Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


- Minh Thư, có điện thoại!

Tiếng cô bạn cùng làm vang lên làm Minh Thư chú ý, cô lau vội bàn tay đang rửa bát đầy nước vào tạp dề rồi với tay đỡ lấy điện thoại từ cô bạn đồng nghiệp. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, trong lòng cô nổi lên một cơn sóng, chần chừ một lúc mới ấn nút nghe.

- Alo.

Đầu dây bên kia khi vừa nghe tiếng cô đã trả lời, giọng từ tốn mà chắc chắn.

- Alo chị Nguyễn Minh Thư đúng không ạ?

- Vâng ạ? Ai đấy ạ?

- Em chào chị Thư, em gọi cho chị Thư từ phòng nhân sự của Công ty X để thông báo với chị chị đã trúng tuyển vị trí Nhân viên kinh doanh của Công ty X chúng em. Chúng em mời chị đến Công ty X tại địa chỉ A để nhận việc vào thứ hai tuần tới ạ. Em đã gửi email cho chị Thư để chị Thư xem xét và xác nhận. Trường hợp chị Thư không muốn tiếp nhận công việc này, chị vui lòng thông báo lại cho em để nhường cơ hội cho ứng viên khác ạ. Em cảm ơn chị.

- Dạ em cảm ơn chị ạ.

Minh Thư trả lời, đầu dây bên kia cũng cất tiếng chào rồi tắt máy. Trong điện thoại chẳng còn bất cứ âm thanh nào nhưng cô thì vẫn đứng như trời trồng, ngơ ngác ở đó. Cô vừa trúng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh của Công ty X, không biết là tin tốt hay không tốt, nên mừng hay vui.

Minh Thư tốt nghiệp ngành kế toán trường Đại học M ở Hà Nội, một trường hạng 3 không có tên tuổi lắm trong thành phố. Các bạn cùng lớp Đại học năm đó cũng không mấy ai kiếm được việc làm kế toán ưng ý. Người thì làm nhân viên kinh doanh, người mở shop online, người thì về quê lấy chồng rồi không biết công việc thế nào nữa. Chỉ có mình cô, với tấm bằng giỏi trường Đại học M, suốt năm tháng Đại học đi thực tập, học việc không công cho các công ty sau này mới may mắn trở thành kế toán viên của một công ty xuất nhập khẩu giày dép nho nhỏ với mức lương 5 triệu đồng một tháng. Từ khi ra trường cho đến năm ngoái, tức là 2 năm làm việc, mức lương của cô cũng tăng lên 7 triệu, rồi công ty phá sản, cô thất nghiệp, loay hoay sự nghiệp tìm việc ở thành phố đất chật người đông này.

Minh Thư một lòng một dạ muốn theo nghiệp kế toán, nhưng dù tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, là sinh viên trường M luôn khiến hồ sơ của cô bị loại bỏ trước các thí sinh tốt nghiệp trường top 1. Những công ty nhỏ thì chỉ cần một kế toán, lương cũng chỉ được dăm ba triệu không đủ để trang trải. Những công ty lớn thì lại cần người có nhiều kinh nghiệm, tốt nghiệp trường top 1, những điều ấy, cô lại không có.

Tùng Vân, cô bạn thân hồi Đại học có khuyên cô thử ứng tuyển nhân viên kinh doanh xem sao. Trước đây khi đi học, Tùng Vân cũng từng làm nhân viên kinh doanh bán thời gian cho một công ty bất động sản. Công việc có vất vả một chút nhưng thời gian khá tự do, không cần quá nhiều chuyên môn kế toán, lương lại cao.

Công ty X cũng là một trong số những công ty đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm, tuyển dụng nhân viên kinh doanh không quá khắt khe, thu nhập cũng tốt, còn có doanh số. Thời điểm đó Công ty X tuyển người, Tùng Vân liền giục cô ứng tuyển vào. Trước những ngày tháng nộp hồ sơ ứng tuyển kế toán viên không có hồi đáp, cô cũng nhắm mắt ứng tuyển vào Công ty X. Hôm nay thì trúng tuyển rồi. Trúng tuyển, nhưng cũng không biết nên buồn hay là vui.

- Mày làm gì mà ngơ ngác ra thế hả Thư?

Giọng chị nhân viên cùng làm kéo Minh Thư lại với thực tại. Cô giật mình buông điện thoại ra bỏ vào túi quần rồi tiếp tục ngồi xuống rửa nốt đống bát đũa đang dở.

