4.
Trụ sở chính của S-Netease ở trên đường X, cách đó không xa là khu kí túc xá dành cho tuyển thủ. Gọi là "kí túc xá" chứ tiện nghi chẳng khác gì khách sạn năm sao. Mỗi phòng đều rộng năm, sáu mươi mét vuông, trang trí theo phong cách của từng người. Nhà ăn có đầu bếp đủ các món Âu - Á, thực đơn đổi mới mỗi tuần. Ngoài ra còn có phòng gym, phòng chơi tennis, phòng chiếu phim... không thiếu thứ gì. Mỗi lần chuẩn bị cho mùa giải mới, cả hai team chủ lực là Phantom và Flash đều sẽ tự "nhốt" mình ở đây, trừ lúc ăn và đi vệ sinh, kể cả ngủ cũng ngủ trên bàn thao tác máy.
Giang Hành là đội trưởng của Phantom, mọi người lại coi gã là "linh vật chấn đội". Từ năm năm trước khi Giang Hành từ tuyển thủ vô danh, ghép đội ngẫu nhiên mà đánh vào tứ kết, lật đổ tứ trụ của S-Netease, gã đã thành công thu hút sự chú ý của Giám đốc trụ sở chính. Trụ sở chính nhanh chóng lập hợp đồng, biến Giang Hành từ vô danh trở thành "quân bài bí mật". Ai mà ngờ được, trong giải khu vực năm ấy, Giang Hành làm "quân bài bí mật" đã đưa Phoenix - đội thi đấu duy nhất của S-Netease - từ đội bét bảng lên hẳn top 3.
Một năm sau, Giang Hành từ "quân bài bí mật" được đôn lên làm phó đội, cùng với đội trưởng Hà Du Nhiên dẫn Phoenix giành được huy chương vàng khu vực Châu Á. Sau khi trở về, Hà Du Nhiên bỗng tuyển bố kết hôn, Phoenix xẻ làm đôi, Phantom do Giang Hành làm đội trưởng, còn Flash là đội dự bị để thi vòng đấu nhỏ, do Giang Thiêm dẫn dắt. Hà Du Nhiên sau khi lập gia đình thì lui về làm "quân sư quạt mo" cho đội. Từ đó đến nay, bọn họ đã tham gia rất nhiều cuộc thi, miễn là hôm đó có Giang Hành, bọn họ chắc chắn sẽ đạt quán quân.
Chỉ duy nhất có một lần, Giang Hành lấy lí do "nhà có việc" để Giang Thiêm thi đấu thay mình, quay về Trung Quốc ngay trong đêm. Lúc đó Phantom đen đủi rơi vào bảng "địa ngục". Đội tuyển Hàn Quốc ra chiêu khiến cho Phantom lao đao. Phantom đứng trước tình thế nguy nan, lại phải gấp rút gọi Giang Hành bay nửa vòng trái đất quay lại nhưng không kịp. Bọn họ bị loại ở vòng R3* của giải. Từ đó, miễn là có kì thi đấu, cả đội nhất định không để Giang Hành rời đi dù là nửa bước. Đặt cho gã biệt danh "linh vật trấn đội" nghe rất kêu. Ngay cả Hà Du Nhiên cũng đồng ý cái tên này, vui vẻ gọi gã một tiếng "sếp".
Giang Hành là "sếp" của tất cả bọn họ. Không trả lương, nhưng còn được sùng bái hơn cả "sếp" thật.
"Sếp, bọn mũi lõ lại khiêu khích em, lát anh dạy em vài chiêu để quật móng chúng nó lên nhé?" Tuyển thủ hạt giống của Phantom bới tô cơm chiên Dương Châu nóng hổi, vừa nhai nhồm nhoàm vừa gạ gẫm Giang Hành.
Giang Hành đang nghe điện thoại, hạ mắt nhìn xuống cậu: "Cứ ăn cho xong đi." Sau khi cúp máy, gã khoác tạm áo có logo đội, chạy ù xuống dưới tầng.
