Chap 2- Lúc sáng là vô tình, còn bây giờ là gì nhỉ.?
Chiều hè oi ả, nắng như đổ lửa xuống mái ngói. Sau buổi thi sáng tôi về nhà và ngủ một mạch đến tận giữa trưa. Tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà khiến tôi lờ đờ mở mắt, đầu óc còn váng vất nhưng cũng đỡ hơn cái mệt rã rời lúc mới về.
"Lam, dậy tắm đi con, rồi xuống ăn cơm cho tỉnh táo."
"Dạ, con xuống liền," tôi đáp với cái giọng còn ngái ngủ.
Trong đầu vẫn còn xót lại dư âm của bài thi, tôi lững thững bước vào phòng tắm thở ra một hơi dài. Không hiểu sao, dù cố không nghĩ nhiều nhưng tôi vẫn thấy lo cho buổi thi chiều nay.
Nước mát lạnh tràn xuống vai, làm dịu đi cái nóng và cả những suy nghĩ trong đầu. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nói là tắm, chứ thật ra chỉ muốn ngâm mình mãi trong làn nước mát ấy, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua.
-Cạch-
"Nay có món gì vậy mẹ?"
"Có thịt heo luộc, canh rau đay, cà pháo, mắm tôm với rau muống xào tỏi con."
" Ngon thế ạ, con yêu mẹ nhất đó."
"Ba mày đi chợ đấy, mà chỉ có mẹ là được yêu hả?" ba liếc tôi một cái, cười cười.
"Chị ba ai cho gì cũng yêu hết." Bé Quyên, em tôi chọc.
Mẹ nhìn mâm cơm mà khẽ buồn:
"Chị hai mày cũng thích ăn như vầy lắm."
Không khí trong nhà đột nhiên trầm hẳn. Tôi nhìn ba mẹ lại bất giác nhớ chị hai. Dạo này bận rộn chị chẳng về nhà được.
"Ai biểu chị đi lấy chồng sớm làm chi." Tôi nói đùa, nhưng trong lòng vẫn thấy trống. Bởi vì thời tiết gần đây nóng nực quá, chị tôi đang trong thai kỳ những tháng cuối cũng không tiện về. Cứ rảnh công ty thì ba mẹ lại bận , nhiều lần về mà nhà chẳng có ai. Chị cũng tủi, chỉ chờ ba mẹ tới chơi. Đấy, cưới chồng nhớ ba mẹ dữ lắm , và nhà tôi cũng nhớ chị nhiều. Nhưng đợt này đợi tôi thi xong cả nhà rảnh rơi, dự là sẽ đón chị về chơi cả tuần lễ.
Dùng cơm cùng gia đình luôn là khoảnh khắc dễ chịu nhất. Ăn xong, tôi vào phòng nghỉ ngơi, tranh thủ ôn lại vài công thức. Nhìn đồng hồ, mới 12h45 - vẫn còn hơn một tiếng nữa mới thi.
"Thôi, lướt điện thoại chút vậy."
- ting ting ting -
Nhóm Hội Chúng Mình:
Khánh Ngọc: ê hồi sáng phòng tao thi hài vãi.
Nhã Uyên : vụ gì.
Khánh Ngọc: hài thiệt không đùa, thằng ngồi trên tao xém nộp luôn tờ tài liệu. Giáo viên xem thi như shit vậy.
Nhược Lam: thi tuyển sinh mà cũng dám hả.
Thư Kỳ : còn hơn vậy nè, nạn nhân đây. Bả chép bài tao đưa cho con nhỏ kia. Má làm viết văn mà bực mình.
Nhược Lam: mày không nói gì lại à.
Thư Kỳ: nói gì được, cho bả chéo tao hả má. Thằng Kha cũng bị chép, xong nó liếc bả rồi nói " Cô ơi em quên ghi tên cô nhớ chép luôn tên em lên bài bạn kia giùm nha."
Khánh Ngọc: chất vãi đái.
Nhã Uyên: con nhà cơ to có khác chả sợ cái khỉ gì.
Nhược Lam: nói vậy thật hả.
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà phá lên cười, đúng là có khả năng nói vậy thật. Minh Kha có thể trầm lặng nhưng chẳng bao giờ để mình chịu thiệt.
