11.
Phái Ân chỉ muốn lấy một món quà "vía" cho năm mới, không ngờ còn suýt nữa bị người ta "bắt vía" ăn sạch.
Anh rướn người lên hôn gã, hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau. Môi Phái Ân hơi lạnh, chạm lên Giang Hành ấm nóng, sự va chạm nhẹ nhàng khiến người ta tan chảy. Khóe môi Giang Hành cong lên, để lộ cái răng nanh nhọn, cắn rách khóe môi Phái Ân. Lý Phái Ân nhận ra cảm giác này, chậm rãi há miệng, để tùy ý Giang Hành đi vào trong miệng mình.
Giang Hành bấy giờ mới hơi hơi thỏa mãn, kéo eo Phái Ân ôm gọn trong lòng, tiến tới nuốt sâu, làm cho nụ hôn phớt qua thành một nụ hôn kiểu Pháp thừa tiêu chuẩn. Phái Ân bị kéo theo gã, hôn đến trời đất quay cuồng, cả người dính nhớp mới tách ra.
"Ảnh đế Ân đến đây luyện diễn à? Có làm hài lòng em không?" Giang Hành dừng hôn, cánh tay vẫn đặt ở eo Phái Ân, vừa miết vừa xoa làm cho cả người anh đều nóng lên.
"Đến ship đồ thì đúng hơn." Phái Ân cười khẽ, chỉ vào đống hành lý to chật vật của mình.
Sáng nay ngủ dậy, thấy mình đang nằm cuộn tròn giữa chăn gối đượm mùi hương của Giang Hành, anh đã thấy cả người lâng lâng như trên mây. Rồi lúc Triệu Cẩm Tân nhắn cho anh cả đội đã đến Thành Đô để thi đấu, chắc phải một tuần nữa mới trở về, Phái Ân lại từ trên mây ngã xuống vực thẳm.
Bởi vì nhờ cái lần "mượn rượu làm càn" của mình mà Phái Ân mới ở nhờ được Giang Hành một đêm. Rồi cứ vừa xem sắc mặt gã, vừa lấn ná thêm được hai hôm. Bọn họ ngủ chung như thực chất chỉ ngủ, không làm gì khác, đến một câu chuyện cũng không nói nổi. Thế nhưng không khí giữa cả hai vẫn luôn mập mờ, khi hai người nhìn nhau, Phái Ân có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng giao hoà giao tranh. Cho nên anh không tiến, Giang Hành cũng không lùi, lặng lẽ vờn qua vờn lại.
Ban ngày Giang Hành luôn ở phòng máy, Lý Phái Ân có thể gặp được Triệu Cẩm Tân nói ba câu đã là nhiều. Lúc đó anh lên mạng tìm hiểu, thì ra một tuyển thủ dành 18/24 tiếng luyện tập là điều hết sức bình thường.
Thì ra, làm tuyển thủ Esport cũng không hề dễ dàng. Giang Hành là đội trưởng, gánh trên vai là kì vọng của cả đội, gã lại càng luyện tập nhiều hơn.
Trong những ngày Phái Ân ở đó, có gặp HLV trưởng của Phantom, không ngờ là một người rất trẻ. Nhưng lại rất nghiêm khắc. Anh ta thấy Phái Ân ở đây thì hơi bất ngờ, có ý muốn tiễn khách. Không ngờ Giang Hành lại đứng ra giữ anh lại.
Ba ngày, Giang Hành coi Phái Ân như vật trang trí, anh thấy mình với mấy tấm poster của mình trên tường chẳng khác gì nhau. Đến khi Giang Hành giữ anh lại, anh còn nghĩ cuối cùng thì "nước chảy đá cũng phải mòn."
Không ngờ, ba hôm đã là hạn cuối rồi. Giang Hành không đuổi anh, mà bọn họ tự rời đi, đến tận Thành Đô.
Không cam tâm để chuỗi lửa đứt đoạn, anh quyết tâm gọi cho Tiểu Nhuệ sắp xếp xe, cùng cô về thăm mẹ Lý. Rồi lại vội vã xách theo tất cả quà Tết của mẹ ra sân bay, bay chuyến gần nhất đến đây. Anh còn sợ không kịp, trên máy bay cũng không dám nghỉ ngơi. Xuống mặt đất không bắt được taxi, anh còn phải đi xe chở hàng, rồi chạy bộ nguyên hai cây số mới tới được khách sạn của đội. Vẫn may, ông trời nghe thấy tiếng lòng anh, vẫn cho anh đến trước mười hai giờ đêm.
"Mẹ gói một hộp sủi cảo, chỉ đích danh em mang đến cho anh đấy." Có nhân thịt cừu mà Giang Hành thích ăn nhất.