Ở trước cổng kí túc xá, một cậu trai đang từ trên taxi bước xuống, trong lòng còn ôm một chú chó poodle màu nâu hạt dẻ. Cậu ta rất xinh đep, là kiểu người gầy nhưng vẫn có da có thịt, mái tóc nâu bồng bềnh rũ trước trán, nhìn thấy Giang Hành thì cười duyên: "Anh, em tới rồi."
Giang Hành gật đầu, túi bóc dài của gã buộc ở đằng sau gáy hơi lắc lư. Gã nhìn chàng trai xinh đẹp một cái, đưa tay ra đỡ lấy cục lông xoăn tít trong tay cậu vào lòng mình. Chú chó nhỏ nhận ra chủ nhân thì lè cái lưỡi nhỏ, liếm vào lòng bàn tay Giang Hành mấy cái, dụi mũi vào trong ngực anh, nằm im nhắm mắt như sắp ngủ.
"Em đã tắm rửa sạch sẽ, tẩy giun và tiêm thuốc cho nó rồi. Đây là bệnh thường gặp ở động vật nhỏ, nếu còn hiện tượng nôn mửa thì anh cứ gọi điện cho em, em sẽ tới đón nó."
Giang Hành gật đầu: "Cảm ơn nhé". Bọn họ ngừng lại mấy giây, Giang Hành định như thường lệ chuyển khoản thanh toán phí thuốc men cho cậu, cậu lại nói mình muốn một bữa cơm. Giang Hành đồng ý mời cậu vào ăn cơm căn-tin năm sao của S-Netease, cậu trai xinh đẹp thở dài lắc đầu, nói không ăn cơm cũng được, vậy tặng cậu một món quà nhỏ đi.
"Muốn quà..." Còn chưa nói xong chữ "gì", Giang Thành đã thấy người ta áp sát tới.
Cậu trai nhón chân lên, khuôn mặt hướng về phía môi của Giang Hành. Giang Hành chủ động tránh người ta, tuy chưa chạm được vào môi nhưng nụ hôn vẫn rơi vào bên má. Cậu trai hôn trộm xong thì vội vàng quay người, chui vào trong xe. Lúc xe sắp đi cậu vẫn tay, thò đầu ra ngoài vui vẻ chào "Em rất vui vì món quà, em về nhé, chào nhé Tiểu Lâm Lâm."
Giang Hành đứng trong gió lạnh, nụ hôn bên má bị gió thổi mất. Gã buồn cười nghĩ, chẳng khác gì bị Tiểu Lâm Lâm liếm cho một cái.
Gã quay đầu định vào trong, bước chân nâng lên, khóe mắt cảm nhận được có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường, vậy mà thật sự có người nhìn gã chằm chằm.
Người đó rất gầy, áo khoác rộng chẳng giấu được đôi cánh tay khẳng khiu đang ôm lấy cây cột đèn đường, đặc biệt là đôi chân dài được quần âu bó gọn lấy. Khuôn mặt người đó rất đẹp, là kiểu đẹp rất có duyên, không khiến người ta một lần đã kinh tâm động phách, nhưng nhìn rồi sẽ muốn nhìn thêm, nhìn thêm rồi sẽ muốn tới gần, tới gần rồi sẽ muốn chạm vào. Còn Giang Hành, nhìn gương mặt đó, gã muốn hôn.
Hôn lên gương mặt đỏ hồng, đôi mắt đen láy ướt át của em.
Gặp lại bạn trai cũ trong tình huống thế này, quả thật Phái Ân chưa từng nghĩ tới. Bọn họ đối diện nhau, ở giữa là một làn xe chạy, cứ chốc chốc lại có một chiếc taxi cắt ngang tầm nhìn. Thế nhưng Phái Ân chưa từng rời mắt khỏi gã dù chỉ một giây.
Thịch thịch thịch.
Anh còn nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng. Phái Ân tự nhủ hẳn là do cồn.
Một phút đồng hồ nhanh chóng vụt qua. Giang Hành đã sử dụng hết sự kiên nhẫn của mình, quay người bước vào trong.
