Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần phát tình đầu tiên

Phòng y tế UA sau đại chiến không còn mùi thuốc sát trùng nồng như mọi lần nữa.

Thứ len lỏi trong không khí lúc này là mùi... yên lặng.

Izuku ngồi đó, đôi bàn tay siết chặt tấm ga trải giường. Aizawa vẫn chưa tỉnh.
Tóc anh rũ xuống, mồ hôi vẫn còn vương nơi thái dương. Dưới lớp băng dày, mắt trái anh...

"Anh đã mất gần hết thị lực bên đó..." - Izuku nhớ lại lời Recovery Girl vang lên sáng nay khi đến thăm hỏi về tình trạng sức khoẻ của anh.

Trái tim Izuku thắt lại.
Một người như Aizawa luôn mạnh mẽ, điềm tĩnh, nhưng bất khuất giờ đây nằm bất động trước mặt cậu.

"Em xin lỗi..."
Izuku thì thầm, giọng run run nghèn nghẹn cố gắng không khóc mà thều thàu bên anh.
"Vì đã để anh chiến đấu đến mức này....Em thực sự xin lỗi" - Giọng cậu lúc này như muốn vỡ oà khóc nất lên nhưng lại cố gắng kiềm ném lại.

Aizawa khẽ cựa mình.

"Đừng khóc, em không làm sai gì cả."

Giọng anh khàn, nhưng rõ. Tay anh chậm rãi vươn lên, đặt lên tóc cậu.

Izuku ngẩng lên. Bất ngờ nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, mím chặt môi run rẩy bập bẹ thốt lên vài chữ

"Aizawa-sensei..."

"Thật tình, em đó... mọi chuyện đã ổn hết rồi, em đừng gọi tôi như vậy nữa." - Anh nói với giọng trêu chọc, nhếch một bên môi cười

Bàn tay anh trượt từ tóc xuống má, lau nhẹ vệt nước mắt.

"Dù vẫn là thầy trò. Hơn nữa, em bây giờ đã là người hùng. Và còn... là người anh yêu"

Izuku siết lấy tay anh. Bàn tay anh vẫn ấm như thường và có hơi thô ráp, nhưng luôn khiến cậu thấy an toàn đến nghẹt thở.

"E-em... sợ lắm, Aizawa..." - Giọng cậu run rẩy,lấp bấp nói

"Vì trận chiến?" Anh khẽ hỏi

Cậu lắc đầu, mặt vùi vào lòng bàn tay anh.

"Vì em không muốn mất anh..."

"... Anh còn đây. Và sẽ còn mãi. Dù chỉ còn một mắt, anh vẫn nhìn thấy em rõ hơn bất cứ ai."

Câu nói ấy khiến tim Izuku như bị bóp nghẹt. Nhưng lần này không phải vì đau – mà vì ngập tràn thứ gì đó ấm áp đến tê tái.

Aizawa cử động khẽ bả vai nhích một chút dưới lớp chăn mỏng, nhăn mày vì vết thương chưa lành hẳn.
Izuku hốt hoảng vươn người định đỡ anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì bàn tay mạnh mẽ ấy đã vòng ra sau lưng cậu chậm rãi, có phần cứng nhắc, nhưng vẫn ấm áp đến lạ kỳ.

Cánh tay trái cánh tay còn nguyên vẹn đột nhiên kéo Izuku lại gần hơn, gần đến mức trán cậu tựa hẳn vào hõm vai anh.
Lưng cậu khẽ run lên theo nhịp cử động chậm chạp của anh.
Không vội, không ép buộc, chỉ là một cái ôm ngập tràn những điều chưa nói.

Mùi của Aizawa thoang thoảng quanh cổ áo, mùi Alpha mang theo chút nồng của thuốc sát trùng, nhưng vẫn xen lẫn thứ gì đó dịu dàng như khói sương và đêm tối quen thuộc.

