Chap 13- Ngày mới trở lại.
Sáng mùa hạ khí trời mát mẻ, trong lành như đang hát tâm hồn ta vào ngày mới. Âm thanh dưới làn đường rộn rã, tiếng người này người kia nói vội vào tai nhau những câu chuyện không rõ ràng. Là những làng đường mơ mộng hoa cỏ lá, quán bánh xèo cái ông khói nghi ngút không ngừng thổi, phở thơm lừng dậy vị, bún bò và hàng ty tỷ quán bánh mì bánh canh tấp nập đông đúc. Khu tôi sống chưa hẳn là phố, chưa là thành thị nhưng nó đang đổi mới và đang dần khấm khá.
Tôi trên con xe đạp vào sáu rưỡi sáng.
Ai cũng từng mơ đến một buổi sáng không báo thức, ngủ bù cho tất cả những ngày học sớm học muộn. Tôi cũng vậy. Nhưng thật kỳ lạ là vào đúng ngày đầu tiên sau kỳ thi căng thẳng, khi mọi lời hứa đi chơi đã thực hiện đủ, tôi lại thức dậy trước cả ánh sáng. Không báo thức, không bị gọi dậy – chỉ là mở mắt ra và không thể nhắm lại nữa.
Tôi đã ngồi một lúc khá lâu trên giường, nhìn trần nhà và nghĩ xem mình nên làm gì. Rồi tôi thấy mình cần ra ngoài. Không phải để tìm ai đó. Chỉ là để lắng nghe lòng mình giữa một buổi sáng chưa thuộc về ai.
Gió thổi tung mái tóc, mát như bàn tay ai khẽ vuốt. Hai bên đường, những bông cỏ dại lặng lẽ đón nắng như thể cũng vừa tỉnh giấc. Lá non lấp lánh vì sương chưa tan. Con mèo trắng từ hiên nhà ai đó uể oải duỗi mình, rồi nằm bẹp giữa đường. Tôi đi ngang qua, nó chẳng buồn tránh – chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt vàng ngái ngủ như thể đã quen biết từ lâu.
Dưới mái tôn gỉ của quán nước đầu ngõ, cụ bà đang xếp lại mấy chiếc ghế con. Một chiếc loa nhỏ mở nhạc bolero cũ, giọng ca khàn đặc như vọng từ năm tháng nào xa xôi. Tôi bỗng nhớ tới mấy hôm trước còn chen nhau trong sân trường, cười nói chẳng thành lời vì hồi hộp trước giờ thi. Vậy mà chỉ sau vài ngày, những thứ ấy như đã trôi xa khỏi tầm tay.
Tôi dừng lại ở quán bún bò của bà Năm – quán thân thuộc từ hồi tôi còn lớp sáu, lớp bảy. Hương thơm từ nồi nước lèo như mùi tuổi thơ pha với chút cay nhẹ của buổi trưởng thành.
Tôi dắt xe vào lề, chạy vào gọi:
“Bà ơi, cho con tô hai lăm ạ.”
Bà Năm vẫn thế, cười tươi rói như ánh nắng sớm. Tay bà nhanh thoăn thoắt: trụng bún, chan nước, rắc hành ngò xanh mướt. Miếng chả trắng nõn được đặt ngay ngắn lên mặt bát. Mùi nước lèo bốc lên, quyện giữa vị ngọt của xương, cái béo ngậy nhẹ của thịt, cái thơm rất riêng của sả và mắm ruốc miền Trung.
Tôi ngồi vào chiếc bàn quen, mặt bàn còn loang vài vệt nước mắm. Quen rồi, chẳng buồn lau. Quán bà Năm cũ kỹ, nhưng không ai chê – vì cái quán ấy đã nuôi lớn bao thế hệ học trò quanh đây. Chúng tôi có thể đổi điện thoại, thay cặp sách, nhưng vẫn giữ thói quen quay về quán này mỗi sáng dậy sớm.
