Đoản văn: Đổi hồn
Đoản văn - Đổi hồn
Tác giả: Đào hố tuỳ duyên
Một buổi sáng nào đấy của một ngày nào đấy không biết, sau khi xác nhận tâm ý, Lạc Vi Chiêu đánh bạo trao nhau nụ hôn đầu tiên với Bùi Tố. Hậu quả là Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu liền "đủ điều kiện" đổi hồn với nhau một ngày.
Chẳng biết đấng tạo hoá của thế giới này quy định quái quỷ như thế nào mà lại có cái luật lệ kì lạ như vậy để trêu đùa các cặp đôi nữa. Dù muốn hay không thì nếu là tình yêu đầu của nhau thì họ đều bị đổi hồn một lần.
Lạc Vi Tố: "..."
Bùi Chiêu: "..."
Cả hai đồng thời lên tiếng: "Thì ra anh/em là lần đầu à..."
Lại đồng thời: "Thì sao hả !!!"
Lạc Vi Tố: "..."
Bùi Chiêu: "..."
Bùi Chiêu hắng giọng: "Nghe danh công tử Bùi ăn chơi trác táng xa hoa truỵ lạc đã lâu, anh còn tưởng em đã hái hết hoa ở Tân Châu này rồi, có ai mà ngờ..."
Lạc Vi Tố đen mặt: "Xin lỗi vì đã giả vờ quá giống, có chơi thì cũng chỉ có nhóm Hoài Tín Trương Đông Lan chơi. Em cũng đâu có nghĩ là đến từng tuổi này rồi mà người luôn tự hào mình đẹp trai hào hoa như anh vẫn chưa có mối tình vắt vai. ~" Con mèo nào đó ngoan ngoãn đã lâu nay lại ngượng quá xù lông.
Bùi Chiêu: "...Tâm sự nghiệp quan trọng."
Lạc Vi Tố: "Em nghĩ chủ yếu là do miệng anh giãn quá chọc cho con gái người ta tránh xa thôi. Nhìn anh nói chuyện với Trương Oánh và Trưởng công chúa là biết rồi."
Bùi Chiêu: "..." Mình hôn trước, mình sai, mình im vậy.
Trong lòng đôi bên vừa bực mình vừa buồn cười, cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Thì ra mình là tình đầu của người kia cơ đấy.
Có điều, chỉ cần có ai đó biết họ đã đổi hồn, vậy thì bí mật và mối quan hệ giữa hai gã trai tân này sẽ bại lộ ngay theo dạng combo mua 1 tặng 1, vì vậy để giữ gìn mặt mũi, Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu quyết định cứ duy trì im lặng như vậy, đợi ngày mai tự khắc mọi chuyện sẽ trở về như cũ.
Thế nhưng nếp sinh hoạt đã quen từ lâu dễ gì mới đó đã nhớ mà thay đổi chứ.
Trên đường đến cục cảnh sát công tác, Lạc Vi Tố nhận được điện thoại từ trợ lý Miêu, muốn xin cậu cuộc hẹn gặp để kí nhận một số quyết sách cần thiết. Thế là Lạc Vi Tố nhờ Bùi Chiêu trả lời, bảo Miêu Miêu đưa văn kiện gấp đến cục cảnh sát luôn.
Lạc Vi Tố vừa thấy Miêu Miêu liền giở trò trêu ghẹo chị gái, đôi chân theo thói quen bước lên hai bước, chào hỏi với nụ cười mỉm đạt chuẩn mắt cười quốc dân "Thư kí Miêu, sao chị đến nhanh thế, tôi còn tưởng..."
Thư kí Miêu từ bên kia đường đi qua cổng cục cảnh sát, ngạc nhiên tròn mắt nhìn đội trưởng Lạc dùng điệu bộ hào hoa phong nhã tiếp đón mình một cách thật quen thuộc, nếu không phải cả phần hình lẫn phần tiếng đều không khớp, cô còn tưởng đây là ông chủ Bùi nhà cô. Ngày thường đội trưởng Lạc chỉ khẽ nhếch môi, cất đi bộ dáng khí thế của đội trưởng SID, gật đầu gọi "Thư ký Miêu" một cái, nào có điệu bộ giang rộng đôi tay chào đón mỹ nhân sà vào lòng như này.
