Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11- Tâm sự nhỏ.

Một chuyện tình không được viết nên bởi hai người, thì liệu có đáng để nhắc tới như một loại tình ái đáng trân trọng trên đời…?
.
.
.

Tuổi mới lớn ai mà chẳng có vài ba lần rung động, kể cả là hoa dù thơm và xinh đẹp đến nhường nào vẫn sẽ trải mình theo cơn gió. Lấp lửng cả đời người. Tôi ở đây không phải để nói mọi chuyện nghiêm trọng như thế. Nhưng nó sâu hơn tôi nghĩ.

Sẽ là một chiều hạ bình thường, tôi nghĩ thế. Hoặc nó sẽ đặc biệt hơn chút, vì hôm nay trời chợt ẩm lạ thường. Giữa tháng sáu cái nắng nó gắt bao nhiêu, đốt cháy bao nhiêu mồ hôi tuổi trẻ. Inh ỏi cả buổi trưa hè, nắng hắt lên mắt, hắt lên vai, thấm qua da và não bộ. Một dãy như dòng điện chảy trên lưng mỗi giờ.

Mọi ngày cứ tiếp diễn như thế, khi đấy tôi là một con bé ngu ngơ và kín tiếng cực kì. Hình như lúc đấy tôi chỉ chơi với mỗi Nhã Uyên. Nhưng con người sinh ra không để phải lặng lẽ như vậy. Tôi nhớ rõ ngày đó Uyên kéo tôi đi học thêm lý, cái môn tôi ghét cực kì. Chúng tôi sắp lên tám rồi, giờ phải tiếp xúc với lý và hoá. Hoá tôi lại thích cơ, nhưng lý trông quỷ lắm. Dẫu vậy về sau, lý lại là môn tôi chẳng cúp học bao giờ.

Ngày hạ nắng thì ta quen rồi, nhưng hạ giông lại là chuyện khác. Chẳng hiểu sao hôm đấy trời trông kinh lắm, cứ như đang oán giận ai. Cứ thế mà trút xuống cơn mưa, lại không nể nang gì.

Đang trên lớp học thêm, cứ nghe tiếng đùng đùng là vai tôi lại run lên bất chợt. Cái cổ cứ thụt vào giống hệt con rùa biển. Vài người bạn để ý đến tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu và bảo không sao. Tôi cũng nhận thấy ánh mắt cậu khẽ nhìn tôi. Chúng tôi là bạn cùng lớp, nhưng lúc này vẫn như hai người xa lạ. Tôi chỉ ấn tượng vì sao cậu bạn này lại to lớn thế. Có thể là trạng thái tỉnh táo nhất của tôi lúc bấy giờ. Tôi không sợ trời giông, không sợ sét, nhưng tôi sợ tiếng động lớn. Tôi không để ý bắt đầu từ khi nào, nhưng cũng không nặng nề gì lắm. Tôi chẳng bận tâm.

Cho tới khi kì thi cuối kì là một ngày giông lớn, lúc đó tay tôi cứng đờ. Âm thanh to lớn cứ phát ra, bình thường tôi không nghe nó to như thế. Mồ hôi nhễ nhại, và ngày hôm đó tôi không viết được gì. Từ đó ba mẹ mới để ý tới chứng bệnh này, ngày sau cũng đỡ hơn nhưng không phải đã hết.

Và cả một buổi chiều như thế, vai tôi cứ một lúc là run lên. Hôm nay Uyên không đi học, tôi chỉ đi một mình. Chuyện gì đến cũng phải đến, tan học mọi người lo về cho lẹ. Còn tôi cứ ru rú dưới mái hiên phòng học. Giông đánh lên từng hồi, từng tiếng như gầm thét, như phẫn nộ ai. Bầu trời xám xịt, trút mưa xuống như vũ bão. Tôi biết mọi thứ đang gồng mình chống chịu trước cơn thịnh nộ này, lũ chim tán lạng bay đi hết, gió và cây âm thầm ghét nhau. Bấy giờ gió không hiền dịu như ngày thường, và cây cỏ cũng không còn nương mình theo gió. Bỗng có vài vệt sáng xé toang cả bầu trời, thứ âm thanh kia một lúc càng to thêm. Tôi co rúm người nhễ nhại nước mắt, tôi sợ lắm. Và cơ thể không tự chủ run lên từng hồi mạnh.

