Chap 10- Có thể là biệt xứ luôn.
Và cứ thế một chuyến đi đáng nhớ đã kết thúc trọn vẹn. Dư âm nó mang lại không những làm ồn Hội Chúng Mình 99+ mà còn lây qua cả nhóm đi suối. Chính tôi- cô gái nhỏ nhắn đáng yêu- người quyền lực nắm giữ máy ảnh đang bị làm phiền kinh khủng. Về tới nhà tắm rửa ăn tối xong, tôi chỉ muốn trèo lên ngủ liền một giấc. Nhưng nhìn mess, zalo, tik, bị khủng bố như thể ngày mai tận thế đến nơi rồi.
" Bình thường chúng mày cũng quan tâm tao thế có được hơn không." Tôi bất lực thở dài.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, tay vẫn cầm điện thoại sáng trưng, mắt mỏi rã rời. Tin nhắn từ nhóm bạn nhảy lên từng hồi, toàn hỏi ảnh đâu, clip đâu, dặn phải chỉnh da cho mịn, bắp tay cho nhỏ, thêm ánh nắng lung linh vào nữa. Tôi đang định để mai làm hết một lượt thì…
-ting-
- Trần Nguyễn Minh Kha đã gửi cho bạn lời mời kết bạn -
Cả người tôi như bị đóng băng một phần mười giây, rồi bùng nổ như nút nồi cơm điện bị bật lên bất thình lình. Tim tôi đập thình thịch, đầu óc quay cuồng như thể cả thế giới đang nói "làm ơn bình tĩnh" nhưng tôi không tài nào làm được.
" Shittt ." Nhìn dòng thông báo đơn điệu kia mà tim tôi đập nhanh kinh khủng.
" Ôi kinh hãi."
" Fuck!!!"
Tôi trợn tròn mắt, bảy bảy bốn chín biểu cảm trưng trên mặt. Cái gì kinh khủng đang xảy ra thế? Cái con người chung lớp bốn năm, tôi gửi biết bao lần vẫn không được add. Tự ái vừa gỡ vừa gửi lại rất nhiều luôn, bây giờ cậu đang gửi lời mời kết bạn cho tôi. Mà còn là zalo?
Thông thường người ta chỉ kết bạn bên zalo với những ai thân thiết như gia đình thôi nhỉ?
" Oh shit." Không thể tin nổi.
Thế này không được, nhanh quá, không phải nên day dưa không ngứt, hiểu lầm, tự vả, tỏ tình, chia tay quay lại rồi mới cưới nhau à.
Tôi ngồi bật dậy, đèn bàn sáng hắt lên trần nhà, bóng tôi rung rung như con ma lướt qua màn đêm. Tay run run, tôi bấm chụp màn hình. Một cái, hai cái, ba cái. Lỡ đâu không lưu. Lỡ đâu nó biến mất. Tôi còn đang rối trí thì tay đã tự động gõ vào ô tìm kiếm.
Càng nghĩ càng không thể tin nổi. Định là sẽ gửi vào hội chị em ngay. Tay vừa run vừa chọn mục tìm kiếm, gõ rõ ràng ba chữ " Hôij Chungaf Mìng" rồi ấn gửi.
Nhưng thế quái nào nó lại hiện đã gửi hai mục thế nhỉ?
Ôi chết mẹ. Gửi luôn vào cả nhóm đi suối rồi.
" Aaaaaaaa." Tôi la thất thanh giữa trời đêm yên tĩnh, đến cả ba mẹ giật mình hỏi lại tôi ngay. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí gì xấc.
" Chết rồi chết rồi nút thu hồi đâu." Tôi lẩm bẩm trong miệng nhìn số người đã xem ngày càng nhiều. Cho tới khi chỉ còn một người duy nhất chưa xem tôi đã xoá được.
Và đúng vậy.
Tôi ấn xóa chứ không phải thu hồi.
...
Có trường hợp nào được ghi nhận chết vì ngại chưa nhỉ ?
Tin nhắn trong hai group liền bùng nổ, nhóm đi suối còn đỡ đi. Hội Chúng Mình ngay tức khắc thả sticker haha đầy cả rổ.
Tôi hít một hơi sâu thiệt sâu, thầm khóc trong lòng. Tin nhắn xóa luôn rồi thu hồi kiểu gì được. Nhìn cả lũ ngơ ngác " ?" mà tôi ngại kinh khủng. Tôi nghĩ thầm rồi gõ gõ.
... Đang soạn tin nhắn.
@ Trần Nguyễn Minh Kha nick này của mày hả.
Còn có thể của ai khác hả má? Cái avatar chình ình thế rồi.
