4
Đăng Huy gọi việc Quốc Khang thích Minh Thư là một cơn cảm nắng, mà cơn cảm nắng, thì cũng sẽ qua rất nhanh thôi.
Quốc Khang tin vào những điều Đăng Huy nói, nhưng dường như càng để lâu, càng "tìm thuốc chữa bệnh", bệnh cảm nắng của anh càng nặng thêm. Đôi khi anh nghĩ, bởi vì anh muốn coi Thư như một cơn cảm nắng, nên anh càng nghĩ đến cô nhiều hơn, vì vậy mà càng thích cô nhiều hơn.
Nhưng ngược lại với Quốc Khang, Minh Thư vẫn vậy. Buổi sáng sẽ đến lớp học chuyên tâm xem một cuốn sách. Suốt 5 tiết học chăm chú nghe giảng, 4 giờ ra chơi ngồi im ở chỗ ngồi đọc những cuốn sách về văn học hay gì đó. Cô không ra ngoài, cũng không để tâm đến anh, và tất nhiên, cũng coi chuyện anh tỏ tình như chuyện chưa từng xảy ra trong ký ức.
Mỗi ngày gặp người con gái ấy bình tâm tĩnh lặng, đâu đó trong Khang lại thấy khó chịu vô cùng.
Bất công!
Lý do gì mà, cùng một lời tỏ tình, cùng một hoàn cảnh cùng một địa điểm. Anh thì tối ngày suy nghĩ anh thích cô ấy thật hay không, thích nhiều hay ít, liệu sẽ ngắn hay dài và ty tỷ thứ linh tinh khác nữa. Vậy mà ngược lại với anh, cô lại bình thản đọc một cuốn sách, chuyên tâm nghe giảng, cũng như thể quên đi vụ tỏ tình rầm rộ giữa lớp vừa rồi. Như vậy, chả gọi là bất công thì là gì?
Giận mình giận đời, Khang thay đổi chiến lược "tán gái". Anh tấn công cô mỗi ngày bằng tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối và chào buổi sáng mỗi sáng. Đăng Huy nói với anh là cách này rất ấu trĩ, không có hiệu quả, nhưng chẳng phải vẫn có người thành công đó sao? Cô không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh, anh dường như cũng chẳng hề quan tâm về điều đó. Mục đích mà anh muốn đạt được là gửi tin nhắn cho cô, để cô đọc, vậy thôi.
Nhưng có lẽ lời Đăng Huy nhận xét chỉ đúng với phần đông trường hợp nào khác, còn trường hợp của Quốc Khang và Minh Thư, dường như cũng có chút hiệu quả. Sau bảy ngày nhắn tin, cuối cùng Thư cũng không làm ngơ được mà phải nhắn tin lại cho anh.
"Cậu không thấy tốn tiền à?"
Một câu hỏi vô thưởng vô phạt của Thư, ai đọc cũng sẽ hiểu là đang ẩn dụ cho câu "cậu phiền thế". Thế nhưng suy nghĩ ấy lại không vướng vào đầu Khang một chút nào, nhận tin nhắn ấy của Thư, anh cười tủm tỉm cả tối, trong lòng một mực tin tưởng là cô đang quan tâm anh. Xóa đi viết lại một đống dòng, anh nhắn lại cho cô cũng ngắn gọn, vượt xa cả "đủ ý".
"Bố tớ có nhiều lắm."
Có lẽ Khang cũng không cố ý khi nói câu đó, anh vốn dĩ chỉ là có sao nói vậy. Nhưng Thư thì không, cô không tiếc mấy trăm đồng nhắn tin với anh, nhưng anh và cô vốn dĩ không ở cùng một tầng lớp. Cô không nhắn tin lại cho anh nữa, anh cũng không giận, cũng không từ bỏ thói quen nhắn cho cô hai tin nhắn mỗi ngày. Anh nghĩ, rồi sẽ có một ngày cô nhớ những tin nhắn của anh, và nhớ đến người gửi những tin nhắn.
Không rõ bằng ấy ngày, bằng ấy tin nhắn Khang gửi cho Thư có đến được với cô hay không, hoặc cô có để tâm hay không. Nhưng một ngày đẹp trời cuối cùng của tháng 3 năm đó, Thư bị giáo viên chủ nhiệm thu điện thoại. Buổi cắm trại ở trường là buổi hoạt động ngoại khoá, nhưng cũng được coi như một giờ học bình thường, mà theo nguyên tắc, học sinh không được đem điện thoại di động đến trường, dùng lại càng không.
Hôm đó Thư ở yên trong trại với cô giáo và một vài bạn nữa, đang trang trí lại một số đồ đạc trong trại, thì đâu đó tiếng rung của chiếc điện thoại vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên số lạ, nhưng Thư thì thừa biết tin nhắn đến từ đâu. Có điều, điều đó không còn quan trọng nữa khi cô giáo quyết định tịch thu điện thoại của Thư lại, cho đến khi ra trường.
