Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Trưa tháng Sáu, nắng hắt chênh qua ô cửa nhỏ vàng đến lóa mắt. Tôi ngồi bên bàn học và đầu thì đang tựa vào cánh tay, mực chảy từ đầu bút thành một vệt nhòe trên trang giấy. Ngoài sân, tiếng ve vẫn không thôi rền rĩ, như thể lũ chúng có thể hát mãi trong cái oi ả này mà không biết mỏi.

Tôi ngồi và nhớ về những câu chuyện tôi đã đọc vào ngày hôm qua. Nó bất giác cứ theo tôi mãi, tận đến nhà và lanh quanh tôi cả ngày trời. Nó khiến tôi bức bối và suy nghĩ hoài. " Cô Gái Đến Từ Hôm Qua " là một tác phẩm hay vô cùng, nó lay động trái tim mỗi độc giả theo một góc nhìn từ những chuyện trải qua của chính người đấy. Và chính tôi cũng có góc nhìn thứ ba từ chuyện của chính mình.

" Đó là lý do sao? "
.
.
.

Là một người theo chủ nghĩa thư giãn, hạ tới là mùa mà những con người như tôi luôn biết cách để bày lắm trò khiến bản thân tận hưởng. Tôi thề những con người xung quanh  chắc phải may mắn lắm vì có lẽ tôi chưa để họ buông lơi một phút giây nào. Và đó cũng chính là lý do tôi nài nỉ nhỏ em tôi ngồi dưới cái nắng chiều chỉ để tôi chép hoạ lại vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nó.

Đương nhiên là sự thành công nào cũng có đánh đổi.

Em gái tôi nó không chấp nhận việc tôi sẽ hoạ nó mặt mộc một trăm phần trăm. Nên giờ đây tôi lại phải make up, chọn đồ, làm tóc và phải chọn địa điểm thật thơ chờ nhỏ. Vì nó bảo chỉ khi ta rót vào công việc một tâm tư chân thành, phước lành mới từ đó được ban xuống.

Nếu không phải nhỏ Uyên bận việc thì em nghĩ chị còn cần em sao?

Ngày hôm đó Lê Nhược Lam chật vật cả một ngày trời để chuẩn bị tất cả, từ outfit cho tới kiểu tóc và cả lớp make up. Tôi chọn cho em một lối trang điểm nhẹ nhàng bởi vì con vé vẫn còn nhỏ. Em tôi sẽ để tóc xoả tự nhiên và đương nhiên tôi sẽ uống hơi xoăn cho nó, khuôn mặt cũng chỉ cần hoạ vài nét nhẹ. Điểm thêm vài chỗ ở mắt, chỉ thoa kem, đánh son kèm má hồng. Tôi để em mang một cái đầm kem, nhiều lớp và có hoạ tiết phối răng. Chúng tôi chọn đi tới bờ sông trong thôn để vẽ. Tôi đèo con nhỏ trên chiếc xe điện mới, hai chị em lửng thững thong dong trên con đường làng vừa mới lấp xi măng. Một vòng hồ đã là xa, chúng tôi đi tới cái chèo được dựng ở các nước. Vì gần khúc này có lắm đầm sen, các chú các bác cũng hay tụ tập buôn dưa ở chỗ này.

" Mày ngồi ở đây này. " Tôi phủi phủi chút bụi còn bám trên tấm tre, bởi vì chỗ này vừa hợp các góc xung quanh nhất. Trời cũng đủ xanh, xa xa là cái đầm sen tôi vừa nhắc tới. Bên phải là con đường làng chúng tôi vừa đi, hai bên đường cũng nhiều hoa mười giờ. Hơn nữa xí có nắng chiều lên, trời hửng đỏ là vừa đẹp.

" Em cứ ngồi im như này mấy tiếng đồng hồ à. " Quyên bĩu môi tỏ ra chán chường.