Izuku nhắm mắt lại, để bản thân chìm trong lồng ngực ấy. Cậu có thể cảm nhận được anh gầy đi. Tim đập hơi chậm. Nhưng kiên định, vững như đá tảng giữa cơn bão.

Cậu lắng nghe.
Từng tiếng đập.
*Thình... thịch... thình... thịch...*
Và rồi cậu khẽ thì thầm:
"Em cứ tưởng... em đã mất anh rồi."

Hai người cứ ôm nhau như vậy khoảng 30 phút

Izuku thở dốc, như thể cả lồng ngực co thắt lại.
Cậu ngồi sát hơn, gục đầu vào lòng bàn tay anh.

"Em tưởng... em sợ sẽ mất anh..." – giọng cậu khàn hẳn, chôn vùi trong cảm xúc.
"Em không biết sẽ ra sao nếu sáng hôm nay thức dậy... mà không còn nghe giọng anh nữa..."

Aizawa kéo cậu lại, ôm trọn Izuku vào lòng, dù chỉ có một tay còn lành.
Izuku rúc sâu hơn.
Vốn dĩ cơ thể omega mềm mại, cậu run nhẹ không còn vì lo sợ, mà là vì pheromone bắt đầu khuấy động, cậu không kiểm soát được nó nữa

Hơi thở của cậu thay đổi. Không chỉ là gấp gáp mà nặng mùi ngọt lịm và ẩm ướt của pheromone chưa kiểm soát.
Nó len lỏi ra ngoài qua làn da trắng nõn có chi chít những vết sẹo lớn nhỏ do one for all để lại, từng kẽ áo.Cuốn theo hơi nóng như mùa hạ vừa bừng cháy trong lồng ngực.

Cậu không biết từ khi nào mình bắt đầu run rẩy. Bên trong cơ thể như bị đốt cháy, cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy. Lòng bàn tay dính mồ hôi. Đùi siết lại, bụng dưới co thắt theo từng nhịp tim.

Aizawa khựng lại.
Bàn tay đang đặt sau lưng cậu siết nhẹ không đau nhưng khiến cả người Izuku co lại theo bản năng.
Một cảm giác bị "nắm giữ" cảm giác an toàn và dễ chịu

Anh cúi xuống, hơi thở trượt qua gáy cậu như một cơn gió đầu đông chạm vào làn da đang rực lửa. Mỗi sợi tóc gáy của cậu dựng đứng hết cả lên,lúc này cậu chỉ thấy bối rối nhưng một phần nào đó lại cực kì thoã mãn.

"Midoriya..."
Giọng anh trầm, khàn. Nhưng lần này, ẩn dưới lớp vỏ dịu dàng là tiếng nói của người thầy thường ngày nhưng khác là lần này nghe như có vẻ nói với giọng đầy kìm nén

Cậu không dám quay đầu. Cậu sợ nếu chạm vào ánh mắt anh lúc này thứ bản năng ẩn sâu trong alpha ấy... sẽ không còn ngủ yên, và sảy ra những chuyện không đáng có, ảnh hưởng đến anh và hậu quả về sao.

Nhưng cơ thể thì không nghe lời. Cậu rướn sát hơn, mùi pheromone bung ra như sóng thủy triều, đập thẳng vào khứu giác của Aizawa.

"Cơ thể em đang..."

"... phản ứng."

Cậu thốt ra gần như một tiếng rên.
Hai má đỏ bừng. Đùi khép chặt, nhưng mông lại vô thức nhích và cọ sát về phía anh hơn.

Aizawa gằn nhẹ trong cổ. Không phải vì tức giận mà vì khao khát đang gào thét trong huyết quản. Hắn là một alpha trưởng thành đã biết kiểm soát. Nhưng không có nghĩa là bản năng trong hắn chết rồi.

Và Izuku nhỏ bé, run rẩy, thơm ngọt như lần đầu chín mọng lại chủ động dựa sát vào. Tất cả như thử thách giới hạn của một con thú đã bị xiềng xích quá lâu.

Izuku siết tay vào ngực anh.