Tôi ghét bản thân mình trông yếu đuối như thế này.

" Nè."

Một tiếng gọi nhẹ, lạc vào trong tiếng mưa như một mảnh vải nhỏ giữa cơn cuồng phong. Tôi quay đầu lại, bàn tay còn run lên không ngừng. Phía sau là cậu, đứng đó với một chiếc áo mưa mỏng màu lam đã ướt một bên vai. Trên tay cậu cầm một chiếc còn lại, nhẹ nhàng chìa ra trước mặt tôi. Cơn giông chực chờ trên bầu trời vẫn không tha, những vệt sáng như xé toạc mây, nhưng ngay lúc này, thứ duy nhất làm tôi thấy nhói là ánh mắt cậu. Rất dịu dàng.

Tôi chớp mắt vài lần, nước mưa hòa cùng nước mắt. Không rõ tôi đã khóc từ bao giờ, chỉ biết lòng mình co rúm lại. Cổ họng đắng ngắt.

" Vâng.."Giọng tôi run rẩy, cố giữ cho cổ họng không nấc lên vài tiếng. Tôi biết bây giờ mặt mũi tôi lấm lem, nhưng không tự chủ được cứ rơi nước mắt. Có lẽ vì thấy tôi như thế, cậu có chút e dè và khó xử.

Chàng trai trẻ đi tới trước mặt tôi, môi không mấp máy nên lời. Chắc vì cậu lúng túng trước một cô gái đang khóc. Minh Kha cong mình ngồi xổm xuống, trực diện với tôi, mặt đối mặt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ừng ực nước, giông lại đánh thêm vài lần. Tôi lại run lên.

" Sao..sao thế.. hức ..huhu"

" Mang áo mưa vào." Kha đưa cho tôi cái áo mưa trên tay rồi ngồi sang bên cạnh tôi. Cả hai dựa vào tường, cậu thản nhiên còn tôi cứ run lên mãi. Lúc này tôi nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao của Kha, tôi quay sang nhìn cậu. Môi lại mấp máy.

" Sao mày không đi xe về."

Minh Kha nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi thở đều.

" Tao thấy mày trong lớp cứ run lên, bây giờ lại ngồi co rúm ở đây."

" Ai biểu tao hay về cuối, thấy vậy cũng không bỏ về được."

Tôi nhìn Kha theo từng câu nói, nước mặt lại trực trào muốn tuông ra. Vì Kha ngồi ở đây nên tôi bớt sợ đi nhiều, tôi cảm nhận nếu cứ như vậy tôi sẽ chờ được ba mẹ tới mà không cần phải vào bệnh viện ngay.

" Mày ngồi ở đây thêm... thêm một lúc nữa được không?"

" Ừm."

Từng câu nói tôi e dè thốt lên, vì sợ sẽ làm đối phương không chịu. Sẽ thấy phiền. Thế mà cậu lại đáp ngay, như đã có dự tính từ trước.

" Cứ chờ ba mẹ mày tới đi." Minh Kha trả lời chắc nịch như thế. Tim tôi bất giác run run, tôi thấy chân mình mềm nhủn. Sống mũi cay cay, tôi cúi đầu nấc lên từng đợt.

" Cảm.. cảm ơn.. hức Kha nhé hức."

