chap 10
"Cậu Kỳ này, nhớ lời tôi dặn, với lại Bách là người mới nên có gì bảo cậu ta từ từ, đừng để cậu ta vì căng thẳng mà bại lộ"
"Vâng, thưa sếp"
Kỳ nhìn Bách nhướn mài lên, ra hiệu cho cậu ta tới lúc hành động rồi
"khoan đã, tất cả dừng lại !!"
một ông chú trung niên hét lớn lên khiến cho mọi người dừng lại hành động của mình, những người vừa bước ra ngoài cũng ngoảnh mặt lại nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu, liệu có gi sai sót sao
"Ông Huỳnh đâu rồi? Chẳng phải ông ta là kẻ nắm đầu sao, tại sao đến lúc này ông ta lại biến mất?"
Ông lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng, mọi người nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy ông Huỳnh đâu, ông ta giở trò gì sao
"Vậy..sếp Trần cô đi với tôi đi, còn về dọn dẹp tôi sẽ nhờ người khác, tôi biết cô có khả năng mà"
Em lên tiếng, mặt nhìn về hướng cô đang ngồi, lòng thầm mừng vì lần này mình không làm chung với ông Huỳnh, cũng có phần trách mắng người vô trách nhiệm đó vì đến lúc này không thấy đâu
"Vậy đi, cô Trần cô sẽ đi với cô Huỳnh, nào !! Mọi người hành động thôi"
Mặt cô đơ ra chưa hiểu chuyện gì
Mình sẽ đi với em ấy sao?
Nghiệt ngã vậy trời
"Nè, đi làm vui lên coi, mặt chị như hoa héo ấy"
Minh Kiên buông lời chọc cô khiến cô tức đỏ mặt
"Cô im đi, tôi không vui là vì đi với cô đó"
Câu nói tưởng chừng sẽ gây sát thương đến Minh Kiên nhưng không..em ấy vẫn còn nhởn nhơ
"Đi với gái đẹp là phước 3 đời nhà chị đó"
"Đẹp mà gai góc như bông hồng vậy ha"
Mặt em xị xuống, miệng không thốt lên lời nào nổi nữa, sao người này khác người kia quá vậy nè
"Sao thế? Buồn rồi sao, tôi nói chẳng phải à"
"không.."
Nhìn em bí xị vậy, trong lòng cô vui buồn lẫn lộn, vui vì chọc được em nhưng nhìn em buồn cũng thấy xót
"Mong nhiệm vụ này sẽ thành công"
"Ừm"
Do thấy không khí xe yên ắng quá nên cô mới phải chuyển chủ đề thôi, chứ không đứa nhỏ mít ướt này sẽ khóc mất
"nhớ cẩn thận trước ông ta nha.."
"ừm chị biết rồi"
chị
chị
chị
Mới đó thôi mà lòng cô đã mềm íu đi rồi sao, mặt em tươi roi rói nhìn cô. cái buồn, cái sầu bay đi đâu hết rồi, mặc kệ
"Tới nơi rồi, bắt đầu thôi"
Cô cùng em bước vào nhà hàng như đã định, nơi này được thiết kế theo phong cách cổ điển như Anh Quốc năm ấy, bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người xung quanh bị cô và em lờ đi hết, cô tiến lại một bàn có quý ông mang vest đen đang ngồi ăn tại đó, còn em thì ngồi bên bàn khác từ từ quan sát
Đáng lí ra em phải làm chuyện cô đang làm mới phải còn người canh là ba em, giờ nhìn người thương chim chuột kẻ khác ngứa mắt vô cùng, nếu giết người không đi tù thì em đã rút súng ra nả hắn vài phát cho bỏ ghét rồi
"Anh..đi cùng em đến nơi này được không"
Cô cất giọng mặt đầy vẻ chờ mong ông ta sẽ đồng ý
"Nơi nào? Em có thể nói rõ cho tôi nghe được không hỡi cô bé"
"Nơi chỉ có hai ta!"