Tô bún bưng ra, đẹp như một món quà. Mặt nước ánh đỏ dầu điều, hành xanh nổi bật, thịt bò mềm như tan trong nước. Tôi trộn sa tế, bỏ thêm hai muỗng – sa tế nhà làm, nhiều tỏi, thơm nồng, cay xè đầu lưỡi. Mỗi lần ăn tô bún này tôi lại thấy ấm lòng. Như thể có một phần quá khứ vẫn còn được cất giữ đâu đây, trong tô bún cay nồng và ánh mắt dịu dàng của bà Năm.
Một buổi sáng trong lành và một bữa sáng ngon lành. Tôi bây giờ cảm giác hạnh phúc không ai bằng.
Tôi đang vừa ăn vừa thả hồn vào cái buổi sáng chậm rãi ấy thì đột nhiên thấy... có gì đó là lạ.
Cái cảm giác như vừa bước trúng vào một vết nứt nhỏ giữa đời thường – nơi tim đập lệch một nhịp và ánh mắt ai đó làm mình chao đảo.
" Con một tô đầy đủ ạ. "
Mọi hành động bỗng dừng lại, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh dần và dần không kiểm soát.. Không biết tại sao tự nhiên tôi co rúm cả lại, mắt trố lên và mồm thì đã dừng nhai. Tôi thấy Minh Kha cùng cậu bạn nào đó tôi chả biết cũng ghé quán bà năm.
Tôi chợt nhớ đến buổi đi chơi cả tuần trước, rồi nhớ đến lời mời kết bạn khi ấy. Tôi nghẹn lại chẳng biết nên để mắt nhìn đâu. Như bất giác thầm né ánh mắt ai, như một hành động lẩn trốn không ngầu tí nào.
Khi ấy tôi nghĩ bản thân mình thấy bình thường và tôi chả sợ gì xấc. Nhưng ngày bây giờ tôi gặp cậu sau một tuần, cảm giác ngượng ngùng chả khác gì mấy cô bé khi xưa.
Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Mặt thì đỏ, tim thì loạn. Mọi thứ trong tôi như vừa rối tung mà cũng vừa rõ ràng đến kỳ lạ.
Tôi thầm mong Minh Kha sẽ không để ý gì tới, và chúng ta hãy xem nhau như những người xa lạ dùng nốt bữa sáng. Nhưng tôi cá sẽ chẳng thể nào được, vì tôi biết Minh Kha gần đây rất chủ động và quan tâm tôi. Điều đó cũng làm tôi thấy sợ nhưng cũng mong chờ. Bởi vì thế với phong cách cậu cả báo đạo cao ngạo trêu chọc em. Minh Kha không để tôi một mình quá lâu. Và tôi đoán đúng, khoảng cách ngay tức khắc được kéo lại bởi chỉ một ánh nhìn.
Kha khẽ liếc về phía tôi, một ánh mắt tùy ý nhưng gom đủ những ý nghĩ. Tôi thấy cậu bưng lấy tô bún bò trong tay, lau lau chùi chùi cái bàn cũ kĩ. Cảm giác thong dong tự tại nhưng lại ánh lên biểu cảm tinh nghịch trên gương mặt. Ngay sau đó tôi lại thấy cậu đứng dậy, lại nhìn về phía góc bé nhỏ rồi thầm thì đôi ba lời.
" Tao đi lấy nước."
Từng bước từng bước tiếng chân ấy lại gần tôi, tôi cúi gầm cả mặt chẳng dám hó hé gì. Cái bình nước ấy ngay sau tôi, không biết có phải con người ấy cố tình không nhưng tôi bây giờ thì không thở nổi. Tôi đang cố gắp lấy từng đũa và Kha thì đang ngay phía sau tôi. Cậu đi qua tôi bình tĩnh nhưng tôi lại nháo nhào không biết ý.
Tôi không cần quay đầu lại cũng biết từng cử chỉ của cậu . Cái cách cậu đứng trong bóng nắng dịu, cái dáng lặng lẽ như nuốt trọn cả một khoảng không bình yên. Có điều gì đó rất quen, mà cũng rất xa.