Thư không biết nên khóc hay cười. Cô không bị kỷ luật, lại càng không bị ai đó nhắn tin làm phiền mỗi tối, nhưng điện thoại là thứ duy nhất để có thể liên lạc về với bố mẹ, nếu không có điện thoại, cô đành phải đợi mỗi cuối tuần mới được nói chuyện với bố mẹ và em trai một lần rồi.
Cũng giống như những gì Thư nghĩ, điện thoại bị thu, chiến lược tấn công qua điện thoại của Khang thất bại. Anh ban đầu là thấy vô cùng có lỗi bởi vì tin nhắn vô ý của mình mà Thư bị tịch thu điện thoại. Sau là loay hoay tìm một cách khác để có thể "tán tỉnh" Thư khi cô không có điện thoại để dùng. Sau cùng, anh chọn cách tấn công trực diện, mỗi sáng đều đợi cô ở khu nhà trọ cô trọ, mua một món đồ ăn sáng nào đó đợi cô cùng đi. Lại tưởng là một cách thức ấu trĩ ngớ ngẩn nào, nhưng không ngờ, nó mang lại hiệu quả tốt hơn mong đợi.
Ngày đầu tiên anh đợi cô ở trước khu trọ, cả xóm trọ xôn xao kéo nhau ra xem như xem khỉ. Vừa thấy Thư, Khang đã giơ túi đồ ăn sáng vẫy tay liên hồi như thông báo việc mình đang đứng đợi cô ở đó. Thư mắt tròn mắt dẹt lại gần anh, thắc mắc hỏi:
- Cậu ở đây làm gì?
- Đợi cậu cùng đi học. - Khang tỉnh bơ.
- Đợi tôi? - Thư ngạc nhiên. - Tại sao lại đợi tôi chứ?
- Vì tớ thích cậu!
Tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến, đều ồ lên không rõ vui mừng hay thích thú. Hai nhân vật chính đứng giữa vòng vây nhưng chỉ có mình Thư thấy ngại. Cô cúi gằm mặt bỏ chạy cách càng xa anh càng tốt. Nhưng anh thì tất nhiên không chút để tâm, cô đi càng nhanh anh đi càng nhanh. Cứ vậy, cũng giống như cùng nhau đến trường.
- Cậu đi nhanh thế?
- Cậu đi theo tôi làm gì?
Thư không trả lời mà chỉ phản hồi bằng một câu hỏi ngược lại. Khang cũng không để tâm điều đó, miễn có phản hồi lại, với anh cũng như một thành công. Anh cười vui vẻ, trả lời Thư.
- Thì vì tớ thích cậu đấy!
Sang đến ngày thứ bảy thì Thư dường như cũng quen với sự có mặt của Khang mỗi sáng. Quen với việc anh đứng đó, mặt cúi xuống nhìn mũi giày, túi đồ ăn sáng đung đưa trên tay. Quen với nụ cười ngây ngô và cái gãi đầu gãi tai ngượng ngùng của Khang mỗi khi gặp mặt. Quen với một Quốc Khang không giống như những lời đồn thổi, chỉ là một cậu bé ngốc nghếch, có chút ấu trĩ mà thôi.
- Buổi sáng cậu dậy từ mấy giờ thế?
Thư hỏi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng Khang vẫn cảm thấy vui lâng lâng, vì Thư đã chịu nói chuyện với anh. Anh cười rạng rỡ, trả lời:
- Sớm lắm. Có hôm từ 5 giờ 30, có hôm từ 5 giờ.
- Để sang đây đợi tớ à? - Thư nghiêng đầu.
- Không. - Khang cười. - Vì bố tớ rèn cho dậy vào giờ đấy. Cậu biết không, chỉ cần dậy sớm hơn người khác 1 tiếng mỗi ngày, cuộc đời cậu sẽ dài hơn người khác ít nhất là 365 tiếng 1 năm đấy!
- Thế nhưng tớ đi ngủ sớm hơn người ta thì sao? - Thư chăm chú nhìn Khang hỏi.
- Cũng chẳng sao. - Khang nhìn thẳng vào đôi mắt Thư. - Miễn là vào lúc đi ngủ, cậu đã cảm thấy hài lòng với tất cả mọi việc cậu đã làm trong ngày.
Nụ cười của Khang làm cho khuôn mặt của anh rất sáng. Rõ ràng, khi mới đến ngôi trường này, những điều cô nghe về anh chỉ là một cậu trai kiêu ngạo, khó gần. Một cậu trai đào hoa yêu đương nhăng nhít, một cậu trai hiếu thắng và chỉ luôn nghĩ rằng mình đúng mà thôi. Nhưng hôm nay, trước mặt cô, cô thấy anh đôi khi là một đứa trẻ đơn thuần dễ thương, đôi khi lại là một chàng trai trưởng thành đầy triết lý. Ở góc nào đó, dường như Thư đã thay đổi cách nhìn với Khang rồi.
- Vậy còn việc đợi tớ? Cậu không thấy lãng phí thời gian à? - Thư tiếp tục hỏi.
- Nếu đợi cậu là tán gái cho vui thì là lãng phí. - Khang đáp, vừa bước nhanh hơn đứng trước mặt Thư, xoáy sâu vào đôi mắt cô tiếp tục nói. - Nhưng đợi cậu vì đó là việc sẽ làm cả đời thì cũng không có vấn đề gì cả.