Tôi chẳng nhớ rõ lúc ấy mưa đã nhỏ đi chưa, chỉ nhớ cơn run trong lòng mình bắt đầu dịu lại. Dù tiếng sấm vẫn thình lình, dù mây vẫn cuộn đen và gió cứ gào lên bên ngoài, nhưng ngay chỗ tôi ngồi – sát bên cậu – mọi thứ như im đi hẳn. Cậu không nói nhiều, cũng không quay sang nhìn. Nhưng sự có mặt của cậu, theo một cách kỳ lạ nào đó, khiến tôi bớt sợ. Cảm giác được ai đó ngồi cạnh khi cả thế giới đang gào rú, với tôi quý giá lắm.

Tôi len lén nhìn sang cậu. Tóc cậu đã ướt một phần, bám vào trán. Bộ đồng phục hơi dính nước, phần vai trái vẫn còn dính mưa do đứng ngoài ban nãy. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn về phía sân trường đang bị phủ một lớp trắng mờ của mưa. Tôi nghĩ, cậu có lẽ không biết, hành động nhỏ hôm nay của mình đã trở thành một điều đặc biệt trong lòng tôi đến thế nào.

Có những điều vốn dĩ không to tát, nhưng khi được trao đúng lúc, lại có thể khiến người khác nhớ cả đời.

Hôm đó ba mẹ tôi đến khá muộn. Khi chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng, tôi đứng lên thật khẽ, lòng như ngập tràn điều gì đó chưa thể gọi tên. Tôi quay lại nhìn cậu, đang vẫn ngồi đó, lặng yên như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

“ Lam cảm ơn Kha nhé." tôi nói, khẽ, nhẹ hơn cả một làn gió. Tôi không mong đợi cậu đáp lại điều gì. Nhưng ngay khi tôi xoay người bước đi, cậu bỗng lên tiếng, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng, giống như một mảnh chăn nhỏ được phủ lên giữa cơn mưa rét:

“ Thật ra trời giông cũng không đáng sợ thế đâu." Có lẽ cậu đã nhầm gì đó, tôi không sợ trời mưa bão , tôi chỉ sợ những âm thanh to lớn và đột ngột.

Tôi đứng lặng mất mấy giây. Câu nói ấy, chẳng biết vì sao lại khiến tôi thấy lòng mình mềm đi như nước. Tôi mím môi. Rồi chẳng ngoái đầu lại, chỉ cúi thấp hơn mà bước nhanh về phía xe. Ba tôi đến đón và ra ngoài nói vài câu với Kha,tôi biết ba tôi muốn đưa Kha về và dùng bữa cơm để cảm ơn. Nhưng tôi thấy Kha khẽ lắc đầu. Vì thế mà sáng hôm sau mẹ tôi đích thân đem tới cho Kha một hộp bánh thật to, lúc này Kha có muốn từ chối cũng không được.
.
.
.

Hôm ấy, tôi biết mình đã bắt đầu thích Minh Kha.

Một chuyện tình không được viết nên bởi hai người, thì liệu có đáng để nhắc tới như một loại tình ái đáng trân trọng trên đời…?
.
.
.

Tuổi mới lớn ai mà chẳng có vài ba lần rung động, kể cả là hoa dù thơm và xinh đẹp đến nhường nào vẫn sẽ trải mình theo cơn gió. Lấp lửng cả đời người. Tôi ở đây không phải để nói mọi chuyện nghiêm trọng như thế. Nhưng nó sâu hơn tôi nghĩ.

Sẽ là một chiều hạ bình thường, tôi nghĩ thế. Hoặc nó sẽ đặc biệt hơn chút, vì hôm nay trời chợt ẩm lạ thường. Giữa tháng sáu cái nắng nó gắt bao nhiêu, đốt cháy bao nhiêu mồ hôi tuổi trẻ. Inh ỏi cả buổi trưa hè, nắng hắt lên mắt, hắt lên vai, thấm qua da và não bộ. Một dãy như dòng điện chảy trên lưng mỗi giờ.

