8.
Chính Lý Phái Ân cũng không ngờ được khả năng hồi phục sau sang chấn tâm lý của mình có thể nhanh đến mức này. Anh lại đến kí túc xá S-Netease một lần nữa, chỉ mấy hôm sau khi bị Giang Hành đuổi về. Nhưng không phải vì Giang Hành, mà là vì người em nhận thân thiết mới nổi của anh, Triệu Cẩm Tân.
Triệu Cẩm Tân đã bày nguyên một bàn toàn huy chương, cúp vàng, kèm giấy khen, giải thưởng của mình ra. Thế mà Lý Phái Ân chỉ cắm đầu chạy ngang qua, hại cậu buồn đến ăn không vào. Tối đó vừa khóc vừa gọi điện "lên án" anh tại sao lại vô tình quá vậy. Lý Phái Ân vừa buồn cười vừa có lỗi, anh đúng là không nên vì Giang Hành mà làm tổn thương cậu. Thế nên bọn họ hẹn ngay một buổi khác.
Triệu Cẩm Tân vui vì gặp Phái Ân là một, mà vui vì mình được trốn tập là mười. Cậu nhanh chóng nói với anh: "Anh Phái Ân, hay là... anh qua kí túc xá một chuyến rồi chúng ta cùng đi được không?"
"Hửm?" Anh không muốn tới đó nữa đâu.
"Em mà ra ngoài chắc chắn bị Giang Thiêm chửi cho xói đầu. Anh đến bảo lãnh cho em đi mà."
Lý Phái Ân ậm ờ: "Nhưng anh đâu có quyền hành gì..."
"Anh có! Anh là nhân vật tai to mặt lớn duy nhất em quen đó. Fan của anh tới năm mươi triệu, đến kênh thời sự còn phát hình ảnh của anh, không phải tai to mặt lớn thì là gì?" Thấy Lý Phái Ân không trả lời, Triệu Cẩm Tân lại bày ra trò ăn vạ, khóc oe oe: "Anh, anh lại lừa em đúng không? Anh vốn không hề muốn đi chơi với em. Em biết mà, đàn ông đều là đồ đểu cáng hu hu hu."
Lý Phái Ân câm nín, chờ cái người cũng là đàn ông kia khóc lóc xong, cười bảo: "Được rồi được rồi, anh thua em luôn. Hôm đó anh đến kí túc xá đón em. Chuẩn bị xin phép Giang Thiêm trước đi."
Triệu Cẩm Tân khôi phục vẻ thiếu đòn, nói oang oang vào điện thoại: "Anh mà xuất hiện, sếp còn không dám từ chối chứ nói gì Giang Thiêm hẹ hẹ hẹ."
Lý Phái Ân đến S-Netease, lần này không mang theo xe Van, cũng không dẫn Tiểu Nhuệ đi cùng, một mình anh lái xe riêng đến. Bảo vệ nhìn mặt anh thì cho vào luôn. Kí túc xá lần này vẫn như lần trước, người nên tập luyện thì đang ở trong phòng tập, đầu bếp đang chăm chú chiên chiên xào xào trong bếp. Lý Phái Ân đang chần chừ nghĩ xem nên gọi điện cho Triệu Cẩm Tân đi ra cửa hay mình đi vào trong phòng khách chờ. Không ngờ đã có ngay một em nhân viên xinh xắn, mặc váy hồng chạy ra.
Nhân viên xinh xắn này có bộ lông xoăn màu nâu hạt dẻ, so với ba anh trai của nó thì nhạt hơn một chút, cũng gầy nhỏ hơn. Trên người mặc một chiếc váy hồng xòe tròn như váy của diễn viên ballet. Lý Phái Ân nhìn thấy nó, anh cúi người quỳ xuống, đưa tay ra cho nó ngửi. Nhân viên xinh xắn hình như rất thích mùi của anh, mới ngửi được mấy giây đã chồm tới, cào cào lên đùi anh đòi bế. Phái Ân vui vẻ bế nó lên, chạm mũi mình vào cái mũi đen ươn ướt của nó.
"Tiểu Lâm Lâm, sao mà xinh đẹp quá vậy nè."
