Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tiểu Nhuệ bị điện thoại đánh thức lúc ba giờ sáng. Đang trong kì nghỉ, đáng lẽ điện thoại của cô sẽ ở trạng thái tắt chuông hoàn toàn. Thế nhưng trước khi nghỉ lễ, biết Phái Ân dự định tỏ tình theo đuổi lại Giang Hành. Cô lo Phái Ân Ảnh đế sẽ buồn, chắc sẽ cần người tâm sự nên luôn để chuông chờ anh gọi. Không ngờ, anh ấy lại có hứng muốn tâm sự vào lúc ba giờ sáng thế này.

"Anh, tỏ tình thất bại rồi hả?" Tiểu Nhuệ nói bằng giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt.

Đầu bên kia là một tiếng cười, lạnh hơn cả băng tuyết. Tiểu Nhuệ khẽ rùng mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo. Cô gọi "Anh là?" để xác nhận lại tâm trạng của người kia.

Người bên kia hạ thấp giọng, cực kì trầm, nghe như vừa nghiến răng vừa nói: "Phái Ân đang dùng thuốc gì?"

Giang Hành!
Dù Tiểu Nhuệ không nói chuyện với gã được mấy lần, nhưng giọng điệu này chỉ có thể là gã. Tiểu Nhuệ vuốt xuôi trái tim suýt vọt lên cổ của mình: "Thuốc bác sĩ kê, anh ấy vẫn luôn mang theo, để ở trong túi xách. Gần đây bác sĩ nói tình trạng của anh ấy đã khá hơn rồi mà..." Chuyện Phái Ân phát bệnh giữa đêm là không thể nào.

Giang Hành lục tìm trong hành lý của Phái Ân, lôi ra được một hộp viên nhộng đã bị xé nhãn. Gã đành phải lấy thuốc ra, chụp ảnh, gửi cho một người quen của mình để hỏi thăm.

"Là bác sĩ nói, hay em ấy nói?" Giang Hành không lạ gì tính cách của Phái Ân. Năm năm trước anh bị trầm cảm nhẹ, vẫn luôn giấu mọi người tự uống thuốc ngủ để điều chỉnh. Đến mãi sau khi ở chung gã mới phát hiện ra, đưa anh đi khám, điều dưỡng bao nhiêu lâu mới đỡ.

"Là... là anh ấy nói." Tiểu Nhuệ bị người ta bức cung, sợ đến chân tay lạnh toát. "Anh Phái Ân không sao chứ? Anh ấy đang làm gì? Phát bệnh sao? Có nghiêm trọng không?"

Giang Hành đã trở về chăn từ lúc nào, đang ôm Phái Ân khóc thút thít vào lồng ngực, xoa lưng xoa đầu dỗ dành anh: "Em ấy đang ngủ, nhưng vừa ngủ vừa khóc. Tôi không dám đánh thức em ấy dậy."

"Đúng, đừng đánh thức anh ấy, cứ để anh ấy tự điều chỉnh. Bây giờ mà tỉnh dậy là ba ngày tới anh ấy sẽ không ngủ được đâu."

Giang Hành hỏi cặn kẽ tình trạng của Phái Ân trong năm năm qua. Tiểu Nhuệ đã kí hợp đồng bảo mật thông tin cho nghệ sĩ, đáng lẽ ra cô không được tiết lộ cho bất kì ai, kể cả Á Văn cũng chỉ nói qua loa. Thế nhưng đây là Giang Hành, cô cảm thấy có thể nói cho gã. Thế là giữa đêm, một người là quản lí, một người là người yêu cũ lần đầu tiên nói về cùng một chủ đề. Mà nhân vật chính được nhắc tới vẫn đang yên tâm rúc vào ngực Giang Hành ngủ say.

Phái Ân thường xuyên mất ngủ, trước đây uống thuốc thì sẽ ngủ được mấy tiếng, sau này nhờn thuốc lại phải vào đoàn. Mà đoàn phim là nơi thiếu thốn, lấy đâu ra chăn ấm đệm êm, giờ giấc sinh hoạt cũng chẳng theo ý mình. Dù Phái Ân có là ảnh đế, một giờ sáng đạo diễn gọi anh treo dây thì cũng phải dậy mà treo. Thế nên Phái Ân cứ vào đoàn là lại mất ngủ, đồng nghĩ với lượng thuốc cũng tăng lên.