" L-lạ quá...lần đầu tiên em cảm thấy như vậy..."- giọng em run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng đầy dâm dục nhìn anh

Bầu không khí tĩnh lặng... bị xé tan bởi nhịp tim hỗn loạn và pheromone ngọt ngào lặng lẽ lan ra càng lúc càng dày đặt.
"Em không chịu được... nữa rồi... Aizawa..."
Giọng Izuku như nghẹn lại nơi cổ, hơi thở dồn dập, pheromone tràn ra như sương mù nồng. Cơ thể cậu nóng rực, đùi run lên, quần trong ướt đẫm.
Mùi omega non trẻ chưa đánh dấu khiến Aizawa siết chặt nắm tay.

"Anh ở đây." - Anh thì thầm, kéo Izuku ngồi vào đùi
"Anh sẽ không tiến vào. Nhưng anh sẽ cố gắng kiềm chế và giúp em..."

Aizawa đẩy áo cậu lên chậm nhẹ và khẽ đặt môi lên gáy.
Izuku rùng mình, rên khẽ.
"A–Aah..."
Lưỡi anh lướt dọc sống lưng.
Tay lướt xuống thắt lưng rồi cởi quần trong cậu ra, luồn tay vào giữa hai đùi.
Dương vật non trẻ của cậu run nhẹ, nhỏ nhưng đỏ ửng vì cương lâu đang rỉ ra những giọt tinh dịch vì sự đụng chạm của anh

Aizawa vuốt ve chậm rãi từng lần một.
Mỗi lần như vậy, Izuku rên khẽ, cắn môi chịu đựng.
"Đừng nhịn."-Giọng trầm sát tai. "Hãy để bản thân được nhẹ nhõm, em không sai khi cảm thấy như vậy."

Rồi anh cúi xuống.Đầu lưỡi chạm nhẹ vào đỉnh dương vật đỏ hồng ấy.
Izuku bật người. "Aah–!! h-hic...ư-ứm!!"

Aizawa mút nhẹ không sâu nhưng lưỡi anh thì quét đều khắp bề mặt. Tay anh luồn ra sau tách nhẹ hai mông em trượt ngón tay đến nơi ẩm ướt.

Lỗ nhỏ mềm mại của Izuku co rút theo từng nhịp thở.
Anh chỉ dùng đầu ngón tay, đột ngột thúc mạnh 2 ngón vào khiến bên trong co giật không ngừng

"A-Aizawa...hicc k-không... không phải c-chỗ đó..."
Nhưng lời từ chối yếu ớt, còn cơ thể thì rên không ngừng.
"Chỉ ngoài thôi."
Anh thì thầm, lưỡi vẫn mút lấy đỉnh dương vật của cậu trong khi tay đang chọc khoáy một cách càng ngày càng mạnh bạo với lỗ nhỏ đang co rút ấy.

"A-Aah... aahh... aahhh—!"
Izuku cong lưng. Mọi thứ trắng xóa. Tinh dịch bắn vào miệng anh

Cậu thở gấp. Không còn giữ được bình tĩnh, không còn nhớ mình đang ở đâu.
Tất cả những gì còn đọng lại trong não là cảm giác cơ thể bị đốt cháy từ bên trong nơi bụng dưới co thắt từng đợt, nơi ngực phập phồng vì thiếu hơi, và nơi giữa hai chân đang ướt đẫm vì rạo rực chưa được lấp đầy hoàn toàn

Pheromone thứ hương bản năng ngọt nồng ấy tuôn ra như sương mù đặc quánh giữa căn phòng yên ắng. Nó không còn là mùi của một omega sợ hãi hay đau đớn. Mà là hương nồng say của một kẻ đã mở lòng, đã trao niềm tin cho alpha mình yêu, và đang mời gọi.

Cơ thể cậu run nhè nhẹ. Hai tay bám chặt vào áo người đối diện, như sợ nếu buông ra thì cả thế giới sẽ tan biến.
Nhưng Aizawa không để cậu rơi.
Anh ôm cậu chặt vừa đủ để giữ lại toàn bộ sự mê man ấy trong vòng tay anh.