" Ừ, ai biểu mày đòi chi. "

Khuôn mặt con bé hiện rõ vẻ thống khổ, nó chậc lưỡi vài cái nhưng mặt cũng không bớt nhăn đi. Rồi nó ngồi xuống, chọn một tư thế dễ chịu để ngồi xuyên vài tiếng đồng hồ.

Còn tôi thì bắt đầu lôi đồ nghề ra bày. Cái bảng gỗ đã cũ nhưng chắc chắn, tôi dựng nó lên bằng chiếc giá đỡ mang theo loại gấp được, nhẹ nhẹ, tiện mang ra đồng như mấy đứa hay đi vẽ phong cảnh. Mặt bảng được kê nghiêng một góc vừa tầm, tôi dán giấy vẽ lên bằng băng keo giấy, vuốt nhẹ cho phẳng rồi đứng lùi lại mấy bước để ngắm tổng thể. Sau đó lại lấy tiếp ra hộp than chì, mấy cục gộp lắm hình thù để tiện trọng tùy trường hợp, tôi lấy ra cả than mềm, cọ mềm và cuối cùng là một bảng màu chì , màu nước vừa mới mua.

" Cứ ngồi bình thường được rồi, miễn sao khi nào chị ba nhìn lên Quyên ngồi như nãy là được. "

Trong cơn gió hiu hiu của của buổi chiều hè, dưới tán cây xanh và cánh đồng bát ngát xung quanh. Tôi ngồi và chăm chú nhìn con bé đáng yêu lạ rồi phát hoạ từ những nét đầu tiên.   Tôi đã căn cho đúng tỉ lệ, nói vậy thôi chứ tay vẫn còn non lắm. Vì tôi chưa học một khoá chuyên sâu nào cả, chỉ là có chút hoa tay. Lên mạng tìm hiểu đôi chút rồi hay vẽ vời mà thôi.

Tôi ngồi xuống, kéo ghế đẩu lại gần bảng một chút. Gió lướt qua như người bạn cũ đi ngang, thoảng mùi đất, mùi nắng và cả mùi tóc em tôi đang phất phơ trước mặt. Cái đầm kem bồng bềnh như sóng, mà gương mặt con nhỏ thì lại bình thản đến lạ. Tôi liếc mắt nhìn thử, nó đang nín thở giữ dáng.

" Đừng gồng. "

Tôi nín cười, tay bắt đầu lướt nhẹ những nét đầu tiên. Từ khung mắt, em tôi trời sinh có đôi mắt đẹp lạ. Cái kiểu ngây thơ và nhiều sao trong đấy. Nó vừa buồn, vừa dịu nhưng khi cười lại khiến người ta có cảm giác ngọt nhẹ. Là kiểu người cho cảm giác tính nữ rất cao.
Tôi không muốn vẽ em tôi thật như ảnh chụp, tôi muốn giữ lại cái cảm giác khi nó đang ngồi dưới nắng, hơi nhăn mặt nhưng vẫn ráng ngồi im như một bức tượng có tâm.

Tôi tán nhẹ vùng trán bằng ngón tay, vẽ vùng sáng đầu tiên. Tóc em tôi rủ xuống hai bên má, và tôi dùng than mềm để gợi mảng tối, tạo độ sâu rồi dặm thêm bằng cọ. Những lọn tóc em bay theo gió, cứ phất phơ trước mắt con bé làm nó nhăn mặt. Hở một tí là đôi đồng tử kia khẽ động, từng cái khác lạ trên mặt con bé sinh động không tả nổi.

Tôi đổi sang chì 3B để lên nét mí mắt và khóe môi, nhấn vào sống mũi, rồi tán loang má bằng một lớp bụi mỏng. Cái bảng màu nước nằm kế bên như đang thì thầm, và tôi nghĩ chắc sẽ thử vài mảng nhẹ để tạo lớp màu nền. Nhưng trước mắt, tôi vẫn thích cảm giác khô, sần,  bụi của than và chì hơn.