Phái Ân đổ nước vào bình siêu tốc, cho sủi cảo, chờ nó sôi mấy phút thì gắp ra đĩa. "Đầu tư cho vinh quang của nước nhà, em không lấy phí ship anh đâu."
Giang Hành nhún vai, tiến lại gần: "Ban nãy Ảnh đế hôn anh chưa xin phép, anh cũng không lấy phí đâu." Nói xong gã cầm lấy tay Phái Ân, chọc đôi đũa vào giữa cái sủi cảo đẫm nhân thịt, đưa vào miệng mình. Gã vừa nhai vừa cong cong vành mắt: "Ngon lắm."
Phái Ân không biết gã nói nụ hôn kia ngon, hay sủi cảo của mẹ làm ngon, vô thức siết đôi đũa, đỏ bừng cả tai.
Giang Hành dùng tay Phái Ân gắp hết nửa hộp sủi cảo mới thoả mãn. Bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, một góc ban công bị chiếu cho sáng rực cả lên. Phái Ân ngoái đầu, khuôn mặt cũng rạng rỡ.
"Pháo hoa! Mau mau mau!" Anh đứng dậy, mặc kệ Giang Hành, vứt luôn hộp sủi cảo và đôi đũa vào lòng hắn, nhón chân trần chạy ra mở cửa ban công.
Giang Hành đuổi ra đến nơi, Phái Ân đã hóa thành chú bé con, cả người vắt trên lan can, nửa trên đu ra giơ điện thoại, nửa dưới đang thò qua lan can như muốn trèo lên. Giang Hành nhíu mày, tiến đến tóm lấy eo của Phái Ân lần nữa, giữ chắc anh ở lại bên mình. Phái Ân chẳng thèm ngó ngàng gì đến gã, chỉ chú tâm vào những chùm sáng lóa mắt trên bầu trời.
Một đóa rồi hai đóa, rồi lại cả một chùm, lấp lánh sáng rực. Lý Phái Ân rất thích.
"Nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng xem pháo hoa không?"
"Nhớ." Giang Hành ít khi hoài niệm, nhưng đêm nay Phái Ân khiến cho gã thật sự nhớ họ của trước đây.
Nhớ lúc Phái Ân không chớp mắt xem pháo hoa, cứ như đứa trẻ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thứ đẹp đẽ cỡ đó. Nhớ Phái Ân, vùi mặt vào lòng gã khóc nức nở chỉ vì quá vui mừng. Nhớ Phái Ân với nụ cười đơn thuần lại quyến rũ đó, len lén chui vào tim gã, rồi ngự trị ở đó chẳng chịu dời đi.
"Lần đó đẹp hơn," Phái Ân dừng lại, lắc đầu nhè nhẹ: "chắc vì khi đó em thấy vui hơn, vui hơn hiện tại."
Giang Hành định hỏi anh, bây giờ em không vui sao. Gã lại sợ Phái Ân trả lời rằng anh không vui, không vui một chút nào cả. Rồi gã càng sợ mình sẽ hỏi vì sao?
Vì sao em không vui?
"Sao anh không hỏi lí do khiến em không vui?" Lý Phái Ân hỏi, mắt anh vẫn dõi theo những chùm sáng phía xa chân trời, con tim anh thì hướng về bên cạnh, nơi có người nắm giữ trái tim anh.
Phái Ân cảm thấy Giang Hành sẽ không trả lời câu hỏi của anh, có khi gã cũng chẳng quan tâm lí do nữa rồi, anh cười khẽ: "Vì em không cảm nhận được tình yêu giống như khi ấy."
Giang Hành mím môi không đáp, bàn tay đặt trên eo Phái Ân cũng từ từ rút về.
"Vì sao anh luôn gọi em là Ảnh đế? Trong mắt anh, em thật sự nên là một ảnh đế, đúng không?" Phái Ân chưa bao giờ chất vấn gã tại sao lúc nào xuất hiện, gã luôn gọi anh là Ảnh đế một cách châm chọc đến thế.
Đến hôm nay, lúc tài xế taxi gọi anh hai tiếng "Ảnh đế", anh mới phát hiện được khác biệt rốt cuộc nằm ở đâu. Người khác gọi anh là "Ảnh đế", bởi vì đó là thành tựu của anh, là sự ngưỡng mộ, với tư cách là một người hâm mộ cách anh cả một thái bình dương.
Còn Giang Hành, gã gọi anh là Ảnh đế như một lời nhắc nhở. Rằng Lý Phái Ân đứng trước mặt mày là một ảnh đế, không phải là Lý Phái Ân hay Lý Toàn Lâm, mà là một người bước ra từ màn ảnh. Đại dương xa cách giữa hai người là thứ mập mờ mà Giang Hành lúc nào cũng muốn vạch ra thật khoa trương.