- À em xin lỗi. Nãy Công ty X gọi mời em đi làm nhân viên kinh doanh chị ạ.

- Thật à. - Chị đồng nghiệp của Thư cất giọng vui sướng. - Chúc mừng nhé. Công ty X lớn lắm đấy. Con trai của chị họ chị cũng mua bảo hiểm của Công ty X, nghe nói chế độ tốt lắm. Thôi, cố gắng mà nắm bắt cơ hội.

Minh Thư gật đầu cười rồi lại cặm cụi cúi đầu rửa bát. Dù sao cũng đang thất nghiệp, đi làm nhân viên kinh doanh có lẽ vẫn tốt hơn nghề rửa bát thuê mà cô đang làm này.

MInh Thư mở máy tính kiểm tra email Công ty X đã gửi. Thứ hai tuần tới sẽ bắt đầu đến nhận việc, nhân viên kinh doanh Phòng Kinh Doanh 1. Cô sẽ thử việc 2 tháng với mức lương cứng 6 triệu một tháng và doanh số 5% giá trị mỗi Hợp đồng. So với các công ty bảo hiểm khác, Công ty X vốn có mức lương cứng cao và phần trăm doanh thu mỗi hợp đồng cũng không phải là thấp, nếu chăm chỉ chịu khó, mức lương cô có thể thu nhập được một tháng chắc chắn cao hơn công ty cũ cô đã làm rất nhiều.

Cô thở dài. Suy nghĩ có vẻ không phải là hoạt động thể lực tay chân gì, nhưng lại khiến người ta mệt mỏi một cách nhanh chóng nhất. Gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, cô ước gì mẹ sẽ đưa cho mình một lời khuyên nào đó, hay ít nhất là cho cô động lực đưa ra một quyết định.

- Mẹ à, con nhận được lời mời nhận việc từ Công ty X rồi.

- Là công ty tuyển nhân viên đi bán bảo hiểm đấy hả? - Mẹ cô hỏi lại.

- Vâng ạ. - Cô thở dài.

- Thôi tuỳ con. Làm chỗ nào cũng được. Tháng 9 năm nay thằng cu Minh nó nhập học rồi đấy, còn phải gửi tiền cho nó nữa. Con suy nghĩ cân đối xem.

Cuộc nói chuyện với mẹ kết thúc ngắn gọn, chỉ có vậy. Suy cho cùng, gia đình cô cũng chẳng phải khá giả gì. Nuôi được cô ăn học suốt 4 năm đã khó khăn đến mức nào cô cũng biết. Giờ đến em Minh, cô có trách nhiệm gánh vác cũng không có gì là không phải. Cô lại thở dài, không nghĩ nữa. Kế toán cũng không phải là công việc cô thích, kinh doanh cũng không phải. Suy cho cùng, ước mơ từ suốt thời thanh xuân cô đã bỏ lỡ, không quay lại được, không có đam mê, vậy làm gì chả giống nhau? Miễn là kiếm ra tiền thôi, thế nào chẳng được.

Minh Thư gửi email lại cho bộ phận tuyển dụng xác nhận đồng ý, trút bỏ những mệt mỏi cuối cùng của ngày rồi chìm vào giấc ngủ. Người có đam mê sẽ vì đam mê của mình mà nỗ lực, người không có đam mê, chỉ đành sống những ngày lãng đãng tạm bợ này thôi.

***

Công ty X không hổ danh là một trong số những công ty kinh doanh bảo hiểm đứng đầu Việt Nam. Nơi mà Minh Thư sẽ làm việc là một toà nhà 5 tầng tại phố Lê Thái Tổ, trong đó, toàn bộ tầng 2 là dành cho bộ phận kinh doanh mà cô ứng tuyển vào.

Bộ phận kinh doanh có tổng cộng 5 phòng, mỗi phòng có từ 5 đến 7 nhân viên chính thức, chưa kể các cộng tác viên bán thời gian khác nữa. Phòng của cô tất nhiên cũng không ngoại lệ, là Phòng Kinh doanh 1, có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 03 nhân viên khác, chưa kể cô. Trưởng phòng là một người đàn ông đã có gia đình khoảng 33 tuổi, tên Thành. Phó phòng là một phụ nữ 28 tuổi chưa lập gia đình tên Dương. Ba người còn lại có 2 nữ và 1 nam, cũng tầm tầm tuổi cô, cũng chỉ mới vào làm việc được lâu nhất là 1 năm.