Tôi như thuộc làu từng động tác, Minh Kha bóng dáng to lớn đứng muốn khuất một vòm ánh sáng nhỏ. Tôi nghe rõ từng động tác của cậu,tim tôi run lên tự lúc nào. Cậu lấy cái ly thứ nhất rót đầy nước rồi bỏ xuống. Sau đó lại lấy ly thứ hai rót đầy nước rồi bỏ xuống. Từng động tác chậm rãi không vội vàng, tôi biết vì cậu đi lâu đến mức người bạn kia đang nhìn bằng ánh mắt thúc giục. Nhưng tôi nghe thấy Minh Kha không dừng lại ở đấy, cậu lại lấy ly thứ ba rót đầy nước? Tôi thoáng ngờ nghệch, thầm nghĩ hai người uống ba ly nước cũng không phải điều gì lạ. Đúng vậy.
Nhưng làm vậy không phải là phô trương quá hay sao?
Đang lúc tôi đang suy nghĩ thì không biết bóng dáng ấy đã xong từ lúc nào. Bỗng góc tôi ngồi tối đi một chút, vừa hợp một bóng người. Tôi nghe thấy cạch một tiếng. Cái ly nước trắng tinh và trong vắt được đặt trước mặt tôi. Bất ngờ tôi ngước lên nhìn lấy cậu.
Minh Kha từ đằng sau, hơi cuối xuống đặt ly rồi nghiêng đầu như đang chờ đón. Hơi thoáng nghi ngờ và tim như đang run hết cả lên. Ánh mắt tôi và ánh mắt cậu đối diện, cậu từ từ đứng dậy nhưng đôi con ngươi vẫn không rời khỏi. Từ một ánh nhìn từng cái cử chỉ như quấn lấy tôi, nâu sẫm và tra hỏi liên hồi. Tóc cậu hơi rối và đôi môi như hờ hững điều gì đó.
" Ăn ớt ít thôi. Đau bụng đấy." Nói rồi cậu bỏ ra đi, tay cầm lấy hai ly nước còn lại thong dong thư thả như chẳng có chuyện gì. Tim tôi vẫn run lên không ngớt lại vừa hay nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo của cậu bạn đi cùng. Tôi cúi gầm cả mặt.
" Cũng không phải là chuyện Kha không dám làm" Tôi nói nhỏ.
Nhìn cốc nước trước mắt, tôi biết mình đáng bấn loạn. Thứ cảm xúc ngọt nhẹ dâng trong lòng, lang nhẹ trên đầu môi khiến tô bún cay xè cũng ngọt lạ thường. Mình bây giờ đang là hết thuốc chữa, hai má tôi lại hừng đỏ ửng hết cả lên. Chưa bao giờ tôi nghĩ ăn nhiều ớt tí lại tốt như thế này. Chí ít người ta sẽ nghĩ mặt tôi đỏ là vì quá cay. Vội vã chén sạch tô bún, đã một lúc rồi tôi chả dám ngước mặt lên. Vì cậu ngồi đối diện, chỉ là cách hai, ba bàn nhưng bao nhiêu vẫn nhìn thấy trọn. Tôi thấy ngại nên không nhúc nhích gì. Nhìn tô bún đã sạch sẽ, tôi lại liếc mắt qua ly nước kia. Chỉ là tự nhiên mỏi cổ quá lỡ ngước lên, vừa hay lại chạm phải ánh mắt kỳ lạ.
Minh Kha cứ nhìn chằm chằm lấy tôi, dường như muốn trách móc tôi còn chưa uống lấy ngụm nước nào. Tôi thấy sợ quá...Run run với tay tới gần cốc nước trắng tinh, tôi chậm chạp cố lê mình khỏi ánh mắt nóng rực của ai kia. Hít một hơi rồi húp một ngụp.
Ưmmm.. nước chẳng có cái vị gì.
Tôi lại vô thức liếc nhìn ánh mắt kia, nó vẫn nóng rực và chưa chịu rời khỏi tôi. Cảm thấy vô lý nhưng rồi tôi cũng nhắm mắt uống hết cả cốc nước quá trời nước.
Nước lọc ở đây không ngon bằng nhà tôi.