Nhược Lam: lúc sáng Minh Kha hư xe đi muộn, thi thì bị chép bài. Hạn tới hả ta.
Thư Kỳ: ủa sao mày biết nó đi trễ, tao chưa kể mà.
Nhã Uyên: người ta đi cùng người kia ra về đấy.
Khánh Ngọc: cái chị này ghê gớm ta.
Tôi lặng nhìn tin nhắn với bao cảm xúc hỗn loạn. Tôi thấy ngại ngùng, nghĩ cũng chưa từng nghĩ mà tụi này cử hở lại vẽ vời không thôi. Tôi biết cứ thế này chẳng mấy chốc tôi lại bốc hơi như cà chua sông khói, nhưng tâm trạng lại không cưỡng được chút niềm vui cỏn con đang không ngừng dâng lên. Ước gì chiều nay được gặp cậu thì hay biết mấy.
.
.
.
" Ba mẹ con đi ạ."
" Không cần ba mẹ chở thật à , hay để ba chở con đi." - Mẹ tôi lo lắng hỏi.
" Không đâu mà ạ, thi xong toán có khi con đi chơi cùng bạn chút. Mai thi anh không có gì đáng lo đâu ạ. Ba mẹ con đi,bye."
Xe lăn bánh khỏi cổng nhà, tôi chạy chậm chậm theo con đường quen thuộc. Con đường mà suốt bốn năm cấp hai tôi đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần.
Nắng buổi chiều vẫn gay gắt, ánh sáng rọi xuống từng phiến lá khiến mặt đường như hắt lên hơi nóng. Cây bàng đầu hẻm đứng im lìm, bóng nó in dài trên vỉa hè trông như vệt ký ức cũ kỹ. Tôi nheo mắt nhìn phía trước - khung cảnh rất đỗi quen thuộc mà lại có chút gì như sắp xảy ra.
Trường Trung Học Phổ Thông Trần Kỳ Phong buổi chiều, nắng gắt quá làm mắt tôi có phần nhoè đi. Khó chịu thật đấy, đi len vào theo từng ánh nắng . Tôi đứng trước cây phượng giữa sân trường. To thật đấy, thân cây to đã nhiều tuổi rồi... Nó đã chứng kiến biết bao lứa học trò lớn nhỉ. Nghĩ rồi tôi vội đi lên phòng dự thi. Phòng 26 , Minh Kha thi phòng 28.
" Cách hai phòng, chẳng thấy gì cả."
Tự nghĩ, trước lúc thi cũng chẳng nhìn thấy cậu. Tôi đi vào bàn ngồi lặng thinh. Chẳng bao giờ tôi thích buổi chiều cả, không những nóng mà còn khiến người ta nghĩ ngợi nhiều.Tôi nhìn ra ngoài sân trường. Vài tán cây rì rào trong gió. Nắng vẫn gắt, nhưng dưới nắng là tiếng xe máy, tiếng bước chân, là màu áo trắng và màu ký ức đan xen.
" Được rồi, các em ra ngoài thầy điểm danh."
" Tới rồi tới rồi bây ơi."
" Chết, cứu tao tao quên hết công thức hình trụ ,chu vi hình tròn, hình cánh quạt rồi."
Tiếng la thất thanh của lũ học trò khiến thầy giám thị cũng bật cười. Tôi đem cặp vở ra ngoài hành lang đợi. Thầy đọc rõ tên từng bạn học sinh, và đã gần tới tôi. Lúc này chợt cơn gió nhẹ ngang qua, đưa theo những cành lá đưng đưa ngoài hiên. Bấc giác đưa mắt nhìn lá rơi, vệt nắng như xuyên qua từng kẽ lá. Nắng chói chang và hắt lên từng đợt. Nắng hắt lên bực tường mới sơn, nắng hắt lên lang cang tuổi học trò, nắng xuyên qua ô cửa sổ, xuyên qua mái tóc của những cô cậu học sinh. Và nắng vô tình đưa tôi chạm ánh mắt người.
" A là Minh Kha." Tôi thầm nghĩ , vừa nãy hình như tôi đã nhìn thấy cậu.
" Lê Nhược Lam có không.?"