Trước khi đến đây, Minh Thư đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một môi trường làm việc vô cùng khắc nghiệt, cạnh tranh nhau từng centimet. Thậm chí cả chì chiết hay những điều tệ nhất chỉ trên phim mới có, cô cũng chuẩn bị rồi. Nhưng dường như những điều cô nghĩ có chút hơi quá, anh Thành rất nhiệt tình hướng dẫn cô, chỉ dẫn cụ thể các công việc cần thực hiện, đồng thời cung cấp một data khách hàng lớn để cô gọi điện trước. Có vẻ, công việc cũng không được coi là quá tệ.

Suốt một tháng đầu làm việc ở Phòng Kinh doanh 1, cô không ký được bất kỳ hợp đồng nào cả, không có doanh số, không có thưởng mà chỉ nhận được lương cứng. Nhưng bù lại, cô cũng quen việc hơn, có thể sử dụng một số kỹ năng thuyết phục mà trước đây không có. Anh Thành trưởng phòng cũng rất nâng đỡ cô, giao cho cô rất nhiều data mới, cũng lén hướng dẫn cô nhiều kỹ năng hơn người khác. Nhưng dường như vậy mà các nhân viên còn lại trong phòng có chút xa lánh và cô lập cô. Nhưng cũng chẳng hề gì, cô cứ một mình như vậy quen rồi. Tan tầm ở công ty, cô còn phải đi rửa bát thuê buổi tối ở quán ăn nữa. Cứ vậy, những ngày tháng công sở mệt mỏi của cô trôi qua bình lặng. Tháng thứ việc thứ hai, cô bắt đầu ký được vài hợp đồng mới. Các điều khoản bảo hiểm cô bắt đầu thuộc làu, có thể nói ra mà không cần nhìn vào giấy nữa. Cô học được cách lươn lẹo một chút, chỉ nói ra những điều có lợi, những điều khoản bất lợi cho khách hàng chỉ nói qua qua, hoặc thậm chí không nhắc đến. Qua hết hai tháng, mỗi nhân viên thử việc đều được đánh giá bởi trưởng phòng và có báo cáo kết quả thử việc 2 tháng, nhờ anh Thành, cô đủ điều kiện được giữ lại, trở thành nhân viên chính thức. Thấm thoắt, đã hơn 4 tháng trôi qua.

- Thư này, nghe nói em học kế toán ra à?

Anh Thành hỏi cô trong giờ nghỉ giữa buổi chiều, Minh Thư gật đầu đáp:

- Vâng ạ, trước khi đến công ty mình, em cũng làm kế toán ở một công ty nhỏ.

- Ơ thế hay quá. - Anh Thành reo lên. - Anh đang có một bảng báo cáo doanh thu hàng quý, anh làm nó cứ lung tung beng hết cả lên. Chiều tối nay nếu em không quá bận thì ở lại giúp anh một tý nhé, anh mời em ăn tối.

- Dạ anh không cần mời em ăn tối đâu ạ. Em cũng rảnh, để chiều em xem giúp anh.

Thật ra cô cũng không hẳn rảnh, nhưng anh Thành thực sự đã giúp cô rất nhiều trong công việc này, nên khi anh Thành cần người giúp đỡ, cô không thể từ chối. Gọi một cuộc điện thoại đến quán ăn xin nghỉ làm, cô kiểm tra lại một lần nữa các công việc phải làm buổi chiều rồi sắp xếp cho phù hợp để hỗ trợ anh Thành việc làm báo cáo.

Đúng 6 giờ tối, khi mọi người chuẩn bị tan làm, anh Thành nháy cô.

- Đi ăn đi Thư, ăn đã cho đỡ đói rồi chúng ta làm việc tiếp.

Minh Thư định từ chối, nhưng khuôn mặt và giọng nói nhiệt tình của anh Thành khiến cô không biết nên từ chối bằng cách nào. Mỗi người ăn nhanh một bát bún riêu gần đó rồi quay trở lại phòng làm việc.


(Truyện đã được đăng full và đang đặt giá bán tại Awread. Các bạn muốn đọc full truyện hoặc muốn ủng hộ mình có thể truy cập link https://awread .vn/b/a2EV0f để mua truyện. Bạn nào không muốn mua thì có thể theo dõi mình tại Awread, mình sẽ cập nhật đều đặn mỗi tuần 1 chương vào tối thứ 7 nhé :">

Cảm ơn các bạn ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com