Lúc này đôi con ngươi kia mới vừa ý, khoé mắt hơi cong lộ ra nụ cười đắc ý. Trông ranh mãnh, tinh nghịch và thích thú khi đã lừa được ai đó vào tròng. Tôi chợt thấy cả người mình ngứa ngáy, cái cảm giác bứt rứt và ngượng ngùng như đã bị ai đó nắp thóp. Tôi thấy mình như đứa trẻ sợ hãi một thằng nhóc bằng tuổi tôi.
Thế mà lồng ngực lại không ngừng dâng lên thứ cảm giác lạ kỳ.
Rời khỏi tầm mắt, tôi vội lấy lại tinh thần và vẻ mặt bình tĩnh mà trong tiểu thuyết hay gọi là tổng tài lạnh lùng. Mặc dù khoé miệng lại hơi cong lên, đôi chân vẫn chưa muốn rời khỏi. Tôi lại lấy khăn giấy lau sạch thứ vết bẩn còn bám lại trên bàn. Rồi mới đứng lên đi thanh toán.
Bây giờ tôi cần phải đi qua góc bàn kia, và tay tôi lại bất giác nắm chặt. Tôi không hiểu sao cứ nghĩ mãi hoài về dụ kết bạn, tôi không ngừng nhớ mình trông ngu như nào trong buổi đó. Cũng không quên được lời chúc ngủ ngon thoáng qua khi ấy. Cả cốc nước vừa nãy. Minh Kha là người tinh tế và chu đáo, tôi biết vì bản thân đã theo dõi cậu rất lâu. Nhưng tôi chưa từng thấy một vẻ dịu dàng như thế trước đây bao giờ.
Vội rời khỏi vòng suy nghĩ, tôi bước đến bên quầy và đưa cho bà số tiền vừa đủ. Tôi có tiền chẳn để đưa nhưng lại nhớ mỗi khi tới đây bà Năm lúc nào cũng thiếu tiền lẻ. Từ đó về sau mỗi khi đến quán tôi chỉ gom những tờ một nghìn, hai nghìn và năm nghìn.
" Còn gửi bà ạ."
" Ui vừa quá vừa quá." Bà nhìn lấy sấp tiền lẻ mà mặt mày hứng hở cả lên.
" Bà đang sợ không có tiền thối cho con."
Tôi cười huề huề rồi dạ thưa bà đi. Cả một quá trình tôi không dám nghiêng đầu sang trái lấy một lần. Tôi thẳng bước đến chỗ để xe, vừa hay lại nhìn thấy chiếc xe của cậu dựng ngay cạnh. Tôi ngẩn ra cả một lúc rồi đưa mắt vào bóng lưng vững chãi của người kia.
Thiếu niên khoác vội chiếc áo sơ mi hờ hững bên ngoài. Trong áo là chiếc áo thun trắng không có gì đáng nhớ. Thế mà không ngừng làm người ta nhớ, và nghĩ hoài về cậu. Tôi tiếc nuối dắt cây xe và chạy về nhà.
Cả một quãng đường tôi vẫn không ngừng nhớ về ánh mắt khi nãy, bởi vì nó không chỉ đơn thuần là muốn theo dõi tôi. Nó còn chứa đựng một tầng ý nghĩa khác nhưng tạm thời tôi không thể nhìn thấu. Nghĩ hoài mà thấy lòng mình rối như tơ vò, tôi toan chưa vội về. Vừa ý nhìn thấy quán cafe có kệ sách trưng bày khá hay vừa mới mở. Tôi tấp xe vào thư giãn một lát.
Quán tên là Góc Nhỏ. Dòng chữ trắng ngả nghiêng được khắt trên tấm bia gỗ đậm màu, tôi còn thấy rõ cả vết sơn còn mới. Không gian khá yên tĩnh, và phong cách như một tổ ấm thật trong ngôi nhà nhỏ. Tông màu lại thiên về đà và kem cùng với cây xanh được trang trí khắp các góc. Khoảng cách từ bàn này tới bàn kia khá rộng, quán chủ yếu chọn loại bàn ngồi dưới đất và gối kê mông mển mỏng. Mọi người có muốn tới đây nói chuyện khá khó khăn, vì tôi nghĩ nó chỉ thích hợp với những ai cần chạy deadline, hay chỉ đơn giản tới đây để đọc sách.