Triệu Cẩm Tân tay phải cầm theo túi hạt thức ăn cho chó, tay trái cầm một cái xích dắt chó màu đỏ, chạy từ trên tầng xuống, vẻ mặt hớt hải: "Anh Phái Ân, anh tới rồi."
"Ừ, hai đứa định đi dạo..." Phái Ân nhìn ngoài cửa sổ, trời rét căm căm, "trong cái thời tiết này ấy hả?"
"Không, sếp ra ngoài rồi nên em nhận nhiệm vụ cho nó ăn. Ban nãy bị tuột xích." Triệu Cẩm Tân gãi đầu gãi tai bối rối.
Lý Phái Ân bảo anh sẽ bế nó một lúc, lát nữa xích nó lại cũng được. Triệu Cẩm Tân đồng ý, chạy vào trong phòng bên trong không biết làm gì, một lúc sau thì kéo Giang Thiêm nối đuôi nhau ra đứng trước mặt anh. Tiểu Lâm Lâm nằm trong vòng tay anh, thấy Giang Thiêm thì sủa hai câu, Giang Thiêm giơ hai ngón tay về phía nó, chó con lập tức lùi lại, rúc vào lòng Phái Ân xin bảo vệ.
"Nó sợ anh đấy, đúng là đồ chó cũng chê."
Giang Thiêm cốc lên đầu Triệu Cẩm Tân một cái, hướng về phái Phái Ân hỏi: "Hai người định ra ngoài hả?"
"Ừm, bọn tôi đi một lát rồi sẽ về. Có thể cho mượn anh bạn nhỏ này một chút chứ?" Lý Phái chỉ lớn hơn Giang Thiêm một tuổi bây giờ đang đóng vai trò phụ huynh, còn bạn nhỏ nhà anh không ai khác chính là Triệu Cẩm Tân. Tự nhiên làm cha ở tuổi hai mươi chín, không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như nào.
"Được thì được, nhưng phải trở về trước sáu giờ tối."
"Tại sao?" Triệu Cẩm Tân hỏi. Cậu dự định đi chơi đến thông đêm mới về cơ. Dù sao anh Phái Ân cũng sắp quay trở lại đoàn phim mất rồi.
"Lệnh của sếp. Hôm nay có trận đấu thử với bên Gunner."
Triệu Cẩm Tân muốn vứt quách Găn nơ Gắn niếc ra sau đầu, nhưng chỉ cần trong đó có một chữ "sếp", cậu sẽ không dám.
"Được rồi, sẽ đưa cậu ấy về trước sáu giờ tối, yên tâm đi." Lý Phái Ân nháy mắt với Triệu Cẩm Tân.
Cả hai ăn ý không dài dòng nữa. Phái Ân đứng lên, nhớ ra trong lòng mình vẫn còn một công chúa nhỏ bốn chân đang ngủ say, nhìn Triệu Cẩm Tân nhún vai. Giang Thiêm từ chối cho ý kiến, quay ngoắt vào phòng trong. Triệu Cẩm Tân tặc lưỡi, thôi thì... đưa cả nó cùng đi.
Hai người chọn một quán đồ Tây mà Triệu Cẩm Tân muốn ăn từ lâu. Vì gương mặt của Phái Ân rất dễ nhận biết nên bọn họ ngồi sát trong cùng. Nhóc Tân là người chỉ cần ăn ngon, không cần view đẹp, cho cậu ngồi ở cầu thang cậu cũng đồng ý.
"Anh, em yêu anh quá đi thôi."
Lý Phái Ân phẩy tay, vênh mặt: "Xùy, đại gia có tiền, hết nấc đi em."
"Tuân lệnh đại gia!" Triệu Cẩm Tân chào kiểu quân đội, gọi nhân viên lấy hết những món must try của nhà hàng.
Đồ ăn được mang lên, Triệu Cẩm Tân mang điện thoại ra check-in rồi hí hoáy bấm bấm, hai phút sau thì vứt luôn điện thoại qua một bên, hòa vào niềm sung sướng của đời người. Lý Phái Ân nhìn cậu ăn ngon miệng cũng thấy hơi đói, anh ăn nhiều hơn hẳn mọi khi.
