Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12- Tập làm ánh dương rực rỡ.

Tôi không còn viết gì về Minh Kha trong sổ tay nữa. Không phải vì tôi hết thích, mà là vì mỗi lần viết tên cậu, lòng tôi lại như rơi thêm một bậc.

Tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ở sân trường, vẫn thấy cậu đạp xe lướt qua dãy hành lang dưới nắng chiều. Nhưng tôi không còn chờ ánh mắt cậu dừng lại nơi mình nữa. Tôi đang cố tập quên.

Mỗi ngày, tôi vẫn đi học, vẫn cười với Uyên, vẫn vẽ một chút trước khi làm bài tập, vẫn nghe vài bản nhạc không lời lúc rảnh. Nhưng ở đâu đó trong lòng tôi, có một khoảng lặng kéo dài yên tĩnh nơi từng là chỗ dành cho những hy vọng không tên.

Hôm đó là một buổi tối bình thường. Tôi ngồi học bài trong phòng, cửa khép hờ. Ngoài phòng khách, ba mẹ tôi đang nói chuyện. Họ không biết tôi nghe được vì giọng nói chỉ là những âm trầm thấp, thoang thoảng theo làn gió quạt máy.

Mẹ đang cười. Giọng nhẹ như cơn mưa đầu mùa:

" Em nhớ lúc đó, em suýt nghỉ việc ở trung tâm vì thấy mình không đủ giỏi."

Ba tôi đáp lại bằng tiếng cười nhỏ:

" Ừ, mà em đâu biết là nghỉ rồi thì sẽ không gặp anh đâu."

Mẹ cười thành tiếng, nhưng rồi chậm lại, nhỏ hẳn đi:

"Thật ra em có gặp anh sớm hơn cũng không quan trọng." Mẹ tựa vào vai ba, sà vào trong hơi ấm vững chãi của người nâng niu mẹ cả đời. Ba cũng choàng lấy mẹ thật ấm áp.

" Em ở lại là vì em, em về nhà một chuyến thấy ba em sao kiên cường quá, em thấy mẹ em người nhỏ con như thế mà gồng gánh gia đình cả mấy năm ba đổ bệnh. Em nghĩ em mà từ bỏ là em không thương cả nhà em, là em không thương em."

Ba hôn nhẹ lên đỉnh đầu mẹ.

" Sao lại không thương em?"

" Đâu phải dễ dàng gì để em vào được công ty lớn như thế, em đã vừa học vừa đi làm, chịu khổ cả khi còn bé, em không chơi bời gì cả. Tính em ương ngạnh, nhưng em biết em đã nhẫn nhịn như thế nào mới trèo lên được chức trưởng phòng khi ấy."

Tôi nghe tiếng mẹ thở nhẹ.

" Em mà từ bỏ vì chút khó khăn đó, là em từ bỏ đi hy vọng và chối bỏ tất cả ước mơ của cô bé mười tám tuổi một mình lên Sài thành."

" Anh có thể nghe như em làm to chuyện, nhưng chặn đường ấy thay đổi cả đời em." Giọng mẹ nghẹn đi đôi chút.

" Anh không thấy em làm to chuyện."

" Hửm?"

" Anh rất yêu vợ anh, anh biết em là người kiên cường nhất. Anh cảm thấy chuyện khi đấy rất nghiêm trọng, không hề nhỏ để em làm to chuyện." Ba gục lên vai mẹ, rồi trầm ấm dặn dò.

" Anh chuyển công tác đến vài hôm, đã bị chèn ép như thế nào. Em một thân ở công ty, lại mạnh mẽ và giỏi. Anh biết em bị ganh rất nhiều. Anh cũng vì tính cách thẳng thắn, không sợ hãi của em mới bị thu hút."

" Hơn nữa em lại càng xinh đẹp, càng giỏi giang và trưởng thành. Anh cảm thấy em rất yêu bản thân em. Sau này dụ được em rồi mà anh vẫn cảm thấy em không thương anh."

Mẹ phì cười.

" Em thương anh, chỉ là em chưa chắc anh sẽ là chồng em. Em không muốn mất quá nhiều công sức vào một điều không chắc chắn."

" Lúc đấy em nghĩ, muốn gặp đúng người trước hết mình phải đúng là mình đã. Anh mà thương em lúc em ương ngạnh nhất, em sẽ không ngại cưới anh ngay."

" Và kết quả là anh thương em."

Ba không nói gì. Nhưng tôi nghe được tiếng thở ra đầy ấm áp của ông. Như thể, sau bao năm, họ vẫn cảm ơn nhau vì đã không từ bỏ chính mình trong những lúc mệt mỏi.