Mà tôi nghĩ quán này để ngủ thì đúng hơn, chưa gì tôi đã thấy hai mắt hơi lim dim rồi.
Tôi dừng lại ở gian sách cũ, tay lướt khẽ qua những gáy sách đã ngả màu thời gian. Giữa hàng trăm tựa đề, ánh mắt tôi dừng lại ở một cái tên thân quen: "Cô gái đến từ hôm qua" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Không phải vì nó nổi bật, mà vì trong ký ức mơ hồ nào đó, tôi từng thấy chị gái ôm cuốn này bên hiên nhà, đọc trong một buổi chiều cũng lộng gió như hôm nay.
Tôi cầm sách lên, vỏ bìa mềm đã sờn, mùi giấy cũ dậy lên một cảm giác dịu dàng. Tôi không mở trang đầu, mà để cuốn sách mở theo tự nhiên như người ta vô tình gặp một đoạn đời.
Trang sách dừng ở giữa, nắng xiên qua cửa kính rọi lên những dòng chữ ngả vàng. Tôi đọc chậm, mắt lần theo từng câu, để mình trôi cùng những đoạn hồi ức tuổi thơ đầy hoang hoải của Thư và Việt An.
Đến một đoạn, tôi bỗng khựng lại. Câu chữ nằm đó, không dài, không cầu kỳ, nhưng đột ngột khiến tôi im lặng rất lâu:
"Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể lấy đi những gì ta đã từng yêu." (Cô gái đến từ hôm qua – Nguyễn Nhật Ánh)
Tôi ngồi thẳng lưng, bàn tay khép hờ cuốn sách trên đùi. Câu nói ấy… như chạm khẽ vào một góc mềm nhất trong tôi. Không ủy mị, cũng chẳng cố tình lãng mạn hóa điều gì, chỉ là một sự thật trần trụi: nếu trái tim đã chọn nhớ, thì làm sao có thể ra lệnh cho nó quên?
Tôi chợt nghĩ đến Minh Kha – không phải với sự vội vã hay khát khao, mà là một sự thiếu vắng rất lặng lẽ. Như cảm giác trời chuyển gió mà chưa kịp mặc thêm áo, như một khoảng không không tên giữa những ngày tưởng chừng bình thường.
Tôi ngồi yên. Trang sách vẫn còn mở, nhưng tôi không còn đọc tiếp nữa. Đôi mắt dừng lại ở mép giấy nhăn nhẹ, rồi nhìn qua ô cửa kính mờ nắng.
Mọi thứ ngoài kia vẫn vậy, nhịp phố chậm, nắng nghiêng nghiêng, gió khe khẽ lay cành. Chỉ có bên trong tôi là vừa chùng xuống, như thể có một sợi dây vô hình nào đó khẽ chạm rồi buông nhẹ, đủ để lòng rung lên một tiếng.
Tôi không nghĩ mình đang nhớ cậu. Cũng chẳng chắc đó có phải là nhớ. Chỉ là, sau câu chữ ấy, hình ảnh đầu tiên vụt qua đầu lại là Kha với dáng ngồi hơi nghiêng, với cái cau mày khi đọc gì đó khó hiểu, với giọng nói không rõ là trêu hay thật mỗi khi nói tên tôi kéo dài.
Tôi cảm thấy lòng mình kỳ lạ.
Tôi không thở dài, cũng không giấu đi nụ cười rất khẽ vừa hiện trên môi. Tôi không buộc bản thân phải gọi tên cảm xúc ấy. Giống như cách tôi không cần giải thích vì sao tay mình lại giữ trang sách lâu đến thế.
Có những điều, đã rõ như mặt trời ban ngày. Đã sống với nó cả ngần ấy thời gian, mà hễ nghĩ tới lại khiến người ta bất giác ngại ngùng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com