CHAP 3: CUỐI CÙNG NÀNG CŨNG LÀM ĐƯỢC ĐẮC KỶ, MÃI Ở BÊN TA
Chào tất cả bà con, sau gần hai năm thì cuối cùng ta cũng tái xuất. Thực xin lỗi vì đã bỏ fic lâu đến vậy. Thực sự trong thời gian qua, bản thân ta đã trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều biến cố, nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn, ta nghĩ không thể tiếp tục bỏ rơi những đứa con tinh thần của mình thêm nữa, bởi chúng là thanh xuân của ta.
Cũng không giống như trước, ta không còn đe dọa, mong cầu comt, vote hay gì đó. Chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn sở thích của mình. Cho dù SungMin và KyuHyun, Super Junior hay E.L.F bây giờ đã có quá nhiều sự thay đổi, thì những tình cảm ta giành cho họ, và cho mọi người vẫn không thay đổi. Cho dù chỉ cần còn một người đọc fic, còn một người yêu mến Super Junior, thì ta vẫn sẽ viết fic.
Cảm ơn mọi người suốt thời gian vẫn còn quan tâm ta, ta rất cảm động khi mỗi ngày đều thấy có thông báo người vote, người comt, đó là động lực để ta tiếp tục.
Nếu có ai đó đang có ý định viết fic/ truyện/ báo/... muốn hỏi ta về cách hành văn, xin hãy để lại fb, ta sẽ add và giúp đỡ, tuy rằng ta cũng k giỏi, nhưng cái gì giúp được, ta nhất định làm. Ai đó muốn giúp ta in tất cả các fic tại Gia trang này ra quyển, cảm phiền comt phía dưới nhé, xin đa tạ.
.
.
.
Không biết từ lúc nào, đã không còn kẻ nào dám lớn tiếng ở trước Đại điện nói muốn phế truất ngôi vị Hoàng hậu của Thịnh Mẫn.
Cũng chẳng rõ từ khi nào, sự lầm than trong nhân gian lại cứ thầm lặng diễn ra.
Lý Thịnh Mẫn một tay che trời, mưa gió bão tố cũng do một tay nàng ban thành. Jo triều đột nhiên hùng mạnh, xưng bá khắp nơi. Các nước lân bang đều sớm bị thu phục, hàng năm đều phải đem lễ vật sang cống nạp.
Vương triều có thực là suy vong?
Tuy rằng danh tiếng của Jo đại đế hùng ác vang rộng tứ phương, nhưng trong nước, ngay chính giữa kinh thành phồn hoa, dường như đã chỉ còn là một mảng ảm đạm trong bức tranh u tối. Không có tiếng khóc, cũng chẳng có tiếng cười, không hề phát ra một tiếng kêu than. Mọi người đều tĩnh lặng ai làm việc nấy, không ai bảo ai, nhưng mỗi khi đi qua cổng thành, tất cả đều sợ hãi cúi đầu, rảo bước thật nhanh.
Đằng sau bức tường thành vững chắc, Hoàng cung vốn lấp lánh ánh hào kim vàng chói, nơi tỏa ra uy nghiêm của bậc Đế vương mà hễ nghe đến hiệu là trẻ con cũng phải khóc thét kinh sợ, tất cả cũng chỉ còn lại sự ảo não đến úa tàn.
Đen, và trắng.
Đâu đâu trong Hoàng cung cũng chỉ còn lại đen và trắng, từ lâu sớm đã không còn những bộ y phục màu sắc sặc sỡ. Từ cung nữ, thị vệ, thái giám, cho tới các quan đại thần vào thiết triều cũng đều phải dùng y phục đen trắng. Không ai cười, cũng không ai đứng túm lại cùng nhau đồn đại những lời vô thực. Tất cả cứ thế trầm lặng trôi, như những cái bóng giữa chốn Thâm cung đầy rẫy đau thương.
.
.
.
Thịnh Mẫn mặc y bào, đầu đội miện Hoàng hậu, gương mặt toát ra uy quyền cùng nét đẹp thanh tao, đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào trong nhân gian này, từng bước tôn nghiêm bước vào giữa Điện.
