Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 - Kẹo mù tạc.

Bầu trời đêm như rêu như rú những âm thanh kỳ lạ, nó khác hẳn hoàn toàn không khí dịu nhẹ vừa mới đây. Dường như nó cảm được những cảm xúc đang một trầm lặng giữa hai chúng tôi. Cảnh vật xung quanh cũng không còn mấy sống động.

Tôi vẫn còn ấm ức, vừa nghĩ lại chuyện khi nãy cũng không tự nhủ được mà rùng mình một cái. Đó là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, dù rằng ba tôi luôn trao dầu kiến thức. Nhưng đến mức phải dùng vũ lực thì là lần đầu tiên. Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra cái gan trời như thế.

Chúng tôi đi cạnh nhau đã được một quãng đường, và tay tôi cũng không ngừng nắm lấy bàn tay cậu. Nơi máu vẫn còn rên rỉ và âm ỉ vết trầy xướt màu đỏ. Tôi thậm chí chẳng còn nhớ bình thường mình ngượng ngùng như thế nào, tôi bây giờ chỉ một mực thấy xót người mình yêu.

Chúng tôi rẽ qua một con ngõ nhỏ, băng qua mấy vũng nước người ta hắt ra đường chưa kịp khô, và cuối cùng dừng lại bên một bờ kè nơi từng là chốn hẹn hò của lắm cặp đôi trẻ. Đêm nay, con kè im lìm như hiểu chuyện, chỉ có tiếng côn trùng nỉ non và ánh trăng dịu như nước phủ xuống mặt cỏ.

Cậu con trai cao ráo ấy khi nãy còn hùng hổ một lúc xử ba tên ra vẻ côn đồ kia. Từ khi nào đã im lìm và ngoan ngoãn theo sau tôi như mèo con hoãng sợ. Chú mèo con cụp mắt. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là tâm trạng đang tệ đi. Kể từ lúc tôi kéo cậu ra khỏi đám hỗn độn đó, Minh Kha chưa từng nhìn tôi lấy một lần.

Nhưng bàn tay thì nắm chặt hơn cả tôi.

"Ngồi xuống đây đi." Tôi nói khẽ, chỉ vào hàng ghế gỗ dưới gốc cây bàng già, nơi trăng rọi xuống một mảng ánh sáng dịu dàng như một giấc mơ chưa tan.

Minh Kha rất nghe lời, cậu im lặng ngồi xuống mà vẫn không quên phủi đi bụi bẩn vương trên miếng gỗ mục. Sau đó mới ngước lên nhìn tôi như ra hiệu ghế đã sạch sẽ.

Tim tôi mềm nhũn.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu, lấy trong túi chiếc khăn giấy gói tạm trong hộp bánh lúc chiều, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

"Đau không?" Tôi hỏi, tay đã cẩn thận lau đi lớp máu khô bên ngoài.

" Không đau. " Có lẽ như vậy thật, mặc tôi có chạm lên vết thương còn rướm máu thì cậu vẫn không giật nảy lấy một lần. Tôi lại lục trong túi lọ nước muối sinh lý tôi pha loãng, thấm vào giấy rồi lau nhẹ qua. Ngay cả như vậy Minh Kha vẫn ngồi im ngắm nhìn tôi từ đầu tới cuối.

" Xin lỗi.." Cậu khẽ khàn, âm giọng vừa đủ tôi nghe như lúc này cậu muốn tôi biết mình thận trọng như nào. Nhưng cậu không biết từng chữ một lọt vào tai tôi đau điếng.

" Tất cả đều tại tao.."

Tôi im lặng, vờ như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục vệ sinh bàn tay cậu.

" Tao không nên để Lam một mình. "

Tôi cười khổ.

" Kha đi còn chưa được mười phút nữa mà. "

Minh Kha lặng đi một nhịp, tôi biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Ai mà ngờ được sẽ gặp lũ đấy đâu, mặc chúng có quá tay tóm lấy cổ tôi thì tôi cũng vùng dậy được.