Tôi ngồi trong phòng, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên trang vở mở dở. Tim tôi chùng xuống. Không hiểu vì sao, câu nói ấy của mẹ khiến tôi thấy sống mũi cay cay. Có lẽ vì tôi đang tiếc chính mình – người đã từng bỏ mặc bản thân chỉ để mong người khác chú ý.

Tôi nhớ lại mình của cả năm nay cố gắng để được cậu nhìn thấy, bối rối vì một cái ngoảnh mặt, tổn thương vì một cái lơ đãng. Tôi từng nghĩ, chỉ cần ai đó quan tâm mình là đủ. Nhưng tôi đâu biết, sự thờ ơ của người khác không đáng sợ bằng sự quên lãng chính bản thân mình.

Tối hôm đó, tôi viết vào sổ một dòng duy nhất, lần đầu tiên không có tên Minh Kha, không có chữ " cậu " nào cả.

" Tôi muốn vẽ, tôi muốn hát, tôi muốn có nhiều bạn, tôi rất muốn mang váy, mỗi ngày một kiểu tóc đi học."

Tôi đặt bút xuống, khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối rồi. Không mưa, nhưng gió mát và lặng. Tôi tựa cằm lên tay, thấy tim mình bình yên lạ thường.

.
.
.

Những ngày hôm sau tôi như trở thành một Nhược Lam rất khác, lần đầu tiên trong đời tôi tết tóc đi học. Tôi đánh kem chống nắng và thoa một ít son hồng đào. Tôi mang một chiếc áo khoác trắng kem, trong bộ đồng phục trắng tinh thơm mùi đào nhẹ. Lê Nhược Lam của lớp 9 rất khác, tự tin hơn, yêu mình hơn và không còn để ý cậu nhiều như trước.

Lê Nhược Lam của lớp 9 không còn gù vai khi đi qua sân trường, không còn nép người khi vào lớp học thêm. Tôi đi thẳng lưng, vẫn không ồn ào, nhưng tự tin. Tôi ngồi vào bàn, rút bút ra, cắm tai nghe nhỏ xíu rồi mở bản nhạc cổ điển không lời yêu thích. Tôi vẽ vài đường chì nhạt trong góc vở, chờ giờ học bắt đầu.

Và tôi không để ý tới chỗ ngồi ngoài cửa sổ nơi tôi từng dõi theo không biết bao lần.

Cậu vẫn ngồi ở đó. Vẫn tựa cằm lên tay, mắt nhìn xa xăm ra ngoài sân. Vẫn là chiếc xe đạp thể thao dựng ở rìa sân nắng, vẫn là dáng người cao to và vẻ mặt không đoán được đang nghĩ gì.

Nhưng tôi không còn cố đoán
nữa.

Tôi của bây giờ vẫn thích cậu nhiều như thế, nhưng không còn cố chấp nhiều như trước. Dù sao bây giờ chúng tôi vẫn còn quá nhỏ, nói một chữ " yêu " còn quá ngượng mồm, còn không biết sức nặng của nó lớn đến nhường nào. Thôi thì cứ thích thôi, theo một cách nhẹ lòng. Không còn muộn phiền, không còn cố chấp với sự dịu dàng trước cơn giông nữa.

Người là của mình tự khắc sẽ là của mình, người không vì mình không cần phải cưỡng cầu làm chi.

" Lê Nhược Lam của năm lớp 9 không biết tại sao lại hay rủ mọi người đi chơi. Lê Nhược Lam của năm lớp 9 không hiểu từ đâu không còn sợ trước máy ảnh của người khác. Cô còn thích chụp lại những khoảnh khắc thường ngày, rất hay cười và tích cực lạ thường. Mọi người trước giờ chưa từng ghét cô, nhưng đối với một cô gái tự tin tích cực như thế này. Mọi người không tự chủ đều thích cô. Nhóm bạn thân cũng từ đấy mà thành lập, thật ra đã có từ năm lớp 8 nhưng chỉ là bây giờ mới thân nhau hơn cả mức bình thường."

Còn nữa...

" Lê Nhược Lam của năm lớp 9 nhận mười bốn lá thư tỏ tình vào ngày valentine."

.
.
.

Chủ đề văn nghệ năm ấy của trường là " Tiếng nói của sự bình đẳng ".  Một đề tài không dễ, càng không dễ để một học sinh lớp 9 biểu đạt trọn vẹn. Nhưng lớp tôi lại chọn không đi con đường có sẵn. Không là một vở kịch thông điệp, không là một bài đồng ca hô khẩu hiệu. Bọn tôi chọn âm nhạc và chuyển động, chọn cái lặng để nói thay điều ồn ã.

Tôi là người mở đầu.