"Anh, anh cao hơn em cả cái đầu mà ăn ít quá vậy?"
"Ừ, phải giữ dáng, lên hình mới đẹp." Thật ra như này là nhiều hơn bình thường rồi đấy.
"Vậy em ăn hết nhé...?" Lý Phái Ân gật đầu.
Triệu Cẩm Tân không khách sáo, giúp anh dọn sạch bít tết, gan ngỗng và sườn cừu nướng. Lúc lưng lưng bụng, cậu mới có hứng tán dóc. Cậu nhìn Lý Phái Ân đang chơi với Tiểu Lâm Lâm, nhiều chuyện bảo: "Anh không thấy con gái tên Lâm Lâm hơi kì à?"
"Có gì đâu, vẫn có chữ "tiểu" phía trước mà."
Triệu Cẩm Tân vừa nhai vừa nói: "Đâu có, nó tên là Giang Lâm Lâm đó. Bởi vì còn nhỏ nên mới gọi là Tiểu thôi."
Lý Phái Ân nghe ba chữ "Giang Lâm Lâm" xong thì thấy đúng là kì thật. May là Giang Lâm Lâm này cũng không biết nói tiếng người. Nếu không chắc chắn sẽ kiến nghị ba nó đặt cho con gái cái tên mà không dám đi học luôn đó.
"Sếp của bọn em yêu Giang Lâm Lâm này như mạng. Bọn em chưa được vào phòng sếp bao giờ đâu, thế mà nó ngày nào cũng ngủ trên giường ảnh." Triệu Cẩm Tân hết sức bất bình, bao nhiêu điều phun ra hết, tố cáo sếp của cậu là một tên cuồng chó chính hiệu.
"Trước đây, có một con khác lớn hơn đúng không?"
"Ể, sao anh biết. Con đó tên Lạc Lạc. Nhưng chết rồi."
"Tại sao chết?" Lý Phái Ân đã lường trước, nhưng chính tai nghe thì vẫn vẫn thấy hơi "ngợp".
"Bị tai nạn xe. Hôm đó bọn em ở Thụy Điển đánh giải vòng loại, bác giúp việc để tuột xích, nó chạy ra ngoài bị xe tông chết. Hôm đó sếp em buồn lắm. Hình như ảnh còn trốn trong nhà vệ sinh khóc mấy tiếng luôn ấy."
"Nó... mất lúc nào?
Triệu Cẩm Tân suy nghĩ: "Hình như là đầu năm nay?"
Đầu năm nay, bây giờ đã là gần cuối năm rồi. Vậy là Lạc Lạc đã đi được gần một năm.
Lạc Lạc thật sự là con đẻ của Giang Hành. Trước đây bọn họ đóng phim chung, nhân vật trong phim của họ có một đứa con trai, cũng tên là Lạc Lạc. Ở thời điểm đó, tâm trạng của Phái Ân luôn xuống dốc không phanh, anh thích chơi với các bạn nhỏ trên phim trường, để đầu óc mình đơn giản như một đứa trẻ.
Giang Hành tưởng rằng anh vì hiệu ứng "gà mẹ" nên luôn khao khát có đứa con cho mình. Vào một ngày đẹp trời giữa tháng sáu, Giang Hành mang về một Tiểu Lạc Lạc bốn chân. Lúc đó nó mới còn nhỏ xíu, thả vào cái cốc còn lọt thỏm. Thế mà sau mấy tháng trời đã biến thành một thằng nhóc bốn chân nghịch ngợm, mê cắn dép. Lý Phái Ân ngoại trừ thi thoảng Giang Hành vắn nhà sẽ phải dọn phân chó, còn lại tất cả đều do Giang Hành một tay chăm sóc. Gã thích tắm cho nó, xoa cho cả người nó toàn bọt, cũng thích dắt nó đi dạo, mua đồ ăn ngon, cùng nó chơi trò chơi trong nhà... Lý Phái Ân cảm thấy bệnh tình của mình tốt lên nhiều, không thể phủ nhận công lao của hai cha con Lạc Lạc. Bọn họ ở với nhau hơn một năm, giống như gia đình ba người, ngày nào cũng có tiếng cười.