Mọi ngày cứ tiếp diễn như thế, khi đấy tôi là một con bé ngu ngơ và kín tiếng cực kì. Hình như lúc đấy tôi chỉ chơi với mỗi Nhã Uyên. Nhưng con người sinh ra không để phải lặng lẽ như vậy. Tôi nhớ rõ ngày đó Uyên kéo tôi đi học thêm lý, cái môn tôi ghét cực kì. Chúng tôi sắp lên tám rồi, giờ phải tiếp xúc với lý và hoá. Hoá tôi lại thích cơ, nhưng lý trông quỷ lắm. Dẫu vậy về sau, lý lại là môn tôi chẳng cúp học bao giờ.

Ngày hạ nắng thì ta quen rồi, nhưng hạ giông lại là chuyện khác. Chẳng hiểu sao hôm đấy trời trông kinh lắm, cứ như đang oán giận ai. Cứ thế mà trút xuống cơn mưa, lại không nể nang gì.

Đang trên lớp học thêm, cứ nghe tiếng đùng đùng là vai tôi lại run lên bất chợt. Cái cổ cứ thụt vào giống hệt con rùa biển. Vài người bạn để ý đến tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu và bảo không sao. Tôi cũng nhận thấy ánh mắt cậu khẽ nhìn tôi. Chúng tôi là bạn cùng lớp, nhưng lúc này vẫn như hai người xa lạ. Tôi chỉ ấn tượng vì sao cậu bạn này lại to lớn thế. Có thể là trạng thái tỉnh táo nhất của tôi lúc bấy giờ. Tôi không sợ trời giông, không sợ sét, nhưng tôi sợ tiếng động lớn. Tôi không để ý bắt đầu từ khi nào, nhưng cũng không nặng nề gì lắm. Tôi chẳng bận tâm.

Cho tới khi kì thi cuối kì là một ngày giông lớn, lúc đó tay tôi cứng đờ. Âm thanh to lớn cứ phát ra, bình thường tôi không nghe nó to như thế. Mồ hôi nhễ nhại, và ngày hôm đó tôi không viết được gì. Từ đó ba mẹ mới để ý tới chứng bệnh này, ngày sau cũng đỡ hơn nhưng không phải đã hết.

Và cả một buổi chiều như thế, vai tôi cứ một lúc là run lên. Hôm nay Uyên không đi học, tôi chỉ đi một mình. Chuyện gì đến cũng phải đến, tan học mọi người lo về cho lẹ. Còn tôi cứ ru rú dưới mái hiên phòng học. Giông đánh lên từng hồi, từng tiếng như gầm thét, như phẫn nộ ai. Bầu trời xám xịt, trút mưa xuống như vũ bão. Tôi biết mọi thứ đang gồng mình chống chịu trước cơn thịnh nộ này, lũ chim tán lạng bay đi hết, gió và cây âm thầm ghét nhau. Bấy giờ gió không hiền dịu như ngày thường, và cây cỏ cũng không còn nương mình theo gió. Bỗng có vài vệt sáng xé toang cả bầu trời, thứ âm thanh kia một lúc càng to thêm. Tôi co rúm người nhễ nhại nước mắt, tôi sợ lắm. Và cơ thể không tự chủ run lên từng hồi mạnh.

Tôi ghét bản thân mình trông yếu đuối như thế này.

" Nè."

Một tiếng gọi nhẹ, lạc vào trong tiếng mưa như một mảnh vải nhỏ giữa cơn cuồng phong. Tôi quay đầu lại, bàn tay còn run lên không ngừng. Phía sau là cậu, đứng đó với một chiếc áo mưa mỏng màu lam đã ướt một bên vai. Trên tay cậu cầm một chiếc còn lại, nhẹ nhàng chìa ra trước mặt tôi. Cơn giông chực chờ trên bầu trời vẫn không tha, những vệt sáng như xé toạc mây, nhưng ngay lúc này, thứ duy nhất làm tôi thấy nhói là ánh mắt cậu. Rất dịu dàng.