- Ái phi.
Hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên nhìn Ái phi ngồi xuống bên cạnh mình.
- Thần thiếp...- Nàng ghé sát lại thì thầm- sẽ không để người phải chịu đựng tất cả đâu.
Thịnh Mẫn khẽ cười, nụ cười tràn ngập yêu thương đối với Hoàng thượng, nhưng dưới điện nhìn lên, lại chỉ thấy sát khí ngút trời...
.
.
.
- Hoàng Thượng.
- Mẫn Nhi...
Hoàng Thượng đầy sủng ái ôm nam nhân trước mặt vào lòng, dùng đôi bàn tay mình ghì chặt lấy nàng, giống như muốn đem nàng hòa nhập vào mình.
- Thần thiếp thật muốn giống như Đắc Kỷ.
- Đắc Kỷ? Tại sao?
- Là một nữ yêu hồ tràn đầy phép thuật. Có thể giúp cho Trụ Vương xưng hùng khắp nơi, dùng sức mạnh của nàng ta tiêu diệt toàn bộ những kẻ cản đường, trừ khử đi những tên ngu ngốc ngoài kia muốn nghịch ý của Hoàng Thượng. Người nói xem, như vậy không phải chính là một nữ tử đáng được trân quý sao? Cho dù nàng vốn xuất thân là yêu hồ, nhưng mà tình yêu của nàng, quả là khiến cho người người thương sót.
- Vậy nàng muốn làm Đắc Kỷ hại Trụ Vương hay sao? Bởi vì nàng ta quá đỗi xuất trúng, cho nên mới đem đến họa diệt thân, cả một đại triều suy vong.
- Thiếp không phải là ý đó...- Thịnh Mẫn mắt châu lệ ngước nhìn Hoàng Thượng, vội vã lắc đầu- Thiếp sẽ không hại Người...ưm...
- Nhưng nếu nàng muốn làm Đắc Kỷ, trẫm cũng không ngại làm Trụ Vương, cùng nàng đời đời lưu truyền sử sách, là một đôi tình nhân thiên cổ.
Ngay giữa Chính Điện, hai nam nhân cùng quấn lấy nhau, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu nghịch ý, chỉ cần biết hai kẻ bọn họ, trái tim vốn đã dâng hiến cả nhau.
.
.
.
Thế nhưng, là ông trời đổi mặt, hay lòng người khó đoán.
Bởi vì Lý Thịnh Mẫn quá xinh đẹp, hay nàng vốn là yêu hồ?
Trải qua ba năm, Jo Hoàng Đế bởi vì chuyện triều chính, cùng với những biết bao nghịch ý đối đầu ngoài kia mà hao tâm tổn sức, đến cả tóc cũng đã bạc quá nửa đầu. Thế nhưng Thịnh Mẫn ngày một xinh đẹp, nàng đẹp đến mức chỉ cần thoáng thấy bóng cũng đã có thể đổ gục tình si.
Đến lúc Jo KyuHyun trở lại là một nam nhân, không còn chút uy quyền của Đế Vương, liên tục nổi lên những nghi hoặc, cùng với sự ghen tuông. Hắn đột nhiên không vui ngay cả khi cung nữ lại gần Thịnh Mẫn.
Những lần đổ máu trong cung, tuy nguyên nhân vẫn do là Thịnh Mẫn, nhưng mà người ra tay lại chính là Hoàng đế. Khi Thịnh Mẫn cảm nhận được sự kỳ lạ của Hoàng thượng, chính bản thân nàng cũng đã bị nhốt trong Hoa cung, không thể rời đi nửa bước. Cho dù là đưa cơm đến, cũng là cung nữ đứng ngoài gõ cửa, sau đó Shin công công ra tiếp nhận. Duy nhất Shin công công còn được lưu giữ lại bên cạnh nàng, cũng không biết tới khi nào sẽ bị Hoàng thượng hạ sát.
- Nương nương...xin hãy dùng bữa.
- Ta không muốn, ngươi thay ta ăn hết chỗ này đi.
