1. Làng hướng dương
Nghe nói ở Daegu có một chốn yên bình lắm, đó là một thị trấn nhỏ dường như bị chính phủ bỏ quên, nhưng sự quên lãng đó giúp cho miền đất nọ không nhuốm chút bụi trần, vẫn giữ nguyên được vẻ mộc mạc, bình dị mà suốt bao năm nó vẫn khoác lên mình.
Cánh cổng làng hùng vĩ được xây nên từ bao công sức thiện nguyện của người dân trong làng, đề to một chữ Làng hướng dương bắt mắt trên nền gạch cam rực rỡ.Cánh cổng làng là nơi tụ tập yêu thích của bọn trẻ con trong xóm, vì ở đó có những cây đa nghìn năm tuổi, những khóm hoa quả sai trái theo từng tháng và một cái ao không quá sâu để câu cá.
Cách làng không xa là những cánh đồng lúa trải dài bạt ngàn đến chân đồi phía xa, nơi mà vườn trà cùng những loại thảo mộc quý hiếm được trồng trên đồi. Nếu muốn đi đến đồi để hái trà, có lẽ sẽ mất một quãng đường khá xa.
Tuy nhiên cả mảnh đất nơi này thật chất không bao nhiêu đâu, dãy đồi bao quanh làng như một người hùng thầm lặng, kéo dài và giáp với phía tây của làng. Trùng hợp là phía tây của làng có một ngôi trường với mọi lứa tuổi đều đến học, sau vườn trường là ngay chân của một trong những quả đồi, nếu có ai muốn nhanh đến đồi trà, có thể sẽ đi theo hướng của ngôi trường.
Bọn trẻ thực chất không hứng thú lắm với việc trèo lên đồi, dù có nghe ba mẹ chúng nó tiết lộ rằng phía bên kia của đồi trà là một đồi hoa hướng dương rực rỡ. Cùng lắm bọn chúng chỉ loanh quanh chơi đùa ở cổng làng, nơi vốn có nhiều thú vui cho trẻ con nhất.
Đến với những ngôi nhà khá thưa thớt bên trong làng, thật ra cũng có nhiều cảnh đẹp để nói đến. Khi đi qua cổng làng, bạn sẽ nhận ra nơi này nhà cửa không quá đông đúc, thường sẽ được xây nên từ những cây gỗ nguyên sơ mà trai tráng lấy từ trong rừng, trước nhà sẽ có một thanh gỗ kẹp hoặc một khung gỗ nhỏ để đựng báo từ những người đưa báo. Dẫu cho thế giới này đã phát triển thế nào, người lớn ở đây vẫn luôn thích đọc báo giấy, vì vậy mà tạo thêm một cơ hội việc làm cho bọn trẻ giao báo muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.
Người dân ở đây có sở thích làm vườn, hoặc là nuôi gà vịt, nên không khó thấy cây cảnh xung quanh nhà họ và bầy gà ở sân sau nhà. Những phiên chợ luôn mở cửa rất sớm và ồn ào, tuy nhiên nếu không muốn chen chân để mặc cả thì bạn có thể ở yên trong nhà, lắng nghe tiếng bán hàng rong từ một số người đi quanh xóm.
Ánh nắng chốn này cũng đặc biệt biết bao, khi mà thời điểm nắng gắt nhất cũng chỉ như một bàn tay ấm áp đang xoa dịu trên làn da con người, hoàn toàn khác hẳn với cái gắt gao từ những thành phố lớn.
Vẻ đẹp nơi Kim Taehyung lớn lên đơn giản là như thế đấy, còn rất nhiều đều đẹp đẽ ở nơi này nhưng làm sao kể hết, cậu yêu nơi này, và thật lòng mà nói muốn ở đây cả đời.
Cậu có nghe về thành thị, về Seoul, và về việc học đại học cậu sẽ phải đến đó. Nhưng lòng cậu đã cắm rễ tại nơi này, nó quá đẹp đẽ đến độ Seoul sẽ trở nên thậm tệ trong mắt cậu vì vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây là không gì có thể sánh nổi.
Nói đến chàng trai thuần khiết này, năm nay cậu chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn một năm nữa mới thi đại học. Cậu sống cùng bố, một thầy thuốc tài giỏi, còn mẹ cậu, đã mất vì bệnh nặng.
"Army vừa ghé nhà." Bố cậu cười tươi rói khi con trai vừa đi học về, rồi ông đặt một nồi thịt kho lên bàn. "Con để quên vở bài tập trên lớp, con bé mang qua giúp con."
"Không cần thiết." Kim Taehyung vừa cởi giày vừa lẩm bẩm. "Ngày mai con vẫn phải đến trường mà."
"Ngày mai có bài kiểm tra, con bé nói muốn con ôn bài vào tối nay, muốn bố nhắc nhở con." Ông buồn cười nhớ đến gương mặt con bé đầy vẻ quyết tâm, mong muốn ông nhắc nhở con trai mình học tập.
"Ngày mai kiểm tra văn, cố thế nào thì con vẫn ăn 3 điểm thôi."