" Tao thấy Kha ngầu lắm. "

Tôi nói, cố gắng giữ giọng thản nhiên như thể vừa mới khen ai đó buộc dây giày đẹp. Nhưng tôi đã thấy ánh mắt cậu khẽ dao động. Cậu quay sang nhìn tôi, mắt vẫn còn vệt mệt và khó xử.

" Kha bay đến và bùm một tên bay màu, bùm lần nữa hai tên muốn khờ luôn. "

Tôi ngước mắt nhìn cậu chân thành bày tỏ, như muốn nói cậu biết trong mắt tôi cậu anh hùng như thế nào. Tôi cười lên càng khiến mắt mình long lanh, trong ánh nhìn chỉ chứa mỗi mình cậu.

" Lúc đó nha Lam wow lên như vầy nè. " Tôi diễn tả hành động kèm theo cử chỉ đúng chất công chúa khi được hoàng tử cứu khỏi chốn khổ nạn. Mặc cho cậu vẫn ngáo ngơ không hiểu chuyện gì.

" Lam ước được một lần thay trời hành đạo như thế lâu rồi , lúc nãy Kha cũng thấy tao trông ngầu như nào mà. "

Cậu cười, một nụ cười rất nhẹ, như trút đi được chút muộn phiền khi nãy. Nụ cười ấy kéo môi tôi cong lên theo bản năng, như thể chỉ cần cậu cười là mọi chuyện trên đời cũng dịu lại.

" Khi nãy trông Lam thần lắm, siêu ngầu luôn. " Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trêu ghẹo đã quay trở lại, dẫu chưa hẳn hoàn toàn thoát khỏi dư âm mỏi mệt.

Tôi nhún vai, làm bộ nghiêm túc:

"Chứ sao. Từ nhỏ tới giờ toàn bị ba bắt học mấy nguyên lý đạo đức, không lẽ đọc rồi không làm gì. Mình Lam cân ba thằng cũng không phải chuyện gì khó."

Cậu phì cười. Lần này là cười thật sự, không còn e dè như lúc nãy.

" Lần sau.."

" Hửm? "

" Từ nay về sau, tao sẽ không để Lam phải chịu ấm ức như này thêm lần nào nữa! "

Tôi khựng lại mọi hành động ngáo ngơ của mình trong giây lát.

Câu nói ấy bật ra từ miệng Minh Kha không lớn, nhưng có sức nặng đến mức tôi tưởng mình nghe được cả tiếng tim mình khẽ lệch một nhịp. Cậu không hề rời mắt khỏi tôi, chỉ lặng lẽ cúi đầu, bàn tay trong tay tôi siết nhẹ như muốn nhấn mạnh từng chữ vừa thốt ra.

Tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Không phải vì xúc động kiểu phim Hàn Quốc bi lụy đâu. Mà là vì có ai đó thực sự để tâm đến mình, thực sự để ý đến cả những thứ vụn vặt mình đã nuốt vào im lặng.

Tôi chớp mắt mấy cái rồi nhoẻn miệng cười, rút tay về để vo lại miếng khăn giấy bẩn, tiện thể ném luôn sang một bên... tất nhiên vào thùng rác gần đó. Tôi là một công dân tốt.

Bầu trời đêm trên cao như phủ một tấm chăn rêu sẫm, ánh trăng lặng lẽ luồn qua từng tán lá bàng già, rơi lốm đốm xuống vai chúng tôi. Thi thoảng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, đủ làm tóc tôi khẽ bay và nghe thấy tiếng lá xào xạc như đang thì thầm điều gì đó bí mật. Xa xa là tiếng xe máy vọng lại từ mặt đường lớn, bị nuốt trọn trong màn đêm tĩnh mịch như chiếc bụng đói nuốt cả hơi thở cuối cùng của một bữa ăn muộn.

" Kha đưa Lam về." Cậu lên tiếng, không phải vì mệt, mà là vì sợ tôi nếu ngồi đây lâu hơn nữa lại sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi biết rõ tâm tư cậu vì khi thốt lên những lời đó, cái biểu cảm nuối tiếc không lệch vào đâu được.