"Trong mắt anh, nếu không phải là Ảnh đế, em cũng không thể làm một Lý Phái Ân nữa, đúng không?" Những chùm sáng trên bầu trời ngày một dồn dập hơn. Lý Phái Ân hoàn toàn mặc kệ rốt cuộc người bên cạnh có nghe thấy mình nói gì hay không, anh cũng quyết tâm đến tận đây rồi, vậy thì sẽ nói ra bằng hết.
"Em làm được rồi, nhưng chưa từng vui vẻ. Giang Hành, em không vui."
Mặc kệ kết quả đi.
"Pháo hoa thì nên ở trên trời, để được người khác ngắm nhìn." Giọng trầm ấm của Giang Hành lẫn vào trong tiếng pháo, Phái Ân còn sợ mình nghe nhầm.
Anh siết bàn tay đặt lên lan can, gió đông thổi khiến cả mặt anh lạnh buốt, nhưng cũng không thể khiến trái tim anh xót xa giống như cách Giang Hành làm. Chỉ một câu nói, dường như có thể đánh tan tất cả động lực của anh.
Những ngày vừa qua cũng giống như pháo hoa, đẹp đẽ nhưng chóng tàn. Bao cố gắng hàn gắn của Phái Ân bỗng biến thành một lớp hồ mỏng, chỉ cần chạm là sẽ rơi rụng hết. Còn anh, thì giống như một gã hề, tự mình tung hứng, còn nhầm tưởng Giang Hành là đồng nghiệp.
Gã chỉ là một người xem kịch. Anh diễn hay, gã khen ngợi. Anh diễn dở, gã cũng không phê phán. Đơn thuần chỉ là một người ngoài cuộc.
Lý Phái Ân đã nhìn thấy kết quả. Trên nền trời tối đen như mực, chỉ còn một chút ánh sáng. Giống như vẫn đang cố chấp.
"Pháo hoa đó, anh có ngắm nhìn nó không?" Anh cắn môi, liếm vị máu tràn ra từ vết rách.
Anh thấy Giang Hành khẽ gật đầu.
"Vậy, anh có thích nó không?" Phái Ân bây giờ dám đối diện với Giang Hành.
Đôi mắt anh bị gió quạt cho đỏ hoe, nhưng vành mắt không đọng nước, chỉ có sự chờ đợi và mong ngóng. Anh muốn nghe Giang Hành nói, những lời mà năm năm trước bọn họ còn nợ nhau, Phái Ân muốn nghe cho bằng hết.
Làm gì có thứ khiến anh đau lòng hơn được nữa cơ chứ?
Giang Hành khẽ xoa mái tóc Phái Ân bị gió thổi dựng hết lên, vuốt ve gò má đã lạnh của anh: "Có, anh thích pháo hoa."
Lý Phái Ân dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Giang Hành, như một chú mèo ngoan ngoãn: "Anh chưa từng muốn sở hữu nó sao?"
Giang Hành cụp mắt, gã ngắm khuôn mặt xinh đẹp của anh. Mắt anh đẹp, to tròn và đen láy, lúc nhìn anh thì như chứa cả dải ngân hà. Mũi anh đẹp, sống mũi cao thẳng, chọc vào tim gã ngưa ngứa. Miệng cũng xinh, môi trái tim lúc nào cũng khiến gã muốn hôn lên nó.
Gã nhìn anh, tất cả sự yêu chiều và quấn quít đều chỉ dành cho một mình anh. Nhưng lời thốt ra lại tàn nhẫn đến lạ: "Chưa từng."
"Em muốn theo đuổi anh. Anh làm pháo hoa của em, được không?"
Giang Hành nhìn Phái Ân, mãi sau cũng không cho anh được câu trả lời anh muốn.
Lý Phái Ân nuốt từng câu từng chữ vào trong như nuốt dao lam. Máu đỏ tươi chạy dọc trong cổ, vừa tanh vừa xót.
Thế thì sao chứ, đã biết trước rồi còn gì. Kết quả không quan trọng, quan trọng là anh đã nói hết lòng mình rồi. Mười đôi chia tay, có mấy đôi có thể quay lại được chứ. Lý Phái Ân tự mình an ủi mình như thế.
Đến khi pháo hoa tan hết, chỉ còn để lại một lớp sương bui dày đặc trên bầu trời. Phái Ân ngơ ngẩn nhìn theo, mắt ráo hoảnh. Anh không khóc. Giang Hành vào phòng trước, để cửa chờ Phái Ân vào sau, gã mới khóa chốt cửa, kéo rèm lại.