Anh ít khi mất kiểm soát cảm xúc. Lần phát bệnh nghiêm trọng nhất là cái lần đóng "Vị vua không ngai", Phái Ân đóng một bệnh nhân tâm thần. Ngày đóng máy, anh tự giam mình trong nhà hơn 72 tiếng. Tiểu Nhuệ không liên lạc được với anh, phải gọi người đến phá khóa. Lúc vào nhà thì thấy Phái Ân nằm trong nhà tắm, cả người sốt rét, không ngừng lẩm nhẩm đọc thoại, lúc khóc lúc cười.

Tiểu Nhuệ kể xong, tự rùng mình một cái.

"Còn gì nữa không?" Giang Hành hỏi, lại một tiếng ma sát vải nhè nhẹ, nghe như tiếng trở mình của ai đó.

Là Phái Ân sao? Bọn họ đang... ngủ chung?

Giang Hành gọi, Tiểu Nhuệ tự tát mình một cái, "áu" một tiếng rồi lắp bắp bổ sung "Em... em vẫn đưa anh ấy đi khám và tư vấn định kì hai đến ba tuần một lần. Từ khi nhận "Đường đến đỉnh cao", không, từ sau khi gặp anh, bệnh tình của anh ấy đã chuyển biến tốt hơn nên... nên lâu rồi chưa tái khám."

Đã hơn hai tháng. Là quá lâu đối với một bệnh nhân trầm cảm nặng. Bọn họ luôn cần có người ở bên cạnh bầu bạn, giải tỏa cảm xúc, cần được chăm sóc. Bệnh nhân phải luôn thấy an toàn, đó là lúc lí trí của họ trở về, không bị chi phối nữa.

Hai tháng qua, Phái Ân tích cực thế nào, còn Giang Hành lạnh lùng hắt hủi ra sao. Gã không phủ nhận, tất cả thứ gã nói trong tối hôm nay là thật. Gã thích pháo hoa, cũng thích người ngắm pháo hoa. Gã nhớ pháo hoa năm ấy, cũng nhớ người năm ấy cùng gã ngắm pháo hoa. Gã yêu Phái Ân, yêu hơn tất cả pháo hoa cộng lại, yêu hơn cả chính bản thân mình.

Nếu chỉ có một câu nói dối, thì đó chắc hẳn là câu không muốn sở hữu pháo hoa kia. Gã muốn có được anh, muốn ở bên cạnh, muốn anh chỉ là bông hoa duy nhất, chỉ có mình mình được ngắm.

Gã phải ngăn bản thân mình làm như vậy. Để năm năm xa cách kia không uổng phí. Để ba chiếc cúp Ảnh đế của Phái Ân trở nên có ý nghĩa. Là năm năm bọn họ đánh đổi để có được. Cái giá đắt như thế, vốn dĩ bọn họ không nên quay đầu nhìn lại, càng không nên gặp nhau.

Thế nhưng khi Phái Ân nằm trong vòng tay gã, nỉ non gọi tên gã, nước mắt thấm đẫm gối. Anh không phải là pháo hoa rực rỡ, cũng không phải là Ảnh đế người người ngưỡng mộ nữa. Anh chỉ là một con thú non bị thương, âm thầm cam chịu, những vết thương cứa sâu hoắm trong lòng không có cách nào chữa trị. Anh hèn nhát, yếu đuối và tuyệt vọng.

Giang Hành cảm thấy lòng mình thắt lại, cả tim gan đều bị vặn xoắn thành một mớ bòng bong. Gã thấy hối hận rồi. Cái giá cho năm năm xa cách đổi lại một Phái Ân bị thương đến tan tác như thế. Gã hối hận rồi.

Phái Ân của gã vốn không nên như thế này.

Không nên như thế này.

Đã từng hứa "dù trời có sập xuống cũng chống lên cho em". Cuối cùng thì ngày mà gã rời đi, không phải mỗi bầu trời của gã là sụp đổ. Mà bầu trời của Phái Ân cũng biến mất theo rồi.

Không có bầu trời, người bảo vệ em cũng đi mất.

Tiểu Nhuệ ôm điện thoại đã rất lâu rồi. Sợ Giang Hành đang chăm sóc cho Phái Ân nên cô không dám nói to, chỉ thở dài: Năm năm qua, Ảnh đế của bọn em thật sự đã sống quá cực khổ."

Giang Hành không nói gì, Tiểu Nhuệ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của gã, cô biết gã đang nghe. Cô tự cho mình quyền khuyên bảo người khác, lần đầu tiên trong đời, cô nói với tư cách là một người bạn của Phái Ân.