Bùi Chiêu mất hai giây để phản ứng lại, ể ể hai tiếng bước lên túm cái tên ba hoa chích choè kia lại. "Hôm nay em là anh kia mà, giở giọng hộ hoa cái gì. Đồ ngốc ạ."
Đoạn anh quay sang thư ký Miêu, học theo sự màu mè hằng ngày của Bùi Tố, trưng một cái mắt cười vô cùng kì quái như ba trăm cái đèn pha đang chiếu vào "Phiền cô quá, cô có văn bản nào cần tôi giúp xử lý ấy nhỉ?"
Miêu Miêu: "..." Thế này thì trông lại hơi khách sáo quá, không giống tổng tài quen đứng trên trăm người mà giống anh cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ hơn.
Hai người này chắc chắn là tình đầu đổi hồn rồi.
Miêu Miêu vẻ mặt bình tĩnh tươi cười đưa xấp tài liệu cho Bùi Chiêu, biểu cảm không đổi giả vờ giả vịt không nhìn thấy cả hai con người này cầm tài liệu xong liền lủi vào một góc tường, Bùi Chiêu tỏ vẻ hí hoáy trong khi Lạc Vi Tố mới là người kí văn kiện, đoạn lại tươi cười nhận lại văn kiện, nhịn hết cỡ rút nhanh đi tìm chỗ cười cho thoả lòng.
Hai con người vừa xuất trận đã thua hoàn toàn không nhận ra mình đã bại lộ, cứ thế mang theo lòng tin mình diễn rất đạt rất khớp tiến vào đội 6 SID.
Vụ án hôm nay không tính là phức tạp, tuy nhiên mặt người nào tham gia họp cũng đầy tâm sự, bởi vì...
'Lạc Vi Chiêu' đang ngồi vắt chân, tay cầm tách trà vô cùng quý phái, hai ngón cuối nhấc nhẹ không chạm ly, đến mắt cũng nhắm lại, bỗng dưng toả ra hào quang lấp lánh của giới tư sản cấp tiến, từ tốn mà quỷ dị. Chốc chốc lại nhẹ nhàng đưa ra những lập luận sắc bén, đầy học thuyết tâm lý chuyên ngành sâu sắc.
'Bùi Tố' thì thoải mái dựa ra ghế, vai mở, đầu ngửa lên. Đôi chân thì không cần phải nói, không phải dạng vừa đâu, hai bàn tay đan trước bụng, miệng ngậm điếu thuốc lá đung đưa nhưng không hút, điệu bộ lưu manh xung đột vô cùng lớn với vẻ bề ngoài mỹ nhân nho nhã lễ độ ngày thường. Lại thêm thói quen lắng nghe thông tin vụ án xong thì nêu ra nhận định của mình, lời nói ra trọng điểm rõ ràng hẳn hoi, trước sau trôi chảy mạch lạc, như gió táp sóng cuộn mãnh liệt khiến người ta phải căng tai lắng nghe chỉ sợ rớt mất chữ.
Không được! Nhìn cấn quá! Mắt của tôi! - Ai nấy đều nghĩ như vậy.
Hai người hai bên bàn luận vụ án càng bàn càng sâu càng nói càng hợp, rõ ràng là quá tập trung mà quên sạch sự đời, đến khi ngẩng đầu nhìn nhau mới chợt giật mình nhớ ra, còn đang nguỵ trang!
Thế là một bên thả chân xuống một bên vắt chân lên, ai cần trông lưu manh phóng khoáng thì lưu manh phóng khoáng, ai cần tinh tế phong lưu thì tinh tế phong lưu. Chỉ là trông cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, bẹo hình bẹo dạng thế nào ấy.
Giả bộ làm gì, có ai không biết chứ, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. - Ai nấy đều nghĩ như vậy.