Tôi nhớ rõ mọi người đã ồ lên trầm trồ như thế nào khi tôi gợi ý tiết mục ngày hôm đó, cả cô giáo chủ nhiệm cũng không tin rằng chúng tôi có thực hiện nó nổi không. Nhưng tất cả mọi người lại đều muốn thử tiết mục này.

Trong bóng tối gần như tuyệt đối, một khúc violin bật lên. Âm thanh ban đầu run rẩy như tiếng khóc bị bóp nghẹt. Tôi đứng giữa sân khấu, trong chiếc váy đen ôm nhẹ lấy người, vạt dài xẻ chéo, rải rác những mảng đỏ như máu loang, vẽ thành cánh hoa hồng bị xé rách. Đèn sân khấu rọi một vệt đỏ rực xuống sàn, phản chiếu lên sống lưng tôi thẳng tắp.

“Thiếu niên hoa hồng” – một bản nhạc không lời, không hát, nhưng mỗi nốt của nó như tiếng nức trong lòng người trẻ. Cây đàn violin nằm gọn trong tay tôi, thân thuộc như hơi thở. Tôi kéo bằng cả trái tim mình. Âm thanh vang lên đầy chất vấn và xé nát  như thể từng nỗi bất công, từng lời muốn nói nhưng bị lấp đi đang bật dậy gào lên từ những dây đàn căng thẳng.

Ngay từ đoạn đầu tiên, cả hội trường đã rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

" Có đóa hoa hồng nào mà lại không có gai?

Xinh đẹp chính là sự báo thù tuyệt nhất

Vùng lên chính là sự nở rộ đẹp nhất

Đừng để một ai tới thay đổi em

Em, chàng trai hay cô gái, đều được

Sẽ có người thật lòng yêu em..."

Các bạn tôi từ lớp 9G bước ra, từng người một, không theo đội hình, không theo một dáng múa nào được dạy. Mỗi bước đi là một biểu hiện – có người co ro, có người ngửa cổ cười như điên dại, có người vươn tay như cầu cứu, có người dẫm mạnh xuống đất, như thể dưới đó là hàng trăm khuôn mặt bị lãng quên. Nhưng đến phần điệp khúc tất cả đều mang một nhịp, từng động tác mạnh mẽ trên nền nhạc da diết và cao trào lại ăn nhập một cách gọn gàng. Đầu cảm xúc được ngâng lên hàng trăm lần dưới ánh đèn sân khấu.

Không có sự hài hòa nhưng có sự thật. Và đó là điều khiến cả tiết mục đau lòng mà rực rỡ.

Tôi đứng ở giữa, không di chuyển, chỉ kéo đàn.

Kéo đến đoạn cao trào, tôi gần như rút hết hơi thở cuối cùng của mình vào tiếng đàn – tiếng đàn ấy vỡ ra như tim nổ tung, như một cơn giận bị dồn nén quá lâu. Gót chân tôi bám chặt xuống sàn sân khấu, máu trong người như đang sôi lên, nhưng ánh mắt thì vẫn tĩnh lặng như một ngọn lửa cháy âm ỉ không cần lời.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn là Nhược Lam dịu dàng hay kiệm lời.

Tôi là một phần của tiếng nói bị chôn giấu, là người con gái biết dùng nghệ thuật để chạm đến nỗi đau, để nói thay những điều không ai dám nói.

Khi khúc nhạc dừng lại, tôi vẫn đứng đó, tay buông lơi khỏi vĩ, gương mặt tôi không cười, mắt tôi nhìn thẳng xuống phía khán đài, không buồn cũng không vui, chỉ là một sự tồn tại không thể bị làm ngơ.

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay sau mấy giây chết lặng. Cô hiệu trưởng đứng dậy, còn ban giám khảo không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ghi điểm.

Sau hôm đó, ai cũng nhắc về tiết mục của lớp 9G. Nhưng không ai có thể diễn tả được nó bằng lời.

Có người nói nó dữ dội quá. Có người bảo "tụi nhỏ" làm người lớn thấy mình đang nợ. Có người lại chỉ im lặng, như thể vừa thấy điều gì đó thật thật đang run lên trong lòng.

Tôi không cần ai khen mình. Nhưng tôi biết mình đã sống trọn vẹn một phần tuổi trẻ trong tiết mục ấy.

Và tôi biết nữa – cậu đã nhìn tôi.

Lần đầu tiên ánh mắt Minh Kha không chỉ nhìn. Mà là lặng, đăm đăm, như thể tiếng đàn kia đã trúng một góc nào đó trong lòng cậu. Có thể cậu không hiểu hết nhưng cậu đã không rời mắt khỏi tôi, từ lúc cây vĩ vừa chạm dây đến khi tôi buông tay.