Tôi nghĩ thầm, dẫu biết vậy nhưng chỉ còn cách rứa thôi. Mong bình thường tôi hay ngơ ngơ ngáo ngáo còn mù công nghệ nên mọi người tưởng thật.
Mà thế quái nào lại tưởng thật được, với não bộ của người bình thường nhìn vào chắc chắn nghĩ tôi chụp màn hình để gửi vào nhóm bạn thân sau đó sẽ kiểu " haha mày nhìn ai nè."
- ting -
Trần Nguyễn Minh Kha: phải, của Kha. Lam chấp nhận nhanh nhé.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn kia như nhìn thấy thánh chỉ. Mắt không chớp. Não không nhúc nhích. Tay cũng đơ ra, chẳng biết nên bấm gì tiếp theo.
Sao lịch sự thế?
Không phải nên như mọi khi nên " ừ " cái rồi thôi à. Sao lại gõ rõ ràng và ngắn gọn tới vậy? Từng từ như gõ thẳng vào tim tôi. Có cần thiết phải lịch sự vậy không? Có cần thiết phải viết đúng ngữ pháp như làm văn vậy không? Có cần thiết phải kêu tên tôi ra không? Có biết là tôi đang chết đứng vì cậu không?
Cả mặt tôi đỏ như trái cà chua, cảm giác xấu hổ toả dần ngay đầu não, tim,mắt, mũi, miệng.
Nhìn màn hình đến đau cả đầu, rồi ngập ngừng chấp nhận lời kết bạn.
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi lập tức ném điện thoại ra xa như thể nó vừa phát nổ. Trùm chăn kín đầu. Tự vùi mình trong cái ổ lộn xộn như mèo hoang gặp bão.
- ting -
Ha, thánh chỉ tới nhanh thế à.
Trần Nguyễn Minh Kha: lúc chiều Kha có chụp hình trong máy của Lam ấy.
Vừa nhận được tin nhắn, tôi liền thấy khó hiểu. Tôi nhớ mình chưa đưa máy cho Kha, cũng không thấy Kha chụp choẹt gì bao giờ cả. Vội vội vàng vàng kiểm tra lại máy ảnh, lướt qua lướt lại cả ngàn tấm , cuối cùng cũng thấy Minh Kha trong khung hình.
Trừ những ảnh chụp nhóm tôi đã gửi bên group đi suối, thì đây là mấy tấm Kha muốn hả?
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, toàn bộ có ảnh gì đâu. Chỉ là mấy tấm bóng lưng mờ mờ của cậu vô tình dính trong khung hình, có tấm chỉ là dáng người, có tấm còn không nhìn rõ mặt. Minh Kha điển trai lắm nên không bị dìm gì, nhưng đây cũng đâu phải là mấy tấm ảnh đẹp đẽ gì để cậu phải kết bạn cả với tôi.
" Không lẽ Kha làm vậy để lén xin ảnh ai à?"
Tôi lật đật kiểm tra lại một lượt, nhưng những tấm ảnh dính mặt Kha vào khung hình lần lượt là: tôi , Gia Khang, Anh Nhi, tôi , Tuấn Anh, tôi, tôi, tôi, Đình Khánh, tôi, tôi, tôi , tôi , Khánh Ngọc.
Thôi được rồi, em không phải làm thế để lấy lòng tôi.
...Đang soạn tin nhắn.
Trần Nguyễn Minh Kha: Lam ơi
Tôi giật mình, vội vàng kiểm tra hết một lượt rồi gửi tất cả cho cậu.
Nhược Lam: xong cả rồi nhé.
Chẳng khác gì gửi ảnh của mình cho Kha.
... Đang soạn tin nhắn.
Trần Nguyễn Minh Kha: còn hai ảnh nữa, hai ảnh đấy rõ hơn.
Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, rồi lục lại lần nữa cho rõ ràng.
Tôi nín thở kéo xuống gần cuối album. Ở đó, giữa hàng trăm tấm hình vụn vặt lẫn lộn ánh sáng của nắng, tay lia của bạn và cả chút ngẫu nhiên của gió, hiện lên hai bức ảnh khiến tôi khựng lại.
Tấm đầu tiên, tôi đang cười. Một nụ cười tự nhiên đến vô tư, tay giơ chữ V như thường lệ, tóc rũ nhẹ về một bên vai, chiếc áo sơ mi màu trắng hơi nhăn nơi khuỷu tay vì đã qua cả ngày dài. Khuôn mặt tôi rạng rỡ, đôi mắt khép hờ như đang níu lấy chút nắng cuối cùng của buổi chiều muộn. Phía bên trái khung hình, lặng lẽ hiện ra một bóng người quen thuộc.
Là cậu.