Tôi chớp mắt vài lần, nước mưa hòa cùng nước mắt. Không rõ tôi đã khóc từ bao giờ, chỉ biết lòng mình co rúm lại. Cổ họng đắng ngắt.

" Vâng.."Giọng tôi run rẩy, cố giữ cho cổ họng không nấc lên vài tiếng. Tôi biết bây giờ mặt mũi tôi lấm lem, nhưng không tự chủ được cứ rơi nước mắt. Có lẽ vì thấy tôi như thế, cậu có chút e dè và khó xử.

Chàng trai trẻ đi tới trước mặt tôi, môi không mấp máy nên lời. Chắc vì cậu lúng túng trước một cô gái đang khóc. Minh Kha cong mình ngồi xổm xuống, trực diện với tôi, mặt đối mặt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ừng ực nước, giông lại đánh thêm vài lần. Tôi lại run lên.

" Sao..sao thế.. hức ..huhu"

" Mang áo mưa vào." Kha đưa cho tôi cái áo mưa trên tay rồi ngồi sang bên cạnh tôi. Cả hai dựa vào tường, cậu thản nhiên còn tôi cứ run lên mãi. Lúc này tôi nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao của Kha, tôi quay sang nhìn cậu. Môi lại mấp máy.

" Sao mày không đi xe về."

Minh Kha nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi thở đều.

" Tao thấy mày trong lớp cứ run lên, bây giờ lại ngồi co rúm ở đây."

" Ai biểu tao hay về cuối, thấy vậy cũng không bỏ về được."

Tôi nhìn Kha theo từng câu nói, nước mặt lại trực trào muốn tuông ra. Vì Kha ngồi ở đây nên tôi bớt sợ đi nhiều, tôi cảm nhận nếu cứ như vậy tôi sẽ chờ được ba mẹ tới mà không cần phải vào bệnh viện ngay.

" Mày ngồi ở đây thêm... thêm một lúc nữa được không?"

" Ừm."

Từng câu nói tôi e dè thốt lên, vì sợ sẽ làm đối phương không chịu. Sẽ thấy phiền. Thế mà cậu lại đáp ngay, như đã có dự tính từ trước.

" Cứ chờ ba mẹ mày tới đi." Minh Kha trả lời chắc nịch như thế. Tim tôi bất giác run run, tôi thấy chân mình mềm nhủn. Sống mũi cay cay, tôi cúi đầu nấc lên từng đợt.

" Cảm.. cảm ơn.. hức Kha nhé hức."

Tôi chẳng nhớ rõ lúc ấy mưa đã nhỏ đi chưa, chỉ nhớ cơn run trong lòng mình bắt đầu dịu lại. Dù tiếng sấm vẫn thình lình, dù mây vẫn cuộn đen và gió cứ gào lên bên ngoài, nhưng ngay chỗ tôi ngồi – sát bên cậu – mọi thứ như im đi hẳn. Cậu không nói nhiều, cũng không quay sang nhìn. Nhưng sự có mặt của cậu, theo một cách kỳ lạ nào đó, khiến tôi bớt sợ. Cảm giác được ai đó ngồi cạnh khi cả thế giới đang gào rú, với tôi quý giá lắm.

Tôi len lén nhìn sang cậu. Tóc cậu đã ướt một phần, bám vào trán. Bộ đồng phục hơi dính nước, phần vai trái vẫn còn dính mưa do đứng ngoài ban nãy. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn về phía sân trường đang bị phủ một lớp trắng mờ của mưa. Tôi nghĩ, cậu có lẽ không biết, hành động nhỏ hôm nay của mình đã trở thành một điều đặc biệt trong lòng tôi đến thế nào.

Có những điều vốn dĩ không to tát, nhưng khi được trao đúng lúc, lại có thể khiến người khác nhớ cả đời.

