1
Tôi một cô gái giản dị bình thường, không quá cầu toàn. Nhưng có vẻ như vì tôi không quá cầu toàn và có vẻ hời hợt trong tình yêu nên mối tình của tôi chẳng mấy tốt đẹp. Và cũng có lẻ tôi đã chịu quá nhiều tổn thương trong mối quan hệ đó nên tôi rất khó để mở lòng yêu ai đó một lần nữa.
Từ khi tôi quen anh - người yêu cũ - tôi nhận được khá nhiều lời khuyên từ đám bạn chí cốt của mình rằng anh không tốt và có vẻ anh giống 'fuck boy' nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên ấy vì tôi đã chìm đắm trong việc yêu anh mất rồi. Chúng tôi tiến triển rất bình thường như bao đôi khác, cho đến khi tôi bắt gặp anh vào nhà nghỉ với một người phụ nữ và cô ấy là một trong những đứa bạn thân của tôi. Lúc đấy, tôi như suy sụp hoàn toàn, chẳng ăn uống, chẳng nói với ai một lời nào cứ nhốt mình trong phòng rồi ngồi đấy khóc, khóc đến khi ngất đi.
----
Tôi từ từ mở mắt, đập ngay vào mắt tôi là ánh đèn điện sáng chói, mùi thuốc xác trùng xộc ngay vào mũi. Đây là đâu? Câu hỏi tôi đặt ra ngay sau khi mở mắt, khi đã nhận thức được, tôi nhận ra đây là một bệnh viện gần nhà mình. Nhìn sang bên cạnh, là mẹ tôi, bà đã lớn tuổi rồi , sức khỏe cũng yếu dần đi, thế mà tôi vẫn làm phiền bà đưa tôi đến bệnh viện chỉ vì một người lạ. Chắc lúc đấy, bà hốt hoảng lắm, mấy năm nay, tôi chỉ quan tâm mỗi anh, lúc ăn cũng kè kè cái điện thoại bên mình. Mẹ tôi chắc giận lắm, suốt ngày tôi chỉ biết đến người yêu của mình mà bỏ mặc mẹ mình đang khổ sở với căn bệnh tim. Bà chẳng trách móc tôi lời nào, chỉ ân cần chăm sóc tôi không một lời oán trách. Tôi thật tệ quá. Tự hứa với lòng rằng sẽ yêy thương mẹ nhiều hơn, quan tâm mẹ nhiều hơn. Nhìn gương mặt mẹ gầy đi và xanh xao quá! Căn bệnh tim của mẹ đang ngày càng chuyển biến xấu, bác sĩ nói rằng mẹ tôi chỉ còn 2 tháng để ở cùng tôi. Tôi hối hận thật rồi, hối hận vì bấy lâu nay không quan tâm đến mẹ, chỉ vì một người xa lạ mà tôi từng thương mà chẳng ở bên mẹ.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com