Quyên một chút là đảo mắt liếc nhìn tôi, tôi biết con bé tò mò mà không dám cựa. Khi đấy tôi cũng chỉ cười chỗ qua, vì món ngon nên chờ tới cuối mới cảm nhận được trọn vị.

" Yên đi, chút nữa là được. "

Tôi liếc con bé hơi nghiêm, từ nãy giờ cũng hơn một giờ đồng hồ. Cái gì cần xong tôi cũng sắp xong rồi, tôi dự sẽ vẽ nhánh phần chì hơn một chút để con bé dễ cựa mình.

Cảm giác chiều vừa trong vừa thơ là thứ duy nhất tôi cảm nhận được bây giờ, cái mùi giờ thơm hoa cứ phảng phất ngay đầu mũi tôi. Làm tôi tay tuy bận mà lòng cũng bận nốt, cứ không tập trung được hoài. Dẫu vậy tôi vẫn thấy thiên nhiên lắm cái hay ho.

Tôi đưa tay phủi nhẹ mẩu than bụi vừa rơi, rồi nghiêng đầu ngắm lại bản vẽ đang dần hiện hình. Dưới lớp chì nhòe nhạt và nét viền mềm, Quyên hiện ra như đang ngủ yên trong một giấc mơ nhỏ.

" Chị ba." Bỗng giọng con bé cất lên lí nhí làm tôi có chút cảm thấy lạ.

" Sao, mỏi rồi à."

" Chun chút. " Con bé bảo thế, bây giờ tôi mới ngước lên nhìn thì thấy nó như đang sợ hãi thứ gì đấy.

" Sao thế? " Tôi thấy có lẽ mình bắt nhỏ hơi quá sức.

" Từ nãy giờ í,.." Quyên hơi sợ và nuốt nước bọt liên tục. Giọng nó thì thầm làm tôi cũng run theo.

" Nãy giờ cứ có cái anh kia chạy qua chạy lại. Mà cứ nhìn chằm chằm vào đây mãi. "

" Thế á. "

" Mà trông anh í to con lắm, hay mình về đi chị ba."

Tôi trông con bé run run mà buồn cười, nãy giờ tôi chả để ý gì. Người ở làng lâu lâu thấy gái xinh dòm qua ngó lại chút xí là chuyện bình thường. Hơn hết ở đây la lên một tí là các cô các chú làm đồng lại chạy đến ngay. Tên đó có muốn trêu ghẹo có kịp bằng thời gian tôi gọi mọi người đến không. Tôi cười và lắc đầu.

" Không phải lo. " Tôi cứng rắng vẽ tiếp phần còn lại, giọng cứ trầm ấm vang lên.

" Không ai dám làm gì hai chị em mình đâu. " Nói thế thôi nhưng tôi cũng rất để tâm, tôi muốn biết tên nào cứ đi qua đi lại tự nãy giờ. Cứ vậy rồi tôi vẫn tiếp tục vẽ, nhưng mắt thì đôi ba lần lại liếc tới con đường kia. Tôi cũng muốn bảo vệ em tôi chu toàn.

Và quả thật, tôi vừa vẽ vừa để ý, chẳng mấy chốc thì thấy một bóng người quen quen lại vừa lướt ngang lần nữa. Lần này cậu bước chậm, như cố tình lê từng bước sát mé rìa bờ cỏ. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng dài tay, xắn lên khuỷu, tay còn đút túi quần. Gió chiều hắt lên làm tà áo phồng nhẹ. Là Minh Kha.

Tôi nhíu mày.

" Quyên, anh đó đi qua đi lại mấy vòng rồi. " Tôi hỏi còn bé và rõ ràng tay con bé báu chặt khi nhìn thấy Minh Kha lại dị qua với con mắt nhìn chằm chằm vào chỗ này.

" Mấy lúc đầu Quyên không để ý, nhưng mà cũng năm, sáu lần gì rồi chị ba. " Tôi gật đầu, nếu là năm, sáu lần thì có lẽ là vô tình mà thôi. Tôi quyết định không để tâm tới.