Lý Phái Ân vội vã đuổi theo. Anh chẳng thèm chờ đèn xanh, cứ thế băng qua đường. Chiếc xe vun vút lao qua người anh, gió cuốn vạt của Phái Ân lên, cơ thể anh run rẩy vì lạnh. Đến khi anh đứng cách Giang Hành chỉ cỡ năm bước chân, nhìn đôi chân cứ lần lữa không bước tiếp được của mình, hai bàn tay lạnh ngắt cứng đờ.
Phái Ân mở miệng, tiếng trầm khàn hòa vào với mùi chua chua của rượu vang xộc lên, anh nghe tiếng mình gọi tên gã.
"Giang Hành..."
Giang Hành dừng bước nhưng không quay đầu lại, như chờ Phái Ân nói lí do cho tiếng gọi này. Lý Phái Ân bối rối sắp xếp từ ngữ, chậm chạp tìm lí do sao cho hợp lí.
"Sao chó của anh... lại tên là Tiểu Lâm Lâm?"
Giang Hành quay lại, khóe mắt phản chiếu hình ảnh ngà ngà say của Phái Ân. Gã nhìn anh, nhíu mày hơi khó chịu. Lý Phái Ân giật thót, chẳng biết vì sao còn thấy hơi tủi thân.
"Chẳng vì sao cả." Giang Hành bỏ lại một câu không đầu không cuối, còn chẳng tính là một câu trả lời, biến mất vào trong kí túc xá.
Lý Phái Ân nhìn theo bóng Giang Hành biến mất sau cánh cửa, lồng ngực vừa mới ấm lên bởi rượu giờ lại lạnh ngắt. Nó bị khoét rỗng đi rồi, đến gió cũng có thể lùa qua.
Tiểu Nhuệ gọi điện đến, hỏi sao anh chưa về, tài xế không tìm được anh suýt nữa bật khóc muốn xin nghỉ việc đấy. Lý Phái Ân cười, anh cũng chẳng biết vì sao mình vẫn còn sức mà cười. Nhìn người yêu cũ với người yêu mới hôn nhau, còn đặt cho con chó họ nuôi bằng tên cúng cơm của mình. Anh đáng ra nên bật khóc mới phải.
Lấy tên anh đặt cho một con chó à.
Thế mà mắt anh ráo hoảnh, còn thấy hơi buồn cười.
Tiểu Lâm Lâm...
Rất nhiều năm trước đây, khi cả hai vẫn chưa là gì của nhau, khi Giang Hành lộ ra cái tên thật là Hứa Vỹ Kiện đã bị cả đoàn trêu chọc. Anh đổi tên biệt danh thành tên thật Lý Toàn Lâm của mình ngày ngày nhắn tin để an ủi gã. Anh nói, tên không giống người cũng chẳng sao, nó cũng chẳng đại diện cho điều gì. Anh gọi gã là Giang Hành thì gã là Giang Hành, gã gọi anh là Phái Ân thì anh chính là Phái Ân. Giữa Giang Hành và Phái Ân tự nhiên lại có một cái bí mật nho nhỏ. Giống như em bé, lại giống như cặp đôi, mập mờ lại trong trẻo.
Chỉ có một chút ngại ngùng, bởi vì từ khi đó, Giang Hành khi ở riêng với anh sẽ thích gọi tên thật của anh, gọi anh là bé Lâm, bảo bối Lâm, Tiểu Lâm Lâm,...
Năm năm qua đi, đến cả Tiểu Lâm Lâm cũng bị thay thế rồi.
Ngày ghi hình đầu tiên của "Đường đến đỉnh cao" diễn ra thuận lợi, chỉ là không có Lý Phái Ân. Lý Phái Ân đã vào đoàn từ trước, ngày ghi hình thì gửi một xe trà sữa và bánh ngọt đến để "tạ lỗi", sau đó nghe ngóng tình hình thông qua Triệu Cẩm Tân. Triệu Cẩm Tân rất nhiệt tình kể tường tận cho anh nghe, bọn họ ghi hình bao nhiêu người, làm những gì, người nào tốt tính người nào filter hơn trên mạng đều bị cậu soi ra. Lý Phái Ân cười, mỗi lần nói chuyện với Triệu Cẩm Tân anh đều cảm thấy như đang trò chuyện Tiểu Nhuệ phiên bản nam, chẳng bao lâu đã thân thiết.
