Đời em từng có anh - Trương Tiểu Nhàn - Review
Lời tựa
Trương Tiểu Nhàn giới thiệu quyển sách như thế này: “Tiểu thuyết này viết dang dở trên “Minh Báo” năm 1995, năm 1996 thì xuất bản, hiện giờ đọc lại, sách còn nhiều sạn, khi đó tôi là cây viết mới, kỹ năng còn rất vụng về. Nhưng giờ có muốn viết lại một lần nữa cũng không thể nào viết được. Lúc ấy, tình cảm là chân thật, khi đó, tôi coi tình yêu đúng như tín ngưỡng. Sáu năm rồi, có ai không thay đổi?” – Lời tựa viết trong bản tái bản năm 2001. (Bản tái bản mới nhất là vào 01-03-2014)
Vậy nên thường xuyên có người hỏi tôi câu này: Thời gian có thể thay đổi tất cả, lâu lâu không thấy bạn hiền, mấy năm sau gặp lại nhất định sẽ thay đổi rất nhiều, ai có thể nói điều ấy không phải?
Trong “Đời em từng có anh”, Trương Tiểu Nhàn nói: Dù cả đời này, không bao giờ có thể viên mãn, thậm chí hết thảy sẽ thành tro bụi, nhưng mà đời em có anh. Em từng có anh, từng có niềm vui, tiếng cười và tiếng khóc của anh.
Cuộc đời này cuối cùng cũng phải từ biệt, tình yêu cũng giống như tuổi trẻ phải già đi, nhưng “Đời em từng có anh” của Trương Tiểu Nhàn cho chúng ta một niềm tin: Có một loại yêu, là tin tưởng, chưa bao giờ bị thời gian khuất phục.
Nếu như bạn mong muốn đọc một câu chuyện tình yêu đẹp, có soái ca, có mỹ nữ thì có lẽ đây không phải là câu chuyện mà bạn cần tìm.
Nữ chính trong truyện là một tiểu tam, nói chính xác hơn, cô là người thứ ba của một gia đình không hạnh phúc.
Dù nói nữ chính là tiểu tam nhưng tôi không ghét cô ấy ^^, có lẽ là do văn của tác giả khéo quá, hoặc tôi thiên vị quá, hoặc tôi chưa kết hôn nên cũng chưa hiểu chuyện.
Hai cô gái xuất hiện trong truyện và nữ chính, ba con người, ba số phận, ba tình yêu, họ đều yêu, yêu hết mình và không hối hận dù tình yêu có hành hạ như thế nào đi chăng nữa.
Giọng văn của tác giả sẽ khiến bạn cuốn vào truyện, sẽ tò mò đọc từng câu từng chữ để muốn biết rồi ba cô gái này sẽ đi đến đâu với tình yêu của họ.
Người phụ nữ 34A ấy có một ước mơ rất đẹp, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình có thực hiện được nó không, chính là được ở bên người đàn ông 34A mở một nhà hàng, anh bán rượu và xuống bếp, cô chào hỏi khách. Buổi tối cô đơn, khách hàng có thể đến uống rượu, nói chuyện phiếm~~ Dưới sự an bài của vận mệnh, cô mua một bức tranh ghép hình gồm 2000 mảnh ghép có hình ảnh giống như ước mơ đó. Chỉ có điều, vì vợ của người đàn ông 34A ấy đã khéo léo sắp xếp trong chính ngày sinh nhật của chồng mình, mà khiến bức ghép hình đã theo cô vỡ tan rơi đầy đất.
Nếu như mỗi mảnh trong 2000 mảnh ghép tượng trưng cho mỗi phần tình yêu của em dành cho anh thì em muốn bản thân mình cố gắng ghép trọn vẹn nó để tặng anh. Mỗi mảnh ghép đều tiêu hao đi thanh xuân của em và chứa đựng tình yêu hiếm có ấy. Nếu như lúc này, phải rời khỏi anh thì đó chính là sự tổn thương lớn nhất của em~
Yêu một người là phải hận người đó một chút, hận người đó khiến mình chẳng thể nào rời xa họ --- người đàn ông 34A chính là người khiến cho người phụ nữ 34A yêu hận đan xen, hận đến mức muốn rời xa, hận đến mức chỉ cần nghĩ chia tay sẽ không thể nào gặp lại nên chẳng thể nào đưa ra quyết định~~
Anh từng tặng cô gái bọ cạp ấy một chiếc vòng cổ có hình bọ cạp, sau lại mua cho cô một căn hộ nhỏ, cuối cùng mua một con nghé con và miếng đất nhỏ. Anh muốn ước mơ ấy của cô tiến gần đến hiện thực...
“Trong thế giới tự nhiên có một loại chim rất nhỏ, gọi là chim ruồi, giống như loài ong mật hút mật để sống. Khi nó bay lơ lửng trên những bông hoa, cũng giống như máy bay trực thăng có thể bay cố định tại một điểm nhưng cũng có thể bay ngược lại...”
Tôi đã bị thu hút như vậy đó, nuốt từng dòng convert...
Tôi là kẻ lười biếng, làm truyện gì cũng dở dang, nhưng hi vọng truyện này sẽ hoàn.
Tặng cho chính bản thân tôi.
Tặng cho những người bạn thân đã luôn ở bên tôi động viên tôi khi tôi từng ‘thất tình’....
Tặng cho cái duyên lang thang trên weibo đọc được.