Sủi cảo để trong phòng đã nguội lạnh, Phái Ân nhớ lời mẹ dặn "Phải ăn hết nhé, đầu năm no ấm cả năm ấm no." Anh lấy đũa, gắp từng cái sủi cảo cứng đơ bỏ vào miệng, nhai như bò nhai rơm. Giang Hành cũng không cản anh lại.
Lúc hai người chia đôi giường ngủ, Giang Hành nhường anh cả chiếc chăn bông to, Lý Phái ân cuộn nó thành một cái kén trắng, vùi mặt vào đấy nhưng vẫn không khóc.
Nửa đêm, Giang Hành cẩn thận kiểm tra hơi thở của anh, thấy anh vẫn thở nhè nhẹ, gã mới yên tâm mặc áo phao đi ra phòng khách ngồi.
Mãi đến nửa đêm, Phái Ân chìm đắm trong giấc mơ của mình mới cất tiếng khóc nức nở. Anh thấy mình chìm trong biển sâu, nơi đó ngột ngạt và lạnh lẽo. Không có thứ gì buộc chân anh lại, nhưng cả người anh cứ bị kéo chìm xuống. Khi anh cố để thở, không khí lại rút ra khỏi phổi anh càng lúc càng nhanh, Phái Ân ôm chặt lấy cổ mình, cố sức há miệng ra.
Anh thấy có người ở trước mắt, nhưng người đó quay lưng về phía anh. Phái Ân gọi, cố sức để gọi cho ra một cái tên, nhưng nước lạnh tràn vào miệng. Phái Ân chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó bơi về phía ánh sáng, còn anh thì mãi mãi chìm vào trong lòng biển sâu.
Anh khóc, ở dưới nơi tận cùng của tăm tối, Lý Phái Ân khóc nức nở. Tim anh như vỡ tan ra, chỉ có nước mắt và nước mắt, lạnh lẽo và cô độc.
Lý Phái Ân chưa bao giờ mơ giấc mơ nào dài đến thế.
Tự bản thân anh biết mình đang mơ, cũng biết mình cần phải tỉnh dậy. Thế nhưng anh đã dùng tất cả sức lực của mình để khóc, không còn đủ sức để đánh thức chính mình nữa.
Phái Ân nhớ mình thường đặt chuông báo thức khi nghỉ, cứ mỗi bốn tiếng sẽ kêu một lần, vậy mà hôm nay đồng hồ mãi không phát ra tiếng. Là do anh rơi xuống nước, nên đồng hồ cũng bị hỏng rồi sao?
Không phải, anh đang ở khách sạn. Trước khi ngủ, anh còn nằm cạnh Giang Hành. Đúng vậy, Giang Hành sẽ đánh thức anh. Gã ở ngay bên cạnh, hẳn là gã sẽ đánh thức anh chứ?
Nhưng mà, Giang Hành đâu ở bên cạnh anh nữa. Gã đã đi rồi, đã đi năm năm trước rồi. Bỏ mặc anh mà đi, để lại một mình anh ở vũng nước đục ngầu này. Gã nói muốn nhìn anh trở thành ảnh đế, muốn trông thấy anh trở thành ngôi sao. Bây giờ anh đã lấy được cúp ảnh đế rồi, mọi người đều tung hô anh là ngôi sao rồi. Tại sao Giang Hành chưa về nữa.
À, phải rồi, Giang Hành không thích anh nữa. Gã không yêu anh nữa rồi. Không một ai trên thế giới này yêu anh nữa.
Anh không được yêu thương. Có phải cũng không nên được sinh ra không? Ba anh mất rồi, mẹ anh sống mệt mỏi bằng ấy năm trời, anh là gánh nặng cho tất cả bọn họ.
Vậy, anh chết đi được không? Chết đi rồi, vậy không cần quan tâm có ai yêu mình hay không.
Phái Ân quay lại đáy biển, mặc kệ mình chìm sâu xuống dưới, bị nước biển nhấn chìm. Anh thôi vùng vẫy, còn cười trách mình ngốc quá, ban nay vùng vẫy thì ra là phí công. Anh phải mặc kệ nó mới phải, mặc kệ cho bản thân bị nhai nuốt.
Phải rồi... Mặc kệ hết đi...
———
Mn có thấy đoạn cuối Phái Ân không được bình thường không? Đúng là ảnh không bình thường lắm á.
Mấy chi tiết như "chán ăn", "thiếu ngủ", "ngủ hay mơ", "cảm xúc lên xuống thất thường", đều là vì ảnh không được bình thường lắm 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com