Chương 2: Dì Út???
Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hé tia nắng đầu tiên vào cửa sổ, Bảo An đã lò mò thức dậy. Sau khi làm vscn, cô quơ đại vài quyển giáo trình trên bàn rồi nhanh chân chạy biến,tuyệt đối không thể để mụ già đó bắt được. "Thiên Khôi, chúc cậu may mắn sống sót sau trận càn quét của mụ ta. Nếu không may cậu anh dũng hi sinh, tôi sẽ đời đời nhớ ơn cậu",cô nói xong liền leo tót lên chiếc xe đạp điện cà tàng tiến về phía trường đại học.
~~~
Thiên Khôi vẫn còn chìm trong mộng đẹp thì chuông cửa kêu. Hồi lâu không nghe thấy ai ra mở cửa, đoán là Bảo An đã đi học rồi nên cậu đành ra mở cửa trong tình trạng say ngủ. Lịch học chính của cô là buổi sáng, còn cậu thì ngược lại. Vậy cũng tốt, ít chạm mặt nhau, dù sao hai người cũng không hợp cho lắm, mới chỉ ở chung một buổi tối mà đã gây nhau không ít lần. Cũng may cậu có nhiều kinh nghiệm đấu võ mồm nên mới áp đảo được con nhóc kia, nếu không thì thảm rồi.
Cửa phòng được mở ra, cậu đưa đôi mắt lờ đờ nhìn quả núi di động đang đứng trước mặt, miệng thốt ra hai chữ
"Dì út???"
~~~
Thành phố đang bước qua những ngày cuối cùng của tháng 8. Cái nắng oi bức của buổi trưa gần như nuốt lấy tất cả mọi người. Bảo An thở hồng hộc dắt xe vào bãi, cô vừa đưa tay lên trán định gạt mồ hôi thì từ xa xa, bóng dáng của mụ chủ nhà đang từng bước từng bước tiến về phía bãi đỗ xe.
"Bảo Annnn"
Nghe tiếng gọi, Bảo An không đáp mà vội vội vàng vàng rút chìa khóa xe ra, co chân chạy lên lầu, bỏ lại tiếng hét như sấm của mụ ở phía sau.
~~~
Phòng 201 của cô ở tận tầng thứ 3 của khu chung cư, bình thường chỉ bước đi thôi cũng đã mệt hụt hơi rồi, hôm nay lại phải vận dụng hết nội công để chạy. Cô có thể bảo toàn mạng sống, không bị té dập mặt đã là một bức phá lớn. Bảo An đóng sập cửa lại thở hổn hển, cô nhìn khắp xung quanh chẳng thấy Thiên Khôi đâu, cặp sách của cậu ta thì vẫn còn đó, chắc là chưa đi học. Cô cất tiếng gọi
"Thiên Khôiii."
Đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là sự im lặng-.-
"Diệp Bảo Annn" tiếng kêu của mụ Trương. Bảo An tối sầm mặt mũi, sao mụ ta đuổi nhanh đến vậy chứ? Phải trốn thôi. Trốn ở đâu bây giờ? Sau vài phút suy nghĩ, cô quyết định chạy vào nhà tắm.
"A"
1 giây sau đó, có hai đôi mắt nhìn nhau. Thiên Khôi há hốc mồm nhìn Bảo An.
"Cậu...?"
"Tôi đi trốn"
"Sao cậu lại chui vào đây hả?"
"Tôi đi trốn"
"Tôi đang tắm"
"Ờ. Tại tôi gọi mà cậu không trả lời nên không biết cậu đang... t.. ắ...m"
Bảo An cố hết sức để giữ bình tĩnh, ngoài mặt thì ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng trống ngực của cô sắp nổ tung rồi.
"Háo sắc vừa thôi. Nếu cậu thích nhìn tôi đến vậy thì chỉ cần nói một tiếng, không cần phải xông vào ngay lúc này đâu. Tôi thấy ngại lắm a~", Thiên Khôi nói giọng giễu cợt, cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng vào rồi bước ra ngoài để cho Bảo An một mình đối diện với bốn bức tường.
~~~
Lát sau, có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
"Ra đây đi. Dì ấy đi rồi", lúc này Bảo An mới thở phào nhẹ nhõm, lủi thủi bước ra. Cô ngạc nhiên khi thấy túi gà rán trên bàn, cậu thấy vậy bèn giải thích
"Là dì Trương mang tới"
"What??? Cậu nói gì? Mụ già đó sao lại tốt bungh đến thế. Không chừng trong đùi gà có tẩm độc dược đó", cô bóc một miếng lên săm soi, Thiên Khôi liếc cô một cái.