Vui thật đấy...
Lý Phái Ân không hiểu sao lại nhớ đến kí ức này, khóe miệng mềm mại cong lên, cả người tỏa ra cảm giác dịu dàng. Triệu Cẩm Tân nhìn anh, âm thầm chụp lén một cái, rồi hí hoáy gửi cho ai đó. Đương nhiên Phái Ân không biết chuyện này. Anh còn vui vẻ đưa Triệu Cẩm Tân đi Công viên Disney, chơi hết buổi chiều, bọn họ lại cùng nhau đi ăn ở chỗ quán tủ của anh.
"Anh, anh thích ăn đồ Thượng Hải sao?"
"Ừm, có một thời gian sống ở Thượng Hải. Em không thích hả?"
"Bọn em đều là dân Bắc Kinh, chỉ có mỗi mình sếp là dân Thượng Hải." Triệu Cẩm Tân rướn người qua, tỏ vẻ nguy hiểm, dò xét anh từ trên xuống dưới: "Anh với sếp của bọn em, không bình thường nha."
Lý Phái Ân buồn cười: "Không bình thường thế nào?"
Triệu Cẩm Tân ném xiên thịt trong tay xuống, hùng hổ tuôn một tràng: "Anh có thấy cái poster to tướng của anh ở khúc rẽ cầu thang không? Ngoài tấm đó ra còn hơn năm tấm khác ở quanh nhà. Trong phòng sếp còn có hàng thùng đồ quảng cáo của anh nữa đấy. Mà... mấy thứ đấy cũng chỉ coi như theo đuổi idol thôi. Đáng nói là, sếp vì anh mà vào bếp. Bọn em ở đấy năm năm rồi, sếp thà cho bọn em nhai mì sống chứ chưa từng nấu cái gì cho bọn em đâu!"
"Còn cả anh nữa. Lần nào anh qua cũng nhìn sếp chằm chặp. Không thấy sếp thì tụt hứng bỏ đi." Triệu Cẩm Tân xoa cằm, nhướn người lên: "Anh Phái Ân, anh nói đi, có phải anh thích sếp em rồi không?"
Lý Phải Ân rót một cốc trà đầy, đưa cho cậu một cốc, cụng ly mình vào ly cậu vang lên tiếng "cạch" khe khẽ.
"Vậy tức là sao?" Triệu Cẩm Tân không hiểu. Lý Phái Ân cũng không giải thích. Anh nhìn đồng hồ: "Hơn bảy giờ rồi, phải đưa trẻ em về trước giờ giới nghiêm." Nói rồi gọi phục vụ tới thanh toán.
Triệu Cẩm Tân vội vàng đứng lên: "Anh thật sự không thích sếp em sao? Hay là có, anh nói xem nào. Đừng làm em tò mò nữa!"
Cậu càng sốt ruột, Lý Phái Ân càng dửng dưng. Đến khi lên xe rồi cậu ta vẫn lảm nhảm mãi một câu "Rốt cuộc anh có thích sếp em không?"
Lý Phái Ân đỗ xe trước cửa, đón công chúa nhỏ Tiểu Lâm Lâm vào lòng, kéo dài giọng, cố tình trêu cái tên nhóc léo nhéo mãi không thôi: "Thích thì sao, không thích thì sao?"
Triệu Cẩm Tân thế mà nghiêm túc thật, cậu nói: "Nếu anh thích sếp, vậy thì em giúp anh tán sếp em nhé. Nếu anh không thích, vậy thì thôi, em không nói nữa."
Lý Phái Ân rất buồn cười. Triệu Cẩm Tân nhỏ hơn anh tận năm tuổi, từ năm mười tám tuổi đã được T-Netease đón về "ươm", ngoài sàn đấu Esports và các tuyển thủ giống như cậu ra thì không có nhiều mối quan hệ xã hội nào khác. Đừng nói đến là mối tình đầu, ngay cả con gái cũng rất ít tiếp xúc. Trong cái đầu nhỏ của cậu chỉ có hai định nghĩa đơn giản, hoặc là Esport, hoặc những thứ còn lại. Người như vậy mà lại sốt sắng vì chuyện tình cảm của anh, còn nói muốn làm ông ta bà nguyệt dắt mối cho anh. Một Ảnh đế đã từng đóng không biết bao nhiêu bộ phim tình cảm, trải qua cuộc đời của bao nhiêu người, tận mắt chứng kiến tình cảm của mình đơm hoa rồi lụi tàn.
