Lập Đông
Tháng 11 bắt đầu lập đông, những trận tuyết đầu mùa dần dà rơi xuống, không dày đặc lại dễ tan nhưng đủ khiến cho người ta mong đợi một kỳ nghỉ Đông ngắn hạn bên gia đình, người thân, người yêu,... Tưởng tượng một chút dáng vẻ mọi người pha trà cùng nhau quây quần bên lò sưởi, trò chuyện rôm rả về những nỗi niềm đã qua, bấy nhiêu thôi cũng đã thấy được dáng vẻ của ấm áp...
Jane lặng lẽ một mình ngồi trong quán cà phê nhỏ, đôi mắt trong veo ngắm nhìn từng đợt bông tuyết đang rơi lác đác qua khung cửa kính. Đèn đường màu cam nhạt có vẻ hiu hắt, soi rọi đáy mắt có thật nhiều suy tư của nàng. Từng hạt, từng hạt bông tuyết nhỏ bé bay lơ lửng trong ánh đèn làm chúng trở nên lấp lánh. Cứ rơi rớt nhè nhẹ khắp nơi, tuy rằng nhỏ bé là thế ấy nhưng lại khiến cho cõi lòng những người đang yêu nhau thấy thật rung động... Có lẽ mùa Đông là mùa mà tất cả mọi người đều muốn có cho mình một thứ tình yêu chứa đầy sự thấu hiểu và trân trọng. Sau ngần ấy tủi cực thì mùa đông như đang mang loài người xát lại gần nhau hơn. Như một lời nhắn nhủ:
" Thời gian qua thật vất vả, bây giờ là thời điểm nghỉ ngơi. Các người trở về nhà nhanh một chút. Cũng đừng quên sưởi ấm cho nhau. Ai không có gia đình thì tìm người yêu, không có người yêu thì tìm bạn bè, không có bạn bè thì mau mau đi kết giao. Dẫu sao cũng đừng quên việc ôm nhau một cái. Tuy rằng nói mùa Đông tôi cho các cậu xả hơi một chút nhưng cũng đừng quá chủ quan về sự lạnh nhạt của tôi. Tôi tuy rằng chậm đến nhưng cũng thật nhanh đi. Phải gắng hưởng thụ nhiều, không thì ả mùa Xuân kia mau tới lôi các người trở về với tư bản lạm quyền. Lúc đó có kêu cứu tôi cũng vô dụng. Tôi cách các người 1 mùa Xuân, 1 mùa Hạ, và 1 mùa Thu. Tất cả đều là nắng mưa thất thường, vĩnh viễn sẽ không giống tôi chỉ có một bộ mặt lạnh nhạt nhưng không khiến lòng người quá chán ghét. Vậy nên chỉ có thể cố gắng đi tìm người giúp mình sưởi ấm. Nếu không lúc tôi đi, sự sống trong tâm hồn của các người sẽ về không. Cảm giác muốn rời đi nhân thế này cũng nhiều... Vào những khoảng khắc giao mùa, mùa Xuân đều thật trách móc tôi, tại sao không lo cho các người thật tốt, sơ hở liền rời đi không nói lời nào... Mà ả ta cũng không biết được rằng ả đáng sợ thế nào khi cứ khoe sắc giữa bao nhiêu xô bồ của loài người! "
Jane âm thầm nghe mùa Đông nói, đôi mắt trong veo ấy bắt đầu động nước, đáy mắt ẩn hiện xót xa đang lưu động. Nàng đã bao lần gục chết giữa cái lạnh giá của mùa Đông rồi nhỉ? Nàng đã không còn nhớ. Nàng chỉ nhớ bản thân đã gom hết bao nhớ thương một người vào trong trái tim mình... Cứ để đó dằn vặt mình về một mối tình không có hồi kết. Lỗi có phải do nàng đâu, mà là nhớ thương theo năm tháng cứ dần lớn, lớn đến mức khiến cho trái tim nàng bị bóp nghẽn. Mỗi nhịp đập đều phát ra âm thanh nặng nề khiến cho nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cảm giác thầm thương một người rất nhiều năm tháng không dễ chịu chút nào...