Tôi hơi ngả người ra đằng sau, ngồi từ nãy giờ có hơi mỏi. Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, tôi đặt bút chì xuống, để cho gió và nắng hóng vàng bức tranh rồi mới tô màu.

Tôi nghĩ như thế là xong nhưng mà bé Quyên đã mếu mặt như sắp khóc.

Mẹ nó, Minh Kha đã đi qua đi lại được mười ba lần rồi. Từ lúc tôi để ý đến bây giờ đã hoàn thiện từng đường nét chỉ cần tô chút nữa là xong. Tôi lấy cọ phủi phủi rồi loang ra cho nhạt màu, vừa buồn cười và cũng chả hiểu cái khỉ gì.

" Không phải sợ. " Giọng tôi đều đều cất lên. " Chị biết anh đó. "

Tiếng gió lướt qua kẽ lá, vẽ nên những đường cong run rẩy trên mặt đất. Tôi lạnh nhạt hờ hững đặt cây bút chì xuống, rồi nhìn qua làn đường với cái chàng trai ngố tàu kia. Ánh mắt kiên định đã nhìn cậu đi được nửa đường. Có lẽ Minh Kha đã nhận thấy điều đó, tôi thấy cậu đi chầm chậm rồi dừng hẳn xe trước đường cua vô. Hai tay đút túi quần với cái dáng không thể nào ngông hơn được. Minh Kha có một đặc điểm tuy rất trầm nhưng trông lại rất ngông. Bởi thế mấy thằng phố lớp bên mới hay ghét cậu.

" Trùng hợp ghê ha. " Minh Kha cất giọng lảo đảo tránh ánh mắt tôi. Tôi chỉ cười cười vì trông cậu ngố hết sức. Nghĩ thầm làm gì cũng bớt lộ liễu lại đi chứ.

" Thế à. " Tôi phủi phủi chỗ bên cạnh.

" Không có đâu. " Tự nhiên Quyên nói lên làm cả tôi và Kha có chút chột dạ. Không để con bé nói tiếp cậu đã vội ngắt lời.

" Nhà nội anh ở gần đây, đi mua chút đồ thôi. "

" Nhà nội Kha ở đây hả? " Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, tôi cũng là người sống ở đây nhưng không hề biết. Minh Kha cũng không phải người ở thôn này, cậu ở hẳn xã khác. Còn cách xã tôi hai xã lận, chỉ có đường đi học là trùng thôi. Vì đều phải đi ra đường lớn.

" Nhà cố thì đúng hơn, bây giờ nội muốn về lại nên mới dọn." Có vẻ đã chuyển được chủ đề, trông cậu có vẻ đỡ ngại hơn và quay lại với vẻ lạnh lùng như thường.

" Lam làm gì thế.?" Minh Kha tiến tới chỗ tôi, hơi cuối đầu nhìn vào bức tranh. Và tôi thấy cậu cười, dịu êm và ánh lên rất nhìu tia suy nghĩ.

" Kha chạy qua lại hơn chục vòng mà không biết hả? " Tôi cười khẩy ra nhìn cậu trêu chọc, vừa cất lên Quyên nó cũng cười theo. Còn Minh Kha thì chao đảo, hai mắt không biết để đâu. Cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh không nhúc nhích gì.

" À,..haha chắc thế. "

Tôi bật cười, cái con người hôm qua muốn trêu tôi trong quán bún đâu rồi không biết. Thế mà lúc này tôi chỉ thấy một Kha rất đáng yêu, cứ ngại ngại trông dễ thương cực. Ít khi tôi là người trêu còn Kha thì bị chọc như thế này, tâm trạng thoải mái hẳn lên.