Minh Kha đứng dậy, vẫn không quên liếc lại chỗ ngồi như sợ mình bỏ quên thứ gì. Tôi chẳng hiểu, cậu ấy thật sự là kiểu người đánh ba tên không chớp mắt hay là kiểu bạn học ngoan lo vứt rác không đúng nơi quy định.

Chúng tôi sóng bước đi ra khỏi bờ kè, rẽ qua con ngõ nhỏ hẹp tối om chỉ còn lốm đốm ánh sáng từ đèn đường ố vàng. Tôi đi phía trong, sát tường, còn cậu ấy đi phía ngoài và vẫn đèo con xe cứ như thể bất kỳ chiếc xe nào lao tới thì cũng phải tông vào cậu trước. Hơi cảm động nhưng cũng hơi... kỳ.

"Kha."

"Hửm?"

" Khi nãy Kha đi đâu thế? "

Câu hỏi ngu ngơ của tôi vừa hay khiến cậu khựng lại một nhịp, rồi như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, vội vàng lôi trong túi ra một cái túi nilon to đùng.

"Tada"

Tôi nhìn xuống, không tin nổi mắt mình.

"...Kẹo mù tạt?"

"Ừ!! Cả một túi to." Cậu hào hứng như thể vừa tặng tôi một hộp trang sức kim cương Tiffany's.

" Kha nhớ Lam nói thích, nên mua cho Lam. "

Tôi cố giữ mặt bình tĩnh.

Chúa ơi.

Tôi nhớ tôi từng cố cắn răng thốt ra từng chữ một " Ừm, ăn cũng lạ miệng á” hồi cuối cấp  mà giờ thành định mệnh rồí sao?

"Lần đầu Kha mới thấy có món ăn vặt ngon như thế. ! "

Tôi cố cười.

" Ngon, ngon lắm hả?"

" Ừ, Cái mùi nó xộc lên mũi. Rồi cái cay nó cứ âm ỉ, sau đó Kha thấy ngọt ngào lắm." Cậu còn say mê hơn cả chuyên gia ẩm thực. Tôi đứng nhìn, lòng vừa thương vừa hoảng.

Rốt cuộc trong lòng cậu hai từ "ngọt ngào" rớt giá đến vậy sao?

Cậu mở ngay một gói nhỏ, nhét vào tay tôi, mặt tràn đầy chờ đợi.

Tôi nuốt nước bọt. Không phải vì thèm. Mà vì sợ. Nhưng tôi không thể làm cậu cụp tai như chú chó con bị mắng, hiếm khi thấy cậu say mê chia sẻ một điều gì đó cậu thích đến như thế.

"Ừm..."  Tôi đút vào miệng, nhẹ nhàng nhai mà vui không nổi.

Một giây.

Hai giây.

BA GIÂY.

BÙMMM.

Mắt tôi trợn lên, lưỡi như bị thiêu sống, lỗ mũi sặc mùi mù tạt đến mức tưởng tượng ra luôn cả người Nhật đang đứng vỗ tay cổ vũ phía sau. Tôi cứng họng mất mấy nhịp, cố gắng giữ mặt tỉnh bơ:

"Ngon thiệt á... ngon.. ngon còn ngọt nữa."

Cậu sáng bừng như mặt trời mọc: "Đúng không?!."

" Ừ..haha ngọt lịm à.."

Tôi cười méo, chỉ sợ cậu hứng khởi thêm vài lần nữa là tôi xin được tay chân lạnh toát.
.
.
.

Chúng tôi đi tới đầu ngõ. Tôi còn đang định hỏi cậu có muốn về luôn không vì còn muốn cậu náng lại thêm vài giây thì bỗng một tiếng gọi trầm ấm và yêu thương vang lên một cách nhiệt huyết.

"Lam!"

Tôi khựng lại. Cả thế giới bỗng nín thở trong một giây.

Ba tôi đang đứng đó.

Khoanh tay.

Ánh đèn đường rọi từ sau lưng ông tạo thành một vầng sáng như trong phim trinh thám, chỉ thiếu mỗi tiếng teng teng và câu thoại: " Tại sao con khóc?" của ông Bụt vì mặt tôi bây giờ một cắt máu cũng không còn.