- Không được- Shin công công vội vã quỳ xuống- Nương nương, xin đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, người đã gầy đi rất nhiều.
- Đưa gương đến cho ta- Thịnh Mẫn dường như không bận tâm lời nói của Shin công công, chỉ tiếp nhận gương đồng, sau đó lại đưa tay lên sờ gương mặt mình- Đây thực sự là ta sao?
- Chính là nương nương, dù thế nào, người vẫn rất đẹp.
- Đẹp ư? Haha- Thịnh Mẫn đột nhiên cười lớn, khóe mắt dâng lên hàng lệ trong như sương mờ- Nếu ta không đẹp, sau có thể từ một nam chủng mà ngồi tại đây, làm Hoàng hậu được chứ. Nếu ta không đẹp, sao Hoàng thượng có thể yêu thích ta.
- Nương nương...
- Nhưng mà ngoài gương mặt này, ta chẳng còn lại gì, không còn gì cả. Cho đến khi nhan sắc này mất đi, Hoàng thượng sẽ không còn cần ta nữa, tới lúc đó sẽ thảm bại cỡ nào? Ngươi nói thử xem.
- Không thể nào, Hoàng thượng là yêu nương nương cho nên mới sủng ái người, không thể nào chỉ vì vẻ đẹp nhất thời bên ngoài được...
- Vậy sao...- Thịnh Mẫn khẽ cười, đột nhiên vung tay, đem gương đồng đập vỡ xuống đỡ, nàng đột nhiên nức nở khóc, mà ánh mắt tràn đầy cừu hận- Vì cớ gì đem ta nhốt tại đây, vì cớ gì biến ta giống như một con búp bê, chỉ hàng đêm đợi Hoàng thượng tới sủng ái, rồi lại bỏ đi. Ta cần tình yêu của người, ta cần trái tim Điện hạ, ta không muốn cả đời về sau sẽ phải tịch liêu tại cấm cung này.
- Nương nương, người mau bình tĩnh lại, nương nương... Người đâu, người đâu hết rồi, mau hộ giá nương nương.
- Buông ta ra, để ta hủy đi gương mặt này, để xem Hoàng thượng đối với ta còn bao nhiêu tình yêu, hay vốn dĩ người chỉ si mê nhan sắc này mà thôi.
Thịnh Mẫn nhất thời điên loạn, cố gạt tay Shin công công ra để nhặt mỡ dưới đất, làm đau thân thể mình. Máu đỏ thẫm đẫm làn da trắng sứ. Một cảnh tượng đẹp đến ma mị trời đất.
Nàng ngồi dưới đất, ánh mắt thê lương nhỏ xuống pha lê, máu từ cổ tay chảy xuống, lan thành một vũng đỏ sậm, màu máu đẹp long lanh như mã não, lại phảng phất hương thơm nồng. Là yêu ma quỷ quái, hay là thần tiên giáng xuống?
- DỪNG TAY... TRẪM NÓI MAU DỪNG.
Hoàng thượng từ ngoài hoa viên chạy vội đến, đem Thịnh Mẫn ôm chặt vào lòng. Tim hắn dường như muốn vỡ tan theo khoảnh khắc này.
Trong vòng tay của Hoàng thượng, Thịnh Mẫn tuy rằng mắt nhắm, nhưng mi mắt vẫn không ngừng rung động, kéo theo lệ châu pha chảy xuống gò má hồng phấn. Nàng chỉ khẽ cắn môi ngăn tiếng nấc. Bởi vì đâu mà mọi chuyện lại thành ra như vậy? Bởi vì đâu nàng lại nam nhân, bởi vì đâu người lại là Hoàng thượng.
Nhân gian rộng lớn, khó lòng tương phùng.
Có những ánh nhìn, vừa chạm đã biết là định mệnh.
Thà rằng nàng làm một Đắc Kỷ tiếng xấu đồn xa, nhưng lại có thể cùng người mình yêu ngay cả xuống Hoàng tuyền cũng được bên nhau.
Nhân thế vốn là cạm bẫy.
Nhân duyên vốn là lưới bẫy.
Nhân sinh vốn là sai lầm.