"Chỉ có bằng đó người hả?"
"Anh nói ai? Giang Thiêm phải dẫn hạt giống đi giao lưu vòng loại thanh thiếu niên rồi. Còn Giang Hành..."
Lý Phái Ân vô thức dỏng tai lên nghe, Triệu Cẩm Tân hét lên trong loa điện thoại, khiến anh giật bắn mình: "Mời được sếp của bọn em chẳng khác gì ngu công dời núi! Sếp không bao giờ tham gia mấy chương trình kiểu này đâu, lần này còn chủ động xin đi quay cùng! Thật là sốc!"
Giang Hành không thích, vẫn luôn không thích, từ năm năm trước đã không thích. Năm năm sau lại có thể vì chính mình mà chủ động xin tham gia. Hóa ra, sau năm năm, có nhiều điều thay đổi ở Giang Hành mà anh không biết đến vậy.
"Vậy hả? Bình thường sếp cậu chê tiền hả?" Lý Phái Ân vẫn cố giữ nét đùa sao cho thật tự nhiên.
"Ảnh giàu lắm, nhìn số tiền ảnh chi mỗi lần dỗ bạn trai là đủ hiểu." Triệu Cẩm Tân suýt xoa, lại bật chế độ "sếp em giàu lắm", khoe hết một lượt quà cáp và độ chịu chi của Giang Hành. Lý Phái Ân nghe đại fan đập tiền vào đại ngôn của mình cũng không sao vui lên được. Khóe miệng anh hết nhích lên lại hạ xuống, người ngoài nhìn vào còn tưởng Ảnh đế Ân luyện cơ miệng đến nỗi bị phong giật.
Gọi đến khi điện thoại nóng dan lên, Triệu Cẩm Tân cuối cùng cũng thỏa mãn, tạm biệt Phái Ân để đi ăn.
Lý Phái Ân nghe xong thì đi tìm đạo diễn. Phim của bọn họ chia làm hai phần, tuy Phái Ân là nam chính nhưng không phải lúc nào cũng phải có mặt ở phim trường, mỗi tuần sẽ dành ra thứ bảy để đến khu cắm trại của "Đường đến đỉnh cao".
Hôm nay mới là thứ năm, anh đã thấy hơi vội.
Hai ngày tới anh không có cảnh, chủ yếu chỉ khớp thoại với bạn diễn. Mà việc này Lý Phái Ân liệt vào những chuyện không quan trọng, thế là xách một chai rượu ủ lâu năm đến tìm đạo diễn Uông.
"Đi đêm đường núi nguy hiểm, sáng mai hãy đi." Đạo diễn Uông uống rượu Phái Ân tặng, thật lòng khuyên nhủ.
"Em quen rồi, thầy yên tâm ạ."
Đạo diễn Uông giữ Phái Ân ở lại hàn huyên thêm mấy câu rồi lên giường ngủ, lúc ngủ còn quay lưng lại với anh như giận dỗi. Giám đốc Thang biết, đạo diễn Uông biết, đến cả trợ lí nhỏ Tiểu Nhuệ cũng biết, Phái Ân này đích thị là một con lừa khó bảo, chuyện anh đã muốn làm, có mười con trâu kéo cũng chẳng lại. Anh đã muốn đi, đừng nói là đường núi khó đi, dù cho có mưa bão lũ lụt, anh cũng sẽ đi.
Lý Phái Ân lên xe Van, Tiểu Nhuệ ở trong xe đã hâm cơm sẵn, chờ anh về là dọn ra. Lý Phái Ân chỉ ăn tạm vài miếng rồi uống thuốc ngủ, đeo bịt mắt nằm trong phòng nhỏ. Tiểu Nhuệ càm ràm anh vài câu "coi thường đồ ăn kiếp sau làm con heo" rồi cũng về phòng riêng, Lý Phái Ân bật cười, cười cả vào trong giấc mơ.