Nàng đưa tay quẹt nhẹ giọt nước động ở khóe mắt. Cả tiếng thở dài cũng không dám phát ra, chỉ có thể cam tâm tình nguyện chịu đựng loại cảm giác ủ rũ này. Tuy rằng đau khổ nhưng cũng đã cùng nó bình thản đi qua rất nhiều năm tháng. Thỉnh thoảng phớt lờ, thỉnh thoảng rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Đã quen, đã quen,... Đã quen nhớ nhung người như thế ấy!
Người đang ở nơi nào? Có từng đi qua nơi dấu chân nàng để lại. Thật mong mỏi người có khi vô tình đến nơi đây. Đến nhân lúc dấu yêu trong trái tim nàng còn nồng nàng sau bao nhiêu trày xước. Nàng đã vô số lần tìm kiếm người trong biển người mênh mông, dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi cũng muốn có thể nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy thêm đôi lần. Dẫu sẽ chẳng bước đến chào hỏi, đơn thuần ngắm nhìn bóng lưng người khuất dần theo con đường dài phía trước cũng đã mãn nguyện. Tình yêu của nàng không hèn mọn, cũng không quá kiêu ngạo, nàng muốn giữ lại cho nàng một chút tự tôn để người không chán ghét nàng... Vậy nên mới chọn sống ở một nơi thật xa. Không phải để trốn tránh, mà là để nàng có thể tự do ôm ấp yêu thương nàng dành cho người mà không chút xao động. Ở gần người thì nàng sẽ vỡ tan mất thôi!
" P'Kao... N'Jane thật nhớ chị! "
Jane nói khẽ, âm thanh vừa đủ cho nàng nghe thấy.
Nàng rời khỏi quán cà phê, bóng dáng nhỏ bé như lọt thõm giữa mùa Đông rét lạnh. Chẳng ai quan tâm chúng ta đang nghĩ gì, vì mỗi một trái tim đều có riêng cho mình một mỗi niềm. Jane cũng đang ôm lấy nỗi niềm của nàng bước dài trên phố vắng người qua. Nếu mà nỗi nhớ có âm thanh thì chắc là những tiếng nức nỡ nghẹn ngào... Ánh sáng của đèn đường vàng vọt hiu hắt quá, để cho những sóng trào yêu thương lòng nàng vừa yên ả nay đã âm thầm trào dâng mãnh liệt. Cái mũi hồng hồng không biết vì lạnh hay đang âm thầm lên men vì cơn chua xót, đôi mắt đỏ ửng lệ quang doanh doanh,...
Jane dẩu dẩu khuôn miệng xinh đẹp âm thầm dỗi hờn...
" Mùa Đông nào cũng khiến em nhớ chị đến mức muốn khóc. Còn cho người ta sống nữa không, P'Kao cái đồ đáng ghét này... "
Nàng vừa nói vừa lấy tay lau dứt khoát nước mắt lăn dài trên má.
Jane ấy hả, nàng là một cô nàng cá tính, hiếm khi có thể khóc vì một ai đó. Cảm giác tính cách của nàng khiến người ở gần có thể phát điên lên vì mức độ khinh bỉ ra mặt của nàng. Mạnh mẽ kiên cường là như thế ấy, vậy mà lại vì một người tự khiến cho chính mình chịu uất ức rất nhiều năm tháng. Lúc nhớ người đến rơi nước mắt cũng chỉ có thể âm thầm đi mắng, sau đó tự mình lau nước mắt. Người bình thường bị nàng khinh bỉ nếu nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thấy rất hả hê. Nhưng nếu lấy khía cạnh đồng cảm nhìn vào nền tảng tình yêu. Thì đây là một loại tự kiềm chế khiến người phải đau xót hết cả lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com