CÓ CHÚT THÚ VỊ .
- Chúng ta kiểm tra lại bài cũ trước đã!
Thầy giáo với chiếc thước kẻ to và chiếc cặp đen ngồi xuống bàn ,thầy lôi ra một đống sách tài liệu dày cộp và đặt cuốn sổ điểm trước mặt.
-Nào có ai xung phong không ?
... (lớp học im lặng ,những gương mặt sáng sủa xuống bàn như tránh né ánh mắt tử thần đó của thầy giáo .những con tim mong manh như đang chờ đợi để bóp nghẹt vậy )
- Em , Kha tử Văn ạ .
Một giọng nói từ phía dưới lớp học vang lên .Mọi người đều như thở phào nhẹ nhõm khi đó không phải tên mình , còn chủ nhân của cái tên đó thì ngược lại ,Kha Văn ngơ ngác ngước mặt lên nhìn và một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu cậu
- Chả nhẽ trong lớp này còn có ai cùng tên với mình ư ? sao mình không biết điều đó .
3s định thần lại Kha Văn liếc nhìn K như có thể thiêu đốt được tấm lưng to và rộng của K phía trước (,thì ra K lại cùng tên với mình cơ đây ) Kha văn nhận thấy được K."chơi" mình ,khi K bịt miệng hơi quay người xuống nhìn Kha Văn cười trêu trọc .
Đứng dậy khỏi bàn cùng quyển vở trên tay tiến thẳng về phía bục giảng. Trả lời gần như đầy đủ mọi câu hỏi thầy đưa ra , Kha Văn trở lạ chỗ của mình trước khi về tới bàn Kha Văn không quên "cảm ơn " K bằng cách tặng cho cậu một cú đá vào chân khi K để chân ra phía ngoài bàn .Giật mình vội thu chân mình lại nhăn nhó mà vẫn không quên liếc nhìn Kha Văn đang hả hê tiến về chỗ ngồi của mình .
-Cậu được lắm !
....
Giải lao...
K hơi nghiêng người xuống để nhìn Kha Văn , ánh mắt như phát hiện ra điều gì ?
Đứng dậy đi về phía bình nước , nói chỉ để đủ mình nghe trong khi lấy cốc từ trên giá xuống.
-Cậu cứ chơi đi , tôi đây cho cậu biết thế nào là chơi .
K. từ từ tiến lại phía Kha Văn.
-Thôi chết cha,sơ ý quá ,làm cậu ướt hết rồi .
K giả vờ bị vấp rồi hướng thẳng cốc nước về phía kha Kha Văn và khiến một bên cánh tay của Kha Văn bị ướt ,Giật mình Kha Văn đứng dậy không nói gì nhìn K.
Kha Văn vốn đã cao nhưng khi đứng gần K thì trông thật nhỏ bé ,K thật sự cao to hơn Kha văn.
K đang đứng dựa vào bàn của cậu ta ,tay xoa theo vành cảu miệng cốc ,miệng hơi cười khểnh .Kha Văn đi ra khỏi lớp.
K nhìn theo Kha Văn ra khỏi lớp cho tới khi cậu ta .
Tiếng trông vào lớp thì cũng là lúc Kha văn vào lớp,Dáng người cao đó với mái tóc đen mượt kia bước vào trong lớp ,K. nhìn Kha Văn với ánh mắt thăm dò nhưng không nhận lại bất kì phản ứng gì .
-Khá lắm
K. gật gật rồi lẩm bẩm một mình .
....
Hôm sau đi học Kha Tử Văn tới lớp nhưng K lại tới trước đang với 1 chân vắt ngang tay cầm ipad chơi game ,Kha Văn không chút hứng thú để ý đi thẳng về chỗ của mình ,Cậu ngồi xuống và lôi từ trong cặp ta một đống sách vở ,cuốn sách đang đọc dở,và một viên kẹo ngậm socola .
K xoay người lại thấy có kẹo trên bàn liền lấy bóc rồi đưa viên kẹo về phái Kha Văn ,Đáp trả lại K. là ánh mắt hình viên đạn .rồi dung tay mình xua đi cái tay đáng ghét trước mặt .K. nhìn Kha Văn với náh mắt cương quyết
-Không ăn tôi ăn đừng trách .
- Kẹo của tôi , cậu có quền gì mà nói như vậy.
- Giờ nó đang trong tay tôi không phải là của tôi rồi sao .
- Nhảm nhí.
Nghe Kha Văn nói vậy K. không chần chừ đưa viên kẹo trực tiếp vào miệng mình .
-Có chút thú vị đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com