Đẹp đẽ quá , tóc cậu bồng bềnh theo gió, mắt cậu nhìn về phía nắng và nhìn về phía tôi. Ánh nắng buổi chiều gắt thế mà lại chẳng bì nổi ánh sáng từ ánh nhìn người ấy.
" Lê Nhược Lam."
Lúc nãy có phải mình nhìn người ta trước không, hình như là Minh Kha nhìn trước. Phải không nhỉ, rõ ràng lúc tôi đưa mắt nhìn theo đã chạm ánh mắt cậu rồi.
" Lam,lam thầy gọi mày nãy giờ kìa."
" Dạ có em."
" Đứng đó mà không lên tiếng, em không biết đáp à."
" Em xin lỗi thầy ạ."
Bất giác đứng đờ ra chỉ vì một cái nhìn. "Mày bị sao vậy hả Lam..." Tôi tự nói, môi mím lại, mắt khẽ cụp xuống như để giấu đi sự bối rối của chính mình. Rõ ràng, không phải lần đầu tôi và cậu chạm mắt. Là bạn cùng khối, cùng sân trường, đôi ba lần vô tình nhìn thấy nhau đâu có gì lạ. Nhưng cũng chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi cảm thấy tim mình đập khẽ như thế này ,không vội vã, không cuống quýt, chỉ là một nhịp nhỏ vang lên rất rõ, như thể có điều gì đó vừa len lén chạm vào lòng.
Cảm giác cậu cũng đang dõi theo tôi. Không phải kiểu nhìn lướt vô tình, mà là một cái nhìn có chủ đích. Nhẹ như gió nhưng đủ khiến tôi khựng lại. Một phần trong tôi muốn quay sang xác nhận, muốn biết ánh mắt ấy có thực sự dành cho mình hay chỉ là một thoáng ngẫu nhiên trong mắt ai kia. Nhưng phần còn lại lại ngăn tôi làm thế. Tôi sợ bắt gặp ánh mắt vô định. Sợ mình chỉ đang tự suy diễn.
.
.
.
" Được rồi các em ổn định chỗ ngồi, kiểm tra lại bút viết, thước kẽ đã đem đủ chưa. Môn thứ hai là toán, trống đánh thầy sẽ phát bài."
Cả lớp xì xầm hai ba hồi rồi trống cũng đánh. Năm phút sau cả lớp đã ổn định, giấy thi cũng được phát. Tôi nhận lấy tờ đề sinh tử, lật qua lật lại và nhăn mặt.
" Lại đề khỉ gì thế? Muốn giết học sinh thật đấy à. "
Vò đầu bứt tai một hồi tôi cũng làm câu dễ nhất mà ăn dần lên. Bốn điểm ăn chắc rồi giờ kiếm đâu ra 3 điểm nữa nhỉ.
Tôi nheo mắt. Câu 5 là câu vận dụng cao. Nhìn sơ qua thấy phần a thì rút gọn chắc ổn, nhưng phần b với c thì... thôi xong, kiểu này tôi cảm thấy không dễ dàng để ăn chặt.
"Được rồi, bình tĩnh Lam ơi."
Tôi bắt đầu từ câu một, giải phương trình. Câu a ,b ,c đều không quá khó coi như ổn.
Câu hai đọc tới đọc lui phải vẽ sơ đồ rồi mới tính ra. Vấn đề là cái vụ năng suất với thời gian cứ lộn tùng phèo. Tôi nhíu mày rồi bấm móng tay tính nhẩm:
12 ngày - 4 ngày = còn 8 ngày nhưng vì thiếu người nên kéo dài thành 11 ngày...
Thấy đâu đó sắp sáng tỏ, tôi hí hoáy viết ra lời giải, tay bắt đầu hơi lem mực.
Tiếng quạt trần trên cao kêu cạch cạch cạch. Cái nắng chiều vẫn chưa dịu lại khiến lưng áo tôi bắt đầu ẩm. Tôi không dám lau mặt, chỉ cúi đầu nhìn xuống tờ giấy thi dày đặc chữ.
Đến câu ba là hình học. Mắt tôi sáng rỡ.
Tam giác vuông, có AB, AC là hai cạnh góc vuông, áp dụng định lý Pythagore tính BC như cơm bữa. Rồi dùng công thức diện tích với đường cao cũng khá quen tay. Đoạn AD thì dùng hệ thức lượng. Ổn.