Cậu nhìn tôi như một người đang học lại cách thở.

Tôi không cần ánh mắt ấy để tỏa sáng. Nhưng nếu hôm nay tôi có thể chạm được đến lòng cậu thì đó là vì tôi đã dám chạm vào trái tim chính mình trước.

Và năm ấy là những ngày rực rỡ nhất tôi từng có cho đến hiện tại, tôi khác hoàn toàn. Như một con người mới nhưng tôi biết rõ đó vẫn là tôi.

" Ngày tổng kết năm ấy ánh dương sáng hết cả sân trường. Tuy nóng nực biết bao nhiêu nhưng tràn đầy niềm hy vọng. Cô gái nhỏ Lê Nhược Lam trong tay cầm giấy khen học sinh xuất sắc, tay còn lại là bằng khen thưởng Thủ khoa Kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh Đạt giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Trên bục là giáo viên tiếp tục gọi tên bạn Lê Nhược Lam đạt Giải nhất kỳ thi năng khiếu vẽ tỉnh. Đó là tất cả những gì một con quái vật có thể làm."

Góc sân đối diện, Minh Kha bước từ hàng ghế giáo viên xuống với vài tờ giấy trên tay, áo sơ mi trắng xắn gọn đến khuỷu tay, cổ áo không cài nút trên cùng, dáng người cao gọn lọt thỏm giữa những tiếng trầm trồ lặng lẽ.

Thủ khoa học sinh giỏi Vật Lý toàn tỉnh. Giải Ba quốc gia Cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc – Bảng C dành cho học sinh THCS.

Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng biết cậu là người giỏi tư duy nhất trong dãy khối 9 này. Giỏi một cách lạnh lùng và im lặng. Không bao giờ khoa trương, không bao giờ lên tiếng về thành tích của mình, nhưng mỗi lần giáo viên nhắc tên, là một lần cả lớp im phăng phắc như thầm mặc định: "Chắc chắn là Minh Kha rồi."

Không ai thật sự thân với cậu, trừ một vài bạn nam học cùng từ cấp Một. Cậu không hay cười, không lắm lời, cũng chẳng bao giờ tham gia hoạt động trường. Nhưng hôm đó, giữa buổi lễ tổng kết, Kha vẫn bước lên sân khấu nhận bằng khen, tay đút túi, mắt khẽ nhìn xuống khi cúi chào.

Và tôi nhận ra hôm nay cậu cũng rực rỡ như ánh nắng trưa nay. Một kiểu rực rỡ trầm mặc, không cần ai nhìn mà vẫn không ai dứt được mắt ra.

Kết thúc buổi tổng kết, lớp tôi tụ lại chụp ảnh kỷ niệm. Bạn nào cũng áo sơ mi trắng tinh, gương mặt hồng vì nắng. Cô chủ nhiệm đứng giữa, tay choàng lên vai hai đứa đứng đầu hàng, cười đến nheo cả mắt.

Ảnh lớp.

Rồi ảnh nhóm.

Rồi từng nhóm nhỏ tách ra,vmấy đứa thân ngồi xếp bệt xuống sân, cười nghiêng ngả vì mấy tấm tạo dáng "sống ảo". Có đứa cầm hoa phượng cài lên tóc, có đứa lấy giấy khen che nửa mặt. Còn tôi, vẫn tết tóc một bên, áo khoác trắng kem bay nhẹ, đứng cạnh Uyên, Ngọc và Kỳ cười đến không thấy mặt trời.

Sau tấm ảnh nhóm cuối cùng, khi tôi vừa cúi nhặt cây bút rơi dưới ghế đá, ngẩng đầu lên thì thấy cậu đứng đó.

Minh Kha, tay đút túi, gương mặt vẫn lạnh như thường lệ. Nhưng trong mắt cậu có thứ gì đó dịu hơn hôm trước, nhẹ như một câu nói bị giấu sau lồng ngực.

Một thoáng, nắng như rơi thành giọt lên tóc cậu.

Cậu nghiêng đầu rất khẽ,
giọng vẫn trầm và ngắn gọn,
mà lại nghe như gió tập dịu dàng với tôi.

"Chụp một tấm với tao, được không? "

Và đó là cách mùa hè năm lớp 9 khép lại – không phải bằng một cuộc tỏ tình, mà bằng một khoảnh khắc đẹp nhất: khi cả hai đều đã đủ rực rỡ để thấy nhau thật rõ, và đủ tự tin để tiến một bước về phía người kia. Như một lời ngỏ về một tương lai còn rất mờ. Nhưng có vẻ đấy không phải một chuyện tình trời giông như Lam từng nghĩ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com