Kể ra thì còn buồn cười hơi cả chuyện hài. Nếu không thì, Phái Ân cảm thấy có một chút tâm tư sâu kín khác. Tạm thời anh không có ý định sẽ đi sâu vào, vạch trần cậu, nên cứ vậy cho qua chuyện.
"Vậy à, hừm, trước kia em bảo sếp em có người yêu rồi mà, cái người trông rất giống anh ấy?"
Triệu Cẩm Tân giật thót, lắp bắp đáp: "Đúng... đúng rồi, em lén xem được ở trong ví của sếp đấy... Hình như là bạn học từ cấp ba của sếp, người đó mặc đồng phục thể dục, đeo kính, nhưng trông giống anh lắm. Lúc nhìn thấy anh em còn giật mình. Tưởng người ở trong ảnh chui ra ha ha."
Lý Phái Ân cười thầm. Chính là anh còn gì.
"Bọn họ đã đến giai đoạn nào rồi, chia tay chưa? Nếu chưa, em định giúp anh làm bé ba của sếp em?"
Triệu Cẩm Tân "xuỳ" một tiếng, xua tay: "Chắc chắn là chia tay rồi."
"Thế hả?" Phái Ân có hơi hứng thú.
"Đấy, anh còn bảo không thích sếp em." Triệu Cẩm Tân ré lên một tiếng, bám chặt lấy cánh tay anh: "Á! Cứu em với!!!"
Lý Phái Ân qua lớp cửa kính thấy Giang Hành, gã đang bước tới, sải chân dài nhưng không vội vã. Khuôn mặt gã một nửa chìm trong tối một nửa ở ngoài sáng, đôi lông mày nhíu chặt như hôn nhau. Cách một tấm kính, Phái Ân cũng biết là gã đang giận lắm.
"Quỷ vương" Giang Hành đẩy cửa kính, không nói không rằng, thò tay ra túm cổ áo Triệu Cẩm Tân. Gã xách cậu lên như xách cổ con gà, Triệu Cẩm Tân rũ mắt, vẻ hoạt bát ban nãy bay biến sạch, bây giờ như cậu bé người rơm chẳng buồn bàn đến sống chết.
"Triệu Cẩm Tân, không thắng được Gunner ba trận thì cuối tháng ở nhà đi."
"Sếp, đừng mà. Đừng bắt em ở nhà mà." Triệu Cẩm Tân chắp tay lại trước ngực, khẩn khoản van nài: "Em... có việc đi với anh Phái Ân mà, việc quan trọng lắm, không có em là không được đâu. Anh Phải Ân nhỉ?" Triệu Cẩm Tân nhìn anh, nháy nháy mắt "Anh nói cho sếp em hiểu đi."
Lý Phái Ân mím môi, vạn lần nói "xin lỗi" Triệu Cẩm Tân ở trong lòng: "Ừm... luyện tập, vẫn phải ưu tiên luyện tập hơn. Lần sau đừng rủ anh đi ăn nữa nhé, nhóc Tân."
Giang Hành liếc mắt cười nhạt, Triệu Cẩm Tân điên cuồng lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Đến khi Giang Thiêm xuất hiện, xốc nách kéo Triệu Cẩm Tân vào phòng luyện tập, nghe thấy tiếng than trời long đất lở của Triệu Cẩm Tân, lúc này mới coi như qua chuyện.
Triệu Cẩm Tân đi rồi, không gian bỗng nhiên trống vắng lạ kì, nếu như đặt trong sách thì có thể gọi là "nghe được cả tiếng muỗi bay". Lý Phái Ân đứng ngoài sân, không muốn vào nhà, lại càng không nỡ đi.