Phải đến câu năm tôi mới thấy não mình bắt đầu gõ lỗi.
Tôi rút gọn được phần a. Phần b có dấu bất phương trình nên phải tìm điều kiện xác định, rồi phân tích từng trường hợp. Còn phần c là bài toán "cài bẫy" đưa về một biểu thức có cùng mẫu, biến đổi ngược lại thì thấy giống. Đúng kiểu bài hay nhưng đau não.
Giờ thi còn khoảng ba mươi lăm phút. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn ánh nắng nhạt dần ngoài cửa sổ. Bất giác nhớ lại đôi mắt của Minh Kha ban nãy. Lúc ấy nắng chói thật, nhưng mắt cậu lại trong. Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến tôi đủ tỉnh táo để quay lại với đề thi.
Tôi cúi xuống viết tiếp. Tiếng quạt, tiếng sột soạt giấy bút, tiếng giám thị lướt qua, cả tiếng gió hiếm hoi ngoài hành lang - mọi thứ đang hoà trong một không khí căng như dây đàn.
Kỳ thi buổi chiều, nắng vẫn còn nhưng không gay gắt nữa. Giống như tôi lúc này, căng nhưng không sợ - mệt nhưng vẫn viết, cứ kiên trì tới phút cuối cùng. Chẳng biết đâu mới là đúng là sai, tôi viết được vài ý câu c thì tự nhiên thấy ngõ cụt .
" Hết đường rồi. Thôi vậy, kiểm tra lại thôi."
Vẫn còn một câu sáu nửa điểm. Cảm thấy không ăn thua, còn mười phút tôi lựa chọn phương pháp an toàn vậy .
- Đùng đùng đùng -
Chừng chờ một khoảng thời gian thì trống cũng đánh, tôi tưởng chừng toán đã hút hồn tôi đến cạn kiệt.
" Đã hết thời gian làm bài, các em dừng bút."
Cuối cùng cũng hết rồi, tù tì thêm năm phút học sinh mới được ra khỏi phòng. Như trút được gánh nặng, tiếng anh tôi chẳng sợ lắm. Bây giờ tôi dự định sẽ tới điểm hẹn vì chúng tôi đã rủ nhau cùng đi ăn trước đó. Tôi nghĩ thầm mọi người đã đến nơi. Nghĩ rồi tôi vội chạy đi, sợ nán lại thêm chút nào sẽ có người tới hỏi mất.
Quán 99 - Bún đậu mắm tôm , mì cay, thịt nướng.
" Ơ, không thấy xe đứa nào cả."
Tội vội nhắn hỏi đã tới chưa thì tụi nó bảo " Đang chờ bọn Gia Khang, Đình Khánh." Đã đọc được tin nhắn, tôi lên trước dành chỗ chắc cũng phải gần mười đứa.
Lần theo cầu thang xoắn ốc, tôi thấy mình như sắp ngã tới nơi. Nhìn chung quán có không gian khá gần gũi, bàn thấp ngồi xuống sàn. Không những thế còn có cây hoa rất nhiều, tạo cảm giác thư giãn vô cùng.
" Thích ha."
Tôi nói nhỏ, nhưng mà chợt nhận thấy có điều không đúng. Hình như trong góc có người dành chỗ. Mái tóc bồng bềnh,balo đen, áo khoác trắng cổ vuông. Tôi ngơ ra khi dần rõ bóng hình ấy:
"Minh Kha?"
Cậu trai nghe tiếng gọi lúc này mới thò đầu ra, trong tay là ván game đang dở. Tôi đứng như sững, bình thường những buổi này cậu ấy có đi đâu mà quan trọng là ai rủ mới được. Khổ nỗi tầng trên bây giờ chẳng có ai ngoài hai đứa, tụi kia đoán chừng phải mười phút nữa mới tới. Làm sao đây...
" Sao mày ở đây." Tôi nhận ra mình đã hỏi một cậu rất ngu.
Cậu nhíu mày nhìn tôi, khẽ cười rồi nói:
" Sao, không được à. Mày khó chịu hả?"
" Không có, tao bất ngờ thôi."
Sau câu nói cậu lại chẳng hề gì thêm, tôi mím môi thầm nghĩ bản thân đã đưa tình huống vào thế khó. Tôi nghĩ ngợi rồi cười đuề huề.