Tôi cười gượng, che túi kẹo mù tạt ra sau lưng như che đi tội lỗi.

Minh Kha thì vẫn đứng đơ như tượng, tay vẫn đang chìa túi ra chưa kịp rút lại. Nhìn cậu ấy ngơ ngác như học sinh bị bắt vì ăn vụng, tôi suýt bật cười.

Ba tôi nheo mắt:

"Đi đâu giờ này, còn dẫn ai về vậy?"

Tôi vội vàng chen ngang:

"Dạ! Con đi chơi nhóm về ạ. "

" Nhóm? "

" Dạ. "

Ba tôi nhìn từ tôi sang Minh Kha rồi xuống túi kẹo mù tạt, lông mày khẽ nhướng lên hỏi:

" Chơi nhóm mà cần chất kích thích à con?"

Tôi cười trừ, chưa kịp tìm câu trả lời tử tế thì ba tôi đã bước thêm một bước, nghiêng đầu liếc qua Minh Kha - người vẫn đang đứng như trời trồng, bàn tay cứng đơ vì không biết nên giấu túi kẹo mù tạt hay ném nó đi cho nhanh.

" Dấu đầu lo đuôi. " Ba tôi liếc ngang tôi và liếc dọc Minh Kha vài cái, ông chắp tay ra sau đi qua lại mấy vòng.

"Không, không ạ!" Tôi vội xua tay.

"Ba hiểu nhầm rồi.."

"Thế càng đáng ngờ."

Minh Kha cuối cùng cũng hoàn hồn, ấp úng chen vào, giọng lắp bắp nhưng đầy thành ý:

" Dạ này là phần thưởng trò gắp thú thôi bác ạ. "

Ba tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt dần chuyển thành câu hỏi
"Có đúng không?” Khiến tôi cười càng gượng gạo hơn.

Tôi nuốt khan.

"Đúng rồi ba ạ."

Minh Kha lúc này bỗng cúi đầu lễ phép thành khẩn nói:

"Cháu xin lỗi chú, thật ra hôm nay có chút chuyện xảy ra nên cháu mới đưa Lam về muộn như vậy."

Ba tôi nhíu mày nghiêm giọng:

"Chuyện gì?"

Tôi liếc sang Minh Kha, thấy cậu lưỡng lự. Cậu ngẩng lên nhìn tôi vừa trông thấy tôi gật nhẹ thì mới chậm rãi nói:

"Lúc nãy vì con mãi lo gắp thú, nên để Lam gặp phải một tên..à không là ba tên có hơi biến thái một mình..."

Không khí như ngay lập tức chùng xuống.

"Biến thái?!"

Ba tôi gằn giọng, vẻ mặt lập tức chuyển từ nghi ngờ sang lo lắng thấy rõ. Ba quay ngoắt sang nhìn tôi, hai tay đặt lên hai vai tôi xoay qua xoai lại kiểm tra mấy vòng.

" Có bị gì không? Con có sao không Lam?"

Tôi vội lắc đầu, tay xua xua:

"Không sao ạ! Con vẫn ổn, nhờ Kha tới đúng lúc đó ba."

"Cháu… đến kịp, xử được tụi nó rồi đưa Lam về luôn."

Minh Kha tiếp lời, giọng cậu tự tin dã man. Cậu đứng thẳng, gương mặt tuy hơi căng nhưng ánh mắt kiên định.

Ba tôi nhìn chằm chằm Minh Kha một hồi như đang định giá một con trâu tốt. Gật đầu cái rụp, ông thở ra nhẹ nhõm:

"May quá. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu chắc bây giờ chú vừa khóc vừa ăn tươi nuốt sống tụi nó rồi. "

Cậu gãi đầu cười ngại.

Ba tôi ngẩng lên, ánh mắt giờ đã chuyển thành quý mến và biết ơn. Không tự nhủ tò mò mà tra hỏi cậu liên hồi:

"Cháu học võ hả? Một mình xử ba thằng à?"

