
Anh có biết anh quan trọng với tụi em như thế nào không ?
Anh hai của em đâu rồi ?
Siêu nhân của em đâu rồi ?
Trọng Nhân của em đâu rồi ?
Sao kêu hoài mà chẳng ai đáp...
Quà sinh nhật , quà Trung Thu của em anh hai còn chưa đưa hết nữa mà ?
Sao anh hai bảo sẽ gửi quà của Minh Hiếu cho em ?
Anh Kiên về rồi sao anh hai chưa về ?
Giận ai thì cũng phải nói cho em nghe chứ ?
Giận gì mà giận mãi thế kia ?
Khi nào hết giận rồi anh hai về nhé ?
Nhất định phải về , ở đây còn người thương của anh và còn cả tụi em đang chờ mà.
Sao bảo cưới rồi giờ biến mất tâm hơi ?
Lần này anh hai giận thật rồi à ? Không về với mấy đứa em nữa sao ?
Anh hai ơi , về đi.
Bảo em nói gì anh hai cũng nghe mà ?
Sắp sinh nhật Sóc rồi sao siêu nhân không về ?
Nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com