" Không ngờ lại gặp mày ở chỗ này."
" Đói bụng , đi ăn ké."
Cậu nhún vai rồi tiếp tục chơi. Nhưng cũng không yên lắm. Tôi tìm chỗ ngồi xuống, tay cũng run cả lên. Phải tìm một chỗ không quá gần cũng không quá xa. Tôi cảm thấy mình như đang bị thử thách, lòng không tự chủ mà dâng lên cảm giác sợ hãi.
Tôi biết mình trông ngờ nghệch và có lẽ Minh Kha cũng nhận thấy điều đó, tôi lại cứ ngó đông sang tây mà không để ý cậu bây giờ đang là biểu cảm gì.
" Ăn kẹo không?"
"Hả?"
Minh Kha đưa mắt về phía tôi , tắt điện thoại. Lục cái gì đó từ cặp rồi đưa tôi túi kẹo trà sữa mềm dẻo thơm ngon. Tôi chẳng biết giờ này mình nên làm gì thêm, tôi chỉ thấy túi kẹo trông ngon và tôi không thể cưỡng lại được những gì ngọt ngào.
" Sao?" Minh Kha phẩy phẩy túi kẹo phía trước mắt tôi. Vô cớ giật mình, lúc này tôi mới nhận ra mình trông lạ.
" Không cần phải sợ, tao cho mày mà."
" Tao không có sợ." Tôi khẳng định chắc nịch nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Minh Kha khoanh tay tiến tới gần tôi, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Thế có dám ăn không ?"
" Tao dám mà." Nói rồi tôi lấy lại tinh thần. Tuyệt đối không để mất mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng tay lại run run nhận lấy cái bịch màu hồng kia. Mồm cứ nhoằm nhoằm một đống kẹo ngọt. Tay thì không ngừng bóc vỏ tiếp theo.
Như thế này chắc hẳn không ai nhận ra tôi đang sợ.
Khoảng một lúc sau, Minh Kha đột nhiên cười thành tiếng, làm tôi đang nhai kẹo cũng suýt nữa mắc nghẹn.
Tôi ngước lên, hơi cảnh giác.
"Gì mà cười? Cười cái gì?"
Cậu chống tay xuống sàn, hơi nghiêng người về phía tôi, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc:
"Không có gì, tự nhiên tao nghĩ tới.. "
"Đang nghĩ gì?"
" Trông mày nhoằm một đống kẹo giống con thỏ trong phim gì gì đấy. "
Nghe thế tôi nghẹn hết cả lên, cái cảm giác nuốt vội nhưng không trôi. Não thì chẳng tiếp thu nổi thông tin vừa rồi. Trông thấy tôi khổ sở như thế, cậu lại nghĩ ngợi gì đấy rồi bổ sung thêm.
" Thỏ nhát mà, thấy ai tới gần là vừa run vừa gặm đồ ăn để tự trấn an. Vừa nãy mày y chang thỏ bị vồ đó."
Mặt tôi lúc này đã đỏ như quả cà chua chín rụng. Tôi biết cậu đang trêu tôi nhưng lòng lại bất giác nghĩ mình bây giờ trông như nào. Như những gì cậu nói thì chắc tôi bây giờ trông rất ngáo.
" Mày nghĩ gì kỳ vậy." Tôi nhanh nhảu chấn chỉnh lại, nghĩ kiểu gì cũng không so sánh như thế được.
Nói một hồi tự nhiên cũng bớt run, thấy cậu cười như thế chính tôi lại rung động nhưng không còn sợ nữa, chỉ thấy thoải mái. Đang lúc này thì tôi nghe thấy tiếng xột xoạt bước chân, có lẽ là cả đám đang kéo tới.
" Lam tới sớm vậy hả, ủa Minh Kha sao mày ngồi đây. Có biết tụi tao tìm nãy giờ không." Khánh Ngọc tới rồi , chưa thấy mặt đã nghe giọng chính là nhỏ .
" Vãi thằng khỉ , bỏ anh em đi nói chuyện với bé em vậy."