Cây xanh cứ lí rí từng hồi, trời đã ngã màu và bắt đầu có màu cam nhẹ. Tôi vẫn ngồi và vẽ vời cô bé như Hoa như ngọc trước mắt. Còn Minh Kha thì vẫn đứng một bênh lặng nhìn tôi. Nói thật con người tôi có hơi nóng, từ nãy giờ không lúc nào là tôi không cảm nhận được ánh mắt của Kha. Cậu theo dõi tôi một cách quả lộ liễu, thầm chí còn có phần hơi lỗ mãng. Sau gáy tôi cứ ngứa ngáy, và da mặt cũng hừng hựt mãi lên. Tôi cảm giác sao cái áo mỏng này lại dày như thế. Khắp người cứ nóng ran.

Tôi phẩy phẩy chiếc cọ trên tay, hơi tằn hắng giọng và tỏ ý lơ đãng. Nhưng lòng lại không ngừng để ý.

" Đừng lơ đãng. "

" Hả "

Tôi nghĩ cậu có lẽ nhận ra điều gì đó. Minh Kha vẫn một mực chăm chú vào tôi và bức tranh, cứ như bảo tôi không cần phải quá để ý cậu làm gì. Tôi không muốn phải giả vờ hiểu, chỉ ngoảnh mặt nhìn cậu trông cứ ngơ ngơ.

Thấy tôi như thế cậu cũng không để tôi yên, một mực hơi cuối người từ phía sau. Không phải là ôm cả người tôi vào, nhưng tư thế thì đúng là như vậy và vẫn giữ khoảng cách tối thiểu. Cậu chỉ vào mái tóc gần tai trong tranh, giọng đều đều bảo:

" Sắc độ chỗ này có hơi lệch. Lam đánh sáng quá. "

Quả là như thế, tôi nhìn theo hướng tay cậu chỉ mới nhận thấy bản thân đã để sai một khoản không đáng. Nhưng từ nãy giờ tôi lại không nhìn ra. Tôi có hơi im và nhìn lại bức tranh một lượt, cảm thấy nên hỏi cậu đôi chút.

" Kha thấy cả bức tranh trông như thế nào "

"Hmm..trông thì có vẻ khá dịu mắt nhưng còn nhiều chỗ đánh sáng, tối chúa hợp lý. " Minh Kha lay nhẹ đầu tôi nhìn về một phía trong tổng thể, sau đó đưa tay chỉ rõ từng điểm.

" Ví dụ như vòm sen này, Lam đánh nó nổi quá so với vật chủ. Bông trước lại dìm hơn cả bông sau. "

Đúng là thế thật, sao nãy giờ tôi không nhìn ra nhỉ?

" Vậy còn chỗ này? " Tôi chỉ vào phần trời xanh và vật chủ ở giữa, tôi cứ cảm giác nó hơi chói nhau kiểu gì.

" Kha thấy hơi chói. " Tôi giật mình khi cậu cũng cảm thấy như thế, lòng không ngừng cảm giác tò mò và muốn biết càng rõ hơn về bức tranh. Tôi không tự chủ nhìn thẳng vào cậu, chằm chằm vào đầy hứng khởi.

" Kha nói tiếp đi."

" Ừm. "

Tôi trông thấy Minh Kha ở khoảng cách gần như này lại không hề nao núng gì cả. Tôi chỉ một lòng rất ngưỡng mộ, vì có vẻ cậu còn giỏi rất nhiều thứ. Kể cả vẽ tranh cậu cũng hiểu rõ như vậy, Minh Kha đang ngay cạnh tôi đưa ra rất nhiều lời chỉ bảo về bức vẽ. Chủ yếu tôi chưa phối màu chuẩn và sau sắc độ nhiều, còn lại khá ổn. Dẫu thế mà tai chả nghe vào đâu, tôi không ngờ tự nãy giờ mình chỉ chú ý đến dáng vẻ thận trọng của người bên cạnh. Tôi chỉ nhìn thấy Minh Kha, thấy mắt cậu gần hơn, mũi cậu cao hơn, môi cậu mấp máy từng chữ.

Bỗng cậu xoay ngoắt qua và nhìn thẳng vào mắt tôi. Khiến tôi có đôi phần chột dạ.