Trong mơ, anh nhìn thấy mình của năm năm trước. Cả người tràn ngập sức sống, đôi mắt lúc nào cũng hấp háy như ánh sao trời. Bên cạnh luôn có một người không thấy rõ mặt, chỉ thấy một đôi bàn tay vừa to vừa ấm. Anh nghĩ mình biết đó là tay của ai, cũng chỉ có một người chui cả vào trong giấc mơ của anh thế này. Năm năm qua càn quấy mãi chưa buông.
Lý Phái Ân thấy mình gọi tên của gã, nghe tiếng gã cười đáp lại anh.
Đôi bàn tay giơ ra trước mặt, xoa đầu anh, rồi lại vuốt tóc mai cài ra sau tai, anh nghe thấy người đó khen "Tóc em mềm như lông cún ấy", Lý Phái Ân bật cười. Đôi bàn tay ấy lại miết vành tai anh, "Sao tai em dễ đỏ thế?" Lý Phái Ân ngại ngùng cúi đầu. Đôi bàn tay lau nước mắt cho anh, giọng hơi cao có ý ghẹo "Bảo bối, có cần anh dỗ em một chút không?", Lý Phái Ân thấy mình đáp bằng giọng nghèn nghẹn "Em vui quá thôi mà." Còn nhiều lần, nhiều lần nữa. Đôi bàn tay nâng đỡ anh hết lần này đến lần khác, Phái Ân cũng đáp gã hết lần này đến lần khác. Bọn họ nghe thấy tiếng của nhau, cười thấy hơi thở của nhau, khóc thấy nước mắt của nhau, hân hoan chìm đắm vào đối phương.
Phái Ân thoải mái đến mức thức dậy cả người đều khoan khoái dễ chịu, khóe miệng cũng hơi cong lên.
"Anh, bên đó vẫn đang ngủ. Chúng ta có xuống làm quen trước không ạ?"
Lý Phái Ân khoác cardigan len màu xanh oliver, bước xuống xe: "Ừ, đi một vòng chờ mọi người dậy đã."
Nơi cắm trại của "Đường đến đỉnh cao" chọn không xa trung tâm thành phố là mấy nhưng vẫn có núi có hồ, nét hoang sơ tự nhiên vẫn được giữ gìn. Từ không khí trong sạch đến rừng cây bao quanh đều có sự tự do của nó. Phái Ân nghe thấy tiếng nước róc rách, đoán đằng sau có thác đổ, anh đã từng được ngắm thác đổ, là tuyệt mỹ thế gian. Thế là Phái Ân tự động bỏ Tiểu Nhuệ đang bận bịu sắp xếp lại, một mình đi ra sau rừng. Ở đằng sau là một khu rừng nhỏ, trời còn sớm nên sương mù vẫn chưa tan hết, Lý Phái Ân đi được hai chục bước đã mất phương hướng.
Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng mịt mờ như sương như khói, nghĩ bụng lát nữa nắng lên thì chẳng còn cảnh mà ngắm nữa, mạnh dạn đi sâu vào trong. Phái Ân đi vào giữa cánh rừng, quả nhiên tìm thấy thác đổ, nó như một con rồng nhỏ nằm vắt trên sườn núi rồi lười biếng trườn xuống. Nước trên thượng nguồn chảy xiết rồi đổ ào xuống dưới tạo thành một cái hồ nhỏ, bọt nước bắn lên tung tóe, được ánh sáng chiếu vào còn lấp lánh như ngọc như ngà. Lý Phái Ân rút điện thoại ra, quay xung quanh một lượt. Điện thoại anh giơ lên tự động bắt nét, Lý Phái Ân nghiêng đầu zoom điểm bắt nét lên, muộn màng nhận ra ở đó có người.