Âm thanh vừa truyền tới khiến tôi trố cả mắt lên. Đình Khánh vừa tới đã nói năng lộn xộn, tôi nghĩ thằng nhãi này có đuôi cũng phải thấy mờ mờ. Tôi lớn thế này mà nói cái gì kỳ thế kia. Hơn nữa tôi và Minh Kha cũng chưa thân đến mức được chọc ghẹo.
" Mày chú ý ngôn ngữ một chút đi."
Tôi cũng đang tức giận nên nghe Kha nói thế lại thoả mãn vô cùng, đúng là nên giữ mồm giữ miệng. Tôi đã ngại lắm rồi bây giờ không muốn bị ghẹo gì thêm.
Minh Kha lúc này mới liếc lên nhìn cả bọn. Rồi tự nhiên cười khẩy một cái trông gợi đòn.
" Là thỏ mà."
Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ con người này còn có chút lòng trắc ẩn.
" Uầy" cả lũ kêu lên. Nhã Uyên, Thư Kỳ lúc này kẹp tôi ở giữa, đẩy qua đẩy lại đầy ám mụi.
" Cái gì vậy hả, né ra coi hai nhỏ này."
Nhã Uyên bật cười, liếc Thư Kỳ một cái, giọng kéo dài:
"Nhìn kìa, nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua kìa."
Thư Kỳ cũng không kém, con bé ghé sát lại tôi thì thầm, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
"Thấy chưa, tao nói có gì đó mờ ám mà."
Tôi thở dài, bất lực trước hai con người này, vừa bực vừa muốn chui xuống gầm bàn. Mặt vẫn không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng thì bất giác lại thấy vui cái kiểu bị trêu chọc chỉ có bạn thân mới dám làm, và cũng chỉ với tụi nó mình mới không thấy khó chịu.
" Ăn gì kêu đi , tao đói sắp chết rồi." Gia Khang kêu lên thảm thiết. Hôm nay đi bảy người, theo dự định tính theo cả Minh Kha sẽ là chín người. Tôi thắc mắc:
" Tuấn Anh, Anh Nhi không đi hả?"
" Ừm Tuấn Anh về sớm nghỉ ngơi rồi còn Anh Nhi thì mẹ đón." Nhỏ Uyên trả lời tôi.
" Vậy tao ăn bún đậu nha với... một nước ép cà rốt." Tôi nghĩ ngợi rồi gọi món.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng Minh Kha cười khúc khích, tò mò tôi ngước mắt lên thì vừa hay chạm trúng ánh mắt cậu. Nhưng lúc này tôi vẫn chưa kịp hiểu. Tôi vừa nghe thấy Minh Kha thì thầm gì đó.
"Snowball."
...
À, thì ra là vì tôi gọi nước ép cà rốt. Tôi thầm khóc, thật sự chưa nghĩ tới. Chỉ là tôi nhớ đến video làm nước ép cà rốt tối qua lướt phải, nên mới thèm và muốn uống thôi. Tôi chả biết cậu là đang suy nghĩ quá nhiều hay tôi là đang ngổ ngáo không hiểu gì.
Tổng cộng chúng tôi gọi 3 phần bún đậu, 4 mì cay, 1 nước ép cà rốt, 2 nước ép cam , 2 trà sữa, 2 coca với phần thập cẩm cá viên , 3 phần chân gà với ít xoài lắc. Công nhận ăn ghê thật đấy , phải gọi là hạm đội nhà heo quá.
---
Cả bàn bắt đầu rôm rả gọi món, tiếng nói chuyện đều đều, không quá ồn ào, chỉ như làn gió nhẹ của buổi chiều muộn. Mùi bún đậu, mắm tôm và đồ chiên lẫn trong hương xoài lắc và nước ép vừa mang ra, tạo nên thứ không khí dễ chịu đến kỳ lạ - như thể tất cả mọi áp lực thi cử vừa mới trôi qua cửa quán này.
"Trưa nóng ghê á, may ghé đây có quạt với nước mát thiệt đã," Thư Kỳ vừa quạt vừa nói, tay vẫn tranh thủ gắp một miếng chân gà.
"Thi xong Văn tao thấy khỏe chứ chiều nay toán thì não chập mạch luôn." Gia Khang than thở.
"Ờ, kiểu đọc tới đọc lui câu năng suất mà đầu quay như chong chóng," Nhã Uyên gật đầu.