Lần trước bọn họ kết thúc không vui vẻ gì cho lắm, đương nhiên Phái Ân không muốn chọc lại vào tổ ong. Nhưng bảo anh nghĩ tiếp tục thế nào, anh lại không nghĩ ra.
"Ừm..." Lý Phái Ân mở miệng.
"Ai cho em mang nó ra ngoài." Giang Hành huýt sáo gọi Giang Lâm Lâm, nó được Phái Ân thả xuống thì nhanh chóng chạy về phía cha ruột. Giang Hành gãi đầu, bắt tay, chọc nó xoay vòng vòng đuổi theo.
"Nó chủ động đi theo em." Lý Phái Ân biết Giang Hành nói về Triệu Cẩm Tân, nên mới giả ngu nói về Giang Lâm Lâm. Ông nói gà bà nói vịt, hai kẻ thông minh đóng vai hai đứa ngốc trông mới thật sự là ngốc.
Hôm hay đi chơi với Triệu Cẩm Tân, Lý Phái Ân đã thông suốt khá nhiều chuyện. Giang Hành làm đại fan của anh bao năm nay chưa hề thay đổi, nếu như không thích, sao lại kiên trì đến thế? Còn có, chiếc ảnh cũ của chính Phái Ân ở trong ví của Giang Hành thì sao? Dù cho chưa hề nhìn thấy, chỉ nghe miêu tả, anh chắc chắn đó là mình.
Lần trước, Giang Hành hỏi anh, bọn hò còn có thể sao? Lý Phái Ân nghĩ mãi. Hôm nay anh nghĩ thông rồi, có thể thử thăm dò xem?
Hay là, cứ tiến tới vậy đi...?
Lý Phái Ân nhấp nha nhấp nhổm, Giang Hành cuối cùng cũng chú ý đến, ngước mắt nhìn lên: "Chuyện gì?"
Lý Phái Ân xoè bàn tay nhỏ ra, từ tốn liệt kê những việc anh làm cho Lâm Lâm ngày hôm nay: "Em đã cho nó ăn món ngon nhất của khách sạn đắt nhất Bắc Kinh, cho nó đi chơi những trò chơi mới nhất ở công viên Disney. Còn đưa nó về nhà an toàn. Anh xem, em muốn phần thưởng ngang giá, không quá đáng chứ?"
Giang Hành nhướng mày: "Tôi mời Ảnh đế vào căn-tin ăn một bữa cơm nhé?" Nói xong, chẳng cho Phái Ân cơ hội đồng ý, tự mình cười nhạt, giọng điệu mỉa mai đáng ghét: "À, Ảnh đế ăn cơm ở khách sạn sang trọng bậc nhất Bắc Kinh rồi, chắc ăn không quen đâu."
"Vậy lấy thứ khác trao đổi." Lý Phái Ân chả biết lấy can đảm ở đâu ra, kiên trì nhìn chằm chằn vào gã.
Giang Hành nhìn Phái Ân lớn lối thế còn thầm nghĩ, có phải hai người này rủ nhau đi uống rượu rởm không? Sao cái vẻ đòi quà này cứ như là say rượu làm loạn vậy?
"Ảnh đế thiếu tiền đến thế à?" Giang Hành trào phúng.
"Em muốn thứ khác."
Giang Hành nhìn anh, đôi mắt đen sâu như hũ nút, muốn hút cả Phái Ân vào trong đấy.
Lý Phái Ân bước ba bước đến trước mặt Giang Hành, anh nhón chân lên, kề sát mặt mình vào mặt gã nhưng không hôn, chỉ ở cách chóp mũi gã khoảng hai xăng-ti, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Giang Hành lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách của cả hai, gằn giọng cảnh cáo: "Lý Phái Ân!"
Lý Phái Ân nghĩ, đã so gan thì phải so cho tới cùng, anh đáp lại, "cứng" chẳng kém: "Giang Hành!"
"Anh làm đại fan của em bao nhiêu năm, đập cho em bao nhiêu là lâu đài cung điện, cũng nên lấy chút phần thưởng chứ nhỉ?" Lý Phái Ân khởi động phương án B trong đầu mình.