.
.
.
Thịnh Mẫn ngón tay khẽ rung, sau đó nhích nhẹ hàng mi, đôi mắt nâu trầm xinh đẹp từ từ mở ra. Bốn xung quanh vẫn là căn phòng trong cung của nàng, không hiểu sao lúc này đột nhiên được bày trí lại, tuy rằng rất đẹp, nhưng lại có gì đó rất lạnh, rất lạnh.
Nàng muốn ngồi dậy, lại nhận thấy kì lạ, tại sao cơ thể không thể nhúc nhích được, muốn mở miệng nói cũng không được. Tâm trí hoảng hốt, ánh mắt đảo liên tục, Thịnh Mẫn liên tục tìm kiếm ở xung quanh bất kỳ điều gì có thể giúp nàng, nhưng đều không có.
Tiếng bước chân dồn dập, một đoán cung nữ đem theo lụa đỏ chạy vào, xếp thành hai hàng ngay ngắn từ cửa vào đến giường. Theo sau là Hoàng thượng, người vẫn vậy, mặc Long bào vàng rực, đầu đội miện Hoàng đế, phong thái uy nghiêm.
- Hoàng hậu, thứ lỗi cho trẫm.
Hoàng thượng nhìn mắt nàng, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Đột nhiên tim hắn cũng muốn chảy máu, nhưng nét mặt không đổi, chỉ lộ ra chút yêu sót, cuối cùng cúi xuống, bắt lấy bờ môi đỏ mọng kia, chầm chậm hôn, giống như muốn níu kéo những gì có thể mãi mãi không bao giờ còn có được nữa.
Hắn xoay bước, vội vàng bước ra. Rất nhanh, đám cung nữ đem vải đỏ phủ lên Thịnh Mẫn trong nỗi hoảng sợ tột cùng của nàng.
- Xin lỗi nương nương, nô tài cũng chỉ còn nguyện theo cùng người, xuống đó vẫn có thể hầu hạ nương nương.
Thịnh Mẫn nghe tiếng Shin công công khóc, nàng không nhìn rõ, quá nhiều vải đỏ phủ lên người, chỉ biết bản thân bị nhấc lên, di chuyển, rồi đặt vào một nơi vừa chật vừa lạnh. Nàng rất muốn có thể vùng dậy bỏ chạy, Hoàng thượng, cho dù người có muốn làm gì, lúc này nàng cũng chỉ muốn chạy đến bên người.
Nhưng tất cả đều không được nữa, bên tai văng vẳng tiếng khóc của Shin công công, rồi im bặt, ngay cả không phí cũng tràn đầy lạnh lẽo.
Nàng không thở được, nơi này bí bách quá, lạnh lẽo và đơn độc.
Rất nhanh sau đó, Thịnh Mẫn chìm sâu vào vô thức, đem theo cừu hận bước vào hư vô.
"Thiếp vì Hoàng thượng, cho dù có thế nào cũng cam chịu. Nghĩ ra chính Người lại hại thiếp. Hoàng thượng, Thịnh Mẫn sẽ hận Người, nhất định sẽ tìm người để trả hận."
.
.
.
Lễ tế trời đất nhanh chóng tiến hành, quan tài bằng đá thạch anh được đạt trong hầm mộ nguy nga. Máu rơi. Những đồng nam trinh nữ bị bắt quỳ quanh cổ mộ có 137 người, đều bị cắt cổ, dùng máu yết hầu để tưới đẫm quan tài.
- Hoàng thượng...
- Giết hết đi.
- Thần đã rõ.
Tướng quân cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng ra ngoài, đem những người biết về lễ tế thần biến thành cái xác hết.
Hoàng thượng ngồi trong thư phòng, dường như vẫn còn thất thần.
- Đợi trẫm. Trẫm sẽ đem cả giang sơn này, đổi lấy nụ cười của em.
.
.
.
Cho dù Thịnh Mẫn đã qua đời, vẫn còn đâu đó vài lời giai thoại độc ác về nàng.