Thư gạt vội tay Khang ra khỏi vai mình rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Tai cô dường như có chút nóng lên, cả mặt cũng đỏ. Anh ở phía sau lưng cô cười tươi rói, vội vã đuổi theo.
- Thư kìa, tai cậu đang đỏ.
Thư nghe rõ tiếng của Khang ở phía sau, cả tai cả hai gò má của cô đều nóng bừng lên khó chịu. Cô đi nhanh hơn, cố gắng cách xa anh một đoạn dài, nhưng dường như, cô đi nhanh đến đâu, anh cũng bước nhanh theo cô đến đó.
Những ngày tháng sau đó của năm lớp Mười, Thư và Khang cứ đi cùng nhau đến trường như vậy. Khang quen với việc đợi Thư, còn Thư quen với việc mỗi buổi sáng tỉnh dậy thấy Khang đứng đợi. Năm năm tháng tháng trôi qua, sau đó thì đến mùa hè.
Thư rất thích mùa hè. Mùa hè vốn là mùa cô mong chờ nhất trong năm bởi nhiều lý do. Vì mùa hè có nắng vàng, vì mùa hè có những cơn mưa bất chợt, có cầu vồng, lãng mạn như trong thơ văn mà cô yêu thích. Năm nay mùa hè còn có thêm một ý nghĩa nữa, mùa hè được trở về nhà.
Rời khỏi phòng trọ gần trường học. Thư kiểm tra lại kỹ càng một lần nữa cầu giao điện và khoá cửa rồi mới khoác balo rời khỏi. Ngay ngoài ngõ, Khang vẫn đứng đợi cô như những ngày trong năm học, trên tay vẫn là túi đồ ăn sáng quen thuộc nhưng khuôn mặt có chút rầu rĩ. Thư vỗ vai anh, cười hỏi:
- Hôm nay sao thế?
- Tớ buồn. - Khang đáp, không nhìn vào mặt cô.
- Cậu cũng biết buồn? Buồn vì gì mới được chứ?
- Vì cậu đi rồi. Sáng dậy sớm tớ sẽ đi đâu đây.
Khuôn mặt Thư lại nóng bừng, bèn quay vội đầu rồi quay lưng đi trước.
- Kệ cậu, tớ đi trước đây.
Thấy cô xách đồ đi trước, anh mới giật mình nhanh nhẹn đuổi theo, giằng lấy túi đồ trên tay cô để xách hộ. Dường như chưa bao giờ Khang thích một cô gái theo một cách kỳ lạ như thế. Không sôi nổi mùa hè năm nay với anh lại vô cùng trống trải. Cô không ở đó, mỗi sáng anh sẽ đợi ai?
Khang đưa Thư ra bến xe bus, bến xe bus buổi sáng vắng người, con đường cũng vắng và mùa hè vàng đậu trên các tán lá. Anh xách giúp cô túi đồ, khuôn mặt cúi gằm xuống mũi giày thật không giống với quang cảnh mùa hè vàng ươm ấy. Khang mải cúi đầu buồn bực mà không để ý rằng Thư đã lỡ một chuyến xe bus chỉ vì nhìn anh rồi cười. Suốt 1 thời gian dài cùng anh đi học, cùng anh nói những câu chuyện không đầu không cuối, chia sẻ những ý tưởng ngớ ngẩn, và cả những mơ ước tương lai nào đó chẳng có nội dung. Cô không biết bắt đầu từ lúc nào, lại quen với sự xuất hiện của anh mỗi sáng, quen nghe anh nói, lại muốn nói anh nghe. Có lẽ không thể tiếp tục giả vờ được nữa, từ lúc nào, anh đã trở thành người quan trọng trong trái tim cô, cùng cô trong một mối quan hệ lớn hơn tình bạn chẳng biết gọi tên thế nào rồi.
- Nếu cậu buồn và nhớ tớ quá thì có thể nhắn tin cho tớ. Tớ lấy điện thoại lại rồi.
- Gì cơ?
Khang ngẩng phắt đầu dậy nhìn Thư nghi ngờ. Dường như anh vừa nghe thấy Thư nói hãy nhắn tin cho cô ấy. Anh không chắc, chỉ muốn nghe lại những gì cô nói lần nữa, nhưng cô lại làm ngơ, tỉnh bơ lấy túi đồ trong tay Khang, cười giả lả.
- Xe bus đến rồi, trả đồ đây tớ còn đi nào.
Khang lần nữa bị giật mình khi Thư lấy túi đồ từ tay mình xách đi mất. Cô đã lên xe bus anh mới tỉnh ra, nhìn theo cô, vội vã hét to lên cho cả xe đều nghe thấy.
- Tớ sẽ nhắn tin cho cậu nhé.
Thư không trả lời, cô đã ngồi yên trên ghế xe bus, xe đi ngang qua mất hút, điện thoại của Khang có tin nhắn, từ dãy số mà anh đã vô tình học thuộc.
"Cậu có thể gọi nữa ... cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com