"Nếu anh không thích anh ấy nữa, hãy dứt khoát để anh ấy rời xa anh đi. Còn nếu như... nếu như còn hi vọng, hãy cứu lấy anh ấy." Tiểu Nhuệ nói xong, thấy mắt mình đã ướt nhòe từ khi nào không rõ. Cô hít mũi, cười bất đắc dĩ: "Vô duyên quá nhỉ, dù sao thì hai người cũng chia tay rồi... Tôi không..."

"Những lúc tôi không ở bên cạnh, cô có thể chăm sóc cho em ấy không?" Giang Hành vẫn dùng tông giọng trầm lạnh của mình, nhưng Tiểu Nhuệ có thể nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của gã đã thay đổi.

"Lúc em ấy ở bên tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy. Cô có làm được không?"

Tiểu Nhuệ vô thức khóc òa lên như một đứa trẻ, cô liên tục khịt mũi, lau nước mắt đã lem nhem trên mặt: "Được ạ! Anh Giang Hành, xin hãy chăm sóc cho anh Phái Ân. Anh ấy, anh ấy thật sự... không nên thế này."

Giang Hành "ừ" một tiếng. Mãi một lúc sau, Tiểu Nhuệ chuẩn bị cúp máy, nghe tiếng Giang Hành nói nhỏ.

"Em ấy nên được yêu thương."

Giang Hành tắt máy. Gã siết tay đang ôm lấy eo Phái Ân, nghe tiếng anh rên rỉ khe khẽ thì nhíu mày, nắm cằm Phái Ân mà hôn xuống. Một nụ hôn sâu trong giấc mơ, như trả thù, cũng như một cái dấu ấn cho nghi thức của gã.

Trời sáng muộn. Giang Hành đã dậy từ lâu, nhưng gọi Phái Ân mấy lần không được. Anh cứ ngủ li bì, lúc thì nỉ non gọi tên gã, lúc thì khóc nức nở, lúc lại như đang chịu đau đớn dày vò thể xác mà cau mày cắn răng. Trong giấc ngủ cũng không được yên ổn.

Mấy ngày qua, Ảnh đế mệt mỏi diễn vai người bình thường như thế, bây giờ mới là trạng thái thực sự ngủ say của anh. Giang Hành càng nghĩ càng bực mình, tức đến chống nạnh, ở bên giường cười lạnh. Trách gã, lúc gặp lại đã luôn bỏ qua những biểu hiện khác lạ của anh.

Ngày gặp lại Phái Ân, cái người thích mặc đồ mỏng vậy mà gặp gã luôn mặt áo cao cổ, áo phao dày, như vô thức dựng lên lớp phòng thủ kiên cố cho mình. Phái Ân gầy, cả người chẳng có bao nhiêu thịt, vòng eo vốn bé bây giờ nhỏ như có thể dùng một bàn tay là ôm trọn. Khuôn mặt vốn đã nhỏ bây giờ chỉ toàn xương, hốc mắt sâu làm đôi mắt to nay càng thêm to. Rõ ràng Giang Hành biết hết những điều ấy, vậy mà cố tình tảng lờ nó đi, trách Phái Ân không biết tự chăm sóc tốt cho mình.

Là Phái Ân sai. Hay chính gã mới là người sai?

Phái Ân đã cố gắng kiên cường sống cuộc đời của em ấy. Còn gã, người đã mang đi tất cả, rốt cuộc có tư cách gì mà trách em ấy đây?

Giang Hành càng nghĩ càng bực mình.

Muốn trầm cảm theo em luôn.

Lý Phái Ân ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy. Cả người anh toát mồ hôi nên hơi dính nhớp, khóe miệng đau đến không mở ra nổi. Anh ngồi dậy trên giường, cả người cứ như động vật không xương sống, vừa ngồi dậy đã muốn nằm lại. Lý Phái Ân đổ người nằm xuống đống chăn gối, định làm luôn một giấc nữa, lâu lắm rồi anh mới ngủ được ngon như vậy.

Giang Hành trong phòng tắm nghe tiếng Phái Ân, gã đi ra, chọn cho anh một chiếc áo hoodie màu xanh coban cùng chiếc quần nỉ mềm: "Phái Ân, đến giờ dậy rồi."

Lý Phái Ân mở mắt ra, chớp mắt nhìn gã một lúc như đang phân tích. Rồi anh cười, nụ cười chua chát: "Đêm qua... em phát bệnh à?"

