Chương 1
Ánh nắng gay gắt ngày cuối hạ khẽ khàng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống con phố nhỏ. Hôm nay là ngày Ái Vy trở lại trường học sau một kỳ nghỉ hè dài đằng đẳng, chính thức trở thành học sinh lớp 11 trọng điểm của trường trung học top đầu tỉnh - Thiên Minh.
Ái Vy đã thức dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mặc vào bộ đồng phục màu xanh trắng của trường. Cô cảm thấy hình như mình lại gầy đi, phần thắt lưng của quần đồng phục lại rộng hơn một chút rồi.
Tiếng tivi vọng ra từ phòng khách hòa cùng âm thanh "xèo xèo" của trứng chiên làm cô thấy có chút lạ lẫm. Hình như mẹ cô đang nấu ăn.
Mẹ cô chuẩn bị xong bữa sáng, Ái Vy cũng vừa hay xuống lầu.
"Mẹ, chào buổi sáng."
Bà Hứa Nguyệt vẫn còn đang tất bật dọn dẹp trong bếp, nói với ra ngoài: "Mau ăn sáng đi, mẹ đưa con đến trường."
Ái Vy không đáp lời, ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy miếng bánh mì sandwich cho vào miệng. Mẹ cô làm luật sư, hầu như lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình. Nhất là sau khi ba mẹ cô ly hôn, thời gian bà Hứa Nguyệt dành cho cô ngày một ít ỏi.
Mẹ cô sau khi dọn dẹp xong trong bếp lại tranh thủ lấy cho Ái Vy một hộp sữa đậu. Lúc này cô mới có thể nhìn thấy mẹ mình, cô nhỏ giọng: "Mẹ không vội đi làm sao ạ?"
"Hôm nay không vội, mẹ đưa con đến trường."
Mẹ cô mặc một bộ váy liền cổ chữ V thanh lịch. Mặc dù bà đã ngoài bốn mươi, Ái Vy không thể phủ nhận rằng mẹ mình rất xinh đẹp, một nét đẹp quý phái, sang trọng, toát ra dáng vẻ của một người phụ nữ quyền lực.
Trước đây, Ái Vy từng là đứa trẻ rất hạnh phúc. Cô lớn lên trong điều kiện khá giả, lại được ba mẹ hết mực nuông chiều, gia đình êm ấm, hạnh phúc đến khó tả.
Nhưng năm Ái Vy học cấp hai, ba cô ngoại tình.
Hình ảnh người ba mẫu mực, yêu thương vợ con trong mắt cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Năm ấy, lần đầu tiên Ái Vy thấy ba mẹ cãi nhau, lần đầu tiên cô thấy ba đánh đập mẹ, lần đầu tiên mẹ ôm cô trong lòng mà bật khóc nức nở.
Quá nhiều đau đớn, khốn khổ ập đến một lúc, Ái Vy chẳng kịp đối phó, cô bé ngày đó bị bao đau thương quật cho ngã một cú đau điếng.
Chẳng lâu sau, ba mẹ ly hôn. Ái Vy cũng từ cô bé hoạt bát, năng động trở thành một người trầm lắng, ít nói, ít cười.
Còn đang lạc trong dòng suy nghĩ, tiếng gọi của mẹ như kéo cô ra khỏi hồi ức bi thương năm nào.
"Ái Vy, Dương Ái Vy."
Cô chợt bừng tỉnh, đưa đôi mắt long lanh, trong sáng nhìn mẹ: "Dạ con nghe."
"Mẹ hỏi con có mang tiền lẻ để đi xe buýt về chưa?"
"Con mang rồi."
Bà Hứa Nguyệt gật đầu, uống nốt ly cà phê đen trong tay: "Hôm nay mẹ phải xử lí một số tài liệu cho vụ kiện sắp tới, chắc sẽ về trễ. Con cứ ngủ trước, đừng đợi mẹ."
Ái Vy đưa tay vén mái tóc dài ra sau tai, khẽ: "Dạ" một tiếng.
Đối với Hứa Nguyệt, Ái Vy luôn là niềm tự hào của bà. Cô từ nhỏ đã thông minh lại còn chăm chỉ hơn người. Lần thi cuối kỳ lớp 10, cô đạt thành tích xuất sắc, đứng top 3 của khối, thành công trở thành thành viên lớp 11 trọng điểm của trường Thiên Minh.
Dù ngày trước vì chuyện gia đình mà cô chịu không ít thiệt thòi, bà vẫn biết rõ Ái Vy là một cô bé hiểu chuyện, chưa từng làm bà buồn lòng. Vì thế bà cố gắng sống một cuộc sống tất bật không ngừng, chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn, lo cho Ái Vy một cuộc sống ấm no, sung túc, để cho cô thấy rằng phụ nữ vốn không nên, và cũng không cần phụ thuộc vào đàn ông.