Tôi ngồi lặng lẽ, vừa nhai miếng bún đậu vừa nhìn quanh. Quán tuy không đông lắm nhưng không gian gỗ, đèn vàng nhẹ và tiếng nhạc acoustic làm ai cũng như dịu lại. Minh Kha ngồi cách tôi một người và đối diện tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ ăn và thỉnh thoảng lại rót thêm nước vào ly cho mình, rồi cho cả người bên cạnh.
"Ủa Lam, lúc vô quán mày là gặp Minh Kha rồi hả?" Khánh Ngọc nhỏ giọng hỏi, ánh mắt thoáng qua một chút lấp lánh quen thuộc.
"Ừm."
"Thế mà trùng hợp ghê ha." Cô cười mỉm, không hỏi gì thêm, rồi quay sang gắp miếng chả cốm. Giống như một sự im lặng mà chỉ người trong nhóm hiểu với nhau - kiểu thân tình đủ để không cần nói gì cũng đủ biết nhau nghĩ gì.
Tôi cũng không nói thêm gì, chỉ cắm cúi ăn, ánh mắt vô thức vẫn lướt qua góc bàn bên kia. Minh Kha đang rót nước cam cho mình, động tác không vội vàng. Có lúc, tôi nghĩ cậu ấy cũng liếc nhìn lại - nhưng không biết là vô tình hay cố ý.
Mọi người vẫn nói chuyện, nhưng không ai chạm vào mối bận tâm đang nhẹ nhàng nằm giữa tôi và cậu.
"Mai thi Anh mà tao thấy như được nghỉ dưỡng vậy á," Thư Kỳ kéo chủ đề trở lại.
"Chuẩn luôn. Câu hỏi mấy bài quen hết rồi. Tối nay ôn sơ sơ là ổn," tôi đáp, lần đầu lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Rồi mai thi xong tụi mình đi đâu nữa không? Coi như chốt lại hai ngày thi đó," Gia Khang đề nghị, giọng hồ hởi.
"Đi cà phê đi, tao biết chỗ có lồng đèn treo đẹp lắm," Nhã Uyên chen vào.
"Hay ra bờ kè. Gió chiều với mía lau cũng ok mà," tôi mỉm cười nhẹ. Không phải đề xuất lớn lao gì, chỉ là một ý nghĩ vu vơ vừa lóe lên.
"Ừ hay đó, mía lau với bánh tráng trộn, xịn xò." Khánh Ngọc gật đầu tán thành.
"Vậy mai thi xong rồi tính tiếp," Đình Khánh nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống tô mì cay.
Ăn xong, cả nhóm lục tục xuống tầng, tính tiền rồi chia nhau ra về. Trời đã dịu hẳn, nắng chiều không còn gắt như khi mới tới. Tôi ra lấy xe, bóng lưng Minh Kha đi trước một đoạn. Gió nhẹ thổi, làm bay vạt áo đồng phục. Làm tôi chợt nhớ những Minh Kha gần đây rất lạ. Không tự chủ mà bước chân lại nhanh hơn, vô thức lẽo đẽo sau lưng cậu. Có lẽ Minh Kha nhận thấy điều đó, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Một ánh mắt khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều.
" Sao thế? " Tôi nhìn theo, rồi khẽ lẩm bẩm trong lòng, chỉ một câu vu vơ.
" Có muốn cùng về không? " Tôi đã nghe Minh Kha nói như thế, cùng với đôi con ngươi trông tình lắm thể. Vừa hay nó quấn chặt lấy tôi, khiến cả thân tôi như đang run lên từng đợt.
" Lam ơi đi về." Bỗng lúc này tiếng Nhã Uyên vọng lại làm tôi chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị kia, tôi cười và đáp lại cậu.
" Tao về cùng Nhã Uyên."
...
" Ừm." Kha gật đầu tạm biệt rồi xoay người đi, nhưng lòng tôi lại muốn nhiều hơn như thế.
" Hôm khác nhé." Tiếng tôi vọng theo bóng lưng cậu. Khẽ một lúc lâu sau, tôi thấy cậu dừng lại và gật đầu. Bóng lưng hôm ấy như vô thức in vào sâu tâm trí tôi.
" Lúc sáng là vô tình... còn bây giờ là gì nhỉ?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com