Giang Hành như không hiểu Lý Phái Ân đang nói gì, chỉ từ chối theo bản năng: "Không cần."
Lý Phái Ân nhìn vào mắt gã, anh biết gã nói dối. Chắc chắn là gã nói dối. Lập tức chuyển sang phương án C.
"Anh từ bỏ em rồi. Có phải em nên có quà chia tay không? Năm năm trước anh chưa hỏi ý kiến em đã đi. Bây giờ, em nhận quà chia tay được chứ?"
Lý Phái Ân nói xong, chưa kịp cho Giang Hành đáp lại, anh đã dán môi mình lên. Nụ hôn của họ lạnh ngắt, chỉ có đôi môi là mềm mại.
Năm năm trời, Lý Phái Ân không nghĩ tình yêu của mình sẽ kết thúc như thế. Năm năm sau, anh cũng không nghĩ mình sẽ mặt dày đòi quà chia tay hèn mọn thế này.
Nhưng đáng. Nếu là gã, vậy thì tất cả đều đáng.
Lý Phái Ân hôn phớt lên môi gã, đơn phương tiến tới, đơn phương rụt về. Giang Hành trước sau vẫn đứng như khúc gỗ, hai tai đút vào túi quần, gương mặt lạnh tanh chẳng có cảm xúc gì. Giang Lâm Lâm chẳng biết đã chạy đi đâu, không thì Phái Ân cũng không còn mặt mũi đối diện với nó nữa.
Phái Ân hôn xong thì cúi đầu không dám ngẩng lên, vội vã ôm mặt, nhấc chân muốn bỏ chạy.
"Tại sao tôi phải trả cho em?"
Đúng nhỉ, anh có tư cách gì để đòi. Lý Phái Ân nhỏ giọng "Xin lỗi".
Dường như tất cả sự can đảm đến liều lĩnh của Phái Ân đã dồn cho nụ hôn đó rồi, bây giờ cả người rũ xuống, đôi vai hơi run run trông như đang khóc. Anh cúi đầu, bóng tối đổ xuống khuôn mặt anh, trông vừa nhỏ bé vừa đáng thương. Giang Hành cảm giác, nếu như Phái Ân có tai, chắc chắn nó đang rũ xuống hai bên như chó con mắc mưa cầu xin an ủi.
Giang Hành thấy lửa giận mình kiềm nén cả một ngày nay đã bị Phái Ân bật nắp, sự nóng nảy cứ thế trào ra không chút do dự.
"Tôi cũng đâu có quà chia tay."
Giang Hành giật tay Lý Phái Ân, kéo anh vào lòng mình. Cả người Phái Ân nhỏ thó nằm trong lòng gã, được cánh tay rắn chắc của gã ôm trọn. Bàn tay to lớn mang theo luồng nhiệt nóng hổi áp lên eo anh. Chỉ chạm vào nhau qua lớp vải thôi mà cả người anh như có dòng điện chạy qua, đầu anh nổ tanh tách. Lý Phái Ân chưa phân tích nổi tình huống này, chỉ biết khum tay áp lên ngực gã. Giang Hành kéo cả hai quá gần, ngay cả eo cũng bị siết chặt, thân dưới mặc định sẽ bó sát, va chạm. Nghĩ đến tình huống đó, Lý Phái Ân ngượng đến đỏ cả mặt. Anh muốn giãy ra, ít nhất thì cũng phải tránh xa Giang Hành ra một chút. Vậy mà gã lại không muốn, siết muốn gãy eo của anh, ép anh rúc vào trong lồng ngực mình.
Giang Hành mặc áo len cổ tròn, ngoài lúc cọ vào thấy hơi ngứa, anh còn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người gã. Những nốt hương thơm mát, thanh lịch không hiểu sao lên người gã lại có phần quyến rũ. Hương hoa mà Phái Ân đặc biệt điều chế làm cho gã có chút hoang dại, mang theo cả hương của cánh rừng đại ngàn. Tầng hương cuối, thứ lưu lại lâu nhất trên quần áo, giống với mùi của Phái Ân. Đúng là mùi nước hoa do chính anh chọn và điều chế.