Minh Kha bỗng đỏ mặt, ánh mắt vừa lóe lên chút tự hào thì lại lập tức bắt gặp ánh mắt kinh hoàng vừa tái xanh vừa toét tròn của ba tôi.

" Ba thằng đó là người chứ không phải con gà đâu con. "

Như ngay lập tức hiểu ý, cậu khựng lại trong giây lát. Vẻ mặt như một chút sẽ khẳng định" Không nhằm nhò gì với cháu " bay biến ngay lập tức. Tôi cũng chẳng hiểu sao trông cậu buồn cười đến lạ.

Cậu toan nói.

Nhìn thấy mặt ba tôi hơi tái, tay bắt đầu siết lại như sắp gõ đầu ai đó, nên Kha nhanh chóng lật kèo:

" Ý…ý cháu là, vũ lực… vũ lực là không tốt. Tụi cháu chỉ,... tụi cháu chỉ.."

Ánh mắt cậu liếc sang tôi như muốn cầu cứu.

" Đàm phán. Đúng là đàm phán một chút thôi ạ. Rồi tụi nó tự thấy sai trái nên rút lui ! "

Tôi suýt phải bật cười thành tiếng còn ba tôi thì nhướng mày đầy nghi hoặc:

"Đàm phán?"

Minh Kha gật đầu.

"Dạ, cháu khuyên can. Phân tích đúng sai. Đưa ra hậu quả pháp lý. Vậy thôi ạ."

Tôi phải quay mặt giấu đi cơn buồn cười sắp bùng nổ.

Ba tôi im lặng một lúc lâu, rồi hơi nhếch môi cười nhìn hai chúng tôi.

" Biến thái bây giờ văn minh quá con ha. "

Tôi im lặng như tờ tiền, không biết phải đối mặt với ba như thế nào mới đúng.

"Ừ, thôi vậy là tốt. Mà lần sau con gái ba ra đường phải cẩn thận hơn. Còn cháu…"

Ông quay sang Minh Kha, ánh mắt đột nhiên nghiêm lại.

"Cháu bảo vệ nó được như thế rất giỏi. Nhưng cũng phải giữ bình tĩnh, biết điểm dừng. Đánh nhau là không hay đâu."

"Dạ cháu hiểu ạ." Minh Kha ngay lập tức ngoan răm rắp.

Từng chữ ba tôi nói như tiếng chuông xám hối từng nhịp từng nhịp đóng vào đâu tôi. Chắc ông có bạc đầu cũng không bao giờ nghĩ tới con gái ông đã tiễn thẳng một tên vào bệnh viện.

Ba tôi cuối cùng cũng thở dài, giọng hạ xuống nhẹ nhàng hơn:

"Thôi vào nhà đi, trễ rồi."

Tôi dạ khẽ, quay sang Minh Kha, định nói lời chào nhưng cậu đã nhanh hơn tôi một bước:

"Cháu chào bác, cháu về ạ."

"Ừ, cháu về cẩn thận." Ba tôi nói, rồi không quên nhìn thêm một lượt từ đầu tới chân cậu, như để xác nhận chắc chắn không còn vết máu nào ngoài vết trầy xướt trên mu bàn tay còn xót lại.

Ông cười khẽ.

Tôi thấy ba vừa gật đầu vừa vui vẻ đi thong dong vào nhà mà lòng nhẹ hẳn.

Tôi lặng lẽ nhìn theo dáng Minh Kha quay đầu đạp xe đi, chiếc xe nhỏ dần rồi khuất vào con đường đêm. Cậu không ngoảnh lại, nhưng tôi biết cậu có nhìn.

Ba tôi bước vào trước, còn tôi thì đứng đó thêm một lúc, tay vẫn còn ấm áp dấu bàn tay ai đó vừa nắm lấy khi nãy. Mùi nước muối loãng còn vương trên đầu ngón tay, trộn với mùi kẹo mù tạt còn cay nơi đầu lưỡi. Kỳ lạ thật. Vậy mà tôi lại thấy ngọt mới hay.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com