Ăn xong, bà Hứa Nguyệt đưa Ái Vy đến trường. Ngồi trong xe, cô lười biếng tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả, có lẽ vì đã lâu lắm rồi cô không được mẹ đưa đến trường, cũng có thể là vì sắp tới cô sẽ phải gặp những bạn học mới ở lớp trọng điểm.
Cô không rõ cảm xúc ấy đến từ đâu, cũng không muốn phải tra cứu đến cùng nên chỉ hờ hững nhắm mắt, gạt dòng cảm xúc ấy sang một bên.
Ái Vy chăm chú lắng nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng ve kêu đinh tai, tiếng động cơ xe đều đều. Cảm giác dễ chịu hệt như sắp gặp điềm lành.
Nắng sớm dịu dàng xuyên qua cửa kính, khẽ chạm lên làn da trắng tựa trong suốt của cô, đẹp đến nao lòng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến tận khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, cô mới chầm chậm mở mắt.
Bà Hứa Nguyệt đưa tay chỉnh lại tóc mái cho cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mỉm cười: "Nhớ nghe lời giáo viên, hòa đồng với các bạn nghe con."
Ái Vy mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Con nhớ rồi, mẹ lái xe đi làm cẩn thận nhé."
Dứt lời, cô mở cửa xe, tinh nghịch vẫy vẫy tay với mẹ rồi mới quay lưng bước vào trường.
Cô nhấc từng bước chân nhỏ lên các bậc cầu thang, cúi đầu nhìn xuống đất, căng thẳng mím chặt môi.
Bỗng, có người đứng chắn trước mặt, cô còn chưa kịp ngước lên nhìn, người kia đã nhanh miệng nói: "Thấy chị đại mà không chào hả cưng?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Ái Vy ngẩng đầu, không khỏi vui vẻ mà nhoẻn miệng cười ngọt ngào: "Hạ Vũ, cậu thật là, dọa mình sợ chết mất."
Hạ Vũ đứng chống nạnh, không nhịn được bật cười, cúi người ôm chặt lấy Ái Vy: "Đồ ngốc này, nhớ cậu quá đi mất."
Hạ Vũ là bạn thân của Ái Vy từ thuở bé, cô ấy cũng là tiểu thư nhà giàu nhưng lại không hề kiêu ngạo, ngược lại còn rất hòa đồng với các bạn.
Năm lớp 10, dù đậu vào cùng một trường cấp ba, nhưng cô và Hạ Vũ không được xếp vào cùng một lớp, chỉ đành ra về cùng nhau mỗi ngày để xua bớt nỗi nuối tiếc, nhớ nhung trong lòng.
Đến cuối năm lớp 10, Hạ Vũ bỏ ăn bỏ ngủ, dồn hết tâm huyết vào việc học để có thể lọt vào top 40 của khối, rồi đường đường chính chính học cùng với Ái Vy ở lớp trọng điểm.
Ái Vy và Hạ Vũ sánh vai nhau vào lớp, lúc này trong lớp vẫn còn trống khá nhiều chỗ ngồi. Hạ Vũ liền kéo cô xuống bàn kế cuối cạnh cửa sổ.
Hạ Vũ muốn ngồi cạnh cửa sổ, Ái Vy cũng không có gì phản đối. Chiều cao của cô và Hạ Vũ gần bằng nhau, cô cao 167cm, Hạ Vũ cao đứng cạnh cũng cao gần như bằng cô.
Từ trước đến nay, cả hai đều chưa bao giờ ngồi từ bàn bốn trở lên. Bàn cuối thì thường dành cho các nam sinh đang ở trong độ tuổi phát triển, sở hữu chiều cao đáng ghen tị. Ái Vy cảm thấy mình ngồi ở đây rất hợp tình hợp lý.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi lên dãy bàn học tạo thành những vệt sáng dài, trông vừa chói mắt, vừa ấm áp dễ chịu. Ái Vy bất chợt cảm thấy thật thoải mái, khóe miệng khẽ cong lên, cô dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉnh lại tóc mái.
Vừa định nói chuyện với Hạ Vũ, quay sang đã thấy cô ấy nằm dài ra bàn mà yên giấc. Ái Vy biết rõ Hạ Vũ thời gian qua được nghỉ xả hơi sau khi học đến chết đi sống lại, giờ lại phải thức dậy thật sớm để đến trường, có lẽ rất mệt mỏi.
Ái Vy nhỏ giọng: "Vất vả cho cậu rồi."
Hạ Vũ khẽ cử động đầu, Ái Vy chột dạ, cứ ngỡ cô còn thức. Ai dè Hạ Vũ chỉ thay đổi tư thế, nằm úp mặt xuống bàn. Ái Vy nghiêng đầu bật cười, bởi vì Hạ Vũ quá tự nhiên, thế nên Ái Vy chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cô nàng.