Đến giờ cơm trưa, Lạc Vi Tố gương mặt ghét bỏ hẩy hẩy mấy miếng thịt kho quéo khô khan trong khay, trong khi Bùi Chiêu thì càn quét thức ăn bất chấp, cái nết ăn phải nói là một lời khó nói hết. Lạc Vi Tố dưới gầm bàn đạp cho Bùi Chiêu một cái, nghiến răng nhắc nhở 'Em không có ăn như vậy'
Bùi Chiêu biểu cảm bất lực đành phải nhịn xuống, cà hẩy cà hẩy thức ăn, cắn từng miếng nho nhỏ, cũng nghiến răng bảo 'Để anh xem "anh" ăn thế nào nào.'
Lạc Vi Tố trầm mặc nhìn anh, lại nhìn khay cơm, cố gắng há to miệng gặm một miếng lớn lại hốc một miệng cơm, vì quá cố diễn mà cuối cùng bị sặc, ho mãi không ngừng, Bùi Chiêu phải vội lấy cho cậu ly nước, vừa vỗ lưng vừa dỗ.
Lam Kiều Hàn Dương Đào Trạch ba người sáu con mắt, liếc qua liếc lại hai con người đang lay hoay diễn mãi từ sáng đến giờ. Đào Trạch và Đường Ngưng là mối tình đầu của nhau, vì vậy Đào Trạch thông cảm dữ lắm. Anh nhịn cười đến đau cả bụng, đá mắt với Lam Kiều Hàn Dương, ý bảo mọi người đừng nói gì. Lam Kiều thấy thuyền OTP của mình cập bến oanh oanh liệt liệt, hí hửng gật đầu, chưa kịp bịt miệng Tiêu Hàn Dương, tổ tông này nhịn nãy giờ rốt cuộc mở miệng: "Đào Trạch anh với Lam Kiều đá mắt cười thầm cái gì vậy? Lạc đội với Bùi Tố chỉ là yêu đương lần đầu rồi đổi hồn nên ngại ngùng giấu diếm thôi mà, có gì đâu mà cười."
Một lời nói ra. Sấm rền vang dội. Tập thể đóng băng.
Lạc Vi Tố khẽ híp mắt, nhếch môi như có như không, "Vậy sao, đúng nhỉ, có gì đâu mà cười nhỉ." Âm thanh quái khí thổi cho Tiêu Hàn Dương một thân ớn lạnh.
Bùi Chiêu cũng hiền từ rít khẽ, "Tiêu Hàn Dương, cậu khá lắm."
Đồng chí Tiêu Hàn Dương, viết 10 nghìn chữ kiểm điểm!
"Anh đến đây, đón tôi!" Lạc Vi Tố quê quá hoá thẹn đâm ra dỗi Bùi Chiêu, quyết định triệu hồi Mèo Máy đến đón.
Đỗ Giai vừa lái xe đến liền gật đầu chào 'Lạc Vi Chiêu' đang bị 'Bùi Tố' nắm lấy cánh tay, vừa vẫy tay với 'Bùi Tố'. Thế nhưng cậu ấy không có vẻ gì là hài lòng khi nhìn thấy anh, còn nháy mắt phất đầu không ngừng, phẩy tay liên tục ý bảo anh đi đi.
Đỗ Giai chỉ chỉ mình, mặt đầy mờ mịt. Lại làm sao thế? Cậu ấy đuổi mình? Thế... nhắn tin gọi mình đến đón là thế nào? Mà sao hôm nay trông biểu tình cậu ấy phong phú sống động thế nhỉ?
Trong lúc Đỗ Giai còn ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, 'Lạc Vi Chiêu' đã giãy khỏi tay 'Bùi Tố' một cách vô cùng mỹ cảm mà catwalk về hướng xe của anh. 'Bùi Tố' sức lực không đủ, bị hất mà loạng choạng hai bước, chống nạnh bực mình, hết nhìn trời lại dậm chân xoay vòng.
Có gì đó sai sai ta ơi 🙃
Đỗ Giai treo máy nhìn theo bước chân Lạc Vi Chiêu bước đến, đến khi anh mở cửa xe ngồi vào mới vội vàng giải thích, "Ây đội trưởng Lạc, tôi là tình thế ép buộc..."