Mắt anh khô rát, cổ họng cũng như bị cào xước. Đã nhiều lần Phái Ân khóc trong mơ, sáng nào tỉnh dậy miệng đắng lưỡi khô, mắt đau rát. Y hệt bây giờ. Đoán chắc chắn mình đã vô tình khóc trong lúc ngủ. Trước đây anh còn muốn hỏi bác sĩ về cách chữa trị, bác sĩ khuyên anh nên rèn luyện thể thao, khiến cơ bắp mệt mỏi thì não bộ sẽ được nghỉ ngơi. Những lời bác sĩ toàn là lừa đảo. Hôm qua anh chạy suốt hơn hai nghìn km mệt mỏi đến vậy, cả đêm vẫn mơ, sợ đến không sao thở nổi.

Giang Hành không đáp, trèo lên giường ôm eo Phái Ân dựng dậy, muốn thay áo dày hơn cho anh. Lý Phái Ân không từ chối, kệ người kia cởi áo qua đầu rồi lại trùm cái khác lên như chơi búp bê. Dù sao thì anh cũng chẳng còn sức phản kháng nữa rồi.

Giang Hành xong xuôi, muốn ôm anh đi vệ sinh cá nhân, Lý Phái Ân mới cười giễu, giãy ra: "Anh thương hại em à? Thương em lên cơn trông đáng thương quá phải không?"

"Không phải thương hại." Giang Hành đáp, kiên quyết bế Phái Ân như bế công chúa đi vào trong nhà tắm.

"Vậy thì là bù đắp cho em à?" Lý Phái Ân quàng tay qua cổ gã, cực kì thoải mái mà dựa đầu vào vai gã. "Anh biết một người bị bệnh sẽ dựa dẫm vào người chăm sóc thế nào đúng không? Đêm qua em tỏ tình anh thất bại rồi, em không theo đuổi anh nữa. Anh vẫn còn muốn thương hại em sao?"

"Lý Phái Ân." Giang Hành gọi bằng giọng nghe hơi nghiêm khắc: "Không phải anh thương hại em, cũng không phải bù đắp."

"Thế thì là đồng ý để em theo đuổi anh à?" Lý Phái Ân vừa tỉnh dậy đã diễn một con mèo dính người. Anh dán sát miệng vào cổ gã, vừa nói vừa thổi hơi ấm vào làm Giang Hành hơi ngứa ngáy.

"Phim em đóng toàn là loại lãng mạn ba xu thế này à?" Giang Hành cau mày hỏi.

Lý Phái Ân cười cong vành mắt: "Em không đóng lãng mạn ba xu. Em đóng phim chính kịch. Ba năm trước em đóng một bệnh nhân tâm thần, còn đến bệnh viện tâm thần ở một thời gian." Lý Phái Ân nhìn khuôn mặt khó coi của gã qua gương, đưa bàn chải vào miệng: "Vì em nhập diễn, nên di chứng cứ kéo dài mãi. Dùng thuốc một thời gian, đã đỡ hơn nhiều rồi."

Nói đông tây cả sáng, Phái Ân chỉ muốn dùng cách của mình để nói anh phát bệnh không phải vì gã. Đây là di chứng do diễn xuất, không phải vì đau lòng. Giang Hành không cần thương hại anh, anh chán ghét ánh mắt đó của gã. Cũng không cần gã đền bù cho mình. Theo đuổi thất bại rồi, vậy chỉ coi như một lời tỏ tình vô hại đi, Giang Hành càng không nên cảm thấy nặng nề.

Phái Ân chịu đựng bao nhiêu lâu rồi. Cùng lắm về nhà uống thêm mấy viên thuốc thôi. Đơn giản thế, anh nào muốn để người mình thích lo lắng chứ.

"Lát muốn gọi đồ về phòng hay xuống dưới sảnh ăn?" Giang Hành hỏi. Phái Ân nhìn gã ba giây, cong khóe miệng: "Về Bắc Kinh rồi ăn cũng được."

Còn đây nghĩa là, không cho anh theo đuổi, vậy anh sẽ không làm phiền gã nữa. Tình cảm cạn rồi, vậy thì ai đi đường nấy, không ai nợ ai.

Giang Hành khoanh tay, dựa vào cửa nhà tắm: "Em bay chuyến mấy giờ?"

Lý Phái Ân đang dùng nước lạnh rửa mặt: "Chưa đặt, lát có chuyến nào gần nhất thì em đi chuyến đó."