Với bản tính biến thái đầy d@m dục của mình, ông không do dự đi đến quầy tính tiền, khi lo xong hết vụ tiền bạc, cô khoác tay ông ra ngay con audi gần đó, và tất nhiên, em cũng đã ra theo sau rồi
Trên đường, một tay ông láy xe, tay kia cứ sờ mó trên người khiến cô nhăn mặt, khó chịu nhưng chẳng dám bọc lộ nhìu ra bên ngoài, chỉ vì đó là trách nhiệm
"Mặt em nhăn vậy, không thích sao cục cưng"
Tới nước này cô muốn ói 10 bãi rồi, gì mà cục cưng, gớm chết đi được
"À em không, anh cứ tự nhiên, do nắng hắt vào nên em nhăn thôi anh à"
Hắn không nói gì chỉ cười nhìn cô, tay vẫn cứ vuốt đi vuốt lại cặp đùi trắng mịn ấy
*rầm*
"Má, mấy thằng chó này"
Ông ta hung hăng bước từ xe ra, miệng không ngừng chửi rủa hai tên trước mặt vì cản đường ông, nhưng ông hoàn toàn không để ý miệng cô nhoẻn lên khi ông tông vào đuôi xe chúng
"ơ ơ, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi"
"Mày bước ra đây với tao, xin lỗi là xong à? xe tao hỏng đầu rồi đền đi"
"Aaaa, mày làm gì thế thằng khốn"
Nói xong ông gục xuống đường, được một trong số hai tên kia lôi lên xe nó, tên còn lại từ từ tiến về audi mở cửa
"Cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng, Vĩnh Kỳ à, cậu sẽ khiến họ bất ngờ đó"
"Cảm ơn sếp, xe cô Huỳnh đang ở đằng sau, mời sếp sang xe cô ấy, xe này tôi sẽ nhanh chóng thủ tiêu ngay ạ"
"Ừm"
Nói rồi cô bước xuống, tiến thẳng về phía chiếc xe đang đậu ngay sau xe cô không xa mấy
"Ông ta có làm gì chị không đó"
"Không"
"Có hôn chị không"
"Không"
"Có sờ mó gì không vậy"
"Kh-không"
"Chắc chắn là có, đừng cãi em"
Tới đây cô bỗng dưng khựng lại một chút, em nhìn thấy thế biết chắc chắn là có rồi, bản tính ông ta mà không làm gì mới lạ, em muốn ôm cô nhưng bị chặn lại
"Đừng động vào tôi, bẩn"
Lời nó đó khiến em đơ người, nhìn mặt chị nhăn nhó nhưng vẫn kiên cố
"Không, chị không bẩn, chỉ có ông ta thôi, chị không bẩn đâu, đừng né tránh em như vậy mà"
Nói rồi em ôm cô, ôm chặt đến nổi cô không di chuyển được, đành để em ôm vậy vài phút sẽ bỏ thôi
"Đi đi kẻo lại muộn"
"ừm"
Luyến tiếc rời khỏi cái ôm, em quay về vị trí tiếp tục láy xe
"Sao nào, ngài Kim, ngài còn gì nói với chúng tôi không"
Thùy Tiên vênh mặt lên hỏi người đang ông mặt ngu ngơ vừa tỉnh dậy mới nãy
"T-tôi..các người..các người muốn gì, bao tiền tôi sẽ trả hết, thả tao raaa"
ông ta cố gắng gào thét nhưng chẳng một ai quan tâm đến tiếng la thét đó mà chỉ tập trung vào vấn đề chính
"chà chà, thả mày rồi còn nợ bọn tao thì sao đây? thằng khốn"
"c-cô nói gì, tôi không hiểu"
"hah, già rồi nhanh quên nhỉ, mày còn nhớ thảm kịch ở xứ Thanh năm ngoái chứ? đừng tưởng bọn tao không biết người đứng sau vụ việc bi thảm đó là mày, thằng chó"
Thảm kịch xứ Thanh năm ấy:
Có hai cô gái đang cùng trò chuyện trên chiếc xe, người láy thì phấn khích vì lần đầu tiền được láy còn người bên thì có cảm giác như đang bị trời trừng phạt..
"Thanh Thủy, em có chắc là mình láy xe ổn không?"
"Em chắc chứ, tin em đi, chết thì thôi"
"Trời quơi, mạng người mà mày làm như đồ chơi vậy em"
"Yên tâm, tin em đi, mua hộp xôi gần đây thôi mà lo gì dữ vậy"
"Gần mà đi mẹc luôn ha, đã vậy còn đòi láy"
"THANH THỦY CẨN THẬN CHIẾC XE TẢI !!"