Hôm đó ba mẹ tôi đến khá muộn. Khi chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng, tôi đứng lên thật khẽ, lòng như ngập tràn điều gì đó chưa thể gọi tên. Tôi quay lại nhìn cậu, đang vẫn ngồi đó, lặng yên như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

“ Lam cảm ơn Kha nhé." tôi nói, khẽ, nhẹ hơn cả một làn gió. Tôi không mong đợi cậu đáp lại điều gì. Nhưng ngay khi tôi xoay người bước đi, cậu bỗng lên tiếng, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng, giống như một mảnh chăn nhỏ được phủ lên giữa cơn mưa rét:

“ Thật ra trời giông cũng không đáng sợ thế đâu." Có lẽ cậu đã nhầm gì đó, tôi không sợ trời mưa bão , tôi chỉ sợ những âm thanh to lớn và đột ngột.

Tôi đứng lặng mất mấy giây. Câu nói ấy, chẳng biết vì sao lại khiến tôi thấy lòng mình mềm đi như nước. Tôi mím môi. Rồi chẳng ngoái đầu lại, chỉ cúi thấp hơn mà bước nhanh về phía xe. Ba tôi đến đón và ra ngoài nói vài câu với Kha,tôi biết ba tôi muốn đưa Kha về và dùng bữa cơm để cảm ơn. Nhưng tôi thấy Kha khẽ lắc đầu. Vì thế mà sáng hôm sau mẹ tôi đích thân đem tới cho Kha một hộp bánh thật to, lúc này Kha có muốn từ chối cũng không được.
.
.
.

Hôm ấy, tôi biết mình đã bắt đầu thích Minh Kha.

Nhưng thích cậu là một hành trình rất dài. Một hành trình tôi không dám chia sẻ với ai, kể cả Uyên. Bởi tôi biết, không phải tình cảm nào cũng nên mang ra ánh sáng. Nhất là khi người kia không nhìn thấy.

Tôi bắt đầu âm thầm làm những điều nhỏ nhặt. Mang thêm một cây bút trong hộp, vì hôm nọ thấy cậu thiếu. Mua dư một chai nước suối, để nếu cậu khát có thể mượn. Lúc đi học thêm, tôi giữ chỗ cạnh mình trống, lặng lẽ hy vọng cậu sẽ chọn ngồi đó. Nhưng tất cả đều không thành.

Cậu không hỏi mượn bút. Cũng chẳng nhìn thấy chai nước tôi để lại. Và khi bước vào lớp, cậu chọn một chỗ trống khác nơi khuất xa hoàn toàn hình bóng tôi.

Có một lần, tôi chạm mặt cậu ở hành lang. Tôi khẽ cúi đầu định chào. Nhưng cậu chỉ đi ngang, mắt nhìn thẳng, lạnh tanh, như tôi là không khí.

Từ đó, tôi không dám nhìn cậu thêm lâu nữa. Mỗi lần thấy bóng lưng cậu trong sân trường, tôi chỉ dám nhìn một chút từ xa. Rồi quay đi thật nhanh. Tôi sợ nếu chạm mắt, sẽ thấy ánh nhìn lạnh buốt ấy thêm một lần nữa.

Tôi thích cậu nhưng cũng bắt đầu cảm thấy ngạt thở khi nhìn cậu.

Không phải sợ con người cậu. Mà là sợ cảm giác bị từ chối dù chưa từng thổ lộ. Sợ ánh mắt không bao giờ dừng lại nơi mình. Sợ cái khoảng cách dù gần trong gang tấc, nhưng lại xa bằng cả một thế giới.

Có những hôm mưa, tôi nhớ lại buổi chiều năm ấy. Khi cậu ngồi cạnh tôi trong im lặng, đưa cho tôi chiếc áo mưa mà chẳng nói gì thêm. Tôi từng nghĩ, đó là một khởi đầu. Nhưng không. Nó chỉ là một khoảnh khắc cậu lùi bước vì lòng tốt, còn tôi thì nhầm tưởng đó là sự quan tâm.