" Chú ý vào. " Lời cậu lúc này mới lọt thỏm vào tai tôi, giọng câu hơi trầm hơn khi nãy vô thức khiến tôi thấy có hơi run.

" Sao thế."

" Còn hỏi, Lam nhìn muốn thủng mặt tao rồi. "

Từng lời cậu nói cứ như đinh đóng mãi vào đầu tôi không ngừng, nó ong ong từng tiếng tuy không đau nhưng chắc chắn rất ngại. Hơn nữa cậu và tôi đang ở khoảng cách gần, lại nhìn thẳng vào nhau như thế. Bao nhiêu ý nghĩ bay đi hết, tôi chỉ cảm giác mình muốn chết ngay đi.

Nhưng cũng vì thế mà bao nhiêu cái lung linh từ khuôn mặt kia tôi nhận trọn.

Đang trong lúc không biết nên làm gì và khóe môi cậu có hơi nhếch lên, tôi nghề thầy tiếng em tôi lí nhí mệt mỏi.

" Chị ba vẽ đi , chị ba cứ nói chuyện hoài." Con bé nhăn hết cả mặt rồi nó lớn giọng hơn một tí.

" Quyên ê mông lắm rồi á. "

Tôi bật cười.

Cả tôi và cậu cùng không hẹn mà nhìn về một phía, giọng con bé cất lên phá vỡ bầu không khi ngượng ngùng giữa tôi và cậu. Cũng vừa hay cứu tôi một mạng, dù sao bức tranh cũng sắp hoàn thành nên tôi dự sẽ tha cho Quyên.

" Xong rồi, tìm gì chơi chờ chị ba tí. "

Khoảng một lúc lâu sau thì bức tranh cũng hoàn thành.

Tôi cẩn thận đặt bức vẽ sang một bên, nâng nhẹ lên để ngắm lại lần cuối dưới ánh nắng đã ngả vàng hẳn. Mọi thứ dịu xuống như lớp sương lặng, hình bóng của Quyên trong tranh trông như tan ra cùng nắng chiều, mềm mại và chậm rãi. Tôi hài lòng với tất cả.

Tôi ngồi xuống bên chiếc ghế thấp, dùng đầu ngón tay phủi nhẹ vài mảng bụi còn vương. Lưng áo tôi dính mồ hôi, tay cũng hơi dính bụi than, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy nhẹ tênh. Minh Kha đứng cạnh, không nói gì thêm, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận cậu đang nhìn mình.

Tôi thấy hơi ngại.

" Kha..sao thế." Không biết từ lúc nào hai tay tôi lại mân mê hai tai như một hành động rất khẽ. Tôi thấy cậu đã thoáng để ý nhưng rồi thôi.

" Đừng để ý. "

Tôi liếc sang Quyên, con bé đã bỏ xuống bãi cỏ gần đó, đang cẩn thận cởi giày rồi lon ton bước ra bờ sông, múc nước lên rửa mặt. Nắng hắt vào tóc nó một vầng cam mỏng, và tôi tự nhủ phải vẽ lại khung cảnh này lần nữa, vào một chiều khác.

" Cậu hay vẽ lắm à? " Tôi hỏi nhỏ.

Lúc này tôi thấy cậu hơi thở ra, người đang dựa vào thân cây cũng đứng dậy. Rồi đi tới ngồi xổm và đối diện tôi.

" Không quan trọng. " Cậu hơi cười làm tôi thấy khó hiểu.

" Lam hỏi mà. "

Rồi bỗng nhiên cậu cứ cười khúc khích mãi, trông cứ như tới giờ phát bệnh. Tôi hơi ngớ ra nhăn mặt đối đáp.

" Lại làm sao. "

" Hôm khác nhé, hôm nào Lam muốn vẽ có thể gọi tao đi cùng."

Minh Kha đây là đang hẹn à..

" Lúc đó Lam sẽ biết Kha vẽ đẹp thế nào. " Rồi cậu lại cười khúc khích làm tôi lại ngơ ra cả một lúc sau.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com