"Anh..."
"Muốn đòi quà chia tay à?"
Giang Hành chạm lên mặt Phái Ân, bàn tay gã lớn nhưng ấm áp, có một số vết chai do chơi game lâu ngày mà ra, cạ lên mặt Phái Ân còn thấy hơi mới lạ. Gã vuốt khoé mắt anh, nơi thường hay có nước, rồi lại chạm vào môi anh, tách mở hàm răng. Khi Phái Ân nghĩ gã sẽ lại trêu anh giống như hôm trước thì gã cúi xuống, thay ngón cái bằng môi mình.
Anh và Giang Hành hôn môi. Mà Phái Ân cũng không biết có thể tính là nụ hôn không nữa. Anh không cảm nhận được bao nhiêu vui sướng, anh chỉ thấy mình như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chặt chém. Giang Hành hôn anh quá mạnh bạo, như không phải vì thích anh nên mới hôn, mà hôn để trả thù. Trả thù cho hành động liều lĩnh của anh.
Môi lưỡi giao nhau, Giang Hành không hề nhẹ nhàng với anh, gã cắn môi dưới của anh đến rách ra, sau đó liếm sạch vết máu rỉ ra trên đó, rồi lại cắn rách ở chỗ khác. Phái Ân đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng eo bị giữ, mặt cũng bị giữ, anh không thể tự cứu chính mình. Anh há miệng, tham lam mút liếm môi lưỡi của Giang Hành, như người khô hạn lâu ngày gặp nguồn nước. Phái Ân càng đón nhận, Giang Hành càng cho anh nhiều hơn, lưỡi xông thẳng vào miệng anh càn quấy.
Chỉ hôn hơn một phút mà cả hai đã thở hổn hển, nước bọt chảy rớt xuống cằm, làm cho nơi tiếp xúc giữa hai người ngày càng nhớp nháp. Lý Phái Ân bị gã hôn đến tê cứng lưỡi, nhưng anh không chịu từ bỏ, Giang Hành chỉ hơi rút về, Phái Ân sẽ lập tức đuổi theo, dây dưa không dứt. Giang Hành càng giống như một ngọn núi lửa ngủ đông, bị Phái Ân đánh thức, dục vọng đè nén bấy lâu trong gã bùng nổ, được gã điên cuồng trút hết vào khoang miệng anh.
Phái Ân cảm thấy Giang Hành bây giờ không phải gã nữa, mà là một con thú, cuồng dã và bản năng, hung hăng trấn áp con mồi. Gã đang đi săn, còn Phái Ân tình nguyện trở thành con mồi dưới nanh vuốt của gã, dâng hiến cả thân xác lẫn lí trí của mình chỉ để thỏa mãn Giang Hành.
Si mê, ham muốn, dục vọng, đói khát. Phái Ân rùng mình một cái, bên dưới có phản ứng nóng bức mà ngóc đầu lên. Bọn họ cách nhau gần như vậy, Phái Ân cũng cảm thấy bên dưới của Giang Hành, bừng bừng khí thế mà cọ lên đũng quần anh.
Lý Phái Ân thò tay xuống dưới, muốn chạm đế nơi đó. Giang Hành đột ngột chấm dứt nụ hôn, thô bạo tách Phái Ân ra khỏi môi lưỡi mình. Nhìn đôi môi trái tim bị gã hôn cắn cho sưng đỏ, lại hơi lấp lánh chút nước bọt, gò má vì động tình mà phiếm hồng, như cầu xin được ve vuốt nhiều hơn, ánh mắt gã tối lại.
"Quà chia tay."
Lý Phái Ân bị rút hết không khí, nhất thời chưa thể phản ứng lại ngay, chỉ biết ngây ngô đứng đực ra đấy như tên ngốc. Giang Hành buông anh ra, Phái Ân mới biết hóa ra ngoài trời lạnh như vậy, ở trong vòng tay của gã ấm áp thế nào. Anh chớp đôi mắt nai đen láy của mình, nhịp thở chưa về trạng thái bình thường nên lúc anh nói vẫn nghe ra tiếng thở.
"Có thể, cho em quà của mỗi năm được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com