Kim Taehyung đặt áo khoác lên giá một cách gọn gàng, cậu để ba lô vào bàn học ngay phòng khách, sau đó đi đến bàn ăn cách đó vài bước chân.
"Mà nghe nói con bé làm lớp phó đúng không? Vừa mới chuyển đến đã được tín nhiệm như vậy, coi Army giỏi giang nhường nào kìa."
Cậu lấy khăn giấy lau chén đũa, không bình luận gì với lời của bố mình.Army chuyển đến đây chắc ba tháng rồi, dù ở cùng làng nhưng hai người không nói chuyện nhiều, chỉ khi những ngày Kim Taehyung đi giao báo và người ra nhận là Army, họ mới miễn cưỡng chào hỏi nhau một chút.
Nhưng đến khi tựu trường, tình cờ họ học chung lớp, Army ngồi trên Kim Taehyung một bàn, được bổ nhiểm lớp phó và được giao trọng trách kèm Kim Taehyung văn và ngoại ngữ, bởi vì chàng trai này toán, sinh, lý thì cực giỏi nhưng những môn khác thì điểm chỉ vừa đủ lên lớp, điều này kéo thành tích học tập cậu xuống một cách thậm tệ, cũng như thành tích thi đua của lớp.
Tính cậu chàng khá khép kín, cậu từ chối mọi lời đề nghị sẽ cùng ôn bài ở thư viện mà đi thẳng về nhà, phũ phàng rằng Army không cần để mắt tới cậu làm gì, lấy thời gian lo cho việc khác đi.
Hai người chỉ vừa mới biết nhau nên khi nghe những lời đó cô đã rất tức giận, sau đó giận dỗi cậu bằng việc không nói chuyện thêm với cậu, rồi âm thầm ghi vào sổ lớp phó những tội lặt vặt của cậu, đến cuối tuần thì tên cậu được ghi chi chít trên bảng đen, báo hại bố cậu đến gặp thầy giáo hai lần khi chỉ vừa mới vào học.
Sau đó nghe nói Army đi dự buổi họp của hội đồng học sinh, dưới sự dẫn dắt và động viên của mọi người, Army lại bừng lên khí thế muốn cứu rỗi thành tích học tập lớp, do đó cô lại trở về thái độ cũ nhưng quyết tâm hơn, mặt dày mỗi tiết đều quay xuống nhắc cậu học hành cho đàng hoàng.
Hôm nay văn học bài gì cậu biết không?
Biết thì ngồi đây làm gì?
Đó gọi là chuẩn bị bài!
Ừ?
Bài trang 14 ý, có 3 nhân vật chính, cậu bé, lão già dở hơi và gã chủ quán. Đây là câu cô luôn hỏi, cậu giơ tay trả lời câu này để lấy điểm.
Phiền phức thật..
Một cuộc đối thoại thường thấy giữa lớp phó và học sinh 3 điểm văn, nó diễn ra như lẽ thường thấy đến nổi nếu mọi người không thấy Army quay xuống nhắc bài Kim Taehyung để cậu có điểm, thì ắt hẳn hôm đó chắc trời sập mất rồi!
Vốn dĩ Kim Taehyung sẽ giữ thái độ chống đối của mình, cho đến khi mẹ cô ốm nặng vào một hôm.
Kim Taehyung không biết nhiều về Army, hôm đó bố cậu đã bốc thuốc và đích thân đưa đến đó. Khi về nhà ông nói với cậu rằng Army có vẻ như chỉ sống cùng mẹ, nhưng mẹ cô hay ốm, mạch đập cũng rất bất thường, dù ông khuyên họ nên lên thành phố một chuyến nhưng mẹ cô một mực từ chối, bảo rằng đã ốm yếu từ khi còn nhỏ. Kim Taehyung chỉ còn bố, Army lại sống cùng với mẹ thôi. Điều này khiến người khó gần như cậu mở lòng thêm một ít, bằng chứng là hôm nay trên lớp cô yêu cầu cậu ngồi học một bài thơ vào giờ ra chơi, và cậu thật sự học.
Nhưng sao tụi con gái lại phiền đến như vậy?
Chỉ vừa mới nghe theo cậu ấy một chút, cậu ta lại muốn tiến thêm với mục đích cao cả là kéo thành tích lớp.
Sau khi ăn tối xong, Kim Taehyung nhìn cuốn vở của mình đã đầy những dòng chữ của cô, cô đã giúp cậu hoàn thành nốt bài phân tích văn sáng nay khi cậu bỏ lỡ nó vì cơn buồn ngủ.
Anh ngồi vào bàn học, vốn muốn giải vài bài toán cao cấp để dễ ngủ thì tâm trí lại bị chú ý bởi một dòng chữ nắn nót trên bìa vở văn.
Mình chúc Kim Taehyung được 3 điểm rưỡi vào ngày mai nha!
Có phải một dạng thư tình không? Kim Taehyung nhíu mày, suy đoán đến những lá thư chất đống từ những cô bạn cậu thề không quen biết đã được cậu đem bán cho hàng bánh mì làm giấy gói bánh, một thứ phiền toái mà bản thân cậu không thèm ngó ngàng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com