Và xin nhắc lại một lần nữa, đây là cuốn tiểu thuyết được viết năm 1995.
Ngày 18-04-2014
Tâm Tít Tắp
Bình luận:
Đời em từng có anh, đời em từng có anh, đời em từng có anh.
Khi viết những dòng chữ tinh tế này cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng buồn sầu, vô cùng đau thương, vô cùng tiếc nuối, lại có vô vàn bất đắc dĩ. Đúng, đời này, em từng có anh. Thật tốt! Mặc dù chúng ta bây giờ không thể ở bên nhau nhưng ít nhất, em từng có anh.
Ký ức là một loại độ ấm, bởi vì có độ ấm, mới có thể cảm thấy cô đơn và lành lạnh khi nhớ lại chuyện cũ. Nó ẩn chứa đau thương mới có thể lặng lẽ rơi lệ lúc mùi hương quẩn quanh. Bản thân duyên phận đã là một quyển sách, tên của mỗi trang sách là ô trống, muốn người yêu dấu nhất của mình viết lên lời tựa, sau đó, vì bạn mà giải thích quyển sách ấy, viết ra những lời tựa đẹp nhất.
Có lẽ mỗi lần gặp nhau, sự tốt đẹp chỉ là nháy mắt, rồi lại như gió cuốn bụi bay, nước mắt lại rơi. Thời gian của mỗi đoạn ký ức, là tất cả những câu chuyện cũ đã ghi nhớ lại hoặc một người nào đó. Thời gian qua đi, dường như đã qua mấy kiếp. Tôi chỉ có thể dùng những từ vỡ vụn để ghi chép lại, dòng chữ bừa bộn khắc họa những tình cảm sâu đậm sắp xếp thành đoạn văn, những dòng chữ dài theo thời gian dịu dàng, đau xót luôn quẩn quanh trí nhớ tàn lụi.
Bỏ lỡ là một đoạn thời gian, nhớ lại cũng chỉ là đoạn thời gian ấy. Còn nhớ đoạn này: Trải qua một vài chuyện, một vài người, một trận gió, khói đã tan, mới biết rõ, đến cuối cùng, không phải ai cũng như ai, ai cũng không thay thể nổi ai khác. Bản chất thời gian chính là cô quạnh và tàn khốc, khiến mọi người phải học cách quên đi, cũng là không thể không quên. Trương Tiểu Nhàn, biết cô ấy đã lâu, là tác giả Hong Kông nổi tiếng, tình yêu tri kỉ của toàn cộng đồng người Hoa. Tiểu thuyết của cô miêu tả tình yêu nóng bỏng bằng gam màu lạnh, lấy hình thức văn xuôi khiến người ta mỉm cười rồi lại rơi lệ, văn của cô ấy, nhiệt độ và phong độ không giống nhau. Cô ấy hiểu rõ về nhân tính giúp cô khai thác tình yêu dịu dàng quen thuộc bằng những văn tự sắc bén. Mỗi câu mỗi từ mỗi chữ khiến thấy mọi người thấy được tâm trạng của mình khảm trong đó, chữa thương người khác, cũng chữa cho chính mình. Mà chúng ta, từ trong tác phẩm của cô ấy cũng hiểu rõ: Tình yêu được hay mất đến giờ không còn quan trọng, nếu người ta bỏ qua tất cả sẽ nhận lại được càng nhiều, chỉ cần đã từng yêu thật sâu đậm, thì cuộc đời càng thêm đủ đầy. Đúng như Ngô Đạm Như đã từng nói: tình yêu không phải là nhận được mà là học được. Chỉ có vài chữ mà nhìn xa trông rộng như vậy, đẹp đẽ như vậy, cũng tràn ngập trí tuệ bên trong nữa. Trong “Cuộc đời 18 lỗ hổng”, tác giả Viên Côn nói về con trai thời đại học, họ yêu rất nhiều, mỗi cô bé đều là một trường học. Yêu là một loại tin tưởng, sẽ không bị thời gian khuất phục, cũng chưa từng bị thời gian khuất phục.
Đây là một tiểu thuyết gồm ba người phụ nữ, hăng hái tiến lên phía trước tìm cuộc sống ấm áp cho bản thân, khăng khăng cho rằng đó chính là người đàn ông của đời mình, sau lại phải lang bạt trong tình yêu. Thanh xuân trôi qua không chút lưu tình, sự xinh đẹp trẻ trung không còn, quay đầu về phía tuổi trẻ, có thể nào lĩnh ngộ được? Rốt cuộc phụ nữ muốn gì, là yêu hay là an toàn? Đích đến rốt cuộc là gì? Là một người trưởng thành vẫn đang tự mình tìm kiếm? Hồng trần gặp nhau, khoảnh khắc triền miên trên giường đầy hạnh phúc đó nghiêng một giây đã là đau khổ cả một đời, rực rỡ như vậy chung quy vẫn quay về nơi hoang vu vắng vẻ.
Biệt ly là sự khó khăn đến mức nào, là tan nát cõi lòng đến cỡ nào, có lẽ, chỉ lúc ấy, chúng ta mới hiểu rõ, cả đời người không phải vì theo đuổi hoàn hảo mà đến, là vì hết lần này đến lần khác đều không thể hoàn hảo. Cuộc đời này kết thúc phải từ từ biệt, tình yêu cũng già đi giống như thanh xuân. Đã như vậy, không bằng mang lòng tin tốt đẹp, cảm ơn: đời này em từng có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com