Giang Hành biết mình không nên giữ anh lại. Vì đêm qua Phái Ân muốn quay lại, gã đã từ chối. Vì đêm qua gã đã biết, Phái Ân đang mắc bệnh, còn rất nghiêm trọng. Và cũng là đêm qua, khi gã dày vò đôi môi của anh, ngấu nghiến cơ thể anh trong vòng tay mình, gã biết mình phải thả anh đi ngay bây giờ.

Nhưng gã lại nghĩ, nếu thật sự để Phái Ân đi. Bọn họ còn có thể gặp lại không? Năm năm sau, người mà gã gặp lại liệu có còn là Phái Ân nữa hay không?

"Ở lại đi, xem thi đấu rồi về." Giang Hành hiếm khi không dám đối mặt với anh. Gã trước giờ luôn cao ngạo, bây giờ còn thêm nét lạnh lùng, thế mà Phái Ân lại thấy gã đang ngại.

Lý Phái Ân đang lau tay, nhìn gã qua gương: "Em ở lại, anh có thi đấu nổi không?" Đôi mắt to long lanh đầy lém lỉnh.

Giang Hành tóm lấy bàn tay gầy trơ xương, lạnh toát của Phái Ân, dúi vào trong túi áo hoodie của mình: "Không biết, dù sao cũng là chuyện của hai ngày nữa."

Hai ngày nữa bọn họ mới thi đấu. Tức là Phái Ân sẽ ở lại bên cạnh gã thêm hai ngày nữa. Không cho tỏ tình cũng không cho quay lại, còn giữ người ta bên cạnh thêm hai ngày.

"Không cho em theo đuổi anh cơ mà?" Vậy mà gã chủ động tiến đến với anh thì được.

Đúng là đồ độc tài.

Giang Hành liếc anh qua khóe mắt: "Đang chửi anh độc ác à? Vì không muốn quay lại với em?"

Lý Phái Ân bị bắt quả tang cũng không sợ, bản thân anh đã ngả bài từ lâu rồi, còn sợ cái gì được nữa, liếc trả lại Giang Hành một kiểu ngấm ngầm khiêu khích.

"Anh không cho em theo đuổi thì em không theo đuổi à? Không cho em quay lại thì sẽ không quay lại chắc? Phái Ân, em đã làm Ảnh đế rồi, sao vẫn còn ngốc thế?" Giang Hành miết vành tai Phái Ân, miết cho nó từ trắng bệch chuyển thành đỏ hồng hồng.

Lý Phái Ân kiềm lại cảm giác khó thở ở lồng ngực, tim anh nhói lên một cái, nước mắt đã cạn kiệt, nếu không Phái Ân chắc chắn mình sẽ bật khóc ngay lúc này: "Thế em theo đuổi anh được chưa?"

Giang Hành nhìn Phái Ân, chỗ rách trên môi anh mới đóng vảy chưa bao lâu, viền môi trái tim vẫn còn sưng tấy lên. Gã chớp mắt, không muốn cho thêm lời khuyên gì.

Lý Phái Ân vui như mở cờ trong bụng, vui vẻ nhướn chân lên, hôn chụt một cái vào bên má của Giang Hành: "Biết một lần phát bệnh thu được hời lớn thế này. Dù cho có là lần cuối cùng, em cũng muốn dùng hết vận may đời mình để theo đuổi anh."

Giang Hành nắm cằm Phái Ân, cúi xuống hôn anh như cả đêm qua gã đã làm, vừa hôn vừa cắn. Gã nói qua tiếng thở: "Không phải lần cuối, cứ làm gì em thích đi." Lý Phái Ân mở miệng, để Giang Hành đi sâu vào trong miệng mình, nuốt từng câu từng chữ của gã vào trong bụng.

Cả hai hôn xong thì cùng xuống dưới sảnh nhà ăn. Ở đây đã có một hai nhóm ăn xong rủ nhau đi chơi, chỉ còn vài ba người lác đác dậy muộn. Trong đám đó, có Triệu Cẩm Tân và Giang Thiêm. Giang Thiêm dậy sớm, nhưng bị Triệu Cẩm Tân quấn chặt lấy không cho dậy, nói nếu gã dậy bị sếp nhìn thấy sẽ mắng cậu là đồ không có chí tiến thủ. Thế là cả hai bọn họ một người ngủ, một người làm gối ôm cho người kia ngủ, quấn đến chín giờ hơn mới rủ nhau đi ăn.