Minh Kha xuất hiện ở đó. Không mờ, không lệch. Cậu nhìn về phía ống kính, một tay khẽ nhấc, tạo dáng giống tôi, ngón tay tạo thành chữ V. Ánh mắt cậu vẫn như mọi khi, điềm đạm và ít biểu cảm, nhưng kỳ lạ thay, không hề xa cách.
Tôi trượt tay sang tấm kế tiếp.
Tôi vẫn cười. Gương mặt hơi nghiêng về phía nắng, bờ vai nhỏ nhô lên trong chiếc balo chưa kịp gỡ xuống. Nhưng lần này, ánh nhìn của Minh Kha không còn hướng về máy ảnh nữa.
Cậu đang nhìn tôi.
Ánh nhìn ấy không rõ ràng đến mức lộ liễu, cũng không dữ dội hay ngỡ ngàng. Nó chỉ là một thoáng dịu dàng, rất khẽ, rất nhẹ. Một cái nhìn lặng lẽ, bình thản, nhưng khiến tim tôi khẽ rung lên.
Tôi ngồi thẳng dậy. Không gian trong phòng vẫn im như cũ, đèn ngủ vẫn tỏa ánh vàng dịu, ngoài cửa sổ gió vẫn thổi lùa qua mép rèm. Nhưng tôi không còn cảm thấy giống như lúc trước. Có gì đó trong tôi vừa thay đổi.
Tôi chạm tay vào màn hình, phóng lớn hình ảnh lên như muốn xác nhận lại một lần nữa. Không phải tôi tưởng tượng. Không phải do ánh nắng, cũng không phải góc chụp ngẫu nhiên. Cậu thực sự nhìn tôi.
Có thể là lúc ấy tôi đang cười lớn quá. Có thể là khoảnh khắc tôi không để ý, cậu lại để tâm.
Tôi nghĩ về những lần cậu đi lướt qua tôi trong sân trường. Về những tiết học hai đứa ngồi khác dãy, không một lời. Về ánh mắt cậu lúc nào cũng xa xăm, về gương mặt ít nói khiến người khác tưởng như cậu chẳng quan tâm đến ai.
Vậy mà trong tấm hình ấy, tôi lại ở trong ánh nhìn của cậu.
Một tin nhắn hiện lên làm trái tim tôi khựng lại.
Trần Nguyễn Minh Kha hỏi tôi đã tìm thấy hai bức ảnh chưa.
Tôi cố giữ bình tĩnh, giả vờ như không có gì, gõ một dòng tin nhắn trả lời. Nói rằng tìm thấy rồi, rồi run run gửi cho cậu.
Tôi nghĩ ngợi một hồi, sau đó quyết định gửi một tin nhắn.
Nhược Lam: vô tình mà đẹp thiệt đó. Ánh nắng vừa hay đúng lúc luôn.
Tim tôi cứ bình bịch, nửa muốn thu hồi tin nhắn đã gửi, nửa lại muốn xem Minh Kha sẽ trả lời như thế nào.
Có khi đã lấy được ảnh nên cậu lơ tôi luôn không nhỉ?
- ting -
Trần Nguyễn Minh Kha: ừ, đẹp.
Trần Nguyễn Minh Kha: nắng vừa hay chiếu tới Lam, nhưng tao nghĩ không phải vô tình đâu.
Tôi bàng hoàng nhìn dòng chữ ấy. Đôi mắt mở lớn, rồi khẽ cụp xuống. Có thứ gì đó mềm mại trong lòng đang dần dần bung nở.
Tôi nằm xuống giường, hai tay ôm lấy gối. Mắt nhìn trần nhà mờ mờ ánh sáng. Tim tôi vẫn đang đập, nhưng không còn là những nhịp rối loạn của buổi ban đầu.
Là một sự ấm áp, nhẹ tênh, len lỏi vào lòng tôi như mùi cỏ sau mưa.
- ting -
Trần Nguyễn Minh Kha: ngủ ngon.
Tôi bừng tỉnh, nhìn lại thì cũng mười giờ hơn. Tôi khẽ cười.
Nhược Lam: Kha cũng thế nhé, ngủ ngon.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngón tay vẫn còn vương chút run rẩy chưa tan hết. Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, cuốn nhẹ tấm rèm trắng bay phất phơ như lời chúc ngủ ngon lơ lửng giữa đêm hè yên tĩnh.
Tôi kéo chăn lên tới cằm, mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm vào khoảng tối trên trần nhà. Trong lòng như có ánh sáng vừa thắp lên, không rực rỡ, không ồn ào, chỉ là một chấm nhỏ, đủ để khiến tâm trí tôi lặng đi trong dịu dàng.
Tôi không biết những điều này có ý nghĩa gì với cậu. Nhưng với tôi, chỉ riêng dòng chữ ấy thôi cũng đã khiến đêm nay trở nên thật dài và thật ấm áp.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com