Người kia trong camera đang đứng tựa lưng vào một gốc cây Dương xỉ già, trên người mặc một chiếc quần kaki đen kèm với một chiếc áo thun mỏng cộc tay. Đầu gã hơi ngước lên, mái tóc dài chạm vai để xõa, che gần hết khuôn mặt, xung quanh là những làn khói lơ lủng, hòa vào sương tan. Gã đưa điếu thuốc lên, đôi môi mỏng hờ hững ngậm lấy, yết hầu lên xuống nhịp nhàng như đang cắn nuốt cả sương. Trông gã có vẻ bí ẩn mà lạnh lùng, quyến rũ mà thanh tao khó tả.
Lý Phái Ân nhìn gã, quên mất cả việc bản thân đang quay. Mặt trời lên cao, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt gã. Lý Phái Ân thấy mình nín thở. Đôi mắt như viên ngọc đen nghiêng người nhìn anh, bị ánh nắng chiếu vào mà chậm rãi đổi thành màu nâu hổ phách. Viên pha lê đen kiều diễm bỗng biến thành một viên đá tràn ngập nét hoang dã bản năng.
Giang Hành đã phát hiện ra có người quay lén mình.
Lại còn là người yêu cũ.
Gã hơi nhướng mày, tóc mái dài rũ xuống che khuất đi một bên má, vẻ đẹp lãng tử và kiêu hãnh cùng tồn tại trên một khuôn mặt, Phái Ân thầm nghĩ, gã thật sự có vốn liếng để trở thành một Ảnh đế.
"Em chỉ bị lạc đường thôi."
Giang Hành không nói gì, gã dụi điếu thuốc vào thân cây, cho đầu lọc vào túi quần kaki của mình. Trông Giang Hành có vẻ sẽ diễn "người lạ từng quen" với mình, Phái Ân vội vã tiến lên.
"Em bị lạc thật mà."
Giang Hành đút tay vào túi quần, Phái Ân nhận ra anh đang đi về phía mình. Lúc chỉ còn cách mình một bước chân nữa là cả hai chạm tay, Giang Hành cúi đầu, cười nhẹ, như lông vũ vuốt qua tai: "Em là Seeky* cơ mà."
Lý Phái Ân mím môi: "Nhưng em lạc rồi, thật đấy."
Lạc năm năm rồi. Đã lạc lâu lắm rồi.
Giang Hành cụp mắt, nhìn chằm chằm vào anh: "Thế à?" Gã buông câu hờ hững.
"Anh đưa em ra với."
Giang Hành nhấc chân, bước qua vai Phái Ân, đi về phía sau lưng anh. Lý Phái Ân vội vàng quay người, thân thể vô thức túm lấy góc áo của người kia.
"Em đến ghi hình mà, anh dẫn em về lều với..."
Một câu này của Phái Ân đánh tan ẩn ý giữa bọn họ. Giang Hành quay lưng lại với anh, thở dài một hơi rồi bước tiếp. Phái Ân coi như gã đã đồng ý, ngón tay cuộn lấy góc áo của Giang Hành chặt hơn, làm cho cả chiếc áo thun hơi ẩm ướt của Giang Hành còn thêm nhăn nhúm. Bọn họ một trước một sau đi ra khỏi rừng, mặt trời lên chiếu nắng nối gót theo sau, sương mờ cuối cùng cũng tan hết.
Giang Hành dẫn Phái Ân ra đến bìa rừng, trước mặt là ba cái lều lớn có in logo của "Đường đến đỉnh cao", quay người nhìn Phái Ân, hất cằm ra hiệu ở đằng trước. Phái Ân buông tay đi về phía trước.
"Đừng có gặp ai cũng kêu mình lạc đường nữa."
Cũng đừng có làm nũng nữa.
Giang Hành vượt lên đi trước mặt anh. Phái Ân ở đằng sau im lặng nở một nụ cười.
Cũng chỉ làm nũng với anh.
———
Giải Liên Minh có 3 Vòng, mà vòng thứ 2 ở Thuỵ Điển có tận 5 round. Năm ngoái đội Phantom của OC để thua ở round thứ 3.
Đoán xem, lí do ảnh về nước là gì nào? Đã tiết lộ ở chương trước đó 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com