Không còn đau khổ. Không còn lo sợ.
Chỉ còn ngọt ngào đến nghẹt thở từng luồng khí nóng từ cổ Aizawa trượt dọc sống lưng cậu.
Chỉ còn mê man từng đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên eo khiến cậu như muốn tan chảy.
Chỉ còn bình yên đến lạ kỳ vì giữa cơn hỗn loạn của pheromone, cậu vẫn biết rằng mình đang ở trong vòng tay của người đàn ông duy nhất có thể chạm tới tận sâu bên trong con người mình.
Một Alpha. Một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ. Một kẻ có thể làm cậu rên rỉ không thôi, nhưng cũng là người có thể đặt nụ hôn lên trán cậu và thì thầm:
"Anh ở đây. Chỉ mình em thôi."

"Em... không nên ở một mình lúc này," anh nói, giọng khản trầm. "Em sẽ bị kéo vào vòng xoáy của bản năng, Midoriya."

"Đừng gọi em là Midoriya..."Giọng cậu nức nở.

Aizawa khựng lại với vẻ mặt bất ngờ nhưng lại chăm chú quan sát cậu.

"Gọi em là Izuku đi... Là em... là người đang cần anh..."

Không còn là học sinh. Không còn là thầy. Không còn là phòng y tế UA.

Chỉ có một Omega đang phát tình và một Alpha đang cố gồng mình kiềm chế bản năng muốn cắn, đánh dấu, và xâm nhập thật sâu vào Omega trước mặt.

"Em sẽ rên vì ai, Izuku?"

"Vì... vì anh... Aizawa..."
Giọng cậu nấc lên, rền rĩ như dây đàn bị kéo căng.

Aizawa không đợi thêm.
Anh kéo cậu ngồi hẳn vào lòng, tách hai đùi cậu ra để Omega nhỏ bé ngồi trần trụi giữa pheromone nồng nặc.

Miệng anh áp vào cổ cậu và hôn mạnh. Mút sâu. Rồi trượt môi lên tai, cắn nhẹ.
Tay anh thì tiếp tục vuốt dọc giữa hai chân, tìm đến nơi đang ướt sũng.

"A-Ah... đừng... cắn đó... aahhh—"
Izuku nấc lên khi anh cắn mạnh một cái vào vai như muốn đánh dấu.

Và rồi anh xoay cậu lại. Không hôn dịu dàng. Mà hôn sâu. Nuốt trọn hơi thở của em. Đá lưỡi đến mức cậu rên thành tiếng. Lưỡi anh luồn sâu, cuộn quanh từng đợt không để em nuốt kịp nước bọt, không để em trốn khỏi nụ hôn đó.

Cậu thở dốc. Tay ôm cổ anh, như thể nếu ngừng hôn thì cậu sẽ ngừng thở.
Pheromone tuôn ra dữ dội như bị ép vỡ.

"A-Aizawa... AHH—!!!"

Anh tách miệng ra, lưỡi còn liếm nhẹ môi dưới em, kéo ra một đường nước bóng loáng.
"Em tuyệt lắm, Izuku."

Anh cúi xuống lần này không do dự nữa.
Miệng anh mút lấy nơi hậu huyệt đang rỉ dịch mút sâu, mạnh, tàn nhẫn nhưng vẫn kiểm soát.

"Aahh... không... aaAAH!!"
Izuku cong lưng, nước mắt trào ra cậu sắp không chịu nổi nữa. Hai ngón tay Aizawa chọc liên tục bên trong hậu huyệt. Không tiến vào khiến cho thứ đang muốn nổ tung trong quần anh càng lúc càng to hơn. Nhưng cảm giác như có lưỡi nóng len lỏi vào từng khe nhỏ.

t/g:tới đây đủ r có 2000 mấy mà mợt quá 😭. truyện này mà viral ai yêu cầu cp nào thì t viết luôn nma alldeku thui nha bộ khác thì chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com