"Độc dược gì chứ? Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu à? Tôi còn chưa tính tới vụ cậu nợ tiền người ta rồi chuồn đi là may rồi nhé. Hèn gì, hôm qua cậu cứ năn nỉ tôi ở mãi."
Ồ, đây là lần đầu tiên Thiên Khôi nhà chúng ta nói nhiều đến thế, phải cho một tràn pháo tay mới được!
"Cậu... biết hết rồi sao...", Bảo An nói lí nhí trong miệng.
"Lúc sáng dì Trương có đến tìm cậu nhưng cậu chuồn mất. Dì ấy kể hết cho tôi nghe rồi"
"Cũng may tôi có quen dì ấy, nếu không thì toi rồi"
"Hả? Cậu với mụ ta qien với nhau à?"
"Ừ. Dì ấy là dì Út của tôi. Nể mặt tôi nên dì ấy cho cậu khất thêm 1 tháng nữa. Cậu tự mà lo liệu đi."
Thiên Khôi nói xong liền xách mông bỏ đi.
~~~
Cả buổi chiều hôm đó, Bảo An cứ rơi vào trạng thái thơ thẩn, cô đang suy nghĩ tìm chỗ làm thêm để kiếm tiền trả nợ. Cô lên mạng tìm một số nơi giới thiệu việc làm nhưng chả có việc nào vừa nhẹ nhàng mà lương cao hết. Bảo An nằm dài trên sofa tặc lưỡi.
Lát sau, điện thoại reo, cô vội bắt máy. Là Diệu Chi.
"Bảo An, không phải cậu muốn tìm việc sao? Tớ có một công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao nữa a~ cậu có muốn thử không?", cô vừa nghe có việc, tâm trạng bỗng trở nên hưng phấn. Cô ngồi bật dậy, hớn hở trả lời
"Việc gì thế?"
"Ừm... nhưng có điều cậu phải chịu khó đi buổi tối nhé. 7 giờ bắt đầu làm việc. Nếu đồng ý thì tối mai cậu đến hộp đêm Lan Hiên nhé. Tớ ở đó đợi cậu"
"Sao? Hộp... đêm á? Ở đó làm gì? Tớ không muốn bán thân làm kỉ nữ đâu nhé."
"Ầy, bán thân gì chứ? Cậu chỉ đảm nhiệm công việc pha chế rượu, coctai cho khác thôi."
"..."
Thấy Bảo An im lặng hồi lâu, Diệu Chi cất giọng trấn an cô bạn của mình.
"Cậu yên tâm. Cơ sở đó là do Dì Tú - bạn của mẹ tớ mở, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tớ sẽ nói giúp cậu, dì Tú là người tốt. Cậu không cần lo, tiền lương 1 tháng 2 triệu- 2,5 triệu"
"Được rồi. Tớ cần suy nghĩ. Tối tớ gọi lại cho cậu sau nhé", nói xong Bảo an liền cúp máy. Tay vắt lên trán suy nghĩ. Trước đây cô có học qua một lớp pha chế, tay nghề cũng tàm tạm nhưng cô chỉ nhận pha chế cafe, chưa từng làm ở bar. Công việc này cũng khá nhẹ nhàng, lương lại cao, có điều phải chịu khó thức khuya, cô lại học buổi sáng. Liệu xoay sở được không?
~~~
Buổi tối, Bảo An ngồi vào bàn học làm bài tập. Thiên Khôi vẫn chưa về, cô chợt nhớ đến lời lúc chiều của Diệu Chi. Ngẫm nghĩ hồi lâu cô quyết định gọi cho cô bạn thân.
~~~
Lúc Thiên Khôi về đã là 11 giờ đêm. Cậu vứt cặp sách sang một bên, thả người trên chiếc sofa. Bảo An đang nằm trên giường của cậu, nghe thấy tiếng động liền ngốc đầu dậy xem thử, chỉ thấy thân hình gầy nhom của cậu trên sofa, cô chẹp miệng nói.
"Làm gì mà về trễ thế, làm tôi chờ cửa mãi. Hơ hơ... tôi buồn ngủ quá nên nằm đại trên giường của cậu. Hi hi. Cậu đừng hiểu lầm nhé", cô nói một tràn dài rồi leo lên tầng trên ngủ.
"Sau này không cần chờ cửa. Cậu cứ đóng cửa mà ngủ trước đi. Tôi có chìa khóa mà"... giọng của cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn
~~~
Hết chương 2
Có vẻ như mọi thứ đều trở nên rất khó khăn khi khởi đầu nhỉ? Nhưng không sao, quan trọng là phải kiên trì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com