Thật ra, Ái Vy cảm thấy mình rất may mắn vì có Hạ Vũ là bạn. Cô ấy hoạt bát, năng nổ, nhưng lại rất biết lắng nghe, lúc nào cũng lo lắng cho cô. Nhờ có Hạ Vũ, cô mới cảm thấy cuộc sống mình trở nên có chút màu sắc. Nếu không có Hạ Vũ, có lẽ cô đã gục ngã từ lâu rồi.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Bỗng dưng tiếng chuông vào học vang lên, thu hút sự chú ý của Ái Vy, Hạ Vũ bên cạnh cũng mơ màng ngồi dậy, ngáp một cái rồi dùng tay chải chải lại tóc trên đầu, dùng giọng ngái ngủ hỏi Ái Vy: "Đến giờ rồi sao?"
Ái Vy gật đầu, cười dịu dàng nhìn cô: "Cậu lau nước bọt trên khóe miệng đi."
Hạ Vũ ngại ngùng dùng tay áo lau đi vết nước còn đọng trên khóe môi, cười hì hì với Ái Vy. Lúc này trong lớp đã gần như đông đủ các bạn, chỉ còn một chiếc bàn trống sau lưng hai người.
Cùng lúc, cánh cửa lớp bị kéo mạnh ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Hai chàng trai có chiều cao nổi bật, dáng vẻ ngông nghênh, vừa cười vừa nói, bước vào trong lớp.
Trần Lâm nhìn lên bục giảng không thấy giáo viên liền thở phào nhẹ nhõm: "May quá, tưởng chết tới nơi rồi chứ."
Chàng trai đi kế bên cậu không trả lời. Trần Lâm nhìn vào lớp, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn họ thì thoáng sững người, nhưng sau đó lại lớn giọng chào hỏi: "Chào các bạn nha. Mình tên là Trần Lâm."
Nói rồi còn quay sang khoác vai cậu bạn bên cạnh, giọng điệu rất tự hào: "Còn đây là Trương Khải Nguyên, thủ khoa đầu vào của lớp chúng ta. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi đó."
Trần Lâm dứt lời, lớp học yên ắng lạ thường, khác hẳn với suy nghĩ của cậu rằng mọi người sẽ nhiệt liệt vỗ tay chào đón.
Cậu ta còn đang nghĩ lớp mình chỉ là một đám mọt sách thôi à, thì bỗng thấy lạnh sống lưng. Trần Lâm bán tín bán nghi quay đầu lại, giật thót mình, nhanh chóng bỏ cánh tay đang khoác trên vai Khải Nguyên xuống.
Thầy giáo chủ nhiệm họ Lưu đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói nghiêm nghị nhưng lại mang theo ý đùa giỡn: "Còn tôi là chủ nhiệm Lưu, em có muốn làm bạn thân của tôi luôn không?"
Cả lớp phá lên cười, không khí rất vui vẻ, chỉ có Trần Lâm không vui cho lắm. Cậu ta vốn còn định khoe mẽ trước lớp về việc Khải Nguyên là bạn thân của mình, ấy vậy mà lại bị đem ra làm trò cười. Thật mất mặt hết chỗ nói!
Trần Lâm cúi đầu chào chủ nhiệm Lưu, thẹn quá bèn kéo Khải Nguyên xuống hai chỗ trống cuối cùng trong lớp mà ngồi xuống, cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất có thể.
Lúc hai người họ đi ngang qua, Ái Vy mơ hồ cảm thấy có một cơn gió thoảng qua, nhưng cô không nhìn bọn họ, chỉ đưa mắt hướng về phía bục giảng.
Khải Nguyên bị cậu kéo, có chút bực mình, còn đang định dọa nạt cậu ta vài câu thì bỗng thấy cô gái ngồi trước mặt này có vẻ rất quen. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bóng lưng gầy guộc của cô, cố nhớ xem đã gặp cô gái này ở đâu.
Khải Nguyên còn đang mãi ngẩn người thì chủ nhiệm Lưu lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Chào các em, thầy xin tự giới thiệu thầy tên Lưu Tống Lâm, sẽ đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm học này."
Dứt lời, cả lớp vỗ tay không ngừng. Sau vụ việc của Trần Lâm vừa nãy, có vẻ ai nấy đều rất hài lòng với thầy chủ nhiệm mới này.
Thầy Lưu tiếp lời: "Lớp chúng ta là lớp trọng điểm của khối 11, vì thế thầy mong rằng trong năm học này, tất cả các em sẽ ngày càng tiến bộ trong việc học tập và trưởng thành hơn từng ngày. Thầy xem danh sách thấy các em đến từ nhiều lớp khác nhau, chắc cũng chưa quen biết các bạn còn lại. Vì thế chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu bản thân theo số thứ tự trong sách sách nhé."
Cả lớp im lặng chờ đợi người đầu tiên được gọi tên. Thật ra mọi người đều rõ số thứ tự của mình, chỉ là tò mò xem các bạn học khác đứng top mấy mà thôi.
Giọng thầy Lưu lớn dần, có chút cảm giác kích động: "Người đầu tiên, thủ khoa của lớp chúng ta, Trương Khải Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com