sau tiếng va chạm mạnh làm rung động cả con đường, chiếc xe của Thùy Tiên và Thanh Thủy lao thẳng vào con phố đông đúc vui nhộn kia, hình dạng chiếc xe nát một phần đang lao thẳng về nơi đông người mấy ai tả được
Sau hôm đó, báo chí có mồi đăng ầm ầm, do chiếc xe lao không hề chậm nên cũng có không ít nạn nhân xấu số trong khu phố đã ra đi
Thùy Tiên, một trong những người may mắn sống sót, nhưng có vẻ cô vẫn bị ám ảnh vụ việc đó tới tận 6 tháng mới phục hồi về trạng thái ban đầu nhưng Thanh Thủy lại không may mắn như thế, em giữ được mạng, nhưng theo bác sĩ kết luận 80% em sẽ trở thành người thực vật, khuôn mặt nét thư sinh và đôi mắt luôn cười khi gặp đồ ăn ấy đã nhắm tịt lại
Thùy Tiên sau khi biết Thủy rơi vào tình trạng ấy cũng suy sụp, tiếc thương cho em, chỉ mới vừa đôi mươi nhưng lại không thể thấy ánh nắng mặt trời nữa, lòng thầm trách mình nếu lúc đó không đùa giỡn, cho em ấy tập trung thì có lẽ đã khác
Không biết vì sao đó mà cô lại biết được người cố tình gây tai nạn kia là ông Kim, cô thề nếu gặp ông ta sẽ bóp nát cổ không chừa đường sống
Bây giờ, Thùy Tiên tay nâng cầm ông ấy, bỏ một con bọ chét vào họng ông ta rồi bóp lại
Mặt ông ta nhăn như khỉ ăn ớt, tiếng rên của ông khi ấy chỉ khiến mọi người xung quanh nghe vui tai, ông biết lần này khó sống rồi
Trịnh Linh đứng đằng sau nhìn ông ta bị Thùy Tiên hành hạ, ánh mắt đầy sự giận dữ như muốn nhai đầu ông ta, rốt cuộc Thanh Thủy đã làm gì để nhận cái kết cay đắng như vậy khi chỉ mới là đứa trẻ chập chững bước chân ra ngoài xã hội, chuyện này thì..
Vài năm về trước
Ông Kim cùng vợ và các người anh em khác đang tiến đến ngôi nhà có kiến trúc đồ sộ kia, hung hăng đập cửa xông vào
"THẰNG CHÓ, RỐT CUỘC MÀY ĐÃ LÀM GÌ, TẠI SAO GIA TÀI ĐỀU THUỘC VỀ GIA ĐÌNH MÀY ?"
"Các anh, các chị bình tĩnh, vào nhà đi rồi bàn bạc, đêm hôn khuya khoắc anh chị hùng hổ vậy, phiền hộ gia đình khác"
Ba Thủy điềm tĩnh trước sự hung hăng từ nhiều người kia, họ chỉ là muốn tìm lí do, nhưng cư xử và hành động chẳng khác gì đi cướp tiền, còn lí do gia sản thuộc về gia đình em thì chỉ ông bà biết, chẳng ai muốn điều đó cả, ba mẹ em cũng bất ngờ về việc ấy, chỉ riêng em, em rõ,
ông bà bệnh chỉ mình em chăm
ông bà đau em gọi mẹ đến đưa họ đi viện ngay lập tức
ba em canh chờ ở phòng cấp cứu từ đêm đến sáng chờ bà
mẹ em chạy đi vay tiền bạn bè, ngân hàng cho ông bà mua nhà
em luôn bên cạnh kể cho ông bà những câu chuyện đáng yêu của mình lúc đi học
có lẽ ba mẹ dường như không để ý đến, nhưng ông bà sẽ xem nó như một thứ chân quý, ba mẹ em hiếu thảo, từ trước đến giờ là vậy, nhưng cũng không ngờ mình lại hưởng cả gia tài kia
Còn về thực tại, chẳng ai ngờ rằng chú ruột lại đi hại cháu gái mình dẫn đến việc con bé không còn hy vọng thấy ánh sáng, không nghe hay nói nữa
Trịnh Linh đến trước mặt ông ta, Thùy Tiên biết em tính làm gì nên cũng lánh sang một bên để em nói đôi ba lời với ông ấy.
Em dùng chân mình dẫm lên của quý ông ta, vì là đi cao gót nên pha này ai nhìn cũng thấy thốn dùm tên đó
"Sao nào, ông Kim, hại cháu gái mình đến nổi bé nó chẳng tỉnh dậy được mà còn vênh mặt trước truyền thông à"
"mày-"
"Thôi, ông im đi, chẳng ai muốn nghe miệng ông phun rác ra đâu, tận hưởng đi nào"
"Các người..các người định làm gì.."
Ông nói trong hoảng sợ, ông biết họ, tàn độc đến kinh hãi, ông biết, mình sẽ chẳng thể quay về nhà được rồi, tiếc thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com