Triệu Cẩm Tân chớp đôi mắt hơi sưng, nhìn thấy Phái Ân là bừng bừng khí thế trở lại. Cậu thấy Phái Ân đi trước, đằng sau là Giang Hành, không khí giữa hai bọn họ cứ mập mờ không rõ. Đến gần hơn, Triệu Cẩm Tân thấy Phái Ân vừa đi vừa tủm tỉm cười, chốc chốc lại ngoái nhìn Giang Hành một cái. Giang Hành thờ ơ không nói, nhưng Phái Ân tìm thì gã sẽ bước nhanh hơn hai bước, đứng sát tay kề tay với anh. Đến khi Phái Ân đường hoàng cầm một cốc sinh tố ngồi trước mặt cậu, nhìn vết rách trên khóe môi của anh, Triệu Cẩm Tân vui vẻ kéo miệng lên cao tớn.

"Anh dâu!!!"

Lý Phái Ân bị gọi giật mình, nấc cụt một tiếng. Giang Thiêm ngồi cạnh mắt trợn lên, lặng lẽ thắp hương cho Triệu Cẩm Tân.

Giang Hành nhét bánh mì vào miệng Triệu Cẩm Tân khiến cậu ta nghẹn cứng, nghiêm khắc nói: "Trẻ con thì nên tập trung ăn uống thôi."

Lý Phái Ân xua tay: "Mới đang trong giai đoạn theo đuổi thôi."

Giang Thiêm trợn mắt, lần này còn lớn hơn lần trước. Triệu Cẩm Tân lôi bánh mì ra: "Ai? Anh? Ảnh đế theo đuổi sếp em ư?"

Lý Phái Ân gật gù: "Phải rồi, mới theo đuổi sáng nay."

Trông Phái Ân nói cứ nửa thật nửa giả, Triệu Cẩm Tân ngờ vực nhìn Giang Hành, quay lại tố cáo gã: "Nhưng mà sếp em là đại fan của anh đó. Năm năm qua chỉ theo đuổi một idol, chính là anh..."

Giang Hành lại nhét cho Triệu Cẩm Tân một cái bánh nữa.

"Ừm, thế nên anh hạ mình, theo đuổi đại fan của mình đây."

Lấy tâm lí lúc nào cũng có thể là lần cuối cùng. Bất cứ khi nào Giang Hành muốn anh ngừng lại, anh sẽ đi.

Lý Phái Ân nói xong, Triệu Cẩm Tân miệng ngậm bánh mì nên không há ra được, lặng lẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ, ra dấu "like" cho Giang Hành. Giang Thiêm cũng gật đầu, tặng thêm một dấu "like" cho sếp.

Lý Phái Ân cảm thấy cuộc đời mình mĩ mãn quá đỗi, giống như một giấc mộng cho năm mới, vừa ấm áp vừa rạng rỡ.

"Vậy, hôm qua hai người hẹn hò ở đâu, giới thiệu cho anh với được không?"

Triệu Cẩm Tân nghe xong thì vỗ đùi: "Thế thì anh tìm đúng người rồi."

Giang Thiêm lạnh lùng nhắc nhở: "Bọn em không đi hẹn hò. Có năm người ở đó."

Triệu Cẩm Tân cũng đồng tình: "Bọn em không hẹn hò. Nhưng mà bọn em có đi Vũ Hầu Miếu, xin được vòng may mắn này. Còn đi thuyền trên sông, ăn que cay nướng. Buổi tối có cái đường đi bộ cũng khá vui, ban đêm thì..."

Cậu kể rành mạch rõ ràng từng trò một, Lý Phái Ân như học sinh chăm chỉ, cực kì tích cực lắng nghe. Giang Hành ngồi bên cạnh ngắm sườn mặt góc cạnh của anh. Cảm thấy cái người đang hớn hở thao thao bất tuyệt này với người đêm qua nức nở trong lòng gã như hai người khác biệt. Giang Hành không biết người nào khiến gã động lòng nhiều hơn, có thể là cả hai, có thể không là ai cả. Dáng vẻ mà Giang Hành thích nhất có lẽ đã là năm năm trước rồi. Khi mà Phái Ân siết tay gã, đứng trước ống kính mà nói.

"Hạnh phúc của tôi, đó là lúc nào cũng có thể tìm thấy Giang Hành."

Hạnh phúc của Giang Hành khi ấy chính là luôn thấy Phái Ân hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com