'Lạc Vi Chiêu' nheo mắt nhìn anh, híp mắt cười nhẹ"Ép buộc? Đỗ Giai, anh phản rồi." Đoạn ngửa người ra ghế, "Đi thôi."
Khoan, cái điệu cười thương hiệu "vực sâu" cùng dáng vẻ này...
"BÙI TỐ! Là cậu đấy hả???"
Lạc Vi Tố nheo mắt, "Tôi đây!"
Đỗ Giai vừa nhìn giao diện cùng biểu cảm này liền thấy trên tay mình có thêm một bộ lắc bạc, đang ngồi trong phòng thẩm vấn của SID dưới vực sâu, cả người nóng nóng lạnh lạnh như trúng gió.
"Sao tôi lại thành thế này? Ấy không phải, sao cậu lại thành thế này? Vậy cái người đang chuẩn bị lấy xe dí theo chúng ta kia là Lạc Vi Chiêu đúng ko? Không lẽ hai người..."
Lạc Vi Tố nhăn mày nhìn Bùi Chiêu đang chống nạnh kế chiếc Audi trắng, khoa chân múa tay ý bảo 'Em về đây, em không về ông đây sẽ phi con trâu 245 mã lực này đến rước đấy!' đang định hối Đỗ Giai thì kế bên ghế lái đã trống không.
Lạc Vi Tố trố mắt nhìn Đỗ Giai kim thiền thoát xác, vứt lại chiếc xe, ôm theo chìa khoá bỏ chạy mất dạng, chỉ để lại một câu "Hai người hảo hảo nói chuyện, tôi chạy bộ về Đông Việt đây, không nguy hiểm tính mạng đừng gọi."
Hai người này cãi nhau anh tốt nhất là án binh bất động kết hợp chuồn là thượng sách. Vả lại cảm giác chở theo 'Lạc Vi Chiêu' tính cách Bùi Tố nó cứ kì quái thế nào ấy, nghĩ mà rùng mình.
Lạc Vi Tố ngoái nhìn theo bóng lưng Đỗ Giai khuất dạng, hậm hực khoanh tay ngồi yên trong xe, Bùi Chiêu từ xa thấy cảnh Mèo Máy bỏ chủ chạy lấy người như vậy cũng phì cười. Anh thong thả đi qua, chọc ghẹo "Cậu chủ Bùi à, Mèo Máy bỏ cậu về thế kỷ 22 rồi, cậu còn không theo tôi về nhà sao?"
"Không về!"
"Nhất định không về?"
"Không về!"
"Món sườn xào chua ngọt tối nay cho chua nhiều hay ít?"
"Chua nhiều...Chậc!"
Lạc Vi Tố lườm Bùi Chiêu cháy mặt, thấy anh cũng dùng gương mặt của mình lườm lại. Nhất thời trông buồn cười không chịu được. Cả hai liền phá ra cười ầm lên tại chỗ.
Trải nghiệm này đúng là mất mặt hết chỗ nói. Sau khi cười xong, Lạc Vi Chiêu lại nhìn Bùi Tố một chút, anh bảo "Đây sẽ mãi là một kỉ niệm khó quên đối với anh."
Bùi Tố cong khóe miệng gật đầu, "Đúng vậy."
"Thật tốt vì em là mối tình đầu của anh."
"Em cũng nghĩ, thật may đó là anh."
"..."
"..."
"Khụ...hay là thôi đi, anh nghĩ đợi chuyển về rồi mình hãy nói tiếp, anh không nhìn mặt chính mình để nói chuyện yêu đương được."
"Đồng ý, em cũng thấy vậy."
Và thế là đôi tình nhân của chúng ta cứ thế vui vẻ trở về nhà, happily ever after.
Hết.
——————-
Viết con fic kia nhức đầu quá, tôi câu giờ bằng con đoản này cho mấy bà đọc chơi nhé.
"Những ngày sau đó" vẫn đang soạn chương 4. Cảm ơn đã chờ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com