Hoàng thượng dường như đã yếu đi rất nhiều, bốn mươi lăm tuổi, nhưng cảm giác đã như thập cổ lai hi, râu tóc đều đã bạc trắng.
Ngoại trừ Hoàng cung chìm trong u uất, nhưng đổi lại dân chúng sống no ấm, lân bang láng giềng mười hai nước chư hầu đều quy phục Jo Đại Đế. Muốn oai nghiêm có oai nghiêm, muốn thịnh vượng có thịnh vượng. Là một triều đại nhiều sóng gió nhất trong lịch sử, nhưng cũng là triều đại vẻ vang nhất.
Một đêm nọ, đêm sau lễ đăng quang của Kim YoongWon lên làm việc, mở ra triều đại của họ Kim, kết thúc hàng trăm năm nhà Jo nắm quyền, trăng sáng trên tầng tuyền đen.
Jo KyuHyun lúc này chân đi đã không cùng vững, chậm rãi đến bên cổ mộ lộng lẫy kia, thật lâu. Hắn cuối cùng cũng đã gây dựng được sự nghiệp Jo triều, là vị Hoàng đế cuối cùng họ Jo, là Đại Đế danh trấn thiên hạ. Hắn quyết định kết thúc tất cả, đem ngai vàng nhường lại cho Kim YoongWon- tướng quân đã theo hầu sát bên hắn, một lòng tận tâm trung thành vì đất nước.
Cánh cửa hầm mộ chậm rãi mở ra, KyuHyun bước vào bên trong.
Ngay chính giữa cổ mộ, trên quan tài đá pha lê, người nằm trong đó đột nhiên mở mắt.
Thịnh Mẫn vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ đẹp đến khuynh nước khuynh thành. Nàng đưa tay kéo khăn che mặt, ánh mắt màu đỏ rực, đem nắp quan tài mở ra, động tác ưu nhã ngồi dậy.
Môi anh đào khẽ mở, mỉm cười đầy tà ác, nàng nhìn về phía bóng hình đang bước tới.
- Cuối cùng thiếp cũng đợi được Hoàng thượng.
- Nàng sai rồi, ta không phải là Hoàng thượng... Đã 50 năm, ta đã để nàng ngủ tại nơi này 50 năm, khiến cho nàng lạnh lẽo cùng hoảng sợ. Nhưng giờ đây ta đã đem giang sơn giao vào tay kẻ khác, đánh đổ cả xã tắc này chỉ để có cơ hội thấy lại nụ cười của nàng. Thịnh Mẫn, nàng vẫn như vậy, vẫn thật xinh đẹp.
- Biến ta thành một ma nữ, còn bản thân chịu đựng hết những đau khổ của nhân gian. Hoàng thượng, người thật quá đỗi tàn ác với ta- Thịnh Mẫn bước tới trước mặt KyuHyun lúc này đã là một lão già, nết mặt nhăn nheo.
- Mau lại đây, để ta ôm nàng, để ta yêu thương nàng.
Giống như lúc trước, Thịnh Mẫn nằm gọn trong vòng tay của Hoàng thượng, nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô nứt của người.
- Nàng sợ nhất là khi không còn xinh đẹp, ta sẽ bỏ rơi nàng. Cho nên ta mới phải dùng mọi cách để lưu lại vẻ đẹp này, để nàng không bao giờ còn sợ hãi nữa. Để biết, vạn kiếp ta vẫn chỉ yêu nàng.
- Hoàng thượng, tại cổ mộ này, người vẫn là Hoàng thượng, thiếp vẫn là Hoàng hậu. Đây mới chính là vương triều của chúng ta.
Dứt lời, rèm đỏ buông xuống, từng lớp y phục bị lột bỏ. KyuHyun lúc này lại đội mũ miện, nét anh dũng cùng khí trất của bậc Đế Vương trở nên sáng lạn hơn bao giờ hết, cùng Thịnh Mẫn rơi vào triền miên.
Cuối cùng ta và nàng cũng có thể bên nhau. Vẫn có thể để nàng chỉ làm Hoàng hậu của riêng ta. Vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của nàng, đổi cả giang sơn này, trẫm cũng không màng nữa.
.
.
.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com