Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì ... có gió .


Kha Văn thức dậy cũng là lúc những cơn gió lùa nhẹ vào trong phòng qua khung cửa sổ mà tối hôm qua cậu quên không đóng ,gió làm cho tấm rèm cửa màu xanh dương với những sọc kẻ trắng chồng chéo lên nhau tung bay theo.Ngồi dậy trên giường khi vẫn còn chưa tỉnh ngủ ,cậu nhìn ra bên ngoài rồi ra khỏi giườg tiến lại gần bên cửa sổ ,ở bên cạnh 3 khung cửa sổ dài là một cánh cửa thủy tinh cậu đưa tay kéo nhẹ cánh cửa bước ra ngoài ban công ,xoa xoa lại mái tóc cho chúng trở về đúng vị trí của nó , tận hưởng một chút dư vị của thiên nhiên ,một chút thoải mái để gió lùa qua người mình qua mặt mình , rồi khẽ cười .

Hôm nay bắt đầu công việc cậu phải tự đi học tới trường một mình và đi xe bus ,Kha Văn được rước đón trong vòng gần một tuần để cậu có thể làm quen dần với con đường mới .

-Đi được không đấy !

-Sao lại không ! Em là ai cơ chứ ?

Đáp lại chị mình một cách tự tin nói rồi Kha Văn rời khỏi cánh cổng khuất sau hàng cây xanh đang đưa minh theo gió .

....

Kha Tử Văn tới lớp khi chưa một ai tới ,thong thả đi về phía bàn mình khi đi qua chỗ của K.còn không quên chòa hỏi cái bàn bằng một cú đạp làm chiếc bàn xê dịch vị trí của mình một milimet.

Lôi từ balo ra một đống sách vở không có gì xa lạ ,cuốn sách mới để đọc ,mở điện thoại đang thả mình trong giai điệu của bài "anh ấy của Chu Nghệ Bắc " bỗng một bàn tay đáng ghét quen thuộc nào đó đặt lên cuốn sách đang đọc của Kha Tử Văn.

-Sao nữa !

-Nữa ak ? Đọc hoài ? đi kiếm gì ăn đi ?

-Tôi bận rồi.

Kha Văn không hề ngước nhìn K. đang nói chuyện với mình .K. đạp bàn một cái như lời chào cảnh cáo cho sự ngang bướng của Kha Văn.

K. rời đi . Kha Văn cũng ra khỏi lớp học , tất nhiên không phải đi theo K. Cậu tìm được một nơi phù hợp cho sự yên tĩnh ,một gốc câu to trước cửa lớp .

-Đi đâu rồi ,có bao giờ cậu ta đi ra khỏi chỗ ngồi cửa mình đâu ?

K. bước vào lớp nhưng không thấy cái bóng dáng ngồi quen nhìn sau bàn của mình nên có phần thắc mắc đưa ánh mắt do xét quanh lớp rồi ngồi lại phía bàn của mình cùng chiếc ipad.

Cứ vậy sau mỗi tiết ,kha Văn đều rời khỏi bàn và tiến về phía gốc cây kia .Tới giờ giải lao trước tiết học cuối cùng K. phát hiện ra Kha Văn .

-Sao ngồi đây !

Rời ánh mắt khỏi cuốn sách .Nhinn về phía có tiếng nói .

-Tận hưởng .

-Tận hưởng ? tận hưởng cái gì ?

Quay trở lại với cuốn sách ,không đáp trả lại.

-Học với nhau gần tuần rồi có thấy cậu rời khỏi chỗ của mình đâu ,ngay cả đi wc cậu còn không đi nữa cơ mà .sao hm nay đều ra đây ?

-Đợi em nào ak ? bạn gái ak ?

Kha Văn đưa tay tăng âm lượng máy ghe nhạc ,mặc kệ mấy câu hỏi phiền phức dồn dập tới của K. .

-Ê Ê sao không trả lời tôi .

-Cậu phiền quá .

-Phiền á ,đây gọi là quan tâm .

-Quan tâm ? tôi thấy mệt với kiểu quan tâm đó của cậu .

Kha Tử Văn buông một lời như ném cả tảng đá vào mặt K. đang hí hửng lảm nhảm mấy câu sến sẩm trước mặt.. rồi tiếng trống vào lớp Kha Văn đứng dậy .

Bỗng quay đầu lại với nụ cười có như mật ngọt ấy trên đôi môt hơi đỏ hồng kia chút nắng khẽ len lỏi qua những tán lá nháy nhót trên bờ môi đó khiến cho mọi trái tim còn đang chống trải nào đó cũng có thể tan chảy và K. cũng không ngoại lệ ,sau nụ cười đáng yêu đó Kha Văn nói;

-Vì hôm nay có gió .

K. còn chưa trở lại sau điệu cười đó rồi ngơ ngác nhìn Kha Văn đi về phía cửa lớp ,K.miệng còn đang lẩm bẩm;

-Phải rồi ,gió .Cậu là một cơn gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com