Tôi đã sai.

Tôi đem lòng thương một người tựa cơn gió ngược thổi ngang mùa hạ rồi mong cầu ánh sáng vào ngày xuân.Cậu không chạm vào tay tôi, chưa từng chạm vào tay tôi.Nhưng từ lúc ấy, tim tôi chao nghiêng cả tháng trời giông bão.

Sau hôm đó, Kha vẫn như cũ. Vẫn lạnh lùng. Vẫn bơ tôi trong mọi cuộc trò chuyện nhóm, vẫn không nhớ nổi họ tên tôi dù chúng tôi học cùng lớp. Có lần tôi nghe cậu gọi nhầm tên tôi là “ Ngọc Lam”. Tôi cười khẽ, " Là Nhược  Lam.” Cậu không xin lỗi mà chỉ ừ một tiếng rồi quay đi.

Tôi đứng đó, cố giấu đi cảm giác tủi thân.

Minh Kha vẫn vậy. Cậu vẫn đi học bằng xe đạp thể thao, vẫn ngồi bàn ba dãy ngoài cửa sổ, vẫn làm bài kiểm tra đầu tiên rồi gục xuống bàn ngủ. Cậu chẳng nói nhiều, chẳng gần ai, chỉ lâu lâu bật ra vài câu khiến cả lớp cười rần lên. Nhưng với tôi, chỉ một lần dịu dàng trong ngày giông bão là đủ để tôi dõi theo cậu thật lâu.

Tôi từng mong, nếu mình cố gắng hơn, học tốt hơn, chủ động hơn thì cậu sẽ để ý. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra – có những người từ đầu đến cuối chỉ là khách qua đời nhau. Họ dừng lại nơi mình một chút, trao một chiếc áo mưa, một lời an ủi, rồi đi tiếp. Còn mình thì đứng đó mãi mong họ quay lại.

Tôi từng viết tên cậu vào mặt sau những cuốn sổ nhỏ, từng vẽ bức tranh cậu nhìn xa xăm trong giờ học, từng muốn gọi tên cậu giữa đám đông nhưng rồi lại thôi. Có những hôm về nhà, tôi gục đầu lên bàn, bật khóc mà chẳng biết vì sao. Chỉ vì một ánh mắt cậu không dành cho tôi, một câu chuyện cậu kể mà không có tôi trong đó.

Tôi đau đớn nhận ra rằng cậu không lạnh lùng, cậu chỉ không ấm áp với tôi.

Tôi đơn phương Minh Kha, âm thầm và dai dẳng, như mùa hạ năm ấy. Nóng bỏng, nhưng giông gió. Đẹp, nhưng không kéo dài. Là cảm giác biết chắc sẽ không đến đích, nhưng vẫn không kìm được mà bước tiếp. Là cảm giác vừa muốn buông, vừa muốn giữ, rồi tự làm đau mình bằng hy vọng hão huyền.

Và rồi tôi biết rằng có những tình cảm đẹp nhất lại là những tình cảm không bao giờ thành lời.

Có lẽ, mọi chuyện đã được định sẵn từ trước. Rằng tôi sẽ thích cậu. Rồi không được đáp lại. Rồi lớn lên, rồi quên. Rồi thỉnh thoảng nhớ lại chợt thấy trái tim vẫn đau một chút, nhưng đã đủ trưởng thành để mỉm cười.

Có lẽ chuyện của tôi và Minh Kha là một đoạn đơn phương được viết trong mùa hạ giông bão.

Một chuyện tình không có kết. Không có lời hứa. Không có tay đan tay. Chỉ vô tình trong cơn giông năm ấy, có người gieo trong tôi hạt mầm ngưng mủ, dần lớn lên trong nỗi vô vọng và không ánh sáng.

Để tôi cảm nhận rõ ràng: tôi thích cậu vào một chiều giông bão. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho một tình